Chương 48: Tia Sáng Trong Biển Hư Không
Trong không gian u tịch của vũ trụ cấp 30, nơi những dải tinh hà uốn lượn như những con rồng bạc khổng lồ, Hùng ngồi lặng trong hư không, trước mặt là một tinh thể nhỏ đang phát sáng — Đạo Tâm Tinh Châu, một bảo vật hiếm hoi chỉ xuất hiện trong lõi của tinh hải cổ. Từng luồng ánh sáng màu tím lam tỏa ra, hòa quyện vào linh hồn hắn, khiến cảnh giới của Hùng trở nên ổn định hơn bao giờ hết.
Cảnh giới hiện tại của Hùng là Sáng Thế Chủ tầng 21, vừa mới tiến vào một cách vững chắc sau thời gian dài tu luyện. Nhưng hắn biết rõ, trong vũ trụ cấp 30 này, cảnh giới ấy chẳng là gì cả — chỉ là một gợn sóng nhỏ bé trong biển cả vô biên của những tồn tại siêu việt.
Sau lưng hắn, Liễu Thần và Bích Nguyệt lặng lẽ đứng nhìn. Bích Nguyệt khẽ nói, giọng đầy dịu dàng:
— Hùng, nơi này… thật yên bình, nhưng em cảm nhận được có điều gì đó đang chuyển động trong tầng hư không sâu hơn.
Hùng mở mắt, ánh nhìn như xuyên qua tầng tầng không gian:
— Ừ, anh cũng cảm nhận được. Có thứ gì đó… không thuộc về vũ trụ cấp 30 đang xâm nhập.
Ngay khi lời nói vừa dứt, cả vùng tinh vực đột nhiên rung chuyển. Một khe nứt khổng lồ như miệng thú mở ra giữa không gian, nuốt lấy ánh sáng, hút cả sao trời vào trong. Từ trong đó, một luồng khí tức khủng bố tràn ra, khiến toàn bộ tinh hà quanh đó tối sầm lại.
Một bóng người bước ra — cao lớn, khoác chiến giáp bằng hắc kim, hai mắt như hai hố sâu nuốt chửng ánh sáng. Hắn nhìn Hùng một cách lạnh lùng, giọng nói vang vọng như sấm:
— Kẻ mới đến từ tầng dưới… ngươi là ai mà dám chạm vào Đạo Tâm Tinh Châu của vùng này?
Hùng bình tĩnh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
— Ta chỉ đi ngang qua và lĩnh ngộ một chút đạo trong tinh châu này. Không có ý chiếm hữu.
— Không có ý chiếm hữu? — Hắc giáp nhân bật cười, âm thanh chói tai như thép va chạm. — Ở vũ trụ cấp 30, “đạo” là của kẻ mạnh. Nếu ngươi đã lĩnh ngộ, thì cũng phải trả giá!
Nói rồi, hắn giơ tay, hư không rách toạc, hóa thành một trường kiếm khổng lồ chém xuống. Một luồng sáng dài hàng vạn dặm chém rách cả tinh hà, cuốn theo vô số thiên thể tan vỡ.
Liễu Thần lập tức đưa tay, những cành liễu xanh biếc từ thân thể nàng tỏa ra, ngăn cản luồng kiếm quang kia. Cả không gian vang lên tiếng rít nứt, rồi ánh sáng tan biến.
— Chúng ta không muốn gây sự. — Liễu Thần nói, ánh mắt bình thản nhưng lạnh như băng.
— Không muốn gây sự? — Hắc giáp nhân cười gằn. — Kẻ đến từ tầng thấp mà dám đứng ngang hàng với ta, Đế Tinh Xích, thì là khiêu khích rồi!
Một luồng uy áp khủng khiếp lan ra. Cảnh giới của hắn là Sáng Thế Chủ tầng 26, một tồn tại mà trong tầng vũ trụ này, có thể hủy diệt cả một thiên hà chỉ bằng ý niệm.
Hùng khẽ nhắm mắt, không đáp lời. Bích Nguyệt lo lắng, nhưng hắn chỉ khẽ phất tay:
— Đừng sợ.
Trong tâm hắn, đạo vận chuyển. Hàng tỷ luồng đạo văn cổ xưa hiện lên trong mắt. Hắn không muốn đánh, nhưng nếu đối phương cố chấp, hắn sẽ không chịu để bị áp chế.
Tuy nhiên, trước khi xung đột bùng nổ, một giọng nói uy nghiêm như thiên đạo vang lên từ xa:
— Đế Tinh Xích, dừng tay. Hắn là người được “Vô Tận Hư Không Quang Cầu” lựa chọn.
Nghe vậy, Hắc giáp nhân lập tức khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi.
— Ngươi nói… được lựa chọn sao?
Từ phía xa, một vị lão giả râu bạc trắng như tuyết bước đến. Ông mặc áo đạo lam nhạt, trên vai có in phù văn của Tịch Không Tộc, một trong mười gia tộc cổ xưa nhất ở vũ trụ cấp 30.
— Đúng vậy, — lão nói, giọng như gió thổi qua vạn kiếp, — Vô Tận Hư Không Quang Cầu đã xuất hiện dị tượng khi hắn đến. Kẻ như vậy, dù chỉ là một “sinh linh nhỏ bé” từ tầng dưới, cũng không thể xem thường.
Đế Tinh Xích nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn lui lại, thu trường kiếm vào.
— Được, xem như hôm nay ta nể mặt Tịch Không lão tổ.
Khi hắn biến mất, Hùng nhìn sang lão giả:
— Cảm ơn người đã can thiệp. Nhưng tại sao ông lại giúp ta?
Lão tổ mỉm cười:
— Vì ta nhìn thấy trong ngươi có “nguồn gốc sơ khai” — thứ ánh sáng chỉ tồn tại trong những sinh linh có khả năng bước ra khỏi toàn bộ chu trình vũ trụ. Có lẽ, ngươi sẽ là một biến số… mà cả tầng cấp này không thể đo lường.
Nghe vậy, Hùng im lặng. Trong mắt hắn, những ký ức xa xăm hiện lên — những ngày ở hạ giới, nơi hắn từng cùng Liễu Thần và Bích Nguyệt lang thang qua các tinh cầu, giúp đỡ chúng sinh, gieo mầm hy vọng.
— Nếu có thể, ta chỉ muốn bảo vệ những điều ấy, — Hùng nói, ánh mắt sáng như sao. — Chứ không tranh giành cái gọi là quyền năng vũ trụ.
Lão tổ khẽ cười, rồi quay đi:
— Có lẽ chính vì thế mà ngươi được chọn. Nhưng hãy nhớ… ở tầng này, lòng nhân ái cũng là một con dao.
Sau khi ông rời đi, Hùng, Liễu Thần và Bích Nguyệt tiếp tục du hành. Họ đi qua những vùng tinh vực tràn ngập năng lượng hỗn độn, qua các cấm địa nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới. Mỗi nơi đi qua, Hùng đều cảm nhận được nhịp thở của vũ trụ — vô tận và tĩnh lặng, nhưng ẩn giấu bên trong là những mạch đạo đang chuyển mình.
Một hôm, khi họ dừng lại ở Tinh Giới U Ảnh, nơi chứa những tinh thể đạo ẩn, Hùng phát hiện một mạch Đạo Nguyên cổ xưa đang ẩn trong tầng sâu. Nó như một dòng sông của linh khí, trôi giữa hư không, chứa hàng tỷ đạo phù chuyển động.
Hắn nhập định ba ngày, cảm ngộ đạo ý trong đó. Khi mở mắt, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ — Sáng Thế Chủ tầng 22. Nhưng không phải do hấp thu năng lượng, mà là vì đạo tâm của hắn hòa vào vũ trụ này.
Liễu Thần mỉm cười:
— Chúc mừng. Anh đang dần hòa vào nhịp thở của thế giới này rồi.
Bích Nguyệt cười khẽ, tay đặt lên vai hắn:
— Nhưng cũng đừng quên, chúng ta còn một con đường dài hơn phía trước.
Hùng gật đầu, nhìn xa xăm. Ở phía chân trời hư không, một ánh sáng mờ ảo lóe lên — giống như một cánh cửa đang mở ra nơi tận cùng của vũ trụ cấp 30.
Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa hơn cả thời gian đang vọng lại, nhẹ như hơi thở nhưng sâu thẳm như vực vô tận.
“Phía đó…” — Hùng thì thầm — “có lẽ chính là nơi khởi đầu của tất cả.”
Liễu Thần nhìn theo ánh mắt hắn, giọng trầm lắng:
— Nếu đó là khởi đầu, thì cũng có thể là nơi kết thúc.
Hùng khẽ cười:
— Kết thúc ư? Không, Liễu Thần. Đối với ta, đó chỉ là một hành trình khác — một chuyến phiêu lưu tiếp nối trong biển vũ trụ vô tận này.
Ánh sáng trong mắt hắn bừng lên, chiếu rọi cả tinh hà mênh mông phía trước. Và rồi, ba bóng người dần tan vào giữa những vì sao, tiếp tục hành trình giữa vô biên — nơi mà mọi sinh linh đều mơ ước đạt đến, nhưng chỉ có những kẻ dám vượt qua giới hạn của chính mình mới có thể đặt chân tới.
Hành trình của Sáng Thế Chủ Hùng — vẫn chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com