Chương 33: Biển Đại Đạo - Khởi Đầu của Kẻ Nhỏ Bé
Giữa hư không vô tận, một khe sáng chói lòa xé toạc màn sương của tầng thứ hai mươi .
Bên trong, một sinh linh nhỏ bé lặng lẽ bước ra - Hùng.
Không có thiên nhạc vang dội, không có dị tượng phủ khắp hư không, không có ánh sáng chiếu rọi vạn vực như những lần hắn đột phá trước đây.
Chỉ có tĩnh lặng.
Một tia gió nhẹ lướt qua vai hắn, mà mỗi hạt bụi trong luồng gió ấy đều mang theo ý niệm đạo, chứa vô số quy tắc cao hơn những gì hắn từng biết.
Chỉ riêng "một hạt bụi" nơi đây, cũng ẩn chứa vô số sinh linh, thế giới và thần linh đang tu luyện bên trong.
"Đây... chính là vũ trụ cấp ba mươi sao?"
Hùng khẽ thì thầm, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc và bình tĩnh.
Không có choáng ngợp, không có kiêu ngạo, chỉ có cảm giác mình như một hạt cát trong sa mạc vô tận.
Nơi đây, bầu trời không phải là bầu trời - mà là đại đạo hải.
Khắp nơi, những dòng sông ánh sáng uốn lượn như vân mạch, trong đó trôi nổi vô số "đạo thể", mỗi đạo thể chính là một sáng thế chủ đang tọa hóa, cảm ngộ và mở mang vũ trụ của riêng mình.
Trên cao, một tinh vực huyền ảo như biển sao, từng tia sáng tụ lại thành Hư Không Vô Tận Quang Cầu, hàng trăm triệu quả, như vô số mặt trời cổ xưa.
Nhưng khi nhìn kỹ, Hùng nhận ra - những quả cầu ấy chẳng qua chỉ là cảnh giới sơ cấp trong vũ trụ cấp ba mươi.
Một bóng người lơ lửng phía xa, toàn thân tỏa ra khí tức khiến thiên địa run rẩy.
Sinh linh đó không có hình dạng cố định, chỉ là một dòng hư quang vô tướng, giọng nói vang lên như đại đạo vọng khắp hư không.
"Một sinh linh hạ giới... vượt tầng thứ hai mươi, đặt chân đến nơi này, nhưng không gây nên gợn sóng nào...
Khá lắm, rất khá..."
Hùng cúi đầu thi lễ, không nói lời nào.
Ở đây, mọi lời nói đều mang đạo, và chỉ cần một chữ sai cũng có thể khiến thiên quy phản phệ.
Bên trong ý thức, Hùng cảm nhận được sự tồn tại của hàng ngàn, hàng vạn cường giả - tất cả đều là sáng thế chủ, mỗi người nắm giữ một vũ trụ riêng, có thể dung hợp hay hủy diệt bất cứ thế giới nào trong nháy mắt.
Ở nơi này, cảnh giới đã vượt xa mọi tri thức mà Hùng từng biết.
Nguyên Thai, Đạo Thai, Đế Thai... đều chỉ là khởi điểm.
Từ đây trở đi, con đường của sáng thế giả được chia thành mười bậc tối cao:
Thái Nguyên Giới - dung hợp bản thể cùng tiểu vũ trụ.
Thái Sơ Giới - quy tụ đại đạo khởi điểm, cảm ngộ nguyên sinh chi quang.
Thái Hư Giới - thân nhập hư không, tồn tại ở tầng giữa sinh và diệt.
Thái Diễn Giới - mỗi niệm có thể tái hiện toàn vũ trụ.
Thái Trụ Giới - trở thành trụ tâm trong biển hỗn nguyên, chống đỡ một khu vực tồn tại.
Thái Huyền Giới - hiểu rõ bản chất của "tồn tại", trở thành hạt nhân ý thức của đạo.
Thái Đạo Giới - hóa thân thành quy tắc, thân là đạo, đạo là thân.
Thái Cực Giới - hai cực sinh diệt đồng tồn, bước một bước là sinh, lùi một bước là diệt.
Thái Tự Giới - sáng tạo quy tắc riêng, vượt khỏi sự quản chế của đại đạo chung.
Thái Hỗn Giới - dung hợp toàn bộ quy tắc, trở thành "hỗn nguyên chi chủ", có thể sáng lập hoặc hủy diệt vô số tầng không gian.
Những sinh linh đạt tới tầng thứ mười - Thái Hỗn, sẽ được mời đến Tổ Địa Cực Quang, nơi các cổ tổ sáng thế luận đạo và khai diễn vũ trụ mới.
Hùng lặng lẽ cảm nhận.
Trong thân thể hắn, tiểu vũ trụ tự động rung động, cảm ứng với sóng đạo nơi đây.
Nhưng khác với trước kia - lần này hắn không dung hợp, không hấp thu.
Bởi Hùng hiểu, ở nơi này, tham lam là con đường chết.
Một ánh sáng từ xa lóe lên, một trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra.
Hai sáng thế chủ - một mang thân hình kim sắc khổng lồ như nhật luân, một khác lại là thể tinh hồn như hư vô.
Bọn họ đang tranh đoạt một tia hư không nguyên thủy quang, thứ vật chất được cho là "khởi điểm của mọi vũ trụ".
"Đó là... cơ duyên trong vũ trụ cấp ba mươi sao?"
Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt bình thản.
Bởi chỉ một tia sáng ấy thôi, cũng khiến cả vùng không gian xung quanh tan biến.
Cường giả bình thường nếu tiến gần sẽ bị hóa thành tro bụi ngay tức khắc.
Xa xa, hàng chục sinh linh khác cũng đang ẩn mình, chờ thời cơ.
Không ai dám ra tay sớm.
Bởi mỗi người ở đây đều hiểu - chỉ cần một động tĩnh, sẽ có hàng trăm sáng thế chủ khác xuất hiện cướp đoạt.
Cả vũ trụ này chính là trường săn của những kẻ sáng tạo, nơi sinh linh tranh đấu không vì thù hận, mà vì đạo, vì sinh tồn, vì một chút "khả năng" để vượt lên.
Một sinh linh nữ bước ra từ tầng sáng xa nhất.
Mái tóc nàng dài như ánh quang ngân hà, ánh mắt phản chiếu vô tận hư không.
Nàng là Liên Vũ, một sáng thế chủ tầng bảy của vũ trụ cấp ba mươi, nổi danh là "kẻ từng nắm giữ 99 hư quang cầu".
Chỉ cần nàng xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh liền hóa thành biển quang, mọi quy tắc đều bị nàng điều khiển.
"Hư Không Nguyên Quang này... ai dám tranh với ta?"
Giọng nói vang vọng, vạn vật im bặt.
Nhưng chưa kịp bước tới, một tiếng cười khẽ vang lên từ xa:
"Ngươi quá tự tin rồi, Liên Vũ."
Từ trong bóng tối, một nam nhân áo đen bước ra, trên tay cầm Hỗn Thế Lệnh, bảo vật có thể cắt đứt mọi không gian đạo vận.
Hai người nhìn nhau, đại đạo xung quanh bắt đầu dao động dữ dội.
Hùng vẫn chỉ quan sát.
Trong mắt hắn, cảnh tượng ấy chẳng khác nào hai vũ trụ đang va chạm, sinh ra sóng hủy diệt hàng tỷ tầng không gian.
Nhưng hắn không can thiệp, chỉ ghi nhớ từng luồng dao động, từng nguyên tắc mà hai bên đang sử dụng.
"Sáng thế chủ nơi này... mỗi người đều có thể là một vũ trụ hoàn chỉnh.
Vậy... cảnh giới cao hơn bọn họ, sẽ là gì đây?"
Hùng khẽ nói, ánh nhìn xa xăm.
Sau trăm ngày, cơn bão năng lượng tan biến.
Hư Không Nguyên Quang bị chia thành tám phần, tám sáng thế chủ chia nhau rời đi.
Hùng vẫn ngồi bất động trên mảnh thiên thạch giữa biển quang, đôi mắt nhắm lại, linh hồn chìm trong tầng sâu nhất của cảm ngộ.
Hắn không hấp thu cơ duyên, không tu luyện điên cuồng.
Thứ hắn làm, là quan sát và ghi nhớ.
Bởi Hùng hiểu, thế giới này quá rộng lớn.
Muốn tồn tại trong vũ trụ cấp ba mươi, cần không chỉ sức mạnh, mà là hiểu biết về cấu trúc đạo vận của toàn cõi.
Một bước sai lầm - sẽ vĩnh viễn tan biến giữa biển sáng thế chủ vô tận.
Một tia sáng từ sâu trong tâm trí hắn bỗng lóe lên - chính là quy luật hỗn độn mà hắn từng lĩnh ngộ ở vũ trụ cũ.
Giờ đây, dưới áp lực của vũ trụ cấp ba mươi, luồng đạo vận ấy bắt đầu tự tiến hóa, hình thành một đạo văn hoàn toàn mới.
"Có lẽ... ta không cần tranh đoạt cơ duyên như họ.
Chỉ cần một bước đúng... chính là vượt qua tất cả."
Hùng mở mắt, ánh nhìn như lửa cháy trong đêm tối.
Hắn đứng dậy, nhìn vào biển quang xa xăm, nơi vô số sáng thế chủ đang khai sáng vũ trụ mới, nơi những thần linh cổ đại tụ họp tranh đạo.
Bước chân hắn, nhẹ như gió, nhưng từng bước lại làm cho không gian nơi hắn đi qua lặng lẽ biến đổi.
Hắn không hề biết - chính sự tĩnh lặng ấy đã khiến vô số cường giả nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp.
Một số người thì thầm:
"Kẻ mới đến đó... sao lại khiến đại đạo phản ứng?
Chẳng lẽ hắn... là một nhân tố biến dị trong vũ trụ này?"
Hùng vẫn bước đi, giữa biển quang vô tận.
Một sinh linh nhỏ bé giữa hàng tỷ sáng thế chủ.
Nhưng mỗi hơi thở của hắn lại hòa quyện cùng nhịp đập của đại đạo, như một nốt nhạc lạc lõng nhưng cần thiết trong bản giao hưởng vô biên.
Và thế là, cuộc hành trình thật sự của hắn - hành trình của một hạt bụi giữa các vị thần sáng thế - đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com