Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Hành Trình Đến Hư Không Linh Vực - Truy Tìm Đạo Tinh Thạch

Sau khi thế giới trong người Hùng đạt đến trạng thái tự vận hành, không gian trong Tự Diễn Vũ Trụ bắt đầu tự mở rộng mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp của hắn. Mỗi chu kỳ ánh sáng và bóng tối luân chuyển, hàng triệu sinh linh sơ khai được sinh ra, thờ phụng ánh sáng của Chủ Giới – tên mà chúng gọi Hùng bằng lòng tôn kính vô hạn.

Nhưng Hùng biết rõ — đây chỉ mới là bước khởi đầu. Để bước lên Sáng Thế Chủ cấp 23, hắn cần năng lượng nhiều hơn gấp trăm lần hiện tại.
Từ lâu, hắn đã nghe nhắc đến một vùng đất huyền thoại trong Vũ Trụ cấp 30 – nơi được gọi là Hư Không Linh Vực, nơi từng sinh ra vô số đạo tinh thạch và bảo vật nguyên thủy, là thánh địa mà mọi sáng thế chủ đều mơ ước đặt chân tới.

Một hôm, giữa lúc bàn bạc cùng ba người đồng hành, Hùng chậm rãi nói:
— Đã đến lúc ta phải rời đi, tìm lấy nguồn lực cho thế giới này. Tự Diễn Vũ Trụ đang lớn nhanh, nếu không có đạo tinh thạch duy trì, nó sẽ mất cân bằng.

Liễu Thần gật đầu, giọng nàng dịu mà nghiêm:
— Hư Không Linh Vực… nơi đó không phải ai cũng dám đến. Rất nhiều sáng thế chủ cấp 25 còn không trở về được. Nhưng ta tin chàng sẽ vượt qua.

Bích Nguyệt khẽ đưa tay, nguyệt quang bao phủ quanh Hùng như một lời chúc phúc.
— Chúng ta sẽ giữ ổn định thế giới này. Đi đi, Hùng, hãy tìm cơ duyên của mình.

Vân Miên đứng lặng, ánh mắt sâu như biển, nàng khẽ nói:
— Khi ngươi chạm đến ánh sáng trong vùng đó, hãy để tâm cảm nhận, đừng chỉ nhìn bằng mắt. Hư Không Linh Vực không phải nơi chỉ có vật chất… mà là nơi thử thách bản nguyên sáng thế của mỗi người.

Hùng mỉm cười, đáp khẽ:
— Ta hiểu. Hẹn ngày trở lại, khi vũ trụ của ta đủ đạo vận để sánh cùng cường giả nơi đây.

Hắn rời đi, thân ảnh tan vào dòng ánh sáng, xuyên qua từng tầng không gian, từng vách sáng mờ của những vũ trụ cấp thấp hơn.
Bên ngoài, cảnh tượng khác xa nơi hắn từng đến: những dải thiên hà tự chuyển động, tạo thành những luồng xoáy năng lượng vĩ đại; vô số sinh linh sáng thế cấp cao đang chiến đấu giữa hư không, khiến từng mảnh không gian vỡ tan rồi khép lại.

Đây chính là Vũ Trụ cấp 30 chân chính — nơi mà quy tắc không còn ràng buộc, nơi những kẻ mạnh có thể khai diễn vũ trụ riêng chỉ bằng một hơi thở.

Sau mấy chục ngày di chuyển, Hùng cảm nhận được luồng khí đặc biệt: Linh Quang Hỗn Độn.
Trước mắt hắn, một vùng sáng tím khổng lồ hiện ra — đó chính là Hư Không Linh Vực.
Nó như một biển năng lượng, mỗi làn sóng cuộn trào đều là hàng tỷ hạt Đạo Tinh Thạch, phát sáng lấp lánh như những vì sao rơi xuống.

Nhưng cảnh tượng ấy không chỉ tuyệt đẹp — mà cũng đầy nguy hiểm.
Trên bầu trời, vô số sáng thế chủ đang chiến đấu dữ dội để giành lấy những khối tinh thạch khổng lồ.
Những trận chiến giữa họ làm nổ tung cả từng mảng không gian, khiến năng lượng hỗn loạn bắn ra như mưa sao băng.

Hùng lặng im quan sát, không vội tiến vào. Hắn biết rõ — nơi này không có chỗ cho kẻ liều lĩnh.
Trong thế giới này, chỉ cần sơ suất, toàn bộ linh hồn sáng thế cũng sẽ bị hủy diệt.

Một thời gian sau, khi cơn hỗn loạn tạm lắng, hắn mới chậm rãi tiến vào khu vực rìa của Linh Vực.
Từng bước chân đặt xuống, dưới mỗi bước, không gian liền gợn sóng.
Cảm giác năng lượng ở đây khiến hắn rùng mình — nó dày đặc hơn hàng trăm lần so với nơi khác.

Đạo vận trong cơ thể tự động hấp thu năng lượng xung quanh. Những dòng khí hỗn độn như được dẫn dắt, hội tụ quanh thân hắn.

“Thật khủng khiếp… chỉ cần đứng yên ở đây, đạo lực cũng tự thăng.” – Hắn thì thầm.

Nhưng ngay khi hắn đang quan sát, một giọng cười vang lên từ xa:
— Ha! Một kẻ cấp 22 mà cũng dám bước vào Linh Vực sao? Muốn chết à?

Từ phía xa, ba thân ảnh xuất hiện. Cả ba đều mặc chiến khải cổ, khí tức sáng thế cấp 25 tỏa ra mạnh mẽ.
Người đi đầu là một nam nhân cao lớn, tay cầm thương bạc, khí thế tựa thiên uy.

Hùng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn không muốn gây chiến, chỉ cần tìm đạo tinh thạch.
Nhưng bọn kia dường như không có ý định bỏ qua.

Nam nhân cười lạnh:
— Hư Không Linh Vực này có quy tắc. Kẻ yếu gặp kẻ mạnh phải dâng nộp đạo tinh thạch, đổi lấy tư cách sống sót.
— Dù ngươi mới đến, cũng không ngoại lệ.

Hùng vẫn giữ vẻ bình thản:
— Ta không có hứng thú tranh đoạt, chỉ đến tìm đạo khí để tu luyện.

— Không tranh đoạt? — Một tên khác cười nhạt — Vậy thì càng dễ. Ngươi đưa hết đạo tinh thạch mình có, bọn ta sẽ “cho” ngươi rời đi nguyên vẹn.

Hùng nhìn họ một lúc, ánh mắt dần lạnh đi.
— Các ngươi muốn đạo tinh thạch của ta ư? Đáng tiếc, ta chẳng có gì cả.

— Vậy thì… lấy mạng ngươi thế chấp cũng được!

Ba người cùng lúc lao tới, đạo vận hóa thành ba cột sáng xuyên qua hư không.

Hùng vẫn đứng yên.
Ngay khi những đòn đánh sắp chạm đến, một tầng kết giới tự nhiên hiện lên — đó là Đạo Tự Hộ Giới mà thế giới của hắn sinh ra để bảo vệ chủ nhân.

Ba cột sáng chạm vào kết giới, lập tức vỡ tan như chạm vào vực sâu vô tận.

Ánh mắt Hùng lóe lên.
— Ta đã nói, ta không muốn tranh đoạt. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng tìm cái chết, ta không ngăn được đâu.

Lời nói vừa dứt, Tự Diễn Vũ Trụ trong cơ thể hắn khẽ dao động.
Một luồng đạo vận khổng lồ tràn ra, cuộn lấy ba người, ép họ lùi về phía sau hàng vạn trượng.
Không có máu đổ, không có tiếng hét — chỉ là sức ép thuần túy từ một vũ trụ đang mở rộng.

Ba người kia sững sờ, rồi hoảng hốt rút lui.
Một kẻ thì thào:
— Tên này… không đơn giản. Đạo vận của hắn… có linh hồn!

Khi họ biến mất, Hùng mới thở dài, lắc đầu:
— Thế giới này, ngay cả việc tu luyện cũng phải đi qua máu lửa sao…

Hắn tiếp tục đi sâu hơn. Càng vào trong, Đạo Tinh Thạch càng nhiều, ánh sáng rực rỡ đến mức chiếu sáng cả hư không.
Hắn bắt đầu thu thập, mỗi khối tinh thạch đều chứa năng lượng tinh thuần, bằng cả năm tu luyện.

Sau một tháng, hắn đã gom đủ hàng ngàn khối đạo tinh thạch thượng phẩm.
Mỗi khi hấp thu một khối, Tự Diễn Vũ Trụ trong hắn lại mở rộng, năng lượng tràn đầy đến mức sinh ra thêm những mảnh không gian phụ.

Trong lúc hấp thu khối thứ 999, một tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể.
Ánh sáng sáng thế lan tỏa khắp nơi.
Cảnh giới của hắn bắt đầu dao động —

Sáng Thế Chủ cấp 23!

Toàn thân hắn bừng sáng, ánh sáng trắng bạc tràn ra như sóng thần, lan đến tận mép Linh Vực.
Những sinh linh đang chiến đấu xung quanh đều quay đầu, ánh mắt kinh hãi:

— Cấp 23…? Một kẻ mới đến đã đột phá ngay trong Linh Vực sao!?
— Không thể nào! Năng lượng ở đây hỗn loạn, làm sao dung hợp được!

Nhưng Hùng đã làm được.
Vì thế giới trong hắn không hấp thu năng lượng như người thường, mà tự biến năng lượng thành đạo vận, hòa vào dòng chảy sinh diệt trong vũ trụ nhỏ.

Sau khi ánh sáng tắt, Hùng mở mắt, trong ánh nhìn chứa cả ngân hà cuộn trào.
Hắn khẽ nắm tay, cảm nhận sức mạnh mới đang lan tỏa khắp thân thể.

— Đây mới chỉ là khởi đầu… — hắn thì thầm — Vũ trụ cấp 30, ta đã thấy rõ bề mặt của nó. Nhưng đằng sau, chắc chắn còn vô số tầng không gian cao hơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào trung tâm Hư Không Linh Vực — nơi ánh sáng xoáy tròn như cánh cửa khổng lồ dẫn đến một vùng cấm địa chưa ai đặt chân tới.

Hùng khẽ nhếch môi:
— Có lẽ cơ duyên thật sự… đang nằm ở nơi đó.

Hắn bước đi, từng bước hòa vào ánh sáng xoáy cuộn, thân hình dần biến mất.

Ở hậu phương, Liễu Thần cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc trong đạo vận. Nàng khẽ nở nụ cười, giọng như gió trăng dịu nhẹ:
— Hắn đã đột phá rồi…

Bích Nguyệt nhìn về phương xa, đôi mắt ánh lên niềm tin vô tận:
— Hắn đang tiến gần hơn đến con đường sáng thế chân chính.

Vân Miên khẽ mỉm cười, bàn tay chạm vào làn nước trong hồ đạo vận, sóng lan ra thành những hình tròn nối tiếp nhau:
— Và khi hắn trở về… vũ trụ này sẽ đổi khác.

“Trong vô tận hư không, có kẻ đi tìm quyền lực, có kẻ đi tìm ánh sáng.
Còn hắn — đi tìm ý nghĩa thật sự của việc sáng tạo.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com