Chương 1: SHOW HẸN HÒ
Cứu! Sao lại là anh ấy?
Câu hỏi: "Bạn có cho rằng tình yêu là một trò chơi không?"
Đáp án 1: "Tình yêu sao có thể là trò chơi được? Nếu coi là trò chơi, chả phải thiếu tôn trọng tình yêu lắm sao."
Đáp án 2: "Tôi cho rằng tình yêu phải tuyệt đối là 1v1, người coi tình yêu như trò chơi, chắc là kiểu người đa tình, không đáng tin."
Đáp án 3: "Tôi cảm thấy, tình yêu hẳn là thuần khiết, sạch sẽ, không nên trộn lẫn bất kỳ thứ gì."
Đáp án 4: "Không biết nữa, tôi chưa từng trải qua."
***
Câu trả lời mà các vị khách mời đối với câu hỏi mà đạo diễn đưa ra không phải tất cả đều giống nhau.
Đáp án 8: "Tôi cho rằng đúng như vậy."
Đạo diễn: "Tại sao?"
"Tình yêu là một trò chơi, một canh bạc đòi hỏi sự tận tâm, khéo léo và cẩn thận. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi, thì có thể... sẽ thua trắng cả ván cờ."
Giọng nói vừa cất lên, bình luận lập tức náo nhiệt hẳn.
[Í, giọng nói này hay quá à, có phải của minh tinh nào không? Có ai nhận ra không vậy?]
[Không nhận ra, nhưng mà giọng trầm này nghe cuốn quá đi mất.]
[Tổ chương trình đâu rồi, ai biên tập đoạn này vậy? Tui đã replay đoạn này mấy chục lần rồi, rốt cuộc đây là ai vậy hả?]
[Chị em bình tĩnh nào, sẽ biết ngay thôi mà.]
Hôm nay chương trình <<Tình Yêu Và Trò Chơi>> mùa 5 chính thức phát sóng trực tiếp.
Đây cũng là lần đầu tiên tổ chương trình áp dụng phát sóng trực tiếp kết hợp bình luận, show toàn bộ quá trình cho khán giả.
Đạo diễn: "Xin mời người chơi lựa chọn thân phận."
Trước mặt bày hai tấm thẻ, một tấm màu vàng kim, một tấm màu bạc.
Màu vàng kim: Thợ săn tiền thưởng.
Màu bạc: Kỵ sĩ bảo vệ
Nhìn tên đoán nghĩa, thợ săn tiền thưởng là người hoàn thành các loại nhiệm vụ để lấy tiền thưởng, mà kỵ sĩ bảo vệ, là người bảo vệ tình yêu một cách trung thành.
Hứa Mộng Du không chút do dự, chọn tấm thẻ màu vàng kim bên trái. Lật thẻ lên, trên thẻ viết bốn chữ lớn dát vàng: Thợ săn tiền thưởng.
"Đây chính là thận phận của cậu trong chương trình, không được để lộ cho bất kỳ ai. Cuối chương trình sẽ công bố thân phận của các vị khách mời."
"Quy tắc chương trình mùa này như sau: Nếu kỵ sĩ bảo vệ và kỵ sĩ bảo vệ ghép đôi thành công sẽ nhận được tình yêu."
"Nếu thợ săn tiền thưởng ghép cặp thành công với kỵ sĩ bảo vệ, thợ săn tiền thưởng sẽ nhận được giải thưởng bí mật trị giá hơn trăm vạn."
"Còn nếu hai thợ săn tiền thưởng thành công ghép cặp với nhau, cả hai sẽ không có cơ hội nhận được giải thưởng."
"Đây là chương trình chứa đầy những mị lực cuốn hút*, đồng thời, cũng tràn ngập sự dối trá. Mong các vị khách mời cảm nhận bằng cả trái tím của mình, follow your heart."
* Hmm cái chỗ này... Tớ cũng không biết sửa như nào nữa, tại tớ edit từ bản convert sang, khum có tìm được raw huhu. Nên là, rất mong mn góp ý chỗ này cho tớ nhaaa <3
Sau khi lựa chọn xong, Hứa Mộng Du rời khỏi phòng đạo diễn.
Người đại diện – Tào Dĩnh tiến lên đón cậu: "Tiểu Du, em chọn gì vậy?"
Hứa Mộng Du đưa tấm thẻ cho cô xem.
"Hả? Sao em lại chọn cái này?"
Vốn dĩ công ty muốn xây dựng cho cậu hình tượng thâm tình, giúp tăng thêm độ nổi tiếng và thu hút thêm người hâm mộ. Tốt nhất là có thể tương tác với các khách mời khác nhiều hơn, dù sao bây giờ mọi người đều thích cắn đường, có fan CP cũng coi như là có fan rồi.
"Chị Dĩnh này, em thấy em không diễn được cái vẻ thâm tình đâu, không khéo còn bị lật xe nữa đó. Nên là, cứ để vạn sự tùy duyên, tùy tâm hành động thôi."
Cậu đi ra khỏi tòa nhà, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn xe đưa đón. Hứa Mộng Du ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vô số mảnh cốt truyện như thủy triều ùa vào đầu cậu.
Thì ra, thế giới mà cậu đang sống chỉ là một quyển sách. Một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vạn nhân mê trong giới giải trí.
Vai chính là thiếu gia giả nhà họ Thẩm – Thẩm Tinh Hoài, mà cậu – Hứa Mộng Du lại chính là thiếu gia thật bị ôm nhầm từ nhỏ.
Thẩm Tinh Hoài từ bé được nuôi trong gia đình giàu có, là con cưng của trời, tốt bụng đáng yêu, được cả nhà yêu mến, cưng chiều.
Mà đối lập với Thẩm Tinh Hoài, Hứa Mộng Du lại là kẻ bị ghét bỏ. Trong sách, cả hai cùng tham gia một chương trình thực tế, trong chương trình, Thẩm Tinh Hoài trở nên nổi tiếng, trong khi đó cậu lại bị cả mạng xã hội công kích, bị ép rời khỏi showbiz, cuối cùng nhảy lầu tự tử.
Mà chương trình thực tế kia, chính là cái chương trình hẹn hò <<Tình Yêu Và Trò Chơi>> cậu sắp tham gia.
Thẩm Tinh Hoài nhờ chương trình này mà một đêm thành danh, công chính, công 2, công 3 và cả công 4 đều bị cậu ta thu hút. Cũng từ đây, tài nguyên của cậu ta không ngừng tăng lên. Từ một tân binh lưu lượng, thoắt cái, oằn mình thành đỉnh lưu.
Ở cuối chương trình, khi các khách mời chọn lẫn nhau, công 1 và công 2 đều từ bỏ thân phận thợ săn cà giải thưởng lớn từ chương trình, chỉ để ở cạnh cậu ta.
Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng Thẩm Tinh Hoài là kỵ sĩ, nhưng cho đến khi công bố thân phận, mọi người mới biết, hóa ra cậu ta lại là thợ săn.
Có nghĩa là, cậu ta có thể lấy được giải thưởng lớn kia một mình.
Nhưng lúc này, Thẩm Tinh Hoài lại từ bỏ, không chọn bất kỳ khách mời nào.
Khi chương trình được phát sóng, cả mạng xã hội sôi trào. Ai ai cũng khen ngợi diễn xuất của Thẩm Tinh Hoài, các đạo diễn lớn thi nhau đưa cành oliu, mời cậu ta quay phim.
Mà Hứa Mộng Du, sống sờ sờ bị người khác coi là trò cười. Cậu chính là kẻ bị ghét nhất cái chương trình này, tối ngày chỉ biết làm trò, tranh giành công chính với Thẩm Tinh Hoài, làm một tên não yêu đương. Đến cuối cùng, các cư dân mạng đều mắng cậu là tiểu tam trà xanh, muốn cậu cút khỏi giới giải trí.
Lần này chọn thẻ, cậu quyết định chọn thợ săn. Bởi vì cậu không muốn đi theo cốt truyện, trở thành một kẻ trong não chỉ toàn tình yêu tình báo như trong sách, cũng không muốn làm thằng hề trong chương trình, đương nhiên cũng chẳng muốn tham gia vào câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của công và thụ chính.
Cậu chỉ muốn làm nền thôi!
Và nhận cát-xê của chương trình nữa.
"Lát nữa sẽ gặp các khách mời khác, Tiểu Du, em có thấy căng thẳng không?" Tào Dĩnh ở bên cạnh hỏi cậu.
Nói không căng thẳng, tất nhiên là nói dối. Dù sao, chương trình này rất hot, mấy mùa trước đều nổi đình nổi đám trên mạng. Mùa này, chương trình thậm chí còn mời không ít người thường, mục đích là tạo thêm nhiều yếu tố bùng nổ hơn.
Vốn dĩ, chương trình này không tới lượt cậu tham gia. Công ty đã chỉ định sẵn người từ trước, là một tuyển thủ toàn năng, vừa biết hát vừa biết nhảy, lại còn rất nổi tiếng. Nhưng gần đây đột nhiên tòi ra scandal hắn ta ngoại tình. Công ty chỉ có thể tìm người thay thế gấp.
Vậy vì sao lại là cậu?
Tất nhiên là vì Thẩm Tinh Hoài.
Hai năm trước, Hứa Mộng Du và Thẩm Tinh Hoài cùng tham gia một chương trình tuyển chọn. Khi ấy, cậu và cậu ta PK 1v1, kết quả là, cậu thua, Thẩm Tinh Hoài thắng, thành công thăng cấp.
Sau đó, Thẩm Tinh Hoài một đường thăng cấp, debut với vị trí center, ngay sau đó lại đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình, trở thành ngôi sao sáng lấp lánh trong showbiz.
Còn cậu, ra mắt hai năm nhưng vẫn chỉ là một kẻ vô cùng mờ nhạt.
Không biết từ lúc nào, trên mạng bắt đầu lan truyền tin tức, nói là, năm đó, Thẩm Tinh Hoài có thể thăng cấp là nhờ dùng tiền, mà Hứa Mộng Du mới là người có năng lực thực sự.
Cũng vì lý do này, cậu đã hút không ít anti-fan, với đủ loại lời lẽ mắng chửi khó nghe.
[Hứa Mộng Du đừng có cọ nhiệt anh trai nhà tôi nữa được không? Thua thì nhận thua đi, còn bỏ tiền ra mua hotsearch, không biết xấu hổ à?]
Hứa Mộng Du:...
Tiền đâu ra mà mua hotsearch chứ?
Túm cái quần lại, trong quyển sách này, Hứa Mộng Du cậu chỉ là phông nền của Thẩm Tinh Hoài. Chỗ nào có tên cậu ta, thì nhất định sẽ có dấu răng của cậu ở đó.
Công ty để cậu tham gia chương trình này, chả phải là để xào chút nhiệt à. Dù sao thì, bị mắng mà hot lên thì cũng là hot mà.
Vốn dĩ cậu cũng không muốn đi. Nhưng sau khi nhìn số cát-xê mà chương trình đưa ra, Hứa Mộng Du thừa nhận: Ừ, cậu nông cạn như thế đấy.
"Tiểu Du, lần này chương trình phát sóng trực tiếp, em còn nhỏ, lời ăn tiếng nói chú ý một chút. Cái thể chất hút anti này của em, chị lo là..." Tào Dĩnh thật sự rất quan tâm cậu, giống như chị lớn trong nhà vậy.
Hứa Mộng Du vỗ vỗ vai cô: "Chị Dĩnh, em sẽ chú ý mà."
Làm cá mặn ấy hả, yên tâm, cậu làm được.
***
Rất nhanh, xe đã dừng ở trước một trang viên đầy trang nhã. Hứa Mộng Du kéo hành lí, một mình đi vào trong.
Lúc này chương trình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mỗi một khách mời tiến vào đều sẽ được máy quay ghi lại.
Phần bình luận trở nên lộn xộn, vô cùng đặc sắc.
[Nam khách mời số hai lên sân rồi, anh bé đẹp trai này là ai vậy?]
[Í, không phải bây giờ đang là phần của các minh tinh hả? Sao tui không biết người này ta?]
[Ui cảm giác thanh xuân ngập tràn ánh mặt trời này, là idol hử? Ca sĩ hay là diễn viên ta? Cảm giác giống nam thần trong mấy trường đại học ghê.]
Chương trình chia khách mời thành hai tổ, nghệ sĩ và người thường. Lúc này đây, Hứa Mộng Du dùng thân phận nghệ sĩ lên sân khấu.
Có điều, thật sự rất ngại ngùng.
Bởi vì cậu đúng là rất... mờ nhạt.
Hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi màu lam đơn giản, tóc màu đen tự nhiên, hơi nhuốm chút nâu hạt dẻ. Khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, không hề trang điểm. Toàn thân, từ đầu đến chân mộc mạc giản dị đến mức không thể nào giản dị hơn được nữa.
[A, không phải Hứa Mộng Du đây hả? Cậu ta tham gia chương trình hẹn hò thật à?]
[Không phải chứ! Cậu ta mang vốn vào chương trình đúng không? Thèm nổi tiếng đến mức phát điên luôn rồi à?]
[Gì vậy hả, tại sao lại là cậu ta nữa vậy? Không phải lần này cậu ta cũng muốn PK với anh trai của chúng tôi nữa đấy chứ? Đừng nói là đến lúc thua rồi, lại bảo anh trai nhỏ của tụi tôi tiêu tiền hối lộ khách mời nữ đấy nha. Ha ha ha ha ha.]
[PK giành khách mời nữ hả? Được đó, kịch tính ghê! Xé đi xé nhau đi, tui thích xem!]
[Hứa Mộng Du cút đi cho tôi, đừng có tới cọ nhiệt anh Tinh Hoài nhà bọn tôi.]
[Ừm... Rụt rè nói câu này, chỉ có tui thấy anh bé này rất đẹp trai hỏ?]
Hứa Mộng Du kéo vali, theo bảng hướng dẫn đi vào trong phòng. Bên trong đã có hai người tới trước cậu, một nam một nữ ngồi ở trước bàn. Trong đó có một người đúng là Thẩm Tinh Hoài.
Lúc Thẩm Tinh Hoài nhìn thấy cậu, có chút kinh ngạc: "Hứa Mộng Du, là cậu à..."
Hứa Mộng Du đi qua, chào hỏi: "Khéo ghê."
Mà khách mời nữ còn lại kia, chính là vị diễn viên nữ đang lên của giới giải trí - Bạch Thanh Hoan. Năm trước cô ta mới diễn một bộ phim truyền hình cổ trang, hiện tại có chút danh tiếng.
Hai người này tới chương trình, đều không phải để yêu đương, mà là để tăng độ nổi tiếng.
Cô ta với Thẩm Tinh Hoài có quen biết, hơi kinh ngạc hỏi: "Tinh Hoài, hai cậu quen nhau à?"
Thẩm Tinh Hoài không muốn kể rõ, chỉ đáp một câu đơn giản: "Trước kia, chúng tôi cùng tham gia một chương trình."
"Là chương trình tuyển chọn kia sao? Có thành lập nhóm không? Sao tôi không có ấn tượng gì nhỉ?"
Thẩm Tinh Hoài không đáp, Hứa Mộng Du trả lời: "Không lập nhóm."
"Hả?" Bạch Thanh Hoan kêu một tiếng, "Chương trình này yêu cầu thấp như thế sao? Ai cũng tùy tiện tham gia được?"
[Hứa Mộng Du, hỏi một câu, cậu có thấy mất mặt không?]
[Hứa Mộng Du thứ nhất không nổi tiếng, thứ hai không có bối cảnh, sao lại tham gia được chương trình này? Sợ là, đang có kim chủ đó.]
Mọi người đều cho rằng Hứa Mộng Du sẽ xấu hổ tới mức đào luôn một cái tầng hầm ngay tại đây. Không ngờ, cậu lại thản nhiên cười: "Đúng vậy đó, nếu không, làm sao ba chúng ta có thể gặp nhau ở đây chứ?"
[?????]
[Tôi có nghe nhầm không? Hứa Mộng Du vừa dùng một câu nói, mắng cả hai người kia à?]
[Hahahahahah, tôi chướng mắt cái cô Bạch trà xanh kia lâu rồi, cuối cùng hôm nay đã có người mắng lại cô ta. Sướng điên người!]
[Hứa Mộng Du, cậu bị điên à? Cậu mắng Bạch Thanh Hoan thì mắng, lôi anh của bọn tôi vào làm gì?? Anh ấy đã nói gì chọc đến cậu chưa?]
[Đồ Hứa hồ ly kia, cút khỏi chương trình này đi. Nữ thần nhà chúng tôi hot hơn cậu nhiều nhá!!!]
[Hot? Ha hả, chờ đến khi cô ta giành được vai nữ chính rồi hẵng nói chuyện nhé.]
[Trà xanh họ Bạch kia ngàn vạn lần đừng chọc tới anh nhà bọn tôi. Ảnh là tuyệt nhất, là số một.]
Trong phần bình luận, hai fan nhà Bạch Thanh Hoan và Thẩm Tinh Hoài không biết tại sao lại quay sang cắn xé nhau.
Ngay sau đó, vị khách mời thứ tư xuất hiện.
Hứa Mộng Du quay đầu nhìn, người mới tới mặc một bộ đồ giản dị, mang cảm giác thoải mái, hưu nhàn, chân dài miên man. Hắn sải bước đến, trên mặt treo một nụ cười nhạt: "Chào mọi người, tôi là Hàn Dịch."
Là anh ta!
Hàn Dịch...
Công chính trong tiểu thuyết.
Mọi người sôi nổi đứng lên chào: "Xin chào thầy Hàn."
[Vãi! Hàn Dịch kìa! Sao đài Trái Cây mời được vị ảnh đế này vậy?]
[Hàn Dịch ra mắt đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế. Sao bây giờ lại đột nhiên tham gia chương trình tình yêu thế?]
[Fan nhà Hàn Dịch đâu ròi, nhà mấy người chấp nhận sao?]
[Anh nhà cũng tới tuổi rồi mà, cũng nên có người yêu rồi á. chỉ cần ảnh không ngủ với fan, yêu đương đàng hoàn thì tụi tui chấp nhận hết.]
[Tiếp theo là tổ ngoài ngành phớ hôn? Mong chờ quá điii! Nghe nói blogger tui thích cũng sẽ đến đó!]
Mấy mùa trước, chương trình cũng có mời người ngoài giới, chỉ là rất ít, cơ bản bọn họ cũng chỉ xuất hiện thoáng qua, đi mua nước tương mà thôi. Vậy mà lần này lại mời hẳn bốn người.
Tổ chương trình vẫn luôn giữ bí mật với mọi người về danh sách khách mời ngoài giới này, chủ yếu là để tạo bất ngờ, đến hôm nay phát sóng mới công bố.
Vị khách mời ngoài ngành thứ nhất là một cô gái cao 1m70, tóc dài xoăn sóng lọn to. Cô mặc váy dài màu lam, xẻ tà quyến rũ, kim tuyến trên váy lấp lánh lấp lánh theo mỗi bước chân, khí chất bất phàm. Là một đại mỹ nữ.
[A a a! Vãi chưởng! Chết tui rồi!]
[Ngự tỷ kìa! Thích quá đi!]
[Chậc chậc, cái khí chất này đủ để đá Bạch Thanh Hoan ra chuồng gà đó.]
Mùa này tổ chương trình muốn làm một màn bất ngờ cho mọi người nên hiện tại không công bố thân phận và thông tin cá nhân của các nhóm khách mời ngoài ngành.
Cô chào hỏi đơn giản: "Xin chào. Mọi người gọi tôi là Tuyết Văn là được."
Sau đó, cô theo hướng dẫn mà đi tới môtj chiếc bàn khác ngồi xuống.
[Ể? Không ngồi chung bàn à? Ngồi riêng sao?]
[Để tôi xem xem rốt cuộc chương trình muốn làm gì.]
Người thứ hai là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn mặc áo sơ mi màu xám, cơ ngực săn chắc giống như sắp bật tung cúc áo để xông ra ngoài. Vừa xuất hiện đã làm cho khán giả nhao nhao mlem mlem liếm màn hình, thế nên mọi người đều gọi hắn là "anh trai cơ bắp".
Khách mời thứ ba là một chị gái nhỏ trang điểm vô cùng đáng yêu, buộc tóc hai bên, mặc váy kẻ caro. Cô nhiệt tình chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Toa Toa."
[Trời đất, là Toa Toa thật kìa! Tui đã follow cổ lâu lắm rồi đó! Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy cổ trên TV.]
[Mọi người mau nhìn Hứa Mộng Du đi, trông hệt như trẻ con ngồi nhầm bàn người lớn vậy. Ba người kia nói chuyện rôm rả, cậu ta thì một câu cũng chẳng chen vào được.]
[Toa Toa so ra còn nổi hơn cậu ta nữa, sao cậu ta không dứt khoát sang bàn bên đó ngồi luôn đi.]
Hứa Mộng Du ngồi tại chỗ, nhàm chán lật lật cuốn tạp chí trên bàn. Đây là tạp chí tuyên truyền của nhà đầu tư lớn của chương trình - thương hiệu trang sức Dilan Châu Báu.
Tạp chí màu hồng nhạt, bên trong là hình ảnh giới thiệu các món trang sức mới nhất của hãng mùa này, mỗi một món đều vô cùng xinh đẹp.
Bạch Thanh Hoan: "Còn thiếu một người nữa là đủ người rồi phải không?"
Hàn Dịch: "Mọi người đoán xem, người này là nam hay nữ?"
Thẩm Tinh Hoài: "Hẳn là nữ nhỉ? Vẫn còn thiếu một khách mời nữ nữa mà."
"Là nam." Hứa Mộng Du vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Trong sách nói, tổng số khách mời là năm nam ba nữ.
"Hả?"
Thẩm Tinh Hoài cười nhạo: "Không có khả năng, thêm một nam nữa là thành năm nam rồi."
Trong phần bình luận, khán giả cũng bắt đầu thảo luận hăng say.
[Tôi cược 5 hào, khẳng định là nữ.]
[Cược một gói que cay, nữ.]
[Hứa Mộng Du tự tin chắc chắn như thế, tui nghĩ chắc là cậu ta vừa tính một quẻ đấy. Mạnh dạn cược một lần, nam. Đài Trái Cây muốn tăng thêm kịch tính, chắc chắn sẽ mời thêm một khách mời nam nữa. Nếu không thì, còn gì gay cấn để xem nữa đâu.]
"Tới rồi!"
Bạch Thanh Hoan nhìn thấy bóng người từ ngoài đi vào.
"Là nam!"
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt ra phía cửa
Từ bên ngoài, một thân hình cao gầy, anh tuấn đi vào dưới ánh mặt trời, bóng trải dài trên mặt đất.
Người tới cao khoảng 1m90, tóc đen pha chút nâu trà, ngũ quan sắc nét như tạc tượng, trên sống mũi cao thẳng là một chiếc kính râm che đi đôi mắt, để lộ hàm dưới hoàn mỹ, như một mỹ nam bước ra từ trong tranh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên trong là áo thun cùng màu, bước đi mang theo gió, trên cổ là một chiếc dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh. Cả người điệu thấp giản dị nhưng lại không giấu được sự kiêu ngạo từ xương máu.
Lúc bước vào cửa, anh tháo kính xuống, chào hỏi mọi người: "Hello, tôi là khách mời nam thứ năm, Savion."
Hứa Mộng Du kinh ngạc, đánh rơi cuốn tạp chí đang cầm trên tay.
Cậu không thể tin được, nhìn chằm chằm vào người kia, cảm giác như có gì đó muốn phá tung lồng ngực chui ra ngoài.
Tim cậu đập loạn, càng ngày càng nhanh, máu trong cơ thể dừng như đang sôi ùng ục, không có cách nào để giữ bình tĩnh. Mọi âm thanh xung quanh dần mơ hồ, xa xăm.
Trong đầu cậu toàn là câu nói mà đối phương vừa nói.
Savion... Savion...
Ký ức như thác lũ ùa về, hình ảnh cậu thiếu niên mặc áo đồng phục màu xanh trắng với nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống lướt qua bên người cậu dần trở nên rõ ràng, một hình ảnh không thể quên.
Hứa Mộng Du khẳng đinh 100%, người trước mặt cậu bây giờ chính là crush của cậu thời trung học.
Hạ. Tư. Lê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com