Chương 15: Bí Ẩn Sau Tàn Niệm
Sau trận chiến dữ dội với tàn niệm thiên đạo, khoảng không gian quanh gốc cây cổ xưa dần lắng xuống. Bầu trời vốn đang cuộn xoáy bởi dị tượng nay yên bình trở lại, chỉ còn lại ánh sáng dịu êm trải dài trên tán lá vạn trượng. Thân ảnh Liễu Thần khẽ run rẩy, như một cánh hoa vừa mới thoát khỏi bão giông.
Hùng đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn sáng rực một luồng ý niệm vô hình, ngăn cản dư chấn còn sót lại của thiên đạo. Thạch Hạo ở phía xa, đôi mắt tràn đầy thán phục, lòng rung động đến tận cùng. Cậu biết rõ, nếu không có Hùng, cả Liễu Thần lẫn thế giới Hoàn Mỹ này đã sụp đổ.
Liễu Thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nàng trong vắt nhưng lại chất chứa một tầng mờ mịt như màn sương cổ xưa. Giọng nàng dịu nhẹ, nhưng run rẩy:
— Cảm ơn ngài… nếu không có ngài, ta e rằng đã tan biến từ lâu. Nhưng… khi ý niệm của ngài quét qua tàn niệm ấy, ta cảm giác như một cánh cửa trong trí nhớ bị mở ra… những ký ức mà ta từng nghĩ đã vĩnh viễn mất đi.
Hùng mỉm cười hiền hòa:
— Ký ức ẩn sâu trong linh hồn giống như hạt giống ngủ yên dưới đất. Đến một ngày gặp mưa thuận gió hòa, nó sẽ tự khắc nảy mầm.
Liễu Thần lặng đi, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một dải ngân hà. Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, và rồi giọng nàng cất lên, trầm bổng như một khúc ca vọng từ viễn cổ:
— Ta nhớ… khi ta còn chưa là Liễu Thần, ta chỉ là một tia linh quang nhỏ bé, nương nhờ vào “gốc cây thế giới”. Khi ấy, hỗn độn còn chưa phân khai, thiên địa còn chưa định hình. Mọi thứ chỉ là một biển mờ mịt, không có trên dưới, không có trước sau.
Thạch Hạo nghe vậy, tim như muốn ngừng đập. Cậu biết Liễu Thần cường đại, nhưng chưa từng nghĩ rằng nàng lại có ký ức từ tận thời hỗn độn sơ khai!
Liễu Thần tiếp tục, giọng nàng trầm lắng hơn:
— Trong biển hỗn độn ấy, ta từng thấy một bóng dáng… một tồn tại vĩ đại. Người đó đi giữa hư vô, mỗi bước chân là một ngôi sao bùng nổ, mỗi hơi thở là một thế giới sinh ra rồi lại tàn lụi. Người đó… gieo xuống hạt giống sáng thế, và từ hạt giống ấy, vạn vật mới được thai nghén. Gốc cây ta nương nhờ… cũng từ đó mà thành.
Đôi mắt nàng khẽ run rẩy, cuối cùng nhìn thẳng vào Hùng:
— Và bóng dáng ấy… giống hệt ngài.
Không gian như đông cứng lại. Gió ngừng thổi, lá ngừng rơi. Ngay cả linh khí mênh mông trong trời đất cũng như lặng đi, để nhường chỗ cho lời nói ấy vang vọng.
Thạch Hạo không kìm được, bật thốt lên:
— Sao có thể… chẳng lẽ đại ca… chính là tồn tại đã gieo ra vũ trụ này từ khởi nguyên?
Ánh mắt Hùng vẫn bình thản, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Nhưng trong ánh sáng ấy, có một tầng sâu không thể dò tới, như vực thẳm vô biên của vũ trụ.
— Có những chuyện, dù ta nói ra, các ngươi cũng khó mà hiểu hết. — Hùng khẽ đáp. — Chỉ cần nhớ rằng, bất luận ta là ai, hôm nay ta vẫn là Hùng, bằng hữu của Thạch Hạo, và là người đã giải thoát Liễu Thần.
Liễu Thần khẽ run, đôi má nàng ửng hồng như ánh chiều tà:
— Nhưng ta… ta không thể coi đó là chuyện bình thường. Nếu ngài thật sự chính là bóng dáng khởi nguyên ấy… thì sự hiện diện của ngài vượt lên trên tất cả thần linh, vượt cả thiên đạo.
Hùng im lặng. Nụ cười của chàng không khẳng định, cũng không phủ nhận. Cái im lặng ấy càng khiến lời Liễu Thần thêm phần đáng sợ.
Thạch Hạo cúi đầu, trong lòng cuộn trào cảm xúc. Cậu luôn mơ ước mạnh mẽ, muốn vượt mọi kiếp nạn, muốn trở thành tồn tại bất diệt. Nhưng giờ đây, đứng trước Hùng, cậu cảm giác như một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương mênh mông.
Như để phá vỡ sự trầm mặc, Hùng quay sang Thạch Hạo, rút ra một vật sáng lấp lánh. Đó là một tấm lệnh bài đen nhánh, nhưng viền ngoài lại ánh lên quang mang vô tận, như chứa đựng cả vũ trụ.
— Thạch Hạo, đây là thứ ta dành cho ngươi.
Thạch Hạo run lên, vội vàng đưa tay nhận lấy. Ngay khi chạm vào, cậu cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông, vượt ngoài mọi định nghĩa về sức mạnh.
Hùng chậm rãi nói, giọng vừa hiền từ, vừa nghiêm nghị:
— Đây là “Lệnh Bài Vô Hạn”. Nhưng nhớ kỹ, nó không phải vũ khí để ngươi dùng trong tranh đấu thường ngày. Nó chỉ có một tác dụng: khi ngươi cận kề cái chết, lệnh bài sẽ tự động phát động, phóng ra một tia ý niệm của ta. Dù kẻ địch mạnh đến đâu, chỉ cần ngươi chưa dứt hơi thở, nó sẽ thay ta đứng ra che chở.
Thạch Hạo ngẩng đầu, giọng run run:
— Đại ca… vì sao ngài lại tin tưởng giao cho ta báu vật này?
Hùng khẽ vỗ vai cậu, ánh mắt sâu xa:
— Vì ngươi là người có chí, có khí, có tâm. Ta không muốn ngươi dựa vào sức mạnh của ta để đi con đường của mình. Nhưng ta cũng không thể để ngươi chết oan uổng. Hãy coi đây là bùa hộ mệnh, là minh chứng rằng ta luôn dõi theo ngươi, cho đến khi ngươi thật sự đủ mạnh để không cần đến nó nữa.
Thạch Hạo cắn môi, nước mắt nóng hổi lăn dài. Cậu cúi đầu thật sâu:
— Hùng đại ca… ơn này, cả đời Thạch Hạo ta khắc cốt ghi tâm!
Liễu Thần đứng bên cạnh, nhìn cảnh ấy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng nhớ đến bóng dáng khởi nguyên kia, nhớ đến hình ảnh Hùng khi cứu nàng, nhớ đến nụ cười bình thản của chàng… và trái tim nàng khẽ rung động.
— Có lẽ… định mệnh đã sớm an bài. — Nàng thì thầm.
Hùng nghe thấy, chỉ mỉm cười, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua muôn vàn tinh cầu. Không ai biết lúc ấy chàng đang nghĩ gì, bởi lẽ trong nụ cười ấy, ẩn chứa một tầng thâm sâu vượt ngoài mọi tưởng tượng.
Bầu trời trên cao lại sáng lên, những ngôi sao nhấp nháy như chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh. Một khởi đầu mới, cũng là một bí ẩn mới, vừa mở ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com