Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Giờ thì anh ngước lên nhìn gã , thấy gã nhìn mình trầm trầm, anh mới vội nhìn lại mình xem có phải mặt dính gì hay mình trông xấu xí trong trang phục này hay không thì anh cũng hiểu sao gã nhìn mình rồi, anh nhận thức được liền quay ngoắc ra đằng sau.

" A...nh...anh nhìn gì đấy" anh khá ngại mặc dù từ trên xuống dưới có chỗ nào mà gã chưa thấy đâu.

" Nhìn em " nói rồi gã đi lại giường ngồi kế anh , gã cứ nhìn anh như thế làm anh không biết vì sao mà run rẩy cứ như con mồi run sợ trước kẻ đi săn , nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi thấy hai cái má lúm của gã hiện lên cùng với nụ cười tỏa nắng.

" Anh dễ thương ghê" như bị thôi miên anh bỗng không ngại nữa đưa tay véo má của gã , con gã vẫn vậy vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói đó, cảm giác tay mình chạm lên da thịt mềm mại của soobin khiến anh rất thích.
Cứ bẹo má gã mãi đến khi cảm giác có thứ gì đó luồn trong áo anh mới khiến anh bừng tỉnh trở lại nhưng thật sự là quá muộn rồi, anh bị gã đè xuống giường tay lần mò vào trong áo sờ nắn bầu ngực mềm mịn của anh .

" Um...a....hu....xin anh mà.......dừng...lạ...i " anh thật sự là rất mệt rồi sau đêm hôm qua hoa huyệt còn đau lắm.

" Tôi nói không thì sao " gã vẫn vậy cứ tiếp tục công việc của mình, lúc này gã hôn lên môi anh , anh lúc đầu vẫn có không chịu hé môi ra cho gã luồng lưỡi vào.

' chát ' lại là âm thanh quen thuộc .

"Aaaa..đau.." anh há miệng ra kiêu đau gã thừa cơ hội luồn lưỡi vào kéo anh vào nụ hôn sâu. Nước mắt anh cứ thế rơi vì đau , mông hôm qua bị hắn đánh không thương tiếc như thế chắc chắn bây giờ vẫn còn rát và đau vậy mà gã lại đánh mạnh tay như vậy anh đau chứ.

Gã lúc này thấy mắt người kia ngấn nước thì tách ra luống cuống lau nước mắt, ríu rít xin lỗi.

" Anh làm em đau hả xin lỗi em , anh hơi mạnh tay , em còn đau không" tay gã xoa xoa cách mông anh vừa bị gã đánh hôn nhẹ lên má anh mí mắt và cả nốt ruồi ở đuôi mắt của anh như lời an ủi, anh cũng không khóc nữa gật đầu như mình không đau nữa. Gã buông anh ra , để anh ngồi trong lòng mình lấy điện thoại gọi cho trợ lý mua một chút đồ mang lên cho gã . Và thứ gã mua là gì áo lót cho anh , trợ lý nghe thì mắt mở to hết cỡ nghe hỏi lại lần nữa.

" Xếp anh vừa kiêu tôi mua gì anh nói lại lần nữa đi tôi nghe không rõ" .

" Tôi bảo là mua vài cái áo lót cho nam , mang  đến nhà riêng cho tôi"

"Gì từ khi nào mà xếp........gia đình xếp đã biết chưa "

" Biết cái gì, mà tôi như nào"

" Xếp đổi gu từ khi nào thế xếp cũng mặc....máy cái áo đó nữa hả "

" Tôi nói mua cho tôi mặc khi nào "

" Vậy xếp mua cho ai " tên trợ lý vì một phút tò mò mà quên không sợ trừ lương mà hỏi tiếp.

" Cho ai thì sau này cậu biết còn giờ thì đi mua nhanh , cậu mà hỏi nữa thì tháng này tôi trừ 50% tiền lương và cắt tiền thưởng của cậu"

Tên trợ lý nghe thế thì không dám hỏi thêm gì nữa đành xin phép cúp máy đi mua .

Anh ngồi trong lòng gã từ nãy đến giờ nghe cuộc đối thoại của gã với trợ lý mà cười lén không biết bao nhiêu lần, mà không may bị gã bắt gặp.

" Em cười gì nhỉ , em đang nghi ngờ tôi như tên trợ lý sao "

" Không có không có " anh lắc đầu lia lịa , tất nhiên là anh không tin rồi việc gã hành anh đêm hôm qua đã chứng minh được tất cả không thể nào nghi ngờ được.

Vẽ mặt của anh bây giờ rất đáng yêu nghĩ lại gã mua anh về đúng là không ý định đúng đắn nhất , bởi vì gã từng nghĩ khi mang về sẽ rất phiền phức nhưng giờ thì gã nghĩ lại rồi không phiền phức mà lại còn rất thích.

Beomgyu hiện đang nằm trên phòng và đã say giấc nồng từ khi nào, ngủ say đến mức hắn vào mà vẫn không hay biết gì cả , hắn bước vào nhà và trên tay thì sách rất nhiều đồ khi nãy đã mua cho cậu, hắn bỏ đồ đạc xuống cởi áo ra lên giường và từ từ luồn tay qua eo cậu ôm vào lòng và bắt đầu nhắm hai mắt lại.

1 giờ sau cậu cũng rụt rịch tỉnh giấc thì thấy gương mặt phóng đại của teahyun thì thoáng giật mình nhưng không dám biểu hiện vì sợ đánh thức hắn, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nhưng hắn ôm chặt quá anh không gỡ ra được đành ngậm ngùi nằm đó với hắn luôn, bởi vì chán nên anh lấy điện thoại ra bấm vừa mở ra thì hàng loạt tin nhắn của đồng nghiệp cũ nhắn hỏi hang , họ biết hoàn cảnh của yeonjun và beomgyu nên rất thương hai em , thấy cả hai cùng lúc nghĩ như vậy cũng lo với thắc mắc nên nhắn tin hỏi quá trời, họ cũng nhắn cho Yeonjun nhưng anh thì sáng giờ ngoài nhắn cho kai ra thì không động đến điện thoại nên không thấy còn beomgyu lúc này mở điện thoại lên cũng là 4h chiều rồi không ngờ ngủ lâu như vậy, cậu cũng rất trân trọng những người yêu thương cậu nên cậu rep từng tin nhắn cho từng người, cậu rep hăng say tới mức không để ý hắn thức từ khi nào và đang xem tin nhắn cậu và người khác nhắn .

Mọi thứ vẫn ổn chi tới khi một cậu trai có cái ảnh đại diện trông cũng đẹp trai để tên là hoonjin nhắn cho beomgyu là.

" Sao hai hôm nay tui hong thấy người đẹp đi làm dị tui nhớ người đẹp rồi nè " còn cậu thì vẫn rep rất vui vẻ .

" Dạ em nghĩ rồi mà sao cứ anh cứ em trêu hoài vậy "

" Không có trêu đâu tui nhớ thiệt , tui thích người đẹp mà tại người đẹp không chịu thôi " cậu vừa mới xem thì thấy hoonjin gọi tới , mà nhìn ảnh đại diện taehyun thấy quen quen nhưng không nhớ là ai , nhưng lúc đầu cái tên hoonjin nhắn trên nhóm group đồng nghiệp rồi nhắn tin riêng giờ thì gọi luôn beomgyu vậy mà cũng bắt máy thật.

Tới khúc này teahyun thấy hơi cấn cấn rồi đó . Nhưng teahyun vẫn giả vờ ngủ tiếp để beomgyu không biết .

" Beomie à "

" Dạ " cậu nói khá nhỏ tiếng vì nghĩ taehyun còn ngủ nên không dám nói lớn sợ hắn thức giấc.

" Em có định đi làm lại không , muốn gặp em lắm luôn rồi"

" Chắc là không rồi vì em mới nhận công việc mới "

" Huhu buồn ghê vậy là hết gặp được beomie đáng yêu rồi "

" Có sao đâu sao này chúng ta vẫn có thể gặp nhau "

" Vậy hả, vậy hôm nào anh hẹn em đi chơi ha, và rũ cả yeonjunnie nữa vì cái tên kook bo đang ầm ĩ vì không thấy yeonjun đâu kìa "

" Em nghĩ là anh kook bo từ bỏ lâu rồi chứ "

" Cái tên đấy lì lắm "

" Giống anh "

" Sao em nói như thế, anh buồn á nha , mà beomie à , anh hỏi này nhé "

" Anh hỏi đi "

" Em có thể suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta được không, anh thật sự là yêu em đến muốn phát điên lên rồi, cho anh một cơ hội được không...... hay là nếu không được thì anh sẽ chờ tiếp em nhé "

hoonjin là thích cậu từ rất lâu rồi, dám vì cậu mà từ một thiếu gia sống trong nhung lụa dấn thân vào làm việc thêm ở quán cà phê rồi nhân viên phục vụ beomgyu đi đâu là hoonjin đi theo đó mà khi không phải lúc nào cũng đi theo cậu cả ngoài thời gian đó ra thì hoonjin còn quản lý công ty được kế thừa từ gia đình mình. Phải nói theo đuổi beomgyu rất kiên trì nhưng vẫn mãi chưa được câu trả lời từ beomgyu vì beomgyu thấy mình gia cảnh không phù hợp với hoonjin nên từ chối không đồng ý, nhưng cũng may vì cả hai vẫn ở mối quan hệ bạn bè và hoonjin đã tuyên bố với beomgyu rằng mình sẽ không từ bỏ, sẽ theo đuổi cho đến khi nào cảm thấy mệt thì thôi và cậu cũng cười không nói gì.

Nghe xong cậu thấy khá lúng túng không biết nền nói như thế nào.

" Em........." Cậu còn chưa nói hết câu thì hắn nhanh tay giật đi điện thoại của cậu, trả lời thay , cậu có cố dành lại nhưng không được.

" Ồ nếu em ấy không trả lời được vậy để tôi trả lời thay cho nhé." Cậu không dám dành lại điện thoại nữa hắn nói chuyện nhưng răng nghiến ken két mắt liếc cậu, cậu sợ hãi rụt người lại phía sau.

" Chuyện của cậu và em ấy như thế nào thì tôi không biết nhưng..... chuyện cậu nên biết chính là em ấy thuộc về tôi rồi cậu nên mà né xa ra một chút , nếu không thì tôi cho cậu nếm thử đau đớn là như thế nào " hắn nói với chất giọng trầm khàn đầy tính răn đe đã thành công khiến hoonjin có chút sợ nhưng hoonjin vẫn rất kiên quyết.

" Anh là ai ? Anh có quyền gì mà không cho tôi gặp beomie chứ " hoonjin thật sự là không biết người bên kia là ai nhưng thật sự đang lo cho beomgyu lắm khi nãy còn nghe cả tiếng beomgyu cơ mà giờ thì im lặng không phát ra tiếng gì luôn.

" Tôi là ai cậu không cần biết, chỉ cần cậu nhớ tôi là người không phải cậu nên chọc vào đâu " hoonjin nghe cũng có phần hơi lo vì tại sao beomgyu lại dính dáng đến mấy người đó chứ .

" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu anh đừng hòng dọa tôi "

Nghe thế hắn liền đưa điện thoại qua cho beomgyu ra lệnh.

" Này bước lại đây cho tôi và nói rõ cho cậu ta biết xem nào "

" Dạ" anh run run bước lại chỗ hắn.

" Nhanh lên nào bé con của tôi" điện thoại vẫn chưa tắt và hoonjin đã nghe được hết những gì hắn nói , anh đi đến và cầm lấy điện thoại nhưng cả người anh sớm đã run bần bật lên vì bối rối không biết nên trả lời hoonjin  như nào và cả áp lực hắn tạo ra bất buộc anh phải đưa ra quyết định.

" Hoonjin à , cho em xin lỗi nhé thật sự thì em cũng có rung động với anh nhưng nó không đủ lớn để có thể đáp lại tình cảm quý giá của anh dành cho em và hơn hết là em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu, chúng ta không tương xứng về gia cảnh xuất thân, vã lại em bây giờ không còn giống như beomgyu của ngày trước nữa đâu em đã khác rồi, nên mong anh sẽ sớm tìm được một người mới tốt hơn họ sẽ yêu anh nhiều hơn và xứng đáng với anh hơn, em xin lỗi. "

Anh nói một tràng dài rồi sau đó nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gò má mịn màng , hắn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cho anh mặc dù hắn rất giận nhưng thấy anh khóc cũng có phần hơi mềm lòng nhưng không chỉ là chút ít thôi.

" Anh hiểu rồi, thật sự không ép em đâu nhưng mà anh đã nói rồi anh vẫn sẽ chờ em mà , dù giờ em có từ chối đi chăng nữa thì vẫn thế anh lì lắm , trừ khi em lập gia đình và đã có con thì anh sẽ từ bỏ vậy nhé, tạm biệt em "

Tút tút tút.

Hoonjin kết thúc cuộc gọi trước vì sao hả vì anh sắp khóc đến nơi rồi vì kiềm nén nói cho hết câu thôi điện thoại vừa tắt là nước mắt cứ thế chảy dài cả người bất đầu ngồi phịch xuống sàn lưng tựa vào tường , cứ thế nơi đáy lòng nhói lên từng đợt.

Còn hắn bên này đang rất bực tức vì cái tên kia lì vãi nói thế vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, cậu ở đây cũng hơi buồn và ấy náy trong lòng chứ vì cậu biết cậu lại làm tổn thương người khác nữa rồi.

" Em sau này biết điều một chút ngoan ngoãn thì em sẽ được cưng chiều nhưng nếu em hư thì tôi chắc chắn sẽ không nương tay " hắn để anh trong lòng vừa xoa xoa vài sợi tóc của cậu vừa nói.

" Dạ em biết rồi " cậu thì vẫn chỉ biết nghe theo thôi chứ làm gì được bây giờ.

Hắn đang xoa xoa thì bỗng dừng lại kéo người cậu dậy lôi đi lại gần mớ đồ khi nãy hắn đem lên lựa cho cậu một bộ sau đó kéo cậu đi vào phòng tắm lấy đồ treo lên xã nước ra đẩy cậu ngồi vào bồn, bắt đầu thoát y cho cậu nhưng cậu cản lại , đầu thì lắc lắc biểu tình không đồng ý muốn tự tắm.

" Ngồi im cho tôi " hắn khá lớn tiếng làm cậu giật mình nghe theo.

Thoát y cho cậu xong hắn cứ vậy nhìn một vòng từ trên xuống dưới liền cười hài lòng mà nuốt khan cắn môi , gì nhỉ có ai đó bị nhìn đến độ mặt mày đỏ chót cuối gầm mặt xuống đất không dám ngước lên, hắn thì lại giở thói trêu gẹo nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mặt cậu sau đó từ từ hôn lên đôi môi căng mọng của cậu tay thì bế cậu để cậu vòng chân qua eo hắn, cái tay không yên phận cứ sờ mó lung tung khắp nơi trên người cậu , cậu thấy hơi khó thở liền đẩy hắn ra trước hắn cũng biết nên không níu lại mà có hơi tiếc.

Đột nhiên đang tập trung lấy lại oxi thì ở nơi đầu ngực của cậu bị thứ gì đó liếm mút bất ngờ, vì khoái cảm đến đột ngột nên cậu bỗng cất lên vài tiếng rên ư ử trong cổ họng , hắn nghe được vậy liền dùng tay kia lần mò trước hoa huyệt của cậu mà cho một ngón tay vào trước rồi đến hai ngón, đang hăng say nới lỏng huyệt nhỏ thì tiếng mở cửa phòng.

Cạch!

Teahyun liền ló đầu ra xem là ai thì bỗng nhiên thấy hắn quay vào đặt beomgyu ngồi xuống ghế sau đó nói với beomgyu ngồi im ở đó hắn ra ngoài có chút chuyện rồi vào lại .
Và người đang ở trong phòng hắn chính là

Hơi dài nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com