Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Giấc Mộng Ngoài Thực Tại


Không gian trước mắt Hùng tràn ngập một màu ánh sáng xám bạc, không phải sương, cũng chẳng phải năng lượng. Nó giống như lớp ký ức mờ nhòe của vũ trụ, nơi thực tại và hư ảo hòa quyện, nơi mọi định nghĩa “tồn tại” đều trở nên mơ hồ.

Một luồng khí vô hình lướt qua. Mỗi khi Hùng bước, nền hư không như gợn sóng, hàng tỉ vì sao xa xăm chao đảo, rồi tan biến như chưa từng có.

> “Đây là đâu?” – Hùng khẽ lẩm bẩm.
“Một mảnh không gian ngoài cả khái niệm thời gian, nơi các tầng thực tại chồng lên nhau… nơi những giấc mơ của vũ trụ ngủ quên.”

Hắn ngồi xuống, bàn tay chạm vào luồng hư quang trôi nổi. Trong đó phản chiếu hàng tỉ thế giới nhỏ – mỗi thế giới lại là một cõi sinh tồn, với sinh linh, thời gian và linh hồn riêng biệt. Mỗi giấc mộng trong vũ trụ là một vũ trụ nhỏ.

Hùng khẽ nhắm mắt, tâm niệm lan ra.

Ở cảnh giới Sáng Thế Chủ tầng 23, ý niệm của hắn đủ để chạm vào “mộng tưởng vũ trụ” – tầng ý thức sâu nhất của thực tại. Tại đây, chỉ cần một niệm sai lầm, linh hồn sẽ tan rã, bị đồng hóa thành hư ảnh, trở thành mảnh ký ức vĩnh viễn trôi dạt.

---

Trong tĩnh lặng, một giọng nói vang lên, trầm thấp mà văng vẳng như vọng từ xa xưa:

> “Ngươi là ai… vì sao bước vào nơi này…?”

Âm thanh như đến từ mọi hướng. Hùng mở mắt, nhìn quanh – vô tận tinh quang tụ lại thành hình dạng mơ hồ của một thực thể vĩ đại. Nó không có hình người, mà chỉ là dòng xoáy năng lượng khổng lồ, tựa như giấc mơ của một vị thần đã chết.

> “Ta là Hùng, một kẻ đang đi tìm giới hạn của chính mình.”
“Giới hạn?” – giọng nói cười khẽ, như tiếng ngân của sao chạm vào nước. – “Ở nơi này, không có giới hạn. Chỉ có mộng và ảo, thật và giả lẫn vào nhau. Ngươi nghĩ ngươi thật sao? Hay chỉ là giấc mơ của kẻ khác?”

Lời nói đó như dao cắt xuyên qua tâm trí. Trong khoảnh khắc, Hùng cảm thấy cơ thể mình mờ dần. Ánh sáng trên tay biến mất, chỉ còn ý thức đang trôi trong biển mộng.

Nhưng hắn mỉm cười.

> “Nếu ta là giấc mơ, vậy để ta mơ lại chính vũ trụ này.”

Ngay lập tức, luồng sáng vàng kim bùng lên. Ý niệm của hắn lan tỏa như sấm rền, thổi tung lớp hư quang đang bao phủ. Mỗi sợi ánh sáng trong không gian chuyển động – tạo ra vô số mảnh thực tại song song, như thể hắn vừa viết lại giấc mộng của chính giấc mơ.

Hư thể kia khẽ dao động.

> “Sáng Thế Chủ… tầng 23… đã chạm tới ranh giới ‘Tự Tạo Thực’ rồi sao?”
“Chỉ là bước đầu.” – Hùng đáp nhẹ. – “Ta muốn nhìn thấy vũ trụ khi chính nó đang mơ về mình.”


---

Hắn bước giữa những dòng thời gian tan chảy. Mỗi bước đi, hắn thấy các sinh linh mờ ảo: một đứa trẻ đang tạo nên mặt trời; một dòng sông biết hát; một vị thần khóc khi thấy giấc mộng mình tan biến. Tất cả đều là dư ảnh của sáng thế, là trí nhớ còn sót lại từ thuở ban sơ.

Ở trung tâm của biển mộng ấy, Hùng nhìn thấy một ngôi sao đen. Nó không phát sáng, nhưng lại hấp thu toàn bộ ánh sáng xung quanh, tạo thành điểm tuyệt đối trong hư vô.

> “Đó là nơi hội tụ mộng tưởng cuối cùng.” – Hắn thì thầm. – “Nơi mọi giấc mơ tan biến để tạo nên hiện thực mới.”

Hùng đưa tay, tiến về phía ngôi sao đen. Mỗi bước đi, hàng tỉ giấc mơ nổ tung thành tinh quang, rồi tan biến trong lòng bàn tay hắn. Không phải phá hủy – mà là đồng hóa. Hắn đang học cách nhìn thấy gốc rễ của mọi thứ – nơi ý niệm và thực tại không còn phân biệt.

Một giọng nói khác vang lên – lần này ấm hơn, như tiếng người quen.

> “Ngươi không sợ sao? Một khi chạm đến trung tâm, ngươi có thể sẽ đánh mất chính mình.”
“Ta không tìm ‘chính mình’, ta chỉ tìm hiểu ý nghĩa của tồn tại.”
“Nếu tồn tại không có ý nghĩa thì sao?”
“Thì ta sẽ tạo ra nó.”

Lời đáp của Hùng khiến không gian rung chuyển. Ngôi sao đen dường như nứt ra, từng dòng sáng rực chảy tràn. Từ trong đó, một bóng người bước ra — mang theo vô tận uy nghiêm, dung mạo giống hệt hắn.

> “Ngươi là ta?”
“Không.” – Bóng kia đáp – “Ta là hình ảnh mà vũ trụ tưởng tượng về ngươi.”

Cả hai nhìn nhau. Hùng mỉm cười.

> “Thú vị thật. Vậy hãy để ta xem, giấc mơ này có thể chịu được bao nhiêu sự thật.”

Hai bàn tay chạm nhau. Không có tiếng nổ, không có ánh sáng, chỉ có một làn sóng lan tỏa khắp mộng giới. Mọi cảnh vật xung quanh chợt dừng lại, rồi tan thành vô số ký tự ánh sáng, như những câu chuyện đang được viết lại từ đầu.

---

Khi ánh sáng lắng xuống, Hùng mở mắt. Hắn không còn đứng giữa biển hư quang, mà trong một vùng không gian hoàn toàn mới — nơi mỗi vì sao đều đang hát, nơi đạo vận chảy thành suối, và ý niệm có thể nở hoa.

> “Đây là đâu…?”
“Là tầng ‘Mộng Sinh Giới’ – cảnh giới mà chỉ những kẻ dung hợp hoàn toàn giữa thực và ảo mới có thể đặt chân tới.”

Một luồng thông tin khổng lồ tràn vào trí óc hắn.

> “Cảnh giới mới…” – Hắn khẽ lẩm bẩm – “Sau tầng 23, chính là ‘Tầng 24: Mộng Sinh’.”

Trong tầng này, ý niệm không chỉ sáng tạo thực tại mà còn sáng tạo chính giấc mơ của thực tại. Những Sáng Thế Chủ từng chạm đến đây đều biến mất – không chết, mà hòa làm một với vũ trụ.

Hùng khẽ cười, ánh mắt sáng lên như sao rơi.

> “Ta vẫn chưa muốn hòa làm một đâu… ta còn muốn đi xa hơn nữa.”

Hắn quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng mình là vô tận tinh quang, là những mảnh vũ trụ đang đan xen. Những giấc mộng của vô số sinh linh tỏa sáng – như đang nhìn theo bước chân hắn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua – dù trong hư không không hề có gió.

Hùng thì thầm:

> “Cảm ơn… vũ trụ. Cảm ơn vì đã cho ta biết, ngay cả giấc mơ cũng có thể là một con đường.”

Rồi hắn cất bước, tiến sâu vào tầng Mộng Sinh, nơi thực tại, ký ức và tương lai không còn ranh giới.

Một cuộc hành trình mới bắt đầu – không phải để sáng tạo, mà để hiểu chính bản chất của sáng tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com