Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Vô Tận Trụ - Bí Ẩn Của Sáng Thế Giới


Sau khi dung hợp cùng phản ảnh thời gian của chính mình, Hùng bước vào một giai đoạn tĩnh lặng chưa từng có.
Hỗn Nguyên Giới hồi phục ổn định, các dòng thời gian song hành đã dần hòa quyện thành một dòng chảy duy nhất.
Nhưng sâu trong tầng linh hồn, hắn biết rõ — chuyến hành trình chưa hề kết thúc.

Một đêm tĩnh mịch, khi Hùng ngồi nhập định trong Cực Tĩnh Sơn, bầu trời trên đầu hắn bỗng nứt ra từng đường sáng nhỏ.
Những đường sáng này không phải do năng lượng hỗn loạn gây ra, mà là vết nứt thời gian – nơi mà quy luật của vũ trụ cấp 30 bắt đầu dao động.

Từ trong vết nứt ấy, một luồng ánh sáng kỳ lạ rơi xuống — không phải ánh sáng của năng lượng hay đạo, mà là thứ gì đó giống như ký ức cổ đại.
Hùng khẽ giơ tay đón lấy.
Ánh sáng ấy tan vào lòng bàn tay, biến thành vô số hình ảnh thoáng qua:

Một cột trụ khổng lồ, cao hơn cả tinh hà, vươn thẳng xuyên qua các tầng thực tại.
Xung quanh nó là vô vàn mảnh vỡ thế giới, xoay quanh như hành tinh quanh mặt trời.
Ở đỉnh cột trụ, có một con mắt khổng lồ đang khép kín — Vô Tận Trụ.

Hình ảnh tan biến, chỉ để lại trong đầu hắn một câu nói vang vọng:

“Khi Thời Gian dung hợp, cánh cổng Vô Tận mở ra.
Người nào vượt qua được tầng Thực Tại sẽ nhìn thấy bản nguyên của Sáng Thế.”


Hùng mở mắt, ánh nhìn sáng rực.
“Vô Tận Trụ…” – hắn thì thầm – “vậy là còn có thứ vượt trên cả Sáng Thế Chủ.”

Khi Hùng rời khỏi tĩnh thất, Liễu Thần và Bích Nguyệt đã chờ sẵn bên ngoài.
Họ đều cảm nhận được dao động không gian vừa rồi.

Bích Nguyệt lo lắng:
“Lại có biến cố sao chàng?”

Hùng gật nhẹ:
“Không phải biến cố… mà là lời mời gọi.
Ta vừa nhận được ký ức về một nơi gọi là Vô Tận Trụ – nơi bắt nguồn của mọi đạo, mọi sinh linh và cả thời gian.”

Liễu Thần nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh:
“Nghe như truyền thuyết. Nhưng nếu thật sự tồn tại, đó hẳn là chỗ ở của những tồn tại vượt ngoài cấp 30.”

“Đúng vậy,” – Hùng đáp – “Nếu Vô Tận Trụ là thật, thì ta cần đến đó.
Vì từ khi dung hợp thời gian, ta cảm nhận rõ có một luồng ý chí cổ xưa đang theo dõi ta.
Có lẽ, nguồn gốc của ý chí đó… chính là từ nơi ấy.”

Hắn giơ tay, tạo ra một pháp trận ánh sáng xoay quanh Cực Tĩnh Sơn.
Đạo văn lan ra, bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Giới, bảo vệ tất cả sinh linh khỏi dao động thời gian trong quá trình hắn rời đi.

Bích Nguyệt tiến tới, khẽ đặt tay lên vai hắn:
“Vậy chàng đi lần này… sẽ đi bao lâu?”

Hùng khẽ mỉm cười:
“Không biết. Có thể chỉ một khoảnh khắc, cũng có thể là cả vĩnh hằng.
Nhưng đừng lo, nơi thời gian không còn khái niệm, ta sẽ trở lại trước khi các nàng nhận ra ta đi.”

Liễu Thần mỉm cười nhẹ, dù ánh mắt vẫn có chút lo lắng:
“Vậy hãy mang theo ánh sáng của ta, phòng khi chàng lạc vào hư vô.”

Nàng giơ tay, để lại trên ngực hắn một ấn ký bằng lam quang — Thần Ấn Hồi Quang, biểu tượng cho sự kết nối giữa họ.

Hùng gật đầu cảm ơn, rồi bước vào hư không.
Không gian rung lên một tiếng “vù” trầm, rồi hắn biến mất khỏi thế giới.

Không còn ánh sáng, không còn vật chất — chỉ là vô tận hư không.
Thời gian ở đây không trôi, không tiến, không lùi.

Hùng mở mắt, xung quanh hắn là những dải sáng xoắn ốc như dòng sông bạc chảy ngược.
Hắn bước đi, nhưng mỗi bước lại đưa hắn đi qua hàng tỷ thế giới song song — nơi mỗi vũ trụ là một thực thể sống, có linh hồn và đạo vận riêng.

Có nơi chỉ toàn ánh sáng, có nơi chỉ toàn bóng tối.
Có nơi sinh linh là năng lượng, có nơi lại chỉ có ý niệm trôi nổi.

Hùng đi qua từng tầng không gian, cảm nhận mỗi lần bước là một sự thăng hoa trong đạo tâm.
Cấp độ tu vi của hắn không hề tăng nhanh — nhưng trí tuệ, nhận thức và linh cảm Đạo lại dâng lên như biển lớn dâng triều.

Cuối cùng, sau vô số lần chuyển tầng, hắn thấy nó — Vô Tận Trụ.

Cột trụ khổng lồ đứng giữa hư không.
Nó không có vật chất, cũng chẳng phải năng lượng — chỉ là khái niệm của “Trụ”.

Trên bề mặt Vô Tận Trụ khắc vô số đạo văn cổ, mỗi ký hiệu là một quy tắc của vũ trụ.
Khi Hùng nhìn vào, từng dòng ký hiệu tự động khắc vào tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung.

Hắn nghe hàng ngàn tiếng nói vang lên trong tâm:

“Ta là Đạo của Không Gian.”
“Ta là Đạo của Thời Gian.”
“Ta là Đạo của Hủy Diệt.”
“Ta là Đạo của Sáng Thế.”


Và cuối cùng — một giọng nói trầm thấp vang vọng toàn không gian:

“Ngươi, kẻ dung hợp thời gian, đã đến.”


Không cần quay lại, Hùng biết đó là ý chí của Vô Tận Trụ.

“Ngươi là ai?” – Hắn hỏi, giọng bình thản.

“Ta không là ai cả.
Ta là tổng hòa của tất cả Sáng Thế Chủ từng tồn tại.
Mỗi khi một kẻ đạt đến viên mãn của Sáng Thế, hắn sẽ để lại ‘dấu ấn linh hồn’ nơi đây, để hợp nhất vào ta.
Ta là kết tinh của muôn kỷ nguyên.”


Hùng im lặng.
Cảm giác choáng ngợp lan tràn — hóa ra những người từng được gọi là “Sáng Thế Chủ” không biến mất, mà đều trở thành một phần của Vô Tận Trụ này.

“Ngươi đến đây, không phải để sụp đổ, mà để lựa chọn.”


“Lựa chọn gì?”

“Một là dung hợp vào Trụ, trở thành một phần của nó – đồng nghĩa với việc ngươi chấm dứt cá thể, nhưng tồn tại vĩnh hằng như Đạo.
Hai là ngươi bước tiếp — thoát khỏi Trụ, tự tạo ra Vô Tận của riêng mình, nhưng phải gánh lấy sự cô lập tuyệt đối.”


Hùng khẽ nhắm mắt.
Sự lựa chọn ấy không dễ.

Vô Tận Trụ chấn động, và ngay sau đó, một vòng sáng khổng lồ xuất hiện quanh hắn.
Từng tầng, từng tầng năng lượng khép lại, tạo thành Mê Trận Vô Tận.

Giọng nói vang lên:

“Nếu ngươi muốn vượt qua, hãy chứng minh rằng ngươi không cần nương vào bất kỳ Đạo nào ngoài chính mình.”


Hùng gật nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị.
“Được.”

Ngay tức khắc, mọi năng lượng trong cơ thể hắn bị niêm phong.
Không thể vận dụng đạo, không thể dùng thần thông, thậm chí không thể cảm nhận thời gian.

Hắn chỉ còn lại ý chí.

Trước mặt hắn, xuất hiện vô số ảo ảnh — từng người, từng sinh linh mà hắn đã gặp, từng chiến đấu, từng yêu thương.
Có người trách hắn vì đã rời đi, có người oán hắn vì sự tàn nhẫn, có người cầu xin hắn cứu vớt.

Tất cả vây quanh, như muốn kéo hắn trở lại.

Hùng nhắm mắt, không chống cự, cũng không trốn tránh.
Hắn chỉ nói khẽ:
“Các ngươi không sai, nhưng ta cũng không sai.
Ta tồn tại… để chứng minh rằng trong vô tận, vẫn có tự ngã.”

Một luồng sáng bùng lên từ ngực hắn — Tự Tại Ấn.
Ấn ký ấy không cần năng lượng, mà chính là biểu tượng của ý chí độc lập.

Vô Tận Trụ khẽ rung, vòng sáng quanh hắn dần tan biến.

Giọng nói vang lên lần nữa, trầm hơn, nhưng có chút cảm phục:

“Ngươi đã chứng minh được bản ngã.
Vậy hãy nhìn thấy điều mà muôn đời Sáng Thế Chủ không dám nhìn.”


Trước mắt Hùng, không gian mở ra.
Phía xa, hắn thấy một vùng hư vô mênh mông, nơi những hư không vô tận quang cầu trôi lơ lửng.
Mỗi quang cầu là một vũ trụ, bên trong chứa hàng tỷ thế giới, hàng vạn sinh linh, và vô số Sáng Thế Chủ đang sáng tạo ra thế giới riêng.

Nhưng phía dưới tất cả — dưới cả Vô Tận Trụ — là một bể ánh sáng khổng lồ, nơi tất cả năng lượng và ý chí hợp thành một sinh mệnh duy nhất.
Nó không có hình dạng, chỉ là một nhịp thở lan ra khắp vũ trụ.

Giọng nói trong đầu hắn run lên:

“Đó chính là Thủy Nguyên – khởi điểm của mọi Sáng Thế.
Nhưng cũng là điểm kết của tất cả.”


Hùng nhìn thật lâu.
Một ý nghĩ lóe lên trong tâm:
“Nếu đó là nguồn gốc, vậy ta có thể… đi sâu hơn?”

Vô Tận Trụ im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:

“Không ai từng trở lại từ nơi đó.
Nhưng nếu ngươi dám, ta sẽ mở đường.”


Hùng mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
“Ta đến đây không phải để dừng lại.
Nếu tất cả Sáng Thế đều bắt nguồn từ đó, ta sẽ đi và hỏi chính Thủy Nguyên rằng — vì sao ta tồn tại.”

Vô Tận Trụ phát ra ánh sáng rực rỡ.
Tầng tầng không gian rung chuyển, mở ra một lối đi xoắn ốc kéo dài vô tận.

Trước khi bước vào, giọng nói kia vang lên lần cuối:

“Nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ tan vào hư vô.
Nhưng nếu ngươi thành công… ngươi sẽ không còn là Sáng Thế Chủ, mà là Khởi Nguyên Tự Tại.”


Hùng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau — nơi vô số quang cầu trôi nổi, nơi từng vũ trụ đang sống động.
Ánh mắt hắn kiên định, bước vào luồng sáng.

Thời gian, không gian, vật chất — tất cả tan biến.
Chỉ còn một tia sáng nhỏ, dẫn hắn tiến sâu vào nơi mà vũ trụ chưa từng được khai sinh.

Và thế là, trong tầng sâu nhất của thực tại,
kẻ từng được gọi là Sáng Thế Chủ bắt đầu chuyến hành trình vượt ngoài mọi định nghĩa.
Hắn không còn tìm kiếm sức mạnh – mà tìm kiếm lý do cho sự tồn tại của vạn vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com