Chương 1
Tôi sinh ra không để trở thành bản sao của bất kỳ ai. Người ta nhìn vào tôi và nghĩ rằng tôi mạnh mẽ, lớn trước tuổi, lạnh lùng. Nhưng họ đâu biết phía sau đôi mắt tưởng như bất cần ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ chưa kịp sống đúng với tuổi của mình.
Gia đình, người ngoài, tất cả đều có thói quen dạy tôi phải thế này thế kia. Họ lấy quá khứ ra nghiền nát hiện tại của tôi, bắt tôi phải ngoan ngoãn, phải nhường nhịn, phải im lặng. Nhưng tôi không phải bức tượng. Tôi có tiếng nói của riêng mình, dù ai có muốn nghe hay không.
Có những đêm, tôi khóc ướt cả gối chỉ vì một câu nói tưởng chừng vô hại. Có những ngày, tôi muốn biến mất khỏi ánh mắt soi xét của mọi người. Tôi muốn hét thật to, muốn phá mọi quy tắc, muốn thử mọi thứ mà không ai được phép ngăn cản. Nhưng rồi, tôi vẫn tồn tại – tồn tại bằng nỗi buồn, bằng sự nổi loạn và cả những mảnh ghép hư cấu mà tôi tự dệt nên để giữ mình khỏi gục ngã.
Tôi là một thứ gì đó giữa thực và hư cấu. Có những khoảnh khắc tôi thấy mình trôi giữa mây đen, cô độc nhưng tự do; có lúc lại thấy ánh sáng lấp lánh nơi những viên gạch cũ nát mà chỉ tôi biết cách đi qua. Tôi muốn được yêu thương theo cách riêng của mình, nhưng thế giới dường như chỉ quen dạy tôi cách nhường nhịn, cách im lặng, cách che giấu cảm xúc.
Tôi từng nghĩ mình sẽ thay đổi, sẽ trở thành người mà mọi người mong muốn. Nhưng càng cố gắng, tôi càng nhận ra mình không thể thay đổi những gì thuộc về bản chất. Tôi là tôi, với tất cả sự phức tạp, sự nhạy cảm, sự nổi loạn, và cả những giọt nước mắt chỉ mình tôi chứng kiến. Ai đó thương nhân vật trong truyện, nhưng ai thương tôi đây? Tôi hỏi chính mình mỗi đêm, và câu trả lời chỉ là gió cuốn qua phòng, lạnh lùng, vô cảm.
Rồi tôi nhận ra: không phải ai cũng cần thương tôi, không phải ai cũng phải hiểu tôi. Tôi có thể tự thương lấy mình, tự giữ cho mình khỏi bị vỡ nát, tự tạo ra những câu chuyện, những hư cấu, những nơi mà tôi có thể là chính mình mà không sợ bị đánh giá. Tôi là tôi, và tôi sẽ sống theo nhịp của riêng tôi.
Và vì thế, tôi bắt đầu dệt thêm những mảnh hư cấu vào đời thực. Tôi tưởng tượng mình chạy trốn giữa phố vắng, la hét, nhảy qua mái nhà, không ai có thể cản tôi. Tôi tưởng tượng mỗi lần khóc là mỗi lần mình được tự do, mỗi lần giận dữ là mỗi lần tôi khẳng định bản thân. Không còn ai áp đặt, không còn ai lôi quá khứ ra nhai lại, chỉ còn tôi – với tất cả những mảng tối, ánh sáng, và nỗi cô đơn mà tôi chọn giữ.
Tôi là tôi, không phải bức tượng, không phải bản sao. Tôi là một câu chuyện dang dở mà chính tôi viết ra, giữa những dòng buồn và những nhịp nổi loạn. Tôi bước đi giữa thế giới, mang theo nỗi buồn của mình như áo giáp, nhưng cũng mang theo ước mơ được bay lên, được la hét, được sống trọn vẹn theo cách riêng.
Ngay cả khi thế giới quay lưng, ngay cả khi quá khứ cứ bị lôi ra mổ xẻ, tôi vẫn tồn tại. Tôi vẫn đi qua từng ngày với nỗi buồn, với sự nổi loạn, và với những mảnh hư cấu mà tôi tự dệt để làm mềm đi thực tại. Tôi biết mình sẽ còn khóc, còn giận, còn muốn bỏ chạy, nhưng cũng biết rằng chính tôi là người duy nhất có thể viết nên câu chuyện này. Tôi là con người, tôi là câu chuyện, và tôi là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com