Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ánh Sáng Từ Hỗn Nguyên Tinh Hải


Sau mấy trăm năm trong Thần Đình Tịnh Tâm, Hùng đã khiến Tự Diễn Vũ Trụ trong cơ thể mình mở rộng đến mức gần bằng một đại thiên giới thật sự. Bên trong đã có sinh linh sơ khai, sông núi, đạo vận tuần hoàn, và thậm chí xuất hiện một mặt trời nhỏ — kết tinh của Đạo Tâm Hư Ấn.

Liễu Thần và Bích Nguyệt cũng tiến xa: một người dung hợp hoàn toàn với đạo sinh diệt, một người nắm giữ nguyệt lực có thể chữa lành cả không gian. Ba người giống như ba trụ cột, duy trì sự cân bằng trong thế giới này.

Nhưng một hôm, khi Hùng đang mở rộng ranh giới thế giới của mình, bỗng có một vết nứt không gian xuất hiện ở rìa Tự Diễn Vũ Trụ. Đó là điều chưa từng xảy ra — vì thế giới này vốn chỉ kết nối với đạo của chính hắn, không thể tự bị rách.

Một luồng ánh sáng kỳ dị tràn ra, giống như làn nước từ biển sâu. Nó mang theo khí tức vừa thuần khiết vừa hỗn loạn — Hỗn Nguyên Khí.

Hùng mở mắt, ánh sáng trong đồng tử lóe lên:
— Đây là lực lượng vượt ngoài đạo vận của ta…

Liễu Thần đang ngồi thiền bên cạnh lập tức mở mắt, còn Bích Nguyệt thu hồi nguyệt quang quanh người. Cả hai cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ.

Bích Nguyệt khẽ nói:
— Hỗn Nguyên Khí… lẽ nào là từ tầng không gian trên sao?

Hùng gật đầu, rồi thân hình hóa thành một luồng sáng, bước vào vết nứt.

Bên trong là Hỗn Nguyên Tinh Hải — một vùng không gian kỳ lạ nơi năng lượng không phân biệt sáng hay tối, âm hay dương. Tất cả hòa trộn, tạo thành một biển ánh sáng vô định.

Nhưng giữa biển đó, có một sinh linh đang trôi dạt.

Làn tóc nàng trải dài theo dòng hỗn nguyên quang, cơ thể bao phủ bởi lớp áo bạc khẽ tỏa sáng, tựa như một tinh linh lạc giữa đêm vô tận. Mặc dù bị hôn mê, nhưng quanh thân nàng là một tầng lực lượng khiến cả hư không run rẩy — giống như bản thân nàng chính là một mảnh ý chí của vũ trụ.

Hùng đưa tay, nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi biển hỗn nguyên. Khi chạm vào, hắn cảm nhận một dòng khí tức rất khác — không phải sáng thế, không phải đạo vận, mà là Bản Nguyên Sinh Lực.

Hắn thì thầm:
— Một sinh linh thuộc về đạo sơ khai…

Hắn mang nàng trở về Thần Đình. Liễu Thần cùng Bích Nguyệt liền giúp ổn định khí tức. Năng lượng hỗn nguyên từ cơ thể nàng không ngừng tràn ra, khiến không gian quanh đó như biến dạng.

Bích Nguyệt cau mày:
— Thần, cơ thể nàng ấy không giống người bình thường. Dường như… có một vũ trụ đang ngủ trong người nàng.

Hùng khẽ đặt tay lên trán nàng, truyền một luồng đạo vận. Một ký ức thoáng hiện — hình ảnh một thế giới tan vỡ, vô số sinh linh tuyệt vọng, rồi ánh sáng của nàng bùng lên nuốt hết tất cả.

Khi Hùng rút tay lại, nàng bỗng mở mắt. Ánh mắt nàng sâu như biển, trong đó phản chiếu cả những dải ngân hà đang trôi.

Giọng nàng nhẹ như gió:
— Ngươi… đã cứu ta?

Hùng khẽ gật đầu:
— Ta chỉ đưa ngươi ra khỏi Hỗn Nguyên Tinh Hải.

Nàng nhìn quanh, rồi đưa tay chạm vào không gian. Một luồng lực nhẹ lan tỏa, khiến những mảnh đạo văn trên đất run lên.
— Đây là vũ trụ do ngươi tự diễn?

— Đúng. — Hùng đáp — Nhưng chỉ mới hình thành, còn yếu ớt.

Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, rồi nở một nụ cười mơ hồ:
— Một sinh linh có thể tự khai diễn đạo giới… hiếm có thật. Ta tên là Vân Miên — từng là thủ hộ giả của một vũ trụ đã diệt.

Cả Liễu Thần và Bích Nguyệt đều lặng im. Ánh mắt họ không có ghen tuông, mà là sự cảm phục. Sinh linh này… có khí tức quá cổ xưa, dường như còn trước cả Đạo Sơ Nguyên.

Hùng mỉm cười:
— Hùng. Ta đến từ thế giới dưới, giờ chỉ là kẻ học cách tạo dựng.

Vân Miên nghiêng đầu:
— “Tạo dựng”? Ngươi không tu để trở thành vương, mà tu để tạo ra thế giới sao?

— Có lẽ thế. — Hắn đáp — Mỗi sinh linh đều có con đường riêng. Ta chọn cách tự tạo nên con đường của mình.

Nàng trầm ngâm, ánh mắt dần trở nên mềm hơn.
— Thú vị. Ở thế giới cũ của ta, ta từng nghĩ sáng tạo là tội lỗi, vì nó thách thức quy tắc của Đạo. Nhưng có lẽ ta đã sai.

Từ ngày đó, Vân Miên ở lại Thần Đình. Nàng không tu luyện như người khác mà chỉ lặng lẽ ngồi bên hồ đạo vận, thỉnh thoảng đưa tay xuống nước, tạo nên những gợn sóng mang hình hoa. Mỗi cánh hoa đều tỏa ra năng lượng dị thường, có thể khiến Tự Diễn Vũ Trụ của Hùng ổn định hơn.

Thời gian trôi qua, ba người kia nhận ra rằng — từ khi nàng đến, đạo vận trong thế giới này tăng gấp đôi. Năng lượng hỗn nguyên mà nàng tỏa ra giúp Hùng không chỉ mở rộng vũ trụ, mà còn khiến nó bắt đầu tự vận hành mà không cần sự kiểm soát của hắn mọi lúc.

Một đêm, khi Hùng đang quan sát sự thay đổi trong thế giới nhỏ, Vân Miên tiến lại gần. Ánh sáng quanh nàng như sương mờ, bao lấy không gian bằng vẻ tĩnh lặng.

— Ngươi đang nhìn điều gì? — nàng hỏi.

— Thế giới của ta đang tự sinh ra gió. — Hắn đáp, mắt không rời cảnh tượng bên trong. — Ta không điều khiển, vậy mà những dòng khí lưu bắt đầu tuần hoàn tự nhiên.

Nàng khẽ mỉm cười:
— Đó là dấu hiệu của Đệ Nhị Giai Tự Diễn. Ngươi đang dần tiến đến tầng 23 rồi.

Hùng im lặng một lúc, rồi nhìn nàng:
— Còn ngươi, vì sao lại ở Hỗn Nguyên Tinh Hải?

Ánh mắt Vân Miên trở nên xa xăm.
— Thế giới của ta bị nuốt chửng bởi chính bản nguyên của nó. Khi ta cố cứu, ta hòa tan cùng nó, trở thành ý niệm cuối cùng. Ta cứ trôi mãi… cho đến khi gặp ngươi.

— Ngươi… đã mất tất cả sao?

— Có lẽ là thế. Nhưng giờ, khi thấy thế giới này lớn lên, ta cảm thấy… mình đang được hồi sinh lần nữa.

Câu nói ấy khiến Hùng lặng người. Hắn hiểu, giữa hư không vô tận, bao nhiêu sinh linh đã mất đi chỉ vì khao khát tạo ra điều mới. Và giờ, trước mặt hắn là một người từng làm điều ấy, từng trả giá, nhưng vẫn mang trong mình ánh sáng.

Hắn khẽ nói:
— Vậy thì, hãy ở lại đây. Cùng ta tạo dựng thế giới này.

Vân Miên nhìn hắn, ánh mắt lung linh như chứa vạn vì sao. Rồi nàng gật đầu, rất khẽ:
— Ừ, ta sẽ ở lại.

Từ hôm đó, Hùng, Liễu Thần, Bích Nguyệt và Vân Miên cùng nhau vận chuyển đạo vận. Mỗi người một đạo: Sinh Diệt, Nguyệt Lực, Hỗn Nguyên, và Sáng Thế. Bốn luồng đạo này hòa vào nhau, khiến Tự Diễn Vũ Trụ không còn chỉ là thế giới của Hùng, mà đã trở thành Thần Giới sơ khai.

Những sinh linh bên trong bắt đầu có ý thức rõ ràng, chúng xây dựng, tôn thờ, ca tụng “Chủ Thế Giới”.
Và Hùng, không còn đơn thuần là người sáng tạo, mà trở thành trung tâm cân bằng của tất cả đạo vận trong đó.

Một ngày, khi thế giới trong người hắn bước sang chu kỳ tự vận hành hoàn chỉnh đầu tiên, Đạo Tâm Hư Ấn trên trán sáng rực. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng tràn ngập toàn thân — Sáng Thế Chủ cấp 22!

Liễu Thần và Bích Nguyệt vui mừng, còn Vân Miên chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh ánh sáng.

— Chúc mừng ngươi, Hùng. Nhưng con đường này mới chỉ bắt đầu thôi. Khi thế giới của ngươi thật sự có linh hồn, đó mới là lúc ngươi chạm đến tầng 31.

Hắn khẽ đáp, nhìn sâu vào mắt nàng:
— Khi đó, ta mong ngươi vẫn ở bên ta.

Vân Miên khẽ cười, hơi thở tan vào không gian, giọng nàng như tiếng hát xa xăm:
— Nếu còn thế giới để cùng nhau xây dựng, ta sẽ không đi đâu cả…

Và thế là, giữa biển sao vô tận, Hùng có thêm người bạn đồng hành thứ baVân Miên, tinh linh của Hỗn Nguyên, người mang trong mình bản nguyên của sáng thế đã mất.

Từ đây, hành trình không còn chỉ là tu luyện, mà là hành trình cùng ba người phụ nữ thần thánh tạo ra một vũ trụ thật sự – nơi ánh sáng, sinh tử, và hỗn nguyên hòa làm một.

“Khi thế giới được tạo ra từ nhiều bàn tay, đó không còn là quyền lực, mà là minh chứng cho tình yêu và đạo hòa.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com