Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Khởi Nguyên Giới - Bước Chân Của Kẻ Tái Sáng Thế


Sau khi rời khỏi Tuyệt Diệt Tinh Hải, Hùng và ba người vợ phiêu du giữa những dòng ngân hà đang tan rã, xuyên qua tầng tầng hư không cho đến khi bắt gặp một vùng sáng kỳ dị — nơi không có tinh tú, không có bóng tối, chỉ là một không gian trắng xóa vô tận, như tờ giấy chưa được vẽ lên.

Liễu Thần mở to mắt, ngạc nhiên:
“Đây… là nơi nào? Không có lực hấp dẫn, không có thời gian… tất cả đều ngưng đọng.”

Bích Nguyệt nhẹ giọng đáp:
“Giống như khởi điểm của một vũ trụ mới vậy.”

Tố Vân khẽ cau mày, dùng linh thức dò xét, rồi thì thầm:
“Thiếp cảm nhận được một loại đạo vận rất cổ xưa… dường như là khí tức của ‘Khởi Nguyên’.”

Hùng đứng yên giữa hư không, nhắm mắt lại. Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong tâm trí — cảm giác của “Sáng Thế”, nhưng sâu hơn, tinh khiết hơn. Hắn khẽ mở miệng:
“Đây là Khởi Nguyên Giới, nơi tất cả những sáng thế chủ sau tầng 25 đều phải đi qua nếu muốn bước vào con đường chân chính của Tái Tạo.”

Ngay khi lời hắn vang lên, hư không chấn động. Từ xa, hàng ngàn luồng sáng kéo dài thành những con đường năng lượng khổng lồ, như những dải cầu vồng bằng linh lực. Trên mỗi con đường ấy là những sinh linh mang khí tức khủng bố — tất cả đều là sáng thế chủ.

Có kẻ thân cao như núi, đầu đội vầng sáng, tay cầm nhật nguyệt; có kẻ chỉ là một tinh cầu trôi nổi, nhưng mỗi hơi thở tỏa ra đủ nghiền nát cả một thế giới nhỏ.

Liễu Thần hít sâu một hơi, thì thầm:
“Thì ra… vũ trụ cấp 30 thật sự tồn tại vô số sáng thế chủ… tất cả đều đang hướng về nơi này.”

Bích Nguyệt nhìn quanh, ánh mắt nghiêm túc:
“Xem ra, Khởi Nguyên Giới không phải là nơi yên bình. Tất cả đều đến đây để tranh đoạt thứ gì đó.”

Hùng gật đầu:
“Đúng. Nghe nói trong tâm của Khởi Nguyên Giới tồn tại một vật — Đạo Thai Sơ Tâm, hạch tâm của vũ trụ nguyên thủy. Ai chiếm được nó, sẽ có cơ hội mở ra vũ trụ riêng vượt cấp, trở thành ‘Chân Sáng Thế’.”

Ba người vợ nghe vậy đều sững sờ. “Chân Sáng Thế”… chỉ cái tên thôi đã khiến linh hồn run rẩy. Từ trước đến nay, dù là tầng 30, dù là cường giả khủng bố nhất, tất cả vẫn chỉ là “sáng thế chủ giới hạn”.

Chân Sáng Thế – nghĩa là người có thể sáng tạo ra quy tắc, sinh ra đạo của riêng mình.

Bốn người bước vào Khởi Nguyên Giới.
Không gian nơi đây không có quy luật ổn định — mỗi bước đi, mặt đất, bầu trời, cả thời gian đều thay đổi hình thái. Có khi là sa mạc cháy rực, chớp mắt sau lại là biển sao yên bình.

Mỗi lần chuyển cảnh là một lần “đạo” trong cơ thể bị thử thách.

Tố Vân cảm nhận linh khí trong người dao động, lập tức vận chuyển công pháp ổn định tâm thần. Liễu Thần và Bích Nguyệt cũng mở ra đạo ấn, hợp nhất khí tức, bảo hộ lẫn nhau.

Hùng vẫn bước đi thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh. Mỗi lần không gian đổi, hắn chỉ cần một ý niệm, mọi biến động đều tan biến quanh hắn trong phạm vi mấy trăm trượng.

Sau mười ngày du hành, họ tới một nơi có địa hình ổn định — một quảng trường rộng lớn trôi nổi giữa hư không, được tạo từ vô số khối đạo tinh thạch kết lại. Từng viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng bảy màu, mỗi ánh sáng đều chứa đựng một phần quy tắc của vũ trụ.

Trên quảng trường ấy, hàng nghìn sinh linh đã tụ tập.

Một lão nhân râu bạc dài đến tận đất, ngồi xếp bằng giữa trung tâm, khí tức sâu không dò nổi. Bên cạnh là một người trẻ tuổi, mặc áo bạch kim, ánh mắt như có sấm sét ẩn hiện. Gần đó, một nữ nhân toàn thân bao phủ trong mây tím, sau lưng có mười hai cánh ánh sáng, khiến những kẻ xung quanh đều không dám nhìn thẳng.

Liễu Thần thì thào:
“Đó là… Hạo Nguyên Chân Quân, Đạo Vương Lôi Trạc, và Thánh Nữ Vân Diệp… đều là những sáng thế chủ tầng 27 trở lên!”

Một sinh linh đầu rồng thân người từ xa bước đến, nhìn Hùng và ba người đi cùng, hừ lạnh:
“Thấp cấp thế này cũng dám bước vào Khởi Nguyên Giới? Các ngươi là muốn tìm chết sao?”

Liễu Thần nhíu mày, định phản bác, nhưng Hùng giơ tay ngăn lại.
Hắn chỉ cười: “Kẻ yếu cũng có thể bước đi, chỉ khác ở chỗ họ có dám hay không.”

Sinh linh đầu rồng khịt mũi: “Một kẻ tầng 25 cũng dám nói chuyện như vậy? Hừ… để xem ngươi sống được bao lâu.”

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, không thèm để tâm thêm.

Bích Nguyệt cười khẽ: “Chàng lại khiến người ta ghét rồi.”
Hùng chỉ đáp nhẹ: “Không sao. Trong thế giới này, kẻ nào ghét ta càng nhiều, cơ hội ta đi xa càng lớn.”

Vài ngày sau, Đại Hội Khởi Nguyên chính thức bắt đầu.

Từng đạo vận khổng lồ từ trung tâm quảng trường dâng lên, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng cực lớn. Một giọng nói vang vọng khắp không gian, không rõ là nam hay nữ:

“Kẻ bước vào Khởi Nguyên Giới, phải vượt qua ba tầng thử thách để chạm đến Sơ Tâm.
– Tầng thứ nhất: Thể hiện đạo vận.
– Tầng thứ hai: Tạo hình thế giới.
– Tầng thứ ba: Tranh đoạt Đạo Thai.”


Mỗi lời nói ra, không gian rung lên như sấm, khiến vô số sinh linh phải quỳ gối.

Hùng nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Ba tầng thử thách… cũng chính là con đường từ sáng thế chủ lên Chân Sáng Thế.”

Liễu Thần gật đầu, ánh mắt quyết tâm:
“Chúng ta cùng đi.”

Tầng thứ nhất: Thể hiện đạo vận.

Mỗi sinh linh bước vào một vòng sáng riêng. Trong đó, họ phải biểu diễn bản chất đạo mà bản thân nắm giữ. Ai khiến không gian cộng hưởng, kẻ đó vượt qua.

Hạo Nguyên Chân Quân bước ra đầu tiên.
Ông giơ tay, hàng ngàn quy tắc nở rộ. Mỗi sợi đạo vận hóa thành vô số tinh cầu nhỏ, xoay quanh thân thể ông như mô phỏng lại toàn bộ vũ trụ. Tiếng sấm vang vọng, nền đất rung lên.

Tiếp theo là Lôi Trạc.
Hắn cười lớn, thân thể hóa thành sét, cả không gian biến thành bão điện, chớp mắt đốt cháy mấy dải tinh thạch dưới chân.

Rồi đến Thánh Nữ Vân Diệp.
Nàng khẽ nâng tay, một đóa sen tím nở giữa không trung. Trong đóa hoa ấy, từng giọt nước rơi ra đều sinh ra một sinh linh nhỏ bé, có thể nói, có thể suy nghĩ. Chúng chào đời và tan biến trong nháy mắt — đó là sáng thế bằng sinh khí.

Khi đến lượt Hùng, cả quảng trường im lặng.

Hắn giơ tay, không có ánh sáng, không có sấm sét, không có hoa nở. Chỉ có một luồng hơi thở vô hình lan ra.

Thoạt đầu, không ai thấy gì, nhưng rồi… những sinh linh quanh đó kinh hãi.
Vì trong khoảnh khắc ấy, đạo của họ biến mất.

Không phải bị phá, mà là bị “nuốt vào sự im lặng”.

Toàn bộ quảng trường chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, nơi không còn thời gian, không còn năng lượng, không còn ý niệm.

Rồi, từ trong hư không, một tiếng “Tâm” vang lên — không rõ là âm thanh hay ý niệm, nhưng khiến tất cả đạo vận bùng nổ trở lại, như được tái sinh từ hư vô.

Khi ánh sáng quay lại, mọi người đều thở hổn hển, mồ hôi đổ ra như mưa.

Một giọng nói vang vọng:

“Người này… thông hiểu Cực Tĩnh Đạo — căn nguyên của sáng thế. Tầng thứ nhất, hoàn mỹ vượt qua.”


Toàn trường sững sờ. Ngay cả Hạo Nguyên Chân Quân cũng mở mắt, nhìn Hùng với ánh mắt không còn khinh thường.

Sau đó, không gian biến đổi. Tất cả bị cuốn vào tầng thứ hai: Tạo hình thế giới.

Mỗi người được cấp một không gian riêng. Họ phải trong thời gian giới hạn, tự mình khai sáng một tiểu thế giới hoàn chỉnh, có đạo, có sinh linh, có luân hồi.

Liễu Thần, Bích Nguyệt và Tố Vân bị đẩy sang các không gian phụ, nơi họ chỉ có thể quan sát, không can thiệp.

Hùng đứng giữa vùng hư không trống rỗng.
Hắn giơ tay, một luồng sáng bắn ra — Đạo Tinh Thạch trong cơ thể vỡ nát, năng lượng tuôn trào.

“Thiên khai!”

Một tiếng nổ như sấm. Không gian nứt ra, ánh sáng và bóng tối tách biệt. Núi hình thành từ đạo khí, sông chảy từ sinh khí, bầu trời tỏa sáng từ linh hồn hắn.

“Nhật nguyệt phân.”

Hai luồng sáng xoáy tròn, tạo thành nhật và nguyệt, chiếu xuống đại địa.

“Sinh linh hiện!”

Hàng ngàn tia sáng nhỏ nở ra như hạt mầm, biến thành cỏ cây, thú vật, rồi con người. Chúng quỳ xuống, gọi hắn bằng một danh hiệu mới: Tái Sáng Thế Chủ.

Khí tức ấy lan ra, khiến toàn bộ không gian cộng hưởng. Hệ thống đạo vận tự hình thành — quy tắc sinh, tử, luân hồi, nhân quả bắt đầu vận hành.

“Thí luyện tầng hai: Hoàn tất.”


Khi mọi người bị đưa ra ngoài, chỉ có ba người vượt qua tầng này.
Một là Hạo Nguyên Chân Quân.
Hai là Thánh Nữ Vân Diệp.
Ba là Hùng.

Lôi Trạc và hàng trăm sinh linh khác đã bị cuốn vào hư vô, không còn trở lại.

Bích Nguyệt chạy đến ôm lấy Hùng, giọng nghẹn:
“Chàng… lại vượt qua rồi.”

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa — nơi trung tâm Khởi Nguyên Giới, một luồng sáng đen đang bùng lên, ẩn chứa sức mạnh không thể diễn tả.

Liễu Thần thì thào:
“Đó là… tầng thứ ba – Đạo Thai Sơ Tâm.”

Hùng hít sâu một hơi, đôi mắt sáng lên.
“Chúng ta đến rồi. Bước này, có thể sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của vũ trụ.”

Ánh sáng quanh hắn lan rộng, hòa vào ánh sáng của Khởi Nguyên Giới. Một con đường mới dần mở ra — đường dẫn đến tầng 26, và hơn thế nữa: con đường của Chân Sáng Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com