Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phàm Nhân Ngu Xuẩn

Cô gái ấy, cứ như là Icarus vậy.

Chỉ là một con người bình thường được ban cho một món quà thần kì để rồi trở nên vênh váo vì nó.

Đôi cánh của cô, thứ được chắp lại từ những ý đồ nham hiểm và khát vọng ích kỉ của quỷ, chính là công cụ để giúp cô đến gần mặt trời, hiện thân cho lý tưởng của cô.

Và cô đã làm như thế, chẳng nghĩ ngợi đến hậu quả gì cả, cứ bay thẳng vào mặt trời với một nụ cười tươi rói trên gương mặt mình. Khi cô tiến về phía ánh dương chói lóa ấy, đôi cánh đằng sau lưng cô bắt đầu tan chảy, ban đầu còn từ từ nhưng càng lúc càng nhanh lên. Thế rồi, cô rơi thẳng xuống đáy đại dương, sau khi đã bị đốt cháy đen bởi vầng thái dương.

Nhưng hỡi ôi, cho dù có quay ngược lại thời gian thì cô vẫn sẽ lặp lại lỗi lầm ấy mà thôi. Bởi vì cô đã quá yêu mặt trời rồi.

Mặt trời là thứ gì mà lại có thể khiến cô vứt bỏ lý trí của mình đến như vậy? Là tình nhân? Thần tượng? Chính nghĩa? Hay vốn dĩ nó đã luôn là bản ngã của cô rồi?

Dù nó có là gì đi chăng nữa thì chắc chắn một điều rằng cô vẫn sẽ cứ đâm đầu thẳng vào nó, hệt như thiêu thân lao vào lửa.

Và nụ cười của cô, thứ mà đã luôn ở trên mặt cô ngay từ đầu, vẫn sẽ tiếp tục ở đấy, lúc nào cũng rạng ngời.

Miễn là tâm ý không đặt lầm chỗ thì cô sẽ không bao giờ hối hận nó cả. Nhất định là như vậy.














Notes

Thôi được rồi, nếu như bọn quỷ cứ giết Yuko xong rồi lại hồi sinh nhỏ tới lui như vậy thì sao không giết tui luôn đi cho rồi ://

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com