Chương 53: Bước Qua Hư Giới - Đạo Tâm Cảnh Sáng Thế Chủ Cấp 24
Vũ trụ cấp 30 vẫn trải dài vô tận như một bức tranh thần bí được vẽ bằng ánh sáng và hư vô. Trong không gian mênh mông ấy, từng tinh cầu lớn hơn cả thế giới bình thường đang quay quanh một trung tâm rực sáng — nơi được gọi là Vực Nguyên Giới, vùng đất chỉ có những sáng thế chủ cường đại mới dám đặt chân đến.
Ở giữa biển sao đó, Hùng và ba người vợ — Bích Nguyệt, Liễu Thần, cùng Tố Vân — đang lơ lửng trong không gian, nhìn xuống một mảnh đại lục khổng lồ hình tròn. Mảnh đại lục ấy phát ra ánh sáng màu bạc, tựa như một đồng tiền thần thánh trôi trong hư không.
Đây là Nguyên Thần Hư Giới, một trong mười ba khu vực cổ xưa nhất của vũ trụ cấp 30, nơi chứa những đạo tàn tích của các sáng thế chủ tầng 25 trở lên — những người từng bước sát đến chân lý tối thượng.
“Khí tức nơi này thật lạ…” — Tố Vân khẽ nói, giọng nàng nhẹ như sương, nhưng ánh mắt lại mang vẻ sắc bén khác thường.
Liễu Thần quan sát quanh, thần thức của nàng bao phủ hàng vạn dặm, rồi khẽ đáp: “Mỗi hạt bụi ở đây đều chứa một loại ‘đạo vận’ khác nhau. Nếu người bình thường hấp thụ phải, sẽ bị tan chảy thân thể. Chỉ những ai đã bước vào tầng 20 trở lên mới có thể đứng vững.”
Bích Nguyệt bước đến cạnh Hùng, khẽ nắm tay hắn:
“Hùng, chàng đến đây không phải chỉ để tìm tài nguyên tu luyện đúng không?”
Hùng nhìn sâu vào vùng sáng mờ ảo dưới chân, nơi từng dải năng lượng cuộn xoáy như sông ngân hà thu nhỏ, khẽ mỉm cười:
“Đúng vậy. Ta đến đây… để tìm bản nguyên của chính mình.”
Từ khi đạt đến sáng thế chủ tầng 21, hắn cảm thấy đạo của bản thân dần trở nên mơ hồ. Càng mạnh, thế giới trong hắn càng rộng, nhưng cũng càng khó nắm bắt. Cảm giác như bản ngã đang dần hòa vào đại đạo, mất đi ranh giới giữa “ta” và “vũ trụ”.
Đó chính là ngưỡng cửa của cảnh giới 24 — Đạo Tâm Cảnh.
Cả đoàn bay xuống vùng trung tâm của Nguyên Thần Hư Giới. Ở đó, không có đất đai, không có trời, chỉ có một biển ánh sáng sâu thẳm. Từng đợt sóng sáng chậm rãi trôi qua, bên trong ẩn chứa vô số ký ức, âm thanh và linh ảnh mơ hồ — như tiếng thì thầm của hàng tỉ sinh linh đã khuất.
“Đây là… Dòng Sông Nguyên Niệm.” — Liễu Thần khẽ nói. “Tàn niệm của những cường giả xưa hòa vào đạo vận nơi đây, hình thành dòng sông này. Ai bước xuống, sẽ đối diện với vô tận bản thể của chính mình.”
Bích Nguyệt cau mày: “Nghĩa là ai cũng có thể chết ở đây?”
“Không chết,” Hùng đáp, ánh mắt sáng lên, “nhưng sẽ tan biến… nếu tâm không đủ mạnh.”
Hắn bước lên trước, không chút do dự. Ba người vợ đứng nhìn, không ngăn cản — bởi họ biết, đây là con đường Hùng phải đi một mình.
Ngay khi bàn chân hắn chạm vào dòng sông sáng, thế giới trước mắt lập tức thay đổi.
Không còn Liễu Thần, không còn Bích Nguyệt hay Tố Vân. Chỉ còn vô tận hư không, nơi từng luồng sáng đang tan vào nhau.
Trước mặt hắn, một thân ảnh bước ra.
Người ấy giống hắn như đúc — nhưng ánh mắt lạnh lẽo, không có cảm xúc.
“Ngươi là ai?” — Hùng hỏi.
“Ta là ngươi.” — giọng kia đáp, vang vọng khắp hư không, như ngàn vạn tiếng nói cùng hòa làm một. “Ta là ‘nguyên niệm’, là phần bản năng của ngươi — khát vọng, dục vọng, sức mạnh và kiêu ngạo mà ngươi đã chôn vùi.”
Hắn nhắm mắt, bình tĩnh nói:
“Ngươi chính là điều ta cần đối diện.”
Phân thân kia mỉm cười, rồi giơ tay. Một luồng ánh sáng đen bùng nổ, hóa thành trận hải đạo văn khổng lồ. Mỗi đạo văn là một quy tắc, một sức mạnh từng khiến vô số thế giới sụp đổ.
Không gian rung chuyển. Ánh sáng đen lao đến, xuyên qua hư không, đánh thẳng vào Hùng.
Nhưng Hùng không né tránh. Hắn mở tay, để luồng đạo văn xuyên qua ngực. Máu chảy, nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao trời.
“Ngươi chỉ là một phần của ta. Đau đớn không thể khiến ta sụp đổ — nó chỉ khiến ta nhớ rằng ta còn sống.”
Hắn giơ tay lên, từ lòng bàn tay phát ra một vầng sáng trắng — Đạo Hòa Nguyên. Luồng sáng này bao trùm cả bóng tối, hòa tan tất cả vào hư vô.
Bóng đen tan biến. Trước khi biến mất, nó nói:
“Vậy ngươi đã chọn con đường thống nhất… không diệt bản ngã, mà hòa hợp.”
Khi ánh sáng tan đi, Hùng mở mắt.
Trước mặt hắn, một biển sao lấp lánh hiện ra, từng hạt sáng như mạch máu của vũ trụ. Ở trung tâm, một viên tinh thạch hình cầu đang tỏa sáng rực rỡ — đó chính là Đạo Tâm Nguyên Thạch, bảo vật giúp sinh linh vượt qua tầng 24.
Ở bên ngoài, ba người vợ đang ngồi thiền quanh dòng sông sáng. Tố Vân mở mắt đầu tiên, khẽ nói:
“Đạo vận thay đổi… Hắn sắp thành công.”
Liễu Thần nhìn lên bầu trời, nơi một cột sáng đang bốc lên cao. Mỗi tầng sáng là một tầng cảnh giới, dao động mạnh đến mức không gian nứt ra từng mảnh.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời vỡ vụn, rồi ghép lại. Một luồng khí tức mới tỏa ra — không quá mạnh mẽ, nhưng lại khiến tất cả không gian xung quanh lặng đi.
Hùng bước ra từ trong ánh sáng. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không còn sắc bén mà là hòa hợp.
“Chúc mừng,” Liễu Thần khẽ cười, “chàng đã bước vào tầng 24 rồi.”
Bích Nguyệt tiến lại, chạm nhẹ tay lên vai hắn:
“Cảm giác thế nào?”
Hắn đáp khẽ:
“Như thể ta đã bỏ lại hàng triệu cái ta khác, chỉ để giữ lại duy nhất một linh hồn… nguyên thủy và bình thản.”
Tố Vân cười: “Đó chính là ‘Đạo Tâm Cảnh’. Chàng đã thực sự bước qua một bậc lớn trong con đường sáng thế.”
Sau khi ổn định tu vi, cả bốn người cùng rời khỏi Nguyên Thần Hư Giới. Nhưng khi họ bay lên tầng khí quyển cuối cùng, một hiện tượng lạ xảy ra.
Phía xa, trong hư không, hàng trăm cột sáng đang chiếu lên. Mỗi cột sáng là một tọa độ vũ trụ phụ đang mở ra — dấu hiệu rằng có người đang khai sinh thế giới mới.
“Có vẻ đại kiếp đang đến.” — Liễu Thần nói nhỏ.
“Phải,” Hùng đáp, “các sáng thế chủ tầng cao đang tranh nhau để mở không gian riêng, gom đạo vận về mình. Một chu kỳ mới sắp bắt đầu.”
Bích Nguyệt hỏi: “Vậy chúng ta có tham gia không?”
Hùng lắc đầu: “Không. Giờ đây, sức mạnh của ta vẫn còn nhỏ bé. Ở vũ trụ cấp 30 này, ta chỉ là hạt bụi. Trước khi nghĩ đến việc sáng tạo, ta phải hiểu rõ nền tảng của tồn tại.”
Tố Vân gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt nàng sáng lên: “Nhưng ta nghĩ… nếu chàng đã bước vào tầng 24, thì nơi tiếp theo ta nên đến là Hư Vô Linh Vực — nơi từng có di tích của một sáng thế chủ tầng 27. Có thể ở đó, chàng sẽ tìm được điều mình cần.”
Hùng mỉm cười, nhìn về phía trước:
“Được. Vậy đi thôi.”
Cả bốn người hóa thành luồng sáng, bay qua dải ngân hà. Phía sau họ, Nguyên Thần Hư Giới dần tan vào hư không, nhưng một vệt sáng bạc vẫn còn đó — như dấu ấn chứng minh rằng nơi ấy từng có một sinh linh tên Hùng, đã vượt qua bản thân để đạt đến cảnh giới Sáng Thế Chủ Cấp 24 – Đạo Tâm Cảnh.
Phía trước, vô tận ngân hà đang mở ra, từng thế giới, từng cơn bão năng lượng, từng hành tinh khổng lồ xoay tròn quanh cội nguồn hư vô.
Và giữa khoảng không đó, Hùng khẽ nói:
“Ta không muốn chinh phục vũ trụ. Ta chỉ muốn hiểu được tại sao nó lại tồn tại… và tại sao ta lại có mặt trong nó.”
Bích Nguyệt nắm tay hắn, Liễu Thần và Tố Vân mỉm cười.
Họ cùng nhau hướng về vùng sáng xa xăm — nơi ánh sáng chưa từng được chiếu tới.
Một chương mới lại mở ra.
Một hành trình mới đang đợi — nơi Đạo Tâm không chỉ là tu luyện, mà là sự khai ngộ về chính vũ trụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com