Chapter 44
Chaeyoung còn chưa phản ứng lại được: "Hả? Giờ anh muốn về thành phố S luôn á?"
"Đương nhiên không phải rồi." Jungkook cũng hết cách, "Anh đang hỏi sau này em có định ở thành phố B không cơ?"
"..." Thật ra cô chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Nhưng hình như cô ở đâu cũng giống nhau thì phải...
Công việc của Chaeyoung không yêu cầu có chỗ làm cố định, cô cũng không thích ra ngoài, chưa kể từ thành phố S về đây cũng không xa lắm, nếu cô muốn thì bao giờ về chả được.
Thấy vẻ mặt của cô thì anh nghiêm túc nói: "Em đừng vì anh mà tạm chấp nhận ở lại thành phố S với anh, dù sao thì tìm việc lại cũng không ——" khó lắm.
Jungkook chợt ngừng lại, anh giương mắt nhìn cô: "Nhưng anh cảm thấy nếu thất nghiệp thì cũng không sao mà nhỉ."
Cô không biết anh muốn nói gì nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc: "Chắc chắn anh sẽ tìm được việc làm mà."
"Nếu không tìm được việc thì có nhiều thời gian ở bên em hơn thôi, chỉ là ăn mặc ngủ nghỉ hơi có vấn đề ——" Jungkook còn đang mơ mộng về tình cảnh này, anh lập tức trở lên mong đợi, "Em bao nuôi anh đi."
"..." Cô hơi dừng lại, "Em từ chối được không?"
"Được." Anh lạnh lùng đáp: "Dù sao anh đây một mình đêm khuya không có chỗ để đi, lúc bị đêm đen lạnh lẽo tra tấn em cũng đâu biết, lúc anh đói đến xây sẩm mặt mày, lúc khóc lóc thảm thiết em cũng chẳng hay."
Chaeyoung im lặng một lát, cô giơ hai ngón trỏ ra để banh đôi môi đang mím chặt của anh nhếch lên
Anh nhìn cô chằm chằm một lát rồi đoán: "Ý em là muốn anh phải kiên cường hả?"
Hành động này của cô tức là muốn nói với anh dù có gặp được chuyện không tốt đi chăng nữa cũng phải mỉm cười đối mặt với nó ư?
"Không." Cô cười nói: "Chẳng qua em thấy lúc anh nói ra những lời này mà cười thì gây xúc động hơn thôi."
Jungkook im lặng vài giây như đang nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc anh đã gật gật đầu: "Ok, sau này anh sẽ chú ý."
"..."
"Sao em lại tỏ ra cạn lời thế?" Anh khó hiểu hỏi: "Anh phải nghe theo đề nghị của em thì mới tiến bộ được."
"..." Bây giờ muốn tác quai tác quái cũng cần có học vấn thế à?
Chaeyoung còn định nói gì nữa thì Jungkook đứng lên, anh cúi đầu hôn cô rồi lôi cô ra cửa, nói nhỏ: "Anh hôn rồi đó, em mau đi ngủ đi."
Cô lập tức chết máy, cô nhìn anh như thể nhìn một kẻ dở người.
"Em đừng ở chỗ anh lâu nữa." Jungkook vẫy vẫy tay, anh ám chỉ: "Anh đây đang tuổi chết đói đến nơi này, mong em hiểu cho."
Chaeyoung khó chịu nhìn anh: "Anh chỉ muốn ngủ chứ gì."
"Không." Anh gãi gãi đầu trông không khác gì một cậu nhóc to xác, anh thật thà nói, "Anh sợ em ở chỗ anh lâu vậy ba mẹ em sẽ nghĩ nhiều, sau đấy có ấn tượng không tốt với anh."
Cô không ngờ lại là lí do này, tai cô nóng bừng, Chaeyoung ném chăn lên đầu anh, vội vàng nói câu "Ngủ đi" bèn chạy về phòng.
Chaeyoung chui vào ổ chăn, cô nhớ tới vấn đề vừa nãy của anh.
—— "Sau này em muốn ở đâu?"
Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
*
Ngày kế, cha mẹ Jeon đến thành phố B, hai nhà hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm.
Tuy rằng nội dung nói chuyện của người lớn chủ yếu liên quan tới hai người họ, nhưng cả hai cũng chẳng chen lời được bèn im lặng ăn cơm.
Chaeyoung cảm thấy hơi lơ mơ.
Sao đột nhiên phụ huynh hai nhà đã gặp nhau rồi thế này...
Hình như bọn họ cũng chưa đến mức bàn chuyện kết hôn đúng không, ừm, mới yêu đương có nửa năm thôi mà. Có khi Jungkook sẽ thấy hơi sớm ấy, dù sao cũng có thấy anh có ý này đâu.
Nhưng Chaeyoung nhớ tới tên IG của anh thì lại cau mày, cái đấy có tính không nhỉ...
Chaeyoung đột nhiên lại nhớ tới chuyện của nhiều năm về trước, cô huých anh, hạ giọng nói: "Sao lúc trước anh cứ bắt nạt em vậy?"
Anh nuốt thức ăn vào bụng: "Anh bắt nạt em bao giờ?"
"Dù sao thì em nhớ là hồi còn nhỏ anh chẳng tốt với em tí gì."
Jungkook tỏ ra oan uổng: "Anh không tốt với em chỗ nào?"
Cô nhớ chuyện này rất rõ: "Lần đầu tiên gặp em bị anh mắng tới khóc."
"Ừ, em khóc." Khóe miệng anh giật giật: "Sau đó anh bị ba đánh cho nhừ đòn, từ đấy coi em không khác gì tổ tiên."
"..." Cô chớp chớp mắt, tỏ ra không phục: "Nhưng anh vẫn mắng em, anh làm em bị tổn thương về tinh thần đấy."
"Em bảo anh mắng em là nhóc lùn hả?" Jungkook sụp mí mắt, anh gỡ xương cá cho cô, "Vui mà, em cũng mắng anh rất nhiệt tình đấy thôi."
"Em không vui."
"Vậy được, giờ em mắng đi, anh không cãi lại đâu."
"Em mắng gì được nhỉ?"
Anh ngừng tay rồi nghĩ giúp cô: "Dễ tổn thương, quỷ dính người, đàn ông mà giả vờ giả vịt, công chúa version nam, tên ngốc ngày nào không tác quai tác quái thì trời sập..."
Cô nhìn anh chằm chằm, cô ngắt lời anh, tỏ ra cực kì hoài nghi: "Anh không mắng lại thật hả? Hơn nữa sau đấy cũng sẽ không giận dỗi đấy chứ?"
Anh rất khoan dung mà cong môi: "Đương nhiên."
"Dễ tổn thương."
"Là anh."
"Quỷ dính người."
"Cũng là anh."
"Đàn ông mà giả vờ giả vịt."
"Ồ."
Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy áp suất xung quanh thấp đi hẳn, cô cúi đầu xuống, khó nhọc mà nói: "Công chúa version nam."
Vì sao cô mắng anh lại không hưởng thụ được chút cảm giác sung sướng nào của việc mắng người nhỉ?
Jungkook mỉm cười: "Là anh chứ sao."
Cô quyết định không tra tấn mình thêm nữa: "Thôi, dừng ở đây vậy."
Một lúc lâu sau,
"Anh phải nhấn mạnh là anh không giận đâu." Anh vẫn đang cong môi, nhưng nụ cười lại hơi kinh dị, "Nhưng anh không ngờ anh trong lòng em lại như thế."
"..."
Jungkook dịu dàng nói: "Anh phải nhấn mạnh thêm mới được, anh không giận nhé."
Cô ngoảnh đầu nhìn anh giả vờ giả vịt bèn nói: "Đã biết."
"..."
"Em thích kiểu người rộng lượng như anh đó."
"..."
*
Sau khi ăn cơm xong, Jungkook lái xe dẫn cha mẹ tới khách sạn, sau khi đoàn người tạm biệt nhau xong anh mới nổ máy lái xe về nhà họ Park.
Mẹ Jeon nắm tay cha Jeon, bà đứng nhìn xe đi xa thì đột nhiên hơi âu sầu: "Sao tôi lại có cảm giác mình vừa gả con gái ra ngoài nhỉ?"
Ông quyết định nói đỡ Jungkook một câu: "Không phải, là con trai mình chọn ở rể thôi."
"..."
*
Hôm sau, mẹ Park và mẹ Jeon hẹn nhau ra ngoài dạo phố, cha Jeon chỉ còn một mình bèn đến nhà họ Park chơi cờ với ông bạn.
Chaeyoung cũng không muốn để Jungkook đến đây một chuyến mà chỉ ru rú trong nhà bèn dẫn anh ra ngoài đi dạo.
Thành phố B là đô thị cấp 1, vào những kì nghỉ dài hạn như dịp quốc khánh thì lượng người ở trung tâm thành phố lại càng nhiều thêm. Cô đi dạo một lát đã thấy phiền, cô kéo anh vào một tiệm trà sữa, sau khi chọn đồ uống xong bèn tìm chỗ ngồi xuống.
Cô vừa bưng trà sữa vừa làu bàu: "Sau này ở thành phố S đi."
Jungkook không nghe rõ lắm: "Hử?"
"Lúc em tốt nghiệp không về đâu là vì," Cô nghĩ ngợi vài giây bèn nói, "Cảm thấy tiết tấu cuộc sống ở đây quá nhanh, người đi đường dường như chẳng phải đi mà đều chạy vậy."
"Bọn họ chạy thì kệ, mình cứ đi thôi."
"Em thích cách sống chậm rãi ở thành phố S" Chaeyoung mím môi, cô sụp mí mắt, không dám nhìn anh, "Cảm thấy nó rất hợp để loại người như em định cư lâu dài."
Dường như cô thấy anh hơi ngơ ngẩn một lát.
Chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy giọng nói phiếm ý cười của anh, anh duỗi tay xoa đầu cô.
"Đúng vậy." Anh nói nhỏ.
Rất hợp để hai người họ cùng nhau định cư lâu dài.
*
Mùng 5 cha mẹ Jeon đã lên máy bay về thành phố S rồi, sau khi đưa bọn họ đến sân bay thì hai người trở về. Cô đột nhiên nhớ tới một việc: "Anh đặt vé mình về hôm nào vậy?"
"9 giờ sáng mùng 7 thì phải."
"Có phải mùng 8 anh phải đi làm không?"
Anh hơi cong môi, không trả lời cô mà hỏi: "Sao thế?"
"Ba mẹ em nói qua sinh nhật em rồi hẵng về đó, họ nói đã lâu rồi em không tổ chức sinh nhật ở nhà..." Chaeyoung cẩn thận nói, "Anh xem xem có sửa thời gian một chút được không, em về muộn chút vậy."
Lần này Jungkook không nói gì, anh cứ thế im lặng lái xe một lúc lâu.
Mãi anh mới mở miệng, khó nhọc một lát mới nói: "Ừm, về rồi tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com