Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dán hình xăm - Bốn

Sự thật là có mặc áo khoác lông đi nữa, cũng có thể đánh nhau.

Khi cậu ta kéo tay tôi và đẩy tôi lên cầu thang, tôi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, tôi lại không thấy đau đớn gì. Còn có một cánh tay đỡ từ phía sau lưng, êm ái đến ngạc nhiên.

Tôi vùng vẫy mấy lần nhưng không thoát ra được. Vết thương trên cánh tay khiến tôi cau mày. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói từ trên cao: "Chúng ta vào trong nói chuyện trước nhé, anh?"

Nói chuyện?

Người này là ai? Ai muốn nói chuyện với cậu ta?

Nhưng tôi có cất một khẩu súng trong nhà và tôi có thể "nói chuyện" với cậu ta bằng súng.

Nếu tôi biết rằng người mà tôi nghĩ là có thể "trò chuyện" cùng, về sau sẽ hoàn toàn chiếm hết bữa sáng và cuộc sống hằng ngày của tôi, tôi sẽ không bao giờ cho ai vào nhà nữa.

"Được thôi," tôi nói, nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ đến khẩu súng trong phòng. "Vậy trước tiên thả tôi ra đi đã."

Hạ Phi nghe vậy thì buông tay rất nhanh, tôi từ từ đứng dậy dưới tầm mắt của cậu ta, lấy chìa khóa ra mở cửa mà không nói một lời.

Khi bước vào phòng, tôi cố tình nghiêng người sang một bên để so sánh mình với cậu ta. Cậu ta cao gần bằng tôi, nhưng có vẻ khỏe hơn tôi.

Nhận ra rõ ràng như vậy khiến tâm tình tôi càng thêm tệ, tôi không để ý cậu ta nữa, thay giày ra, thậm chí không mang dép lê, tôi giả vờ thản nhiên đi về chỗ cất "súng"

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau: " Anh biết em là ai không?"

"Không biết."

Tôi đã làm nghề này nhiều năm và có rất nhiều kẻ thù. Làm sao tôi biết cậu ta là ai? Tôi quan tâm cậu ta là ai sao?

"Cậu là ai?" Tôi hỏi một cách bình thường.

Cậu ta nói một cái tên mà tôi hoàn toàn không ấn tượng.

"Hạ Phi (贺飞) Hạ trong chúc mừng (贺卡的贺), Phi trong bay lên (飞行的飞)."

Tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Có lẽ tôi đã vô tình xúc phạm đến ai đó. Không sao cả. Mối quan hệ giữa người với người vốn đã rất nhạt nhẽo rồi. Chỉ cần đuổi người này đi là được.

"Ồ! Vậy àh." Tôi ngước mắt lên.

Hạ Phi thấy thái độ của tôi cũng không sốt ruột, rất bình tĩnh nói: "Anh không cho biết tên của mình sao?"

Tôi vẫn nhướn mày, bình tĩnh đáp: "Cậu đứng trước cửa nhà tôi mà không biết tên tôi?"

Cậu ta đứng đó nhìn tôi vài giây rồi nói: "Vu Khải?"

Tôi gật đầu.

"Tay anh đang chảy máu kìa." Cậu ta nhìn vào cánh tay tôi.

"Chậc," tôi rất mất kiên nhẫn. Tôi cảm thấy người này luôn bỏ lỡ trọng tâm.

Tôi hỏi lại cậu ta: "Cậu, cậu đó, mẹ nó, cậu là ai vậy?"

"Em vừa giới thiệu, em là Hạ Phi."

"Phí lời." Tôi càng mất kiên nhẫn hơn, cau mày bước về phía chiếc bàn, nơi cất giấu khẩu súng. "Cậu muốn làm cái gì?"

Tôi sờ thấy tay nắm cửa tủ.

Bên kia dừng một chút, rồi đột nhiên một hơi thở rất nhẹ vang lên.

"Em chỉ muốn hỏi anh..." Giọng nói cũng rất nhẹ, dường như còn mang theo ý cười khiến tôi thấy không thoải mái, "Anh còn cần đàn em không?"

Bàn tay định cầm súng của tôi dừng lại.

Hai giây sau, tôi lại chạm vào báng súng và nắm chặt khẩu súng.

Thật nực cười. Một người mặc áo len dày và khoác áo lông vũ vào mùa đông lại muốn làm đàn em tôi sao? Chúng ta không cùng một thế giới đâu.

Tôi nhìn cậu ta với vẻ khinh thường: "Sao, muốn đi theo tôi à?"

Cậu ta gật đầu chắc nịch: "nghe tiếng anh đã lâu, em vừa mới tới đây, địa bàn của anh nên đi theo anh học hỏi là đúng rồi, phải không?"

Tôi không tin liếc mắt nhìn cậu ta.

Ngay cả lời nịnh nọt, cậu ta còn không bằng đám đàn em của tôi.

"Được thôi", tôi đổi chủ đề, "Nhưng nếu cậu muốn đi theo tôi, thì tôi có một yêu cầu. Đầu tiên cậu phải xăm mình, xăm toàn bộ lưng."

Loại người trông nho nhã, trí thức như này chắc chắn bên trong lớp áo kia trông rất sạch sẽ.

Tôi cho rằng bị khó dễ, cậu ta sẽ lúng túng, vẻ mặt ngượng ngùng lại không xuất hiện. Hạ Phi dường như suy nghĩ trong vài giây, đột nhiên cúi đầu cười. Tiếng cười to đến nỗi vang vọng khắp phòng.

"Dán có được không ạ?"

Giây tiếp theo, tôi đá mạnh vào cậu ta làm cậu ta ngã xuống đất, khẩu súng chĩa vào đầu.

Trông tôi như vậy thôi chứ tôi sợ đau. Để mình trông ngầu lòi, khí thế dân xã hội thì tôi có xăm mình lên cánh tay, hình dán thôi, việc này không một ai biết.

Tôi không quan tâm cậu ta vô tình hay cố ý, nhắc đến chuyện này chính là điểm yếu của tôi.

"Nếu không muốn thì cút đi", tôi nói.

Theo lý thuyết, người bình thường sẽ sợ hãi và toát mồ hôi khi bị súng chĩa vào, nhưng Hạ Phi rõ ràng vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn tôi.

Sau đó, dưới cái nhìn lạnh lùng của tôi, cậu ta hơi quỳ xuống, từ từ nắm chặt báng súng bằng cả hai tay và ấn chặt họng súng vào trán.

"Muốn", cậu ta nói.

Tôi cảm thấy tay mình run rẩy không kiểm soát được.

Tôi suýt chút nữa thật sự bắn cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com