Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Khai Sinh Đạo Cốt


Sau khi ánh sáng của Điện Tinh Hồn tan đi, Hùng bước ra, đứng giữa biển mộng vô tận.
Trên trán hắn, dấu ấn Vô Niệm vẫn tỏa sáng mờ nhạt, như nhịp đập của vũ trụ.
Cả Thực Sinh Cảnh trở lại yên tĩnh, những hạt mộng lơ lửng tiếp tục du hành trong không gian, nhưng dường như chúng cũng đang thì thầm gọi tên một sinh linh mới — người đã khiến tầng này thay đổi cấu trúc.

Hùng nhìn quanh, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ.
Không còn chỉ là ánh sáng, mà là vô số tầng không gian chồng lấn, mỗi tầng phản chiếu một phần của chính hắn.
Khi hắn đưa tay, những hình ảnh phản chiếu ấy cũng đưa tay.
Khi hắn khẽ thở, cả vạn tầng không gian cũng thở theo.

“Đây là… phản ứng cộng hưởng của Đạo Cốt sơ khởi.” – giọng Mộng Linh vang lên từ phía sau.


Nàng xuất hiện trong luồng sáng lam, mái tóc bay nhẹ trong gió hư vô.
Ánh mắt nàng hiền hòa mà sâu thẳm:

“Ngươi đang bắt đầu kết nối với chính Đạo Vị của bản thân. Mỗi hành động của ngươi giờ đây đều có thể tạo nên dao động trong dòng Đạo.”


Hùng trầm ngâm.
Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình, giữa vùng ngực, có một mảnh xương sáng bạc đang dao động theo nhịp tim.
Đó là Đạo Cốt — cội nguồn của mọi Sáng Thế Chủ.
Tuy mới chỉ hình thành một phần nhỏ, nhưng năng lượng nó tỏa ra đã làm toàn thân hắn như bừng cháy trong ánh sáng lạnh.

Từ xa, một luồng khí trắng xoay tròn, rồi hóa thành Huyễn Không, người canh giữ tầng này.
Nàng nhìn Hùng một hồi lâu, giọng như gió:

“Ngươi đã tạo nên Đạo Cốt sơ khởi nhanh hơn bất kỳ sinh linh nào từng bước qua đây.”


“Ta không vội.” – Hùng đáp – “Ta chỉ thuận theo cảm nhận.”


Huyễn Không khẽ mỉm cười.

“Tốt. Vậy hãy nghe kỹ. Muốn hoàn thiện Đạo Cốt, ngươi cần trải qua ba lần mộng tan – ba lần thực hợp.
Mỗi lần như vậy, Đạo Cốt sẽ vững hơn, và bản ngã ngươi sẽ tiến gần đến ‘Thực Thể Đạo’. Khi ấy, ngươi sẽ chạm ngưỡng Nguyên Chủ Cảnh – cảnh giới trên cả Thực Sinh.”


Hùng gật đầu.

“Ta hiểu. Ba lần mộng tan, ba lần thực hợp…”


“Đúng. Nhưng nhớ, càng đi sâu, càng khó giữ bản tâm. Vì khi mộng và thực hòa vào nhau, ngươi sẽ nhìn thấy vô số phiên bản của chính mình.”



Huyễn Không vung tay, một cánh cổng ánh sáng mở ra giữa không trung.
Bên trong, sóng năng lượng cuộn trào, ánh sáng trắng chuyển dần thành xám bạc.

“Đây là Biển Linh Hồn, nơi ngươi phải đánh mất bản thân để tìm lại chính mình.”


Hùng không do dự, bước vào.
Cảm giác đầu tiên là lạnh — không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh của hư vô.
Hắn không còn thân thể, không còn cảm giác, chỉ có ý niệm trôi nổi giữa biển linh hồn.

Xung quanh, hàng ngàn bản thể khác của hắn hiện ra.
Có bản thể là thiếu niên áo trắng, ánh mắt kiên nghị.
Có bản thể là chiến thần đang chém tan tinh hà.
Có bản thể lại là một sinh linh mờ ảo, ngồi tĩnh tọa giữa hư không, như kẻ đã rời xa vạn kiếp.

Mỗi bản thể đều nói cùng một câu, giọng vang vọng như âm vang từ hằng hà kiếp sống:

“Ngươi là ai?”


Âm thanh tràn vào tâm trí, mỗi câu hỏi như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào ý niệm.
Hùng nhắm mắt, hơi thở hòa vào biển linh hồn.
Từng câu hỏi, từng bản thể tan vào hắn — không chống cự, không chối bỏ.

“Ta là kẻ bước đi, không là gì, không thuộc về đâu, nhưng cũng là tất cả.”


Ngay khi câu nói ấy vang lên, biển linh hồn nổ tung thành hàng vạn luồng sáng, hợp thành một dòng chảy xoáy khổng lồ.
Từ giữa đó, một luồng sáng bạc bay về phía hắn, dung nhập vào ngực.
Mảnh Đạo Cốt sáng lên, khắc thêm một đường vân sáng rực như thiên đạo.

Lần mộng tan – thực hợp thứ nhất, hoàn thành.

Hùng tỉnh dậy, thấy mình đứng giữa một vùng tinh không khác.
Không còn biển linh hồn, mà là vô số thế giới song song phản chiếu quanh hắn.
Mỗi thế giới lại có “Hùng” riêng — có kẻ là tàn bạo ma thần, có kẻ là hiền triết, có kẻ chỉ là một người phàm yếu ớt.

Mộng Linh xuất hiện, đứng giữa không trung, giọng như tiếng chuông ngân:

“Đây là Tầng Huyễn Ảnh, nơi ngươi đối diện chính lựa chọn của mình. Nếu ngươi giết đi những bản thể khác, ngươi sẽ được toàn vẹn sức mạnh của chúng — nhưng cũng đánh mất bản chất của chính mình.”


Hùng nhìn từng thế giới.
Một thế giới nơi hắn đã thành Sáng Thế Chủ từ lâu, ngồi trên ngai vàng của sao trời.
Một thế giới khác, hắn lại chỉ là kẻ lang thang, chẳng có gì ngoài một nụ cười bình yên.

Hắn trầm ngâm rất lâu, rồi nói:

“Ta không chọn. Ta dung hòa.”


Hắn vung tay, kết ấn.
Hàng vạn phiên bản Hùng cùng mỉm cười, cùng bước lại gần.
Cả bầu trời rực sáng.
Từng hình ảnh hóa thành hạt sáng nhỏ, hòa nhập vào Đạo Cốt nơi ngực hắn.

Một tiếng “rắc” vang lên – như vỏ bọc tan ra.
Mảnh Đạo Cốt giờ đã hoàn chỉnh hai phần ba, tỏa ra ánh sáng như suối bạc chảy khắp cơ thể.

Lần mộng tan – thực hợp thứ hai, hoàn thành.

Khi quay lại Điện Tinh Hồn, Hùng thấy Huyễn Không đang chờ.
Bên cạnh nàng là một khối đá trong suốt, bên trong ẩn chứa luồng năng lượng xoáy tròn.

“Đây là Đạo Tinh Thạch, kết tinh của ý niệm trong tầng Thực Sinh. Nó có thể giúp ngươi ổn định linh thể và củng cố Đạo Cốt.”


Hùng cầm viên đá, cảm giác nó như một tinh cầu nhỏ, xoay chuyển theo ý nghĩ của hắn.
Dòng năng lượng mượt mà, không nóng không lạnh, nhưng mỗi luồng chảy qua đều khiến huyết mạch hắn run rẩy.
Một lát sau, mảnh Đạo Cốt bên trong hắn ổn định, sáng trong như gương.

“Vậy là ngươi đã đến gần Thực Cốt rồi.” – Huyễn Không nói – “Chỉ còn lần hợp cuối cùng.”


Không báo trước, mặt đất dưới chân Hùng tan biến.
Hắn rơi vào khoảng không tối tăm, không ánh sáng, không âm thanh, không thời gian.
Chỉ còn lại hắn và hư vô.

Đây là Tầng Tịch Diệt, nơi mọi ý niệm đều bị triệt tiêu.
Hắn không còn cảm giác về cơ thể, chỉ còn “tồn tại”.

Một giọng nói trầm vang lên:

“Ngươi muốn tồn tại, hãy chứng minh ngươi còn ‘ta’.”


Hùng không thấy ai, nhưng cảm nhận được hàng ngàn ý niệm va chạm quanh mình.
Chúng như dòng sông khổng lồ của ý chí, mỗi sóng trào đều có thể cuốn trôi linh hồn.

Hắn không chống lại, cũng không trốn chạy.
Chỉ lặng lẽ mở ra tâm thức, để chính ý niệm của mình hòa vào biển Tịch Diệt.
Từng lớp, từng lớp… rồi đột nhiên, hắn không còn “ta”.

Không còn Hùng, không còn thân thể, không còn mộng – chỉ còn ý nghĩa tồn tại.

Trong khoảnh khắc đó, giữa bóng tối vô tận, một tia sáng xuất hiện.
Từ ánh sáng đó, một giọng nói của chính hắn vang lên, vững chắc mà rõ ràng:

“Ta là người đi giữa hư vô, không cần tồn tại để chứng minh bản thân.
Nhưng vì có hư vô, nên ta tồn tại.”


Cả tầng không gian bừng sáng.
Tất cả tan rã, rồi hợp lại thành một mảnh Đạo Cốt hoàn chỉnh, rực rỡ như sao trời, xoay tròn trong ngực hắn.

Thân thể Hùng xuất hiện trở lại, xung quanh là biển ánh sáng vô tận đang cuộn trào.
Luồng lực lượng mới trào dâng, tràn khắp thân thể, phá tan mọi giới hạn.

Đạo Cốt – Hoàn Thiện.
Cảnh giới: Sáng Thế Chủ – Cấp 22.

Khi Hùng mở mắt, cả Thực Sinh Cảnh như thay đổi.
Hàng vạn hạt mộng tụ về phía hắn, xoay quanh như tinh hà.
Từng ánh sáng nhỏ cúi đầu như bái vọng.

Mộng Linh và Huyễn Không đứng xa xa, nhìn hắn với ánh mắt khác trước – không phải ngạc nhiên, mà là tôn trọng.

“Ngươi đã đi qua ba tầng mộng – thực – tịch, khai sinh Đạo Cốt của riêng mình.” – Huyễn Không nói chậm rãi – “Từ nay, ngươi là kẻ đầu tiên mở ra Đạo Mộng Huyễn Sinh. Một đạo mới, chưa từng có.”


Hùng nhìn vào lòng bàn tay, nơi ánh sáng đang xoay vòng như tinh thể nhỏ:

“Đạo Cốt này… không chỉ là sức mạnh. Nó là ý niệm về ‘tồn tại trong hư vô’.”


“Đúng vậy,” – Mộng Linh mỉm cười – “và cũng là bước đầu tiên để ngươi chạm tới Nguyên Chủ Cảnh.”


Hắn khẽ hít một hơi, cảm giác vũ trụ quanh mình co giãn theo nhịp thở.
Không gian, thời gian, ánh sáng – tất cả đều trở nên mềm mại, như có thể bị hắn chạm vào và uốn nắn.

Hùng đứng lặng giữa biển mộng.
Phía xa, hư không tách ra, lộ ra một cánh cổng ánh bạc – Lối lên tầng Nguyên Chủ.
Hắn nhìn thật lâu, không vội bước, chỉ mỉm cười:

“Ta sẽ đi, nhưng không để chứng minh sức mạnh.
Ta đi để hiểu xem, nơi tận cùng của vô tận… có còn ‘ta’ hay không.”


Ánh sáng lan ra.
Hắn bước một bước, bóng hình hòa tan vào không gian, để lại sau lưng biển mộng lấp lánh như sao rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com