mở đầu của mọi rắc rối [3]
Tại phòng của thầy quản sinh, giờ đã là 5 giờ 30 phút chiều và thế đéo nào vẫn phải ở lại đây viết bản kiểm điểm.
Tiếng lách cách của bút va chạm với mặt giấy cứ vang vãng bên tai không ngừng, thực tế là mình còn đéo liên quan tới chuyện này thì Long nên viết như nào đây.
Lén nhìn qua Chi, chăm chỉ quá nhỉ...ngay cả khi bị phạt sao
Khoan, cậu ta đang lườm mình??!
Ánh mắt đó là sao hả?!!
(này! Đó không phải lời tỏ tình đâu nên cậu bị điếc nhé)
Con nhỏ này đang thì thầm cái gì đấy, tỏ tình rồi mình bị điếc gì cơ??
Càng nói Long lại càng muốn tránh, không ngờ ngoài cái nghiêm túc ra thì nhỏ này lại có một mặt như này.
(này! Nghe tôi nói gì không đây!) Chi cố nhích ghế để tiến sát, nói cho rõ hơn.
(h-hả?!) Long bất ngờ khi Chi đã bắt đầu chơi nhích ghế, thế cậu cũng nhích ghế theo, cố tránh con nhỏ này là được.
Thế đéo nào, không thể là vô tình!!
Chi ngã nhào về phía Long, kéo cả hai đứa ngã khỏi ghế.
"này! Viết xong chưa mà giỡn thế hả!!" thầy quản sinh quát, lập tức cả hai đứa chỉnh lại ghế rồi ngồi vào bàn mà cúi mặt viết tiếp.
Cứ thế này thì bị mắng vì về trễ mất~...
6 giờ 20 phút chiều
"bọn em viết xong rồi ạ..."
Vừa nói vừa đưa bản kiểm điểm lại cho thầy.
"vất vả rồi, nhớ đừng có làm mấy chuyện như vậy nữa đấy, hai em về đi"
"bọn em xin về" thế là cả hai đứa cúi đầu bước ra khỏi phòng quản sinh, giờ ngoài hai đứa ra thì hành lang này hoàn toàn trống trơn, liếc ra cửa sổ, bầu trời đã dần ngã cam, chiếu rọi ánh sáng hoàng hôn chói hết cả mắt.
Xuống sân trường, lác đác cũng chỉ vài đứa trong các câu lạc bộ thể thao còn hoạt động.
Nhưng bước này cùng nhau thế này...
mà suy nghĩ đến thế thì cả hai cái đứa này, chẳng đứa chịu nhìn đứa nào, cứ thế mà đi ra tới cổng trường thôi.
Haiz...được rồi, không thể có chuyện cậu ta cùng đường về nhà với mình được
Bước...
bước...
bước...
Nhìn xuống, ủa? Mình có nhằm không, hình như mình chỉ có hai chân thôi mà...
Nhìn từ từ lên, cho tới khi mắt chạm mắt, cả hai đứa đứng hình một vài giây trước cái sự sắp đặt ngộ nghĩnh này.
"đùa mình à!"
Bất giác, cả hai đứa liền chạy theo hai hướng khác nhau, bức tốc kiểu gì cũng phải về trước cậu ta, dù có phải lội suối hay treo leo núi cao thì đéo có chuyện có thể gặp nhau trên cùng đường được!!
"Không Bao Giờ!!!"
Sắc cam dần ngã lạnh, bầu trời sáng chói dần dịu lại bởi màn đêm đầy sao, giờ thì đã trễ, chắc chắn là bị mắng rồi...nhưng nó không thể có chuyện
"Huff..huff..về tới nhà rồi." Long thở hỗn hễn trước cửa nhà
"con về rồi!..."
...hả
Sao giọng này nó cứ quen quen thế nhỉ?
Cả hai đứa từ từ xoay đầu lại, mắt đối mắt...lần nữa, nhà đối nhà, thế đéo nào cả hai đứa lại là hàng xóm của nhau hả?!!
Romance hạng bét này không thể thuận lợi như vậy được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com