Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 493: Cái Chết Của Thần Linh (5)

"Thưa Đấng Cứu Thế......?"

Khoảnh khắc Cale chạm mắt với người quản lý cao nhất thành phố vừa cẩn thận gọi anh.

'Được rồi.'

Anh đã quyết định.

'Hãy tránh điều tệ nhất.'

Khung cảnh Ma Thần ban sức mạnh cho Cale ngay giữa vô vàn Ma nhân đang chúc phúc cho nghi thức thanh tẩy.
Phải tránh điều đó.

Thay vì nhét huy hiệu vào túi, Cale treo đại nó lên áo cho dễ thấy rồi mở miệng.

"Cảm ơn vì đã đón tiếp tôi."

Một nụ cười dịu dàng, ôn hòa nhưng đầy quyết tâm nở trên môi anh.

- Con người, sao lại cười như vậy? Lúc nãy còn cười kì lạ, giờ lại cười như lừa đảo rồi!

Lời Raon bị anh phớt lờ.
Bởi vì.

'Thời gian!'

Từ giờ trở đi, thời gian là thứ quan trọng nhất.

"Thật may quá! Tất cả cư dân thành phố chúng tôi đã chờ đợi Đấng Cứu Thế từ lâu-"
"Vâng, tôi hiểu tấm lòng của các vị."

Cale cắt ngang lời người quản lý.
Và nói bằng giọng dịu nhưng dứt khoát.

"Nhưng tôi muốn bắt đầu nghi thức thanh tẩy ngay lập tức ạ."
"A!"

Người quản lý hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Vâng. Ngay khi nghe tin ngài đến là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, xin hãy đợi chút-"
"Không ạ."

Cale nói kiên quyết.

"Xin hãy làm gấp nhất có thể."

Vô số tiếng hoan hô vang dội.
Điều cần thiết để ngăn điều này là gì?

'Nhanh!'

Việc thanh tẩy phải diễn ra nhanh đến mức thành phố không kịp chuẩn bị lễ diễu hành hay màn hoan hô náo nhiệt nào!
Thật nhanh!
Để đám đông không kịp tụ lại hay có thời gian tung hô tôi!
Thật nhanh!

'Xong rồi rút!'

Nghi thức thanh tẩy thì không thể bỏ qua được.
Vậy thì hãy làm thật nhanh, xong là đi ngay!
Để mọi người không kịp trở tay.

'Như vậy mặt trăng trên huy hiệu sẽ không kịp đầy.'

Hơn nữa-

'Clopeh Sekka. Không được cho tên khùng đó có cơ hội làm loạn.'

Cale nói dứt khoát.

"Không cần biến nghi lễ thành lễ hội phô trương. Chỉ cần vừa đủ Ma Nhân tham dự, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc của niềm vui là được ạ."
"A-"
"Nên xin hãy mau bắt đầu. Thời gian gấp lắm rồi."
"Nhưng thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị-"
"Tôi biết ạ. Tôi biết các vị đã nỗ lực chuẩn bị như thế nào. Nhưng."

Giọng Cale trở nên kiên quyết hơn.

"Nhưng tôi thực sự muốn thanh tẩy càng sớm càng tốt. Thời gian không còn nhiều ạ."

Nụ cười trên gương mặt anh giờ đã biến mất.
Thấy vậy, vẻ mặt của người quản lý cũng thay đổi.
Đấng Cứu Thế - người đã và sẽ tiếp tục cứu lấy Ma Giới.
Họ đã dốc lòng chuẩn bị nhiều thứ để thể hiện lòng thành với ngài.

"......."

Người quản lý cấp cao thoáng nghẹn lời.

'Ngài ấy nói muốn thanh tẩy càng sớm càng tốt-'

Ý nghĩa của lời đó là gì?

'Người này thật sự là Đấng Cứu Thế.'

Những lo lắng còn sót lại trong quản lý vì mới chỉ nghe danh mà chưa từng gặp trực tiếp Đấng Cứu Thế, giờ đã hoàn toàn tan biến.
Giờ đây, từ tận đáy lòng, anh ta muốn kính trọng con người đang đứng trước mặt mình.

"Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị lễ thanh tẩy ngay lập tức."
"Vâng. Cảm ơn ngài."

Anh ta thấy rõ vẻ chân thành trong mắt Cale. Không hề có chút dối trá.

"Tôi chỉ muốn thanh tẩy tất cả thật nhanh rồi rời đi."

...Con người này thực sự là người tốt.
Một Đấng Cứu Thế chân chính.

"Vâng. Xin mời ngài."

Sự kiện chào đón Đấng Cứu Thế, buổi tiệc hoành tráng tại đại sảnh được chuẩn bị công phu. Tất cả đều bị hủy bỏ.
Nhưng vị Đấng Cứu Thế ấy chẳng hề tỏ ra tiếc nuối.
Không một chút bận tâm.

Ngài chỉ hướng đến nơi tập trung những Ma Nhân nhiễm bệnh - những người đã bị cách ly nhiều tuần, thân thể biến dạng đến mức không còn nhận ra được.
Dù đó là nơi mà chẳng ai trong thành phố muốn đến gần, nhưng người thân của những người nhiễm bệnh vẫn quanh quẩn gần đó, không nỡ rời đi.
Khu cách ly.
Đấng Cứu Thế tiến đến nơi đó mà không hề do dự dù chỉ một giây.

Đấng Cứu Thế nói.

"Khoảng đất trống trước khu cách ly khá rộng. Tôi sẽ thực hiện nghi thức thanh tẩy ngay tại đây."

Giọng nói ấy đầy cứng rắn.
Không chấp nhận bất kỳ thủ tục rườm rà nào đã được họ chuẩn bị.

"Thanh tẩy phải là ưu tiên hàng đầu. Chỗ xem nghi lễ, người đến xem,... đó không phải điều quan trọng."

Ánh mắt Đấng Cứu Thế chỉ hướng về những người nhiễm bệnh.
Giờ đang là ban ngày, nên cơn cuồng loạn của họ chưa trỗi dậy. Họ chỉ nằm đó, bất động như những xác chết.

"Những người này mới là quan trọng nhất."

Ánh mắt Đấng Cứu Thế hướng ra ngoài hàng rào sắt bao quanh khu cách ly và khoảng đất trống.

"Những người sẽ giúp nghi thức thanh tẩy này diễn ra, cũng là những người khao khát điều đó hơn bất kỳ ai... đã ở đây rồi."

Thay vì đến chào đón Đấng Cứu Thế, những Ma Nhân ấy lại đứng quanh hàng rào và lo lắng dõi theo, tự hỏi không biết nghi thức thanh tẩy sẽ diễn ra như thế nào.
Họ là gia đình, là người thân, là bạn bè của những người nhiễm bệnh.
Đấng Cứu Thế nhìn họ, rồi bình thản ra lệnh.

"Xin hãy mở cửa khu cách ly."

Cánh cổng lớn, bị đóng kín từ ngày giam giữ những người bị nhiễm.
Đấng Cứu Thế chỉ tay vào nó.
Và lập tức, những người đi cùng ngài không chút do dự mở toang cánh cổng ấy.

"Bắt đầu thôi."

Không một lời thừa thãi, Đấng Cứu Thế bắt đầu nghi lễ thanh tẩy.
Khu cách ly nằm ở vùng ngoại ô thành phố, vốn không thể chứa được dòng người đang đổ đến từ xa để xem nghi lễ này.
Nhưng dù có muốn, họ cũng không thể đến gần.
Bởi vì nghi thức đã được bắt đầu.

"A."
"...Hỡi Ma Thần-"

Dù ở xa, mọi người vẫn có thể nhìn thấy.
Sương mù xám.
Giữa màn sương đó, vô số hạt màu xám bay lên.

"HỘC."
"Ha, haha- Hư, hư-hức."

Thấy những hạt sáng ấy tách ra từ cơ thể người thân mình, các Ma Nhân nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc.
Gia đình, bạn bè của những người bị nhiễm. Và cả những binh sĩ và quan chức đã vất vả canh giữ khu cách ly.
Vài người trong số họ vừa cười vừa khóc.
Đó là giọt nước mắt của niềm vui.

"AA-"
"Ánh sáng-"

Khác hẳn với những gì từng thấy qua video.
Những hạt sáng dần biến thành những vì sao, lấp lánh trong làn sương xám.
Như một Dải Ngân Hà xám giăng ngang bầu trời đêm u tịch.
Và rồi, ánh sáng ấy bao phủ Đấng Cứu Thế cùng toàn bộ khu cách ly.

Mưa Xám không rơi xuống.

Nhưng các binh sĩ và quan chức đang chờ trong khu cách ly nhìn thấy, những giọt nước đang nổi lên từ cơ thể của các bệnh nhân được thanh tẩy.
Với họ, đó chính là Mưa Xám.

Nghi thức thanh tẩy.
Nó không hoa lệ, cũng chẳng hề phô trương.
Chỉ có sự tĩnh lặng và bình yên.
Cùng lòng chân thành sâu nặng.

Leng keng-

Khi thanh tẩy kết thúc, cánh cổng sắt chỗ hàng rào được mở toang.

"Aa, mình ơi-!"
"Anh!"
"Chị!"
"Con gái chúng ta, ôi, lạy Ma Thần, con gái chúng ta!"

Giờ nơi này không còn yên tĩnh nữa.
Những người từng nín lặng khóc, giờ đây nở nụ cười rạng rỡ và lao vào trong khu cách ly.
Các binh sĩ và quan chức nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào.

"Xong rồi ạ."

Giữa lúc đó, Đấng Cứu Thế bình thản tuyên bố với quản lý cấp cao về sự kết thúc của quá trình thanh tẩy.

"Nhưng nghi thức vẫn chưa kết thúc. Ngài biết chứ ạ?"

Để nghi thức thanh tẩy thực sự hoàn tất, phải có một lễ hội được mở ra.

"Thưa Đấng Cứu Thế- tất nhiên là tôi biết. Tôi sẽ lập tức cho tổ chức lễ hội ạ."
"Vâng. Xin nhờ ngài."

Dù khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt Đấng Cứu Thế vẫn rõ ràng và kiên định. Quản lý cảm nhận được một điều trong lời nói ấy.

"Thưa Đấng Cứu Thế, ý ngài 'nhờ' là-?"

Chẳng phải lời ấy như muốn nói, rằng Đấng Cứu Thế sẽ không tham dự lễ hội sao?
Quản lý nghe nói, lịch trình vốn được sắp xếp sao cho Đấng Cứu Thế - người có sức khỏe không tốt, có thể nghỉ ngơi ít nhất một hai ngày giữa mỗi khu vực nhiễm bệnh.

'Không lẽ-'

Khi suy nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu quản lý.
Đấng Cứu Thế quả quyết nói.

"Tôi phải đi đến thành phố kế tiếp."
"Nhưng-"

Nhưng còn sức khỏe! Cơ thể của ngài!

Quản lý muốn nói vậy, nhưng Đấng Cứu Thế đã quay lưng lại và bình thản nói.

"Tôi muốn nhanh thanh tẩy hết Vấy Bẩn để mọi người sớm được nhẹ lòng, dù chỉ là một giờ."

Thực sự, Đấng Cứu Thế - Cale chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành thanh tẩy để có thể nghỉ ngơi thoải mái. Dĩ nhiên, ngay cả khi nghỉ ngơi thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

Cứu Quốc Vương - cha của Alberu.
Tìm hiểu lý do Thần Chết lặn mất.
Giúp đỡ Alberu và Anroman, trong cuộc chiến chính trị và truyền thông với Gia tộc Vô Sắc Huyết.
Tìm kiếm và ngăn chặn sự ra đời của Thần Tuyệt Đối.
Xóa sổ Gia tộc Ngũ Sắc Huyết.

"Haa."

Thật quá nhiều việc phải làm.
Cale vô thức thở dài.
Nnhìn thấy cảnh đó, quản lý liền cắn môi.

'Ngài ấy hẳn mệt mỏi lắm rồi!'

Đấng Cứu Thế quay đi không chút luyến tiếc, lạnh lùng đến mức tưởng như vô tình.
Nhưng nhìn theo tấm lưng ấy, quản lý không oán trách dù chỉ một chút.
Mà ngược lại, chỉ dâng trào lòng kính phục sâu sắc.

'Quả nhiên, người được Ma Thần lựa chọn thật khác biệt.'

Anh ta không có cảm xúc thế này ngay cả khi gặp Ma Vương.
Hơn cả niềm kính trọng, một điều gì đó nảy nở trong tim người quản lý.

"Hm?"

Cale dừng bước.
Một binh sĩ từ khu cách ly vội vã chạy ra, định hướng về phía người quản lý. Nhưng khi thấy Cale, anh ta khựng lại và bối rối không biết phải làm gì.

"Có chuyện gì vậy?"

Trước câu hỏi của quản lý, binh sĩ lên tiếng.

"Con rắn, không, nước."
"Hả?"
"Ý tôi là, con rắn nước đang uống thứ nước chảy ra từ cơ thể của các bệnh nhân ạ!"

Cale nhìn con rắn nước nằm trong lòng bàn tay binh sĩ, gương mặt thoáng hiện vẻ khó tin.
Anh biết rõ, dù trông như rắn nhưng thực chất đó là rồng.

"Sau đó nó ngáp một cái rồi ngủ luôn ạ!"

Con rồng nhỏ ấy ngáp một hơi dài vì quá no, rồi lăn ra ngủ.
Thuỷ Long của Long Vương Tam Hoàng.
Nhưng sao nó lại ở đây chứ?

'Theo dõi mình đến tận đây sao?'

Mình đã dịch chuyển tức thời mà. Làm sao mà nó đuổi theo được?
Dù thành phố này gần Midi, nhưng cũng phải mất cả ngày đường mới tới nơi mà?
Nếu nó không biết trước đường đi của anh, thì chuyện này là bất khả thi mà?

Nhớ lại việc đã phớt lờ thủy long ở khu di tích, Cale ra lệnh cho Ron.

"Ron. Mang nó lại đây."
"Vâng, thưa Cậu Chủ."

Anh tạm thời đem con thủy long đang ngủ say đi cùng.
Con rồng nhỏ như sợi chỉ ấy, vì uống quá nhiều nước chảy ra từ những người được thanh tẩy mà bụng căng phồng hẳn lên.

"Đi thôi."

Cale nói với mọi người rằng chuẩn bị khởi hành đến thành phố tiếp theo.

"Vâng, Cale-nim."
Nyaaaong!
Nyaaong!

Đoàn người khá đông.
Cùng đi với anh có Ron, Beacrox, bọn trẻ trung bình 10 tuổi, và Clopeh Sekka.
Hai người khác, Choi Han và Cổ Long Eruhaben thì vẫn ở lại Midi.

'Đội Trưởng và Choi Jung-soo sẽ đến đó sớm thôi.'

Beacrox đi trước để đồng hành cùng Cale, trong khi hai người còn lại sẽ gặp Choi Han sau.

'Nghe nói Đội Trưởng đã liên lạc được với Thiên Ma.'

Thiên Ma - kẻ rời đi để theo dõi Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp của giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Có lẽ hắn cũng sắp trở lại.

"Clopeh. Chuẩn bị phép dịch chuyển tiếp theo cùng với Raon đi."
"Cale-nim."

Clopeh mỉm cười dịu dàng.

"Phía Ma Vương vẫn chưa đến ạ."

Lần này, Chiến lược gia Ed của Ma Vương cũng sẽ tham gia cùng họ.
Nhưng Cale đã quyết định rời đi trước khi bọn họ đến.

"Clopeh Sekka."

Cale nhìn hắn và quyết định nói thẳng điều mình nghĩ.

"Ngươi muốn có Huyền Thoại, đúng chứ. Một câu chuyện anh hùng."

Ít nhất một lần.
Vì đã chấp nhận Clopeh Sekka làm đồng đội, Cale nghĩ mình nên nói điều này với hắn ít nhất một lần.

"Ta thật lòng chẳng cần mấy thứ đó đâu."

Clopeh chỉ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Cale mà không nói lời nào.
Đôi mắt xanh của hắn lấp lánh dưới ánh nắng ban ngày. Đến mức lại trở nên kỳ lạ. Bởi trong đó chẳng thấy chút cảm xúc nào.
Nhưng Cale vẫn truyền đạt ý mình dứt khoát hơn bao giờ hết.

"Ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của những đồng đội đang ở đây và ở nơi khác. Mấy thứ khác, ta không hứng thú đâu. Vì vậy, hãy thu xếp mọi chuyện ở đây thật nhanh và rời đi. Hiểu chứ?"

Anh vỗ nhẹ vai Clopeh và nói bằng giọng hòa nhã.

"Ta thích những gì thoải mái, dễ dàng. Nên cứ chọn con đường dễ đi nhất."
"Cale-nim."

Clopeh khẽ hỏi.

"Con đường mà Người hiện đang, là con đường dễ dàng sao ạ?"
"Ờ."

Tình huống tệ nhất.
Là cảnh tượng Cale được ban sức mạnh của Ma Thần như một lời chúc phúc, trước vô số Ma nhân khi thực hiện nghi lễ thanh tẩy.
Con đường duy nhất để tránh khỏi điều đó chính là con đường này.

Hãy xử lý mọi thứ nhanh chóng và lặng lẽ nhất có thể rồi rút lui!
Rời khỏi Ma Giới!

"Cale-nim."

Đôi mắt Clopeh cong lên như nụ cười.

"Dường như tôi đã hiểu sai nhiều thứ rồi. Sau khi nghe Cale-nim nói, tôi đã nhận ra điều đó. Tôi sẽ làm theo ý của Cale-nim."

Đôi mắt xanh của hắn lấp lánh như những chiếc lá xanh ngậm nắng, sáng rực một cách kỳ dị.
Cale thấy biểu cảm ấy hơi khó chịu, nhưng lòng lại nhẹ nhõm phần nào.
Dù sao hắn cũng là kẻ thông minh, nên có vẻ đã hiểu đúng ý anh.

"Vậy tôi sẽ sắp xếp để thực hiện nghi lễ thanh tẩy thật nhanh, rồi rời khỏi Ma Giới ngay sau đó. Và Người muốn làm thật yên tĩnh, tránh mọi ánh nhìn và tiếng hò reo của người khác, đúng không ạ?"
"Phải, chuẩn luôn!"

Nên làm ơn, đừng có làm phiền ta nữa!

Với suy nghĩ đó, Cale đã chủ động nói chuyện với hắn lần này.

"Được ạ. Tôi sẽ tuân theo ý Người."

Trước thái độ đồng thuận ngay tắp lự của Clopeh, Cale yên tâm quay sang nhờ Raon nhận tọa độ dịch chuyển từ hắn để vẽ vòng tròn ma thuật.

"......."

Còn Clopeh chỉ im lặng quan sát khung cảnh ấy.

'Thì ra ta đã hiểu lầm rồi.'

Clopeh biết rõ Cale vốn không bao giờ muốn trở thành anh hùng.
Anh ấy chỉ muốn bảo vệ những người xung quanh, và mang đến cho họ sự bình yên.

'Ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của những đồng đội đang ở đây và ở nơi khác. Mấy thứ khác, ta không hứng thú đâu.'

Lời Cale-nim nói.
Giờ trong câu nói ấy, 'những đồng đội đang ở đây' đã bao gồm cả Clopeh.

'Ta đúng là tên hề mà.'

Buổi lễ chào đời của Eden Miru tại Tà Vực 7.
Cả cuộc chu du Ma Giới lần này nữa.
Clopeh Sekka cuối cùng cũng nhận ra sự nhầm lẫn của mình.
Hắn đã tạo ra một sân khấu hoàn hảo để Cale trở nên nổi bật. Để người đời xem anh như một vị Thần. Hắn cố tình tung đủ loại tin đồn, xúi giục những kẻ xung quanh hò reo ca ngợi Cale.

'Giống hệt, như ta trong quá khứ.'

Ánh mắt Clopeh chợt trùng xuống.
Hiệp sĩ Hộ vệ phương Bắc, Clopeh Sekka.
Clopeh Sekka - kẻ từng khao khát trở thành một huyền thoại, một anh hùng. Hắn rùng mình khi nhận ra mình đã vô thức lặp lại sai lầm năm xưa với Cale.

'Thật khủng khiếp.'

Trong quá khứ, cách làm của hắn đã thất bại.
Còn Cale-nim, ngay từ đầu đã chẳng bao giờ hành động với mục đích 'trở thành huyền thoại'. Chỉ đơn giản là hành động vì mục tiêu của bản thân.
Vì muốn bảo vệ những người xung quanh, và vì sự yên bình của chính mình.
Chính như vậy, Cale-nim đã luôn tự mình tạo nên huyền thoại.

'Con đường nhanh và dễ dàng.'

Đó là con đường mà Người luôn nói là hiệu quả nhất, dễ dàng nhất. Và cứ đi trên con đường ấy, sự tôn trọng và ngưỡng mộ tự nhiên sẽ tìm đến.

Giống như bây giờ.
Phải, như ngay lúc này đây.

Những Ma Nhân từng sợ hãi run rẩy mà tung hô Đấng Cứu Thế.
Giờ lại chỉ im lặng, đôi mắt nóng bỏng dõi theo bóng lưng đang rời đi của Cale-nim.

Con đường dễ dàng mà Cale chọn, rốt cuộc chính là con đường không nghỉ ngơi để nhanh chóng thanh tẩy và cứu rỗi tất cả.
Và theo lời Cale-nim, đó chính là con đường dễ nhất.

'Người đang đi đúng con đường.'

Clopeh thấy vị quản lý cấp cao đang bước đến gần mình.

"Thưa-"

Quản lý có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Clopeh chỉ mỉm cười ôn hoà. Dường như được tiếp thêm dũng khí từ nụ cười ấy, quản lý thận trọng hỏi.

"Đấng Cứu Thế, luôn như vậy sao ạ?"

Trước câu hỏi đó, Clopeh thành thật đáp.

"Vâng."
Rồi hắn nói thêm.

"Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình này, đảm bảo các bữa tiệc chào mừng hay tiệc tùng phải được diễn ra. Rồi bị Cale-nim mắng một trận."

Lời của Cale đã đánh thức hắn khỏi ảo tưởng của chính mình.
Thật sự, nói là 'mắng' cũng không sai.

"Vẻ ngoài không quan trọng bằng cốt lõi."

Clopeh cúi đầu trước vị quản lý cấp cao.

"Vậy tôi xin phép rời đi."

Hắn cũng có thể rời khỏi thành phố này mà không chút luyến tiếc.
Không cần những tiếng reo hò vì Cale.
Những vinh quang được dàn dựng, đều là vô nghĩa.
Nhìn ánh mắt của những người đang dõi theo Cale bước vào vòng tròn dịch chuyển, Clopeh bỗng nhận ra.

'Thì ra là con đường này.'

Con đường để trở thành huyền thoại, thì ra là như thế này.
Thật sự, là con đường mà hắn không thể chạm tới.
Nhưng là con đường mà hắn có thể đi theo.

Paaat—!

Cùng ánh sáng đen rực rỡ, nhóm Cale rời khỏi thành phố sau khi hoàn tất việc thanh tẩy chỉ trong một giờ sau khi đến nơi.

"......."
"......."

Những người chứng kiến cảnh tượng ấy, sau đó đã tổ chức lễ hội. Nhưng lễ hội ấy lại không ồn ào như họ tưởng.
Ngược lại, họ chỉ lặng lẽ nhìn quanh, mỉm cười giữa sự bình yên này, để mặc thời gian trôi qua trong yên tĩnh.
Bởi trong lòng họ, đã có một rung động sâu sắc hơn bất kỳ lễ hội hào nhoáng nào.

Paaat!

Nhưng ngay sau đó, các quan chức của Lâu đài Ma Vương do Chiến lược gia Ed dẫn đầu đến nơi và không giấu nổi sự bối rối.

"Ngài ấy đã đi rồi sao?"
"Vâng. Ngài chỉ thực hiện nghi thức thanh tẩy rồi lập tức rời đi. Còn dặn chúng tôi cứ vui chơi lễ hội."
"Cái gì-!"
"Chiến lược gia! Có liên lạc từ thành phố khác! Họ nói Đấng Cứu Thế đã đến nơi rồi ạ!"
"Hoh-!"

Chiến lược gia Ed cuống quýt đuổi theo Cale.

"Ha!"

Dẫu vậy, hắn vẫn không khỏi bật ra một tiếng cười.

"Vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Dù đã bất tỉnh suốt 2 tuần mới tỉnh dậy, con người đó vẫn không thay đổi.
Chính vì thế, Chiến lược gia Ed chẳng thể than phiền gì.
Bởi mọi hành động của con người ấy đều thật cao quý.

***

Và như thế, trừ ban đêm khi người bị nhiễm phát bệnh, Cale đã xử lý lịch trình thanh tẩy nhanh nhất có thể. Và chỉ trong vài ngày đã đến được thành phố cuối cùng.

"Vì sao!"

Nhìn huy hiệu trong tay mình, Cale chỉ muốn bật khóc.

"Vì sao!"

Rốt cuộc là vì sao!
Vì sao mặt trăng trên huy hiệu lại gần tròn luôn rồi!

Ngay lúc này, mặt trăng vẫn đang lớn lên từng giây.

Rõ ràng bây giờ mình đâu còn gặp những buổi hoan hô rầm rộ nữa!
Cũng đâu tham dự yến tiệc gì!
Chỉ làm nghi thức thanh tẩy thật nhanh trong khu cách ly rồi lập tức di chuyển thôi mà!
Thậm chí có nhiều Ma Nhân còn chẳng biết mình đã đến nữa!

Vì sao!

Cale hoàn toàn không hiểu vì sao mặt trăng trên huy hiệu lại đang tròn lên nhanh đến vậy.
Chỉ cần chút nữa thôi, nó sẽ thành trăng tròn mất.

'Chết tiệt.'

Cale cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi đến thành phố cuối cùng, mặt trời đã lặn và đêm buông xuống.
Trong tình cảnh này, anh không thể tiến hành thanh tẩy được.
Trừ khi là trường hợp đặc biệt như hồi ở Midi hay Mika, thì không cần tự tạo biến số làm gì.
Vì vậy, anh quyết định sẽ đợi đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, để tiến hành nghi thức thanh tẩy cuối cùng một cách yên lặng.

'Phải. Chỉ cần chịu đựng đến ngày mai, rồi đến khu di tích Ma Thần, tiến hành một nghi thức nhỏ nhưng trang nghiêm dành cho Ma Thần là được!'

Thế là xong!

Cale kiên quyết thầm hứa.

'Rồi mình sẽ chuồn!'

Chỉ cần có được sức mạnh, là sẽ tạm biệt Ma Giới luôn.
Phải trở về New World ngay thôi!

"Con người, ăn cơm đi!"

Cale liền đi ăn tối.
Với Ron và Beacrox ở đây, anh ăn uống đều đặn không bỏ bữa nào.
Trong lúc ăn bít tết, anh nói.

"Beacrox, Ron. Tối làm một ly rượu vang đi."

Đêm nay.
Khác với những ngày chạy đua điên cuồng trước đó, cuối cùng đêm nay anh cũng có chút thời gian thảnh thơi.

"Nói chuyện một chút."

Đây là lúc thích hợp để trò chuyện.
Có lẽ, đây cũng sẽ là đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Ma Giới.

"Vâng, thưa Cậu Chủ."
"Vâng."

Nghe Ron và Beacrox đáp, Cale nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang dần tối đi, rồi lại quay mắt về.

Và ngay lúc đó.

"Thưa Đấng Cứu Thế, tạ ơn Ngài đã mang bình yên trở về với gia đình chúng tôi."
"Chúng tôi sẽ không quên ân huệ này, và noi theo tấm gương Ngài, làm điều thiện mà không phô trương."
"Thưa Đấng Cứu Thế, chúng tôi sẽ không bao giờ quên từng hành động vĩ đại của Ngài."

Khắp nơi trong Ma giới, tại những thành phố mà Cale đã đi qua, có không ít Ma Nhân đang cầu nguyện hướng về Đấng Cứu Thế.

Câu chuyện về hành động cao thượng của Đấng Cứu Thế đang được truyền miệng nhanh chóng.

Dù không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy anh.
Nhưng con đường mà anh đi qua đều đem lại bình yên.
Sau khi trải qua tận cùng của nỗi sợ và kinh hoàng, các Ma Nhân mới càng thấm thía ý nghĩa của hoà bình.
Họ vô cùng cảm động trước người đã mang lại hoà bình ấy, người không nói lời hoa mỹ nào, mà chỉ dùng hành động để chứng minh tất cả.

Cale không hề biết chuyện này.
Nhưng tấm huy hiệu thì đang cảm nhận được.
Cale hoàn toàn không hay biết, rằng tấm huy hiệu có thể cảm nhận được cả những điều ấy.

***

Róc ráchhh-

Thay vào đó, Cale chỉ nhìn ly rượu của mình được Ron rót đầy.

"Khư-hưm. Khưm!"

Hiếm khi nào anh lại tỏ ra căng thẳng như thế.
Ánh mắt anh liếc nhìn Ron, trông chẳng khác nào cậu con trai sắp bị cha mắng vậy.

************************************

Cuối cùng cũng đến thời khắc này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action