Chương 71: VÔ CỰC HỘI - BẢN THỂ CỦA HỮU VÔ
Ánh sáng mờ dần. Sau khi cánh cửa Hỗn Mang khép lại, đoàn tiên phong do Nguyên Kiếm Tử, Thanh Diệu, Mộng Nguyên, cùng hàng ngàn sinh linh đã bước qua biên giới của Hợp Nhất Hải.
Trước mắt họ là một vùng tối vô tận — không còn thời gian, không gian, hay quy tắc nào tồn tại.
Từng bước đi trong bóng tối như chìm vào hư không, nhưng mỗi bước đều sinh ra vô số sóng hiện thực lan tỏa ra bốn phía.
Dòng sáng nhỏ từ bước chân ấy hợp lại thành những vệt lân tinh trôi nổi, soi rọi cả vùng hắc vực như biển sao khổng lồ.
“Đây là… Vũ Trụ Cấp 31 sao?” – Thanh Diệu hỏi, giọng khẽ rung.
“Không, đây chỉ là ngưỡng cửa của nó.” – Nguyên Kiếm Tử đáp, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt nhìn xa xăm.
“Sư phụ nói ‘ngoài Hợp Nhất là vô tận’. Có lẽ ta đang đứng giữa vô tận ấy.”
Từng đốm sáng bỗng chốc kết lại, hóa thành những đường văn trận cổ xưa.
Một âm thanh vang lên, không thuộc về tai người, mà như vọng từ trong linh hồn:
“Các ngươi… đến rồi.”
Từ xa, ánh sáng dần hiện thành hình dạng của một cung điện khổng lồ, treo lơ lửng giữa hư vô.
Nó không có nền, không có tường, chỉ là vô số luồng sáng đan xen tạo nên cấu trúc như mạng tinh thể vũ trụ.
Trên đỉnh, một vòng tròn xoay chậm — Đạo Luân Vô Cực, ánh sáng của nó soi đến đâu, hư vô liền biến thành thực.
Khi đoàn người tiến gần, từng bóng người mờ ảo hiện ra bên trong.
Mỗi người trong số đó đều tỏa ra khí tức khiến thiên đạo rung động, như thể mỗi vị chính là một vũ trụ riêng biệt.
“Chào mừng đến với Vô Cực Hội – nơi hội tụ của những Đạo Chủ vượt khỏi tầng Hợp Nhất.”
Một giọng nói vang lên, trầm ổn như tiếng chuông cổ.
Một nam nhân áo đen, mắt chứa hai dòng ngân hà, bước ra nghênh đón.
“Ta là Tịch Nguyên, đại diện cho Hội. Các ngươi là dòng ý niệm mới, đến từ chu kỳ của Hợp Nhất Chủ Hùng, đúng chứ?”
Nguyên Kiếm Tử gật đầu.
“Phải. Chúng ta theo tiếng gọi của Hồn Đạo mà đến. Nhưng nơi này là gì? Vì sao tồn tại ngoài mọi quy luật?”
Tịch Nguyên khẽ cười:
“Bởi vì nơi đây chính là gốc của Hữu Vô. Khi một vũ trụ đạt đến cực hạn sáng thế, nó sẽ tan thành Hồn Đạo. Và các Hồn Đạo ấy… tập hợp nơi đây.”
“Nghĩa là…” – Mộng Nguyên khẽ thì thầm – “Mỗi người trong Vô Cực Hội từng là một Hùng của thế giới khác?”
“Đúng vậy.” – Tịch Nguyên đáp – “Mỗi chúng ta từng là Sáng Thế Chủ của một chu kỳ. Và Hồn Đạo của các ngươi giờ chỉ là một mảnh trong vô số.”
Tịch Nguyên đưa tay, không gian trước mặt bỗng mở ra như mặt nước.
Trong đó hiện lên vô số “Hùng” — những hình dạng khác nhau: người, ánh sáng, đom đóm, hư ảnh, thậm chí cả tinh cầu mang linh trí.
Nguyên Kiếm Tử lặng người.
“Đây là… vô số sư phụ?”
“Không. Đây là vô số bản thể của cùng một Đạo.” – Tịch Nguyên nói. – “Mỗi chu kỳ, Hùng sẽ lại tái sinh trong hình dạng khác, gánh trọng trách khai sáng một vũ trụ mới. Nhưng không chu kỳ nào hoàn mỹ.”
Thanh Diệu hỏi khẽ:
“Vậy chu kỳ của chúng ta… chỉ là một trong những giấc mộng của Hồn Đạo?”
“Đúng. Nhưng đừng xem thường mộng. Bởi vì trong mộng, Đạo có thể tự sinh.
Và nếu có mộng nào đủ mạnh để tự tỉnh… kẻ đó sẽ trở thành Bản Thể Nguyên Sơ.”
Tịch Nguyên dẫn họ tiến sâu hơn vào Vô Cực Cung.
Ở trung tâm, một vùng sáng khổng lồ xoay chậm.
Từ trong đó, từng luồng đạo lực tụ lại, dần kết thành hình người.
Ánh sáng lan ra, và khi tan đi, một nam nhân áo trắng bước ra — dung mạo y hệt Hùng, nhưng đôi mắt mang sắc vàng cổ xưa như ánh bình minh.
“Ngươi là…” – Mộng Nguyên thốt lên, giọng khẽ run.
Nam nhân ấy khẽ cười:
“Ta là Thủy Nguyên Hùng – bản thể nguyên thủy của toàn bộ các chu kỳ Hùng.”
Tất cả đồng loạt quỳ xuống.
Ngay cả Tịch Nguyên cũng cúi đầu cung kính.
Áp lực từ khí tức của Thủy Nguyên Hùng khiến hư vô quanh họ hóa thành sương sáng, từng mảnh thực tại tan rã chỉ vì hơi thở của ông.
“Các ngươi đã đi xa hơn những gì ta mong đợi.” – Thủy Nguyên Hùng nói – “Trong vô số chu kỳ, chưa từng có bản thể nào đưa toàn bộ sinh linh vượt qua tầng Hợp Nhất.”
Nguyên Kiếm Tử ngẩng đầu:
“Ngài… chính là nguồn gốc của sư phụ chúng ta?”
“Phải. Mỗi chu kỳ, ta tự tách ra một mảnh Hồn, gieo vào hỗn độn để nó tự diễn hóa. Ngươi gọi mảnh ấy là sư phụ, là Hùng. Nhưng giờ, ngươi đang đối diện với gốc của hắn.”
Thanh Diệu hỏi:
“Nếu mỗi Hùng chỉ là mảnh ý niệm, vậy mục đích thật sự là gì?”
Thủy Nguyên Hùng đáp, giọng trầm mà như ngọn sóng vô tận:
“Mỗi chu kỳ sáng thế là một phép thử. Ta tìm kiếm một thực thể đủ mạnh để dung hợp mọi mảnh Hồn Đạo, tạo nên Thực Tại Tối Hậu. Nhưng suốt hàng tỷ tỷ chu kỳ, chưa ai làm được… cho đến Hồn Đạo của các ngươi.”
Câu nói khiến toàn thể Vô Cực Hội xôn xao.
Tịch Nguyên bước lên:
“Ý ngài là… chu kỳ Hợp Nhất của họ là chìa khóa?”
“Đúng. Chu kỳ đó đã phá vỡ giới hạn hoàn mỹ – nó dám ‘phá tĩnh’ để khởi sinh biến động. Chính mâu thuẫn ấy khiến Đạo tiếp tục tiến hóa.”
Thủy Nguyên Hùng đưa tay, ánh sáng tụ lại thành một quang ấn xoắn ốc – Đạo Tâm Vô Cực.
“Nhưng để hoàn tất, cần một bước cuối: hợp nhất tất cả Hồn Đạo còn lại trong Hội này. Và điều đó chỉ có thể làm bằng… chiến đấu.”
Vô Cực Cung bỗng bừng sáng.
Từng vị Sáng Thế Chủ – mỗi người là một vũ trụ riêng – bước ra, tỏa ra đạo lực khổng lồ.
Đây không còn là chiến tranh, mà là sự va chạm của Đạo bản nguyên.
Thủy Nguyên Hùng phất tay:
“Ai thắng, Đạo của kẻ đó sẽ làm trung tâm dung hợp toàn bộ. Hãy chứng minh chu kỳ của ngươi xứng đáng trở thành nền tảng của thực tại tối hậu!”
Nguyên Kiếm Tử siết chặt chuôi kiếm.
Hắn hiểu — đây không chỉ là trận chiến cho vinh quang, mà là thử thách tối hậu để chu kỳ của Hùng được công nhận là chu kỳ chính.
Cả không gian rực sáng.
Kiếm khí của hắn bùng lên, chém ngang hư vô, tạo thành Kiếm Lộ Vô Tận – đường kiếm kéo dài qua muôn thế giới.
Đối diện, một vị nữ Sáng Thế Chủ tóc bạc giơ tay, hóa biển máu thành lưới sinh tử.
Hai luồng Đạo va vào nhau, không có tiếng động, chỉ có ánh sáng và bóng tối hòa lẫn, như hai mặt của cùng một thực tại.
Trong khi các Đạo Chủ chiến đấu, Thủy Nguyên Hùng nhìn về phía sau – nơi ánh sáng Hồn Đạo (phiên bản ý niệm của Hùng từ chương trước) đang hiện ra.
Hai bản thể – một là gốc, một là phản chiếu – đứng đối diện nhau.
“Ngươi là ta, nhưng ngươi lại có điều ta không có.” – Thủy Nguyên Hùng nói.
“Ngươi có quyền năng, ta có lòng thương.” – Hồn Đạo đáp. – “Và chính lòng thương ấy khiến chu kỳ ta không ngừng tiến hóa.”
Thủy Nguyên Hùng mỉm cười.
“Có lẽ… chính vì thế mà ngươi tồn tại.”
Hai người đặt tay lên nhau.
Khoảnh khắc ấy, cả không gian nổ tung trong ánh sáng trắng.
Toàn bộ Vô Cực Hội ngừng lại, cảm nhận một lực đạo hòa hợp chưa từng có.
Ánh sáng lan rộng, xuyên qua các chu kỳ, nối liền vô số tầng thực tại.
Mỗi Sáng Thế Chủ cảm thấy trong tim mình có tiếng nhịp chung – thình thịch, như nhịp đập của một sinh mệnh khổng lồ.
Thủy Nguyên Hùng và Hồn Đạo cùng hòa vào nhau, trở thành một thể duy nhất – Chân Hùng, bản thể đầu tiên và cuối cùng.
Giọng nói của hắn vang vọng khắp hư vô:
“Không có Hữu, cũng không có Vô.
Chỉ có Sự Nhận Thức – nguồn cội của tất cả.”
Vô số vũ trụ sáng lên, rồi tan vào một điểm sáng duy nhất.
Đó không phải hủy diệt, mà là thăng hoa của mọi chu kỳ.
Khi ánh sáng tan dần, Nguyên Kiếm Tử và Thanh Diệu mở mắt, thấy mình đứng giữa một vùng hoàn toàn mới.
Không có trời, không có đất, chỉ có một dòng sông ánh sáng chảy giữa hư vô.
Trên bầu trời, một giọng nói nhẹ vang:
“Đây là khởi điểm của Chu Kỳ Vô Cực – nơi các ngươi sẽ sáng tạo cùng ta.”
Nguyên Kiếm Tử nhìn Thanh Diệu, cả hai cùng mỉm cười.
Họ hiểu rằng sư phụ – dù là Hồn Đạo, hay Thủy Nguyên Hùng – giờ đây đã hòa thành một, và chính họ là thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên mới.
Họ ngồi xuống bên bờ sông sáng, ánh nhìn tĩnh lặng mà kiên định.
Từng giọt ánh sáng rơi xuống, hóa thành vô số chữ Đạo trôi nổi trên mặt nước.
“Vô Cực…” – Thanh Diệu nói khẽ – “Không phải nơi kết thúc, mà là nơi mọi thứ bắt đầu.”
Nguyên Kiếm Tử cười:
“Và chúng ta sẽ viết tiếp chương của Đạo, cho đến khi chính nhận thức trở thành sáng thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com