Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Bóng Đen Vô Tận, Dấu Hiệu Của Hắc Hư Tổ Đạo

Giữa Hội Sáng Thế Giả, bầu trời tím sẫm đột ngột dao động.
Cột sáng trung tâm đang xoay chậm bỗng ngừng lại —
rồi trong khoảnh khắc, hàng tỷ tia sáng bị hút ngược vào một điểm đen nhỏ, chỉ bằng hạt bụi.

Nhưng cái hạt bụi ấy không bình thường.
nuốt ánh sáng, nuốt cả quy tắc.
Không gian chung quanh bắt đầu vặn xoắn,
và chỉ trong nhịp thở, một khe hư vô xuất hiện giữa hội trường —
một vết nứt đen, không có chiều, không có âm thanh, không có khái niệm tồn tại.

Thiên Dạ đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như băng.

“Không thể nào… Một mảnh Hắc Hư lại có thể xuyên qua tầng phong ấn Hội sao?”


Chín vị Sáng Thế Chủ cùng lúc triệu hồi quang vực bảo hộ.
Các đạo văn sáng lên, nhưng nơi khe hư vô đi qua, tất cả ánh sáng đều tan biến như tro bụi.

Hùng ngồi yên trên ngai thứ mười, cảm nhận một áp lực vô hình đang dâng lên từ sâu trong linh hồn.
Nó không giống sức mạnh, mà giống như ý niệm của sự không tồn tại.
Một cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng sợi đạo vận trong người hắn.

“Đây… không phải năng lượng…” – hắn thì thầm – “Đây là thứ đi ngược với mọi định nghĩa của đạo.”


Thiên Dạ quay sang hắn, gật nhẹ:

“Ngươi nhận ra rồi đấy. Hắc Hư không phải kẻ thù, cũng chẳng phải sinh linh. Nó là bản năng phản sáng tạo của vũ trụ, là cân bằng tuyệt đối. Khi một thế giới sinh ra quá nhiều ánh sáng, Hắc Hư sẽ trỗi dậy để nuốt lấy nó.”


Hỏa Luân bước lên, nắm chặt nắm đấm.

“Đủ rồi! Không thể để nó xâm nhập sâu hơn. Nếu mảnh Hắc Hư này mở rộng, toàn bộ Hội Sáng Thế Giả sẽ sụp đổ, kéo theo hàng nghìn vũ trụ liên kết!”


Thiên Dạ giơ tay, từ hư không xuất hiện một trận đồ bát quang,
mỗi luồng sáng tương ứng với một quy tắc sáng thế: sinh, diệt, hoán, dung, thực, ảo, định, hỗn.

“Các ngươi, mỗi người trấn giữ một cực. Chúng ta sẽ phong ấn nó lại trước khi nó kịp lan ra.”


Mười Sáng Thế Chủ cùng đứng dậy, mỗi người bay về một hướng, tạo thành vòng tròn quanh khe hư vô.
Cột sáng trung tâm phát ra tiếng ngân dài, nối liền năng lượng của họ lại.

Hùng cảm nhận đạo lực khổng lồ giao thoa quanh mình.
Mười ý niệm sáng thế hợp nhất, tạo ra một mạng lưới ánh sáng như sao trời vô tận.
Nhưng ngay khi vòng sáng chạm tới mép của khe đen —
mọi ánh sáng đều tắt ngấm.

Khe hư vô mở rộng.
Một bàn tay khổng lồ từ trong bóng tối thò ra — không có hình dạng rõ ràng, như được tạo bởi cơn ác mộng.
Chỉ cần một ngón tay chạm vào không gian, hàng loạt tinh thạch trên mặt đất liền tan thành bụi, hóa hư vô.

“Công… vô ích rồi.” – giọng Hỏa Luân khàn đặc. “Phong ấn không đủ! Nó… đang ăn cả đạo!”


Hùng im lặng.
Trong đầu hắn vang lên âm thanh mơ hồ —
Hợp nhất… hoặc bị nuốt…
Một phần ký ức của hắn như được kéo về thuở khai sáng tiểu vũ trụ đầu tiên:
ánh sáng, bóng tối, ngũ hành giao thoa, mọi thứ từ hỗn độn mà sinh.
Và giờ đây, hắn thấy hỗn độn ngược lại —
mọi thứ từ sinh trở về vô, không phải diệt, mà là xóa.

“Nếu sáng tạo là mở rộng khả năng của tồn tại, thì Hắc Hư là nghệ thuật thu hồi lại nó…” – hắn khẽ nói.


Thiên Dạ nghe thấy, ánh mắt lóe lên:

“Ngươi hiểu rồi sao?”


Hùng khẽ gật.

“Ta từng dung hợp đạo phản của chính ta. Có lẽ cách này cũng tương tự… Không thể diệt nó, chỉ có thể khiến nó tự hòa vào luồng sáng ổn định.”


Thiên Dạ trầm mặc một thoáng, rồi nói nhanh:

“Được, ta sẽ giữ nó trong khu vực này. Ngươi hãy thử cảm hóa mảnh Hắc Hư bằng đạo vận của chính mình.”


Hỏa Luân kinh hãi:

“Ngươi điên à?! Cảm hóa Hắc Hư là tự sát! Bao nhiêu Sáng Thế Chủ từng thử đều bị nuốt!”


“Không sao,” – Hùng đáp, giọng điềm tĩnh – “Ta chỉ thử.”


Hắn bước lên, khí lam mờ quanh người khẽ chuyển động.
Một quầng sáng hình cầu bao quanh thân thể, rồi mở rộng ra như mặt hồ phẳng lặng.

Khe hư vô bắt đầu dao động mạnh.
Từ trong đó, một đôi mắt khổng lồ mở ra — không có tròng, chỉ là hai hố đen sâu hút.
Một âm thanh vọng thẳng vào linh hồn hắn:

Ngươi… cũng là ánh sáng. Ánh sáng sinh ra là để tắt đi…


“Có thể,” – Hùng khẽ đáp – “nhưng ánh sáng cũng có quyền chọn cách mình tắt.”


Ánh sáng lam quanh hắn biến đổi.
Không còn thuần sáng, mà xuất hiện các vệt đen xen kẽ —
một thứ hòa hợp giữa sáng và tối, sinh và hư.
Đó chính là Dung Hư Đạo, đạo dung hợp giữa sáng thế và hư vô.

Luồng khí lan ra, chạm vào khe đen.
Thay vì đối kháng, ánh sáng lam len lỏi vào trong, từng chút một bao bọc vết nứt.
Các hạt sáng nhỏ li ti xuất hiện quanh rìa khe, phát sáng yếu ớt, rồi hòa tan dần vào nền đạo văn.

Thiên Dạ kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy.

“Hắn… đang khiến Hắc Hư ngủ yên.”


Nhưng Hỏa Luân vẫn nghiến răng:

“Ngủ yên… không có nghĩa là tiêu diệt. Nó sẽ quay lại.”


“Ta biết,” – Hùng nói nhỏ, giọng như vọng trong gió –
“Nhưng ít nhất, chúng ta có thêm thời gian.”


Khe hư vô khép lại.
Bóng đen biến mất.
Chỉ còn lại một đốm sáng lam nhỏ, trôi nổi trong tay Hùng —
một giọt Hư Quang Đạo, kết tinh giữa sáng và vô.

Cột sáng trung tâm khẽ rung, rồi phát ra lời nói đều đều:

“Hội Sáng Thế Giả đã tránh được hủy diệt. Tuy nhiên, dấu hiệu Hắc Hư lan ra đã rõ. Tất cả các vũ trụ cấp 30 trở lên phải đề phòng.”


Thiên Dạ nhìn Hùng, mỉm cười:

“Ngươi vừa trở thành người đầu tiên dung hợp được bản chất của Hắc Hư. Từ nay, đạo của ngươi không chỉ là sáng thế, mà là Dung Hư Đạo. Hãy nhớ, đó là con đường nguy hiểm nhất.”


Hùng không đáp.
Hắn nhìn đốm sáng lam trong tay, nó mờ nhạt như sắp tắt, nhưng mỗi khi hắn định bỏ, nó lại đập nhè nhẹ như nhịp tim.

Sau cuộc phong ấn, Hội Sáng Thế Giả tạm lắng xuống.
Các vị sáng thế khác quay về thế giới của mình để củng cố ranh giới.
Riêng Hùng, ngồi một mình trên ngai thứ mười, trầm mặc.

Hắn mở tay, nhìn giọt Hư Quang kia.
Trong đó, hắn thấy cả ngàn thế giới phản chiếu —
những sinh linh, những nền văn minh, những ánh sáng đang rực cháy giữa bóng tối vô tận.

“Có lẽ,” – hắn nghĩ thầm – “sáng thế không phải để thống trị, mà để chứng kiến. Mỗi thế giới đều có cách riêng để chống lại hư vô.”


Một luồng đạo lực mới khẽ lan ra từ cơ thể hắn, không mãnh liệt, không ồn ào,
nhưng khiến toàn bộ không gian xung quanh ổn định hơn, như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mềm.

Trên bầu trời, vô số ngôi sao lóe sáng trở lại.
Hội trường chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ngân của cột sáng trung tâm, như lời ca bất tận của vũ trụ.

Ở nơi rất xa — ngoài rìa của vũ trụ cấp 30 —
một vùng bóng tối khác mở ra.
Bên trong, hàng tỷ con mắt hư vô đồng loạt mở, nhìn về hướng Hùng vừa đứng.

Một giọng nói trầm đục vang vọng giữa hư không:

“Kẻ đó… đã chạm tới Dung Hư. Hắn là mấu chốt…”
“Hủy hay cứu, tất cả sẽ bắt đầu từ hắn.”


Bóng tối cuộn lên như cơn sóng thần, lan đi khắp vô tận tầng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com