Chương 38: Mộng Linh của Vũ Trụ Đầu Tiên
Không gian mờ ảo, ánh sáng chập chờn như hơi thở.
nếu tầng hư không là khoảng trống vô tận, thì mộng sinh giới giống như một bức tranh được vẽ từ những ý niệm chưa hoàn thành.
ở đây, mọi thứ đều sống — kể cả bóng tối, cả những ký ức đã chết.
hùng lặng lẽ bước giữa khoảng không ấy.
mỗi bước chân, không có tiếng vang, chỉ có những gợn sóng lan tỏa như làn nước.
từng luồng sáng mảnh tựa tơ trời quấn quanh hắn, phản chiếu vô số hình ảnh: sinh linh đang mơ, những vũ trụ chưa hình thành, và những tiếng hát mơ hồ như vọng từ xa xưa.
“đây là nơi nào trong tầng mộng sinh?” – hắn khẽ hỏi.
“là ký ức sâu nhất của vũ trụ.” – một giọng nói vang lên, dịu dàng, mà cũng xa xăm như thời gian tự nói.
hùng quay lại.
giữa biển sáng, từng hạt mộng quang tụ lại, kết thành hình dáng một người con gái.
nàng mặc y phục trắng như sương, mái tóc dài tan ra thành từng dải ánh sáng bạc. đôi mắt nàng trong suốt — nhưng sâu như vực không đáy, phản chiếu cả những vì sao đã chết.
“ngươi là ai?” – hùng hỏi, nhẹ giọng, dù trong lòng đã linh cảm người trước mặt không tầm thường.
“ta là mộng linh, là giấc mơ đầu tiên mà vũ trụ từng tạo ra.” – nàng đáp, giọng vang như khúc ca cổ xưa. – “ta sinh ra trước khi có ánh sáng, trước cả khi có thời gian. ta từng nhìn thấy vô số sáng thế chủ… nhưng không ai trở lại từ đây.”
hùng mỉm cười.
“ta không định ở lại.”
“nhưng ngươi đã bước vào tầng này. nghĩa là ngươi đang mơ cùng vũ trụ.”
“thì ta sẽ tỉnh cùng nó.”
mộng linh khẽ nghiêng đầu. trong ánh mắt nàng, có điều gì đó giống như thương xót, nhưng cũng pha lẫn tò mò.
“ngươi không giống họ.”
“họ?”
“những kẻ sáng tạo. họ đến đây, cố tìm chân lý, nhưng cuối cùng lại bị chính giấc mơ này nuốt lấy. ngươi… lại chỉ muốn hiểu.”
nàng đưa tay lên, từ đầu ngón tay trôi ra hàng trăm dải sáng. mỗi dải sáng là một dòng thời gian.
trong một dòng ấy, hùng thấy hình ảnh — một vũ trụ sơ khai, nơi những sinh linh ánh sáng đầu tiên ca hát, nơi năng lượng vô danh va vào nhau, tạo ra vạn đạo, vạn quy tắc.
và ở trung tâm vũ trụ ấy — là một hạt ánh sáng màu đỏ, đập nhịp như trái tim.
“đó là trái tim của vũ trụ đầu tiên.” – mộng linh nói.
“nó vẫn tồn tại?”
“không. nó tan rồi. ta chỉ giữ lại giấc mơ về nó.”
hùng nhìn ngôi sao đỏ ấy đang dần phai, hòa vào hư vô.
“ngươi lưu giữ giấc mơ của cả vũ trụ… vậy nghĩa là ngươi cũng giữ cả giấc mơ của ta?”
“có lẽ.” – nàng khẽ cười – “nhưng ngươi không để lại ký ức nào. ngươi như dòng nước trôi mà không đọng lại trong trí nhớ của thực tại. ta chỉ cảm nhận được… ngươi không thuộc về giới hạn.”
hắn im lặng.
một luồng gió nhẹ thoảng qua – không phải gió thật, mà là sóng ý niệm.
nó mang theo mùi hương mơ hồ – không phải hoa, mà là mùi của khởi nguyên.
mộng linh xoay người, tay khẽ vẽ trong không trung. từ vết tay nàng, từng dòng chữ ánh sáng cổ ngữ hiện ra — đó là ngôn ngữ mà ngay cả thiên đạo cũng không thể đọc.
“đây là gì?”
“là mộng văn khởi nguyên.” – nàng đáp. – “mỗi chữ là một thực thể, mỗi dòng là một thế giới. ai có thể đọc được, người đó hiểu được tâm vũ trụ.”
hùng bước lại gần, đặt tay lên một ký tự.
ngay lập tức, ánh sáng bùng nổ.
toàn thân hắn bị kéo vào một luồng xoáy mộng lực, và trước mắt là một thế giới khổng lồ, không phải mộng, mà như thật.
núi lửa phun trào, biển sấm sét rền vang. hàng trăm sinh linh khổng lồ chiến đấu – mỗi sinh linh lớn bằng một tinh hệ.
ở giữa bầu trời, một cự long ánh bạc đang gào thét, cánh vỗ tạo ra những vụ nổ năng lượng phá tan cả không gian.
“đây là…” – hùng khẽ thốt.
“kỷ nguyên hỗn mang đầu tiên.” – mộng linh nói từ xa. – “thời điểm trước cả hồng hoang mà ngươi biết.”
hắn nhìn quanh. mỗi sinh linh ở đây đều là khởi tổ của khái niệm – sinh vật của bản chất: hủy diệt, sáng tạo, hỗn độn, luân hồi…
nhưng tất cả đều đang chết dần.
“vì sao chúng diệt vong?”
“vì không chịu nổi sự thật của tồn tại.” – nàng nói, giọng như tiếng đàn đứt. – “ngươi có hiểu không, hùng? càng mạnh, càng gần với ‘nguyên căn’, thì càng nhận ra… không có gì là thật.”
hắn im lặng rất lâu. rồi nói khẽ:
“ta hiểu. nhưng ta chọn tiếp tục tồn tại, dù là giấc mơ.”
mộng linh nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu, đôi môi nở nụ cười mỏng như ánh trăng.
“có lẽ… đó là lý do vì sao vũ trụ này vẫn còn đẹp.”
ánh sáng tan đi.
hùng lại đứng giữa biển mộng quang. lần này, xung quanh hắn là những cột tinh thạch khổng lồ — từng khối trong suốt, bên trong chứa năng lượng dao động như nhịp tim.
“đạo tinh thạch…” – hắn nhận ra – “nhưng không phải loại ở vũ trụ cấp 30. thứ này chứa đạo vận gốc, không bị giới hạn bởi bất kỳ quy tắc nào.”
mộng linh tiến lại gần, tay khẽ chạm vào một khối.
“mỗi viên là một giấc mơ bị đóng băng. ngươi có thể hấp thu nó, nhưng hãy nhớ: càng hấp thu, ngươi càng gần với giới hạn của chính giấc mơ này.”
hùng mỉm cười.
“ta chỉ muốn xem, giấc mơ này sâu đến đâu.”
hắn ngồi xuống, hai tay đặt lên đạo tinh thạch.
từng luồng năng lượng trào ra, hòa vào linh hồn. trong mắt hắn, ánh sáng tầng tầng mở ra — hàng tỉ đạo văn sáng lên, vẽ lại vũ trụ, rồi biến mất.
thời gian trôi.
mộng linh đứng yên, nhìn hắn. đôi mắt nàng hơi nhắm lại, thì thầm như hát:
“ta đã chờ hàng tỉ kỷ nguyên… cuối cùng cũng có kẻ không sợ mộng, không sợ thật.”
ánh sáng quanh hùng dần lắng. hắn mở mắt, sâu thẳm như vực sao.
một tia sáng lạ tỏa ra từ giữa trán — đạo quang tầng 25, dấu hiệu thăng cấp.
“sáng thế chủ tầng 25…” – hắn khẽ nói. – “tầng Mộng Diễn Giới.”
mộng linh nhìn hắn, khẽ cúi đầu.
“ngươi đã bước sâu hơn bất kỳ ai từng tồn tại. nhưng phía trước, không còn là mộng… mà là nơi mộng viết lại thực tại.”
“ngươi sẽ đi cùng ta chứ?”
“ta sinh ra từ mộng. nơi nào còn giấc mơ, nơi đó có ta.”
hùng đứng dậy, nhìn về phía xa — nơi từng dải sáng xoắn lại thành cánh cửa khổng lồ.
sau cánh cửa ấy, là những tầng sâu hơn của vũ trụ, nơi ngay cả khái niệm “tồn tại” cũng tan biến.
“vậy đi thôi.” – hắn nói. – “đến nơi mà cả mộng cũng không dám chạm tới.”
mộng linh mỉm cười, mái tóc hóa thành luồng sáng cuốn quanh hắn.
cánh cửa mở ra — toàn bộ tầng mộng sinh rung chuyển, hàng triệu dòng sáng tuôn trào như thác.
trước khi bước vào, nàng nói nhỏ:
“hùng… nếu ngươi có thể quay lại, ta muốn biết… thế nào là ‘thật sự thức tỉnh’.”
hắn chỉ mỉm cười, rồi bước qua.
toàn bộ không gian sáng bừng — một vệt ánh sáng xuyên qua hàng tỉ tầng thực tại, mở đường sang một miền chưa ai từng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com