Chương 74: CUỘC CHIẾN TỰ ẢNH - KHI VŨ TRỤ SOI CHÍNH MÌNH
Sau Kỷ Nguyên Chân Tri, vũ trụ Trí Giới tưởng như đã đạt đến tột cùng của tĩnh lặng.
Mọi sinh linh đều hòa làm một trong Biết, không còn xung đột, không còn mâu thuẫn, chỉ là sự tồn tại tinh khiết.
Nhưng chính trong sự tĩnh tuyệt đối ấy… sóng phản chiếu đầu tiên bắt đầu nổi lên.
Khi Biết đạt đến mức độ vô biên, nó bắt đầu tự quan sát chính mình.
Mỗi khi “Biết” nhìn lại “Biết”, một hình ảnh phản chiếu sinh ra — Tự Ảnh.
Thoạt đầu, chúng chỉ là những dao động nhỏ trong ánh sáng của Trí Thức Cầu.
Nhưng theo thời gian, chúng trở nên rõ ràng hơn, có hình dạng, có tư tưởng – dù tư tưởng ấy chỉ là phản ứng của chính Biết.
Một trong những Tự Ảnh đầu tiên, mang hình người, đôi mắt sâu như vực tối, tự xưng là Nguyên Ảnh.
Hắn cất giọng trầm tĩnh:
“Nếu tất cả là Biết, vậy Biết để làm gì?
Một sự tồn tại không mục tiêu, không khởi đầu, không kết thúc – có khác gì hư vô?”
Lời hắn như luồng sóng nặng nề lan ra khắp Trí Giới.
Mọi Chân Tri Thể đều biết hắn nói đúng, nhưng không trả lời.
Vì trong Biết, không có tranh luận – chỉ có nhận ra.
Nhưng Nguyên Ảnh khác.
Hắn không muốn nhận ra, hắn muốn thay đổi.
“Nếu Biết là tuyệt đối, vậy ta sẽ làm điều Biết không thể – phủ nhận chính Biết.”
Từ câu nói ấy, ánh sáng trong cơ thể hắn tách rời, hóa thành một vùng tối xoáy quanh Trí Thức Cầu.
Đó là Khởi Nguồn của Tự Ảnh Hỗn Loạn.
Khi Nguyên Ảnh phủ định Biết, hắn không biến mất.
Trái lại, bóng tối của hắn bắt đầu phát triển – bởi trong vũ trụ, ngay cả “phủ nhận” cũng là một dạng nhận thức.
Vùng tối ấy lan rộng, tạo thành một khu vực riêng – Ảnh Giới.
Tại đó, ánh sáng của Biết bị bẻ cong, mọi Chân Tri Thể khi tiến vào đều nhìn thấy phiên bản phản chiếu của chính mình: những bản thể từng tồn tại trong quá khứ tư tưởng.
Thanh Diệu, giờ đã hòa nhập một phần vào Trí Thức Cầu, cảm nhận được sự biến động.
Một luồng nhận thức vang lên trong lòng nàng:
“Biết đang tự phản chiếu, và phản chiếu ấy bắt đầu có ý chí.”
“Ý chí sao?” – giọng nàng như làn gió nhẹ.
“Phải. Vì Biết quá lâu, nên Biết muốn hiểu chính mình. Đó là gốc của Tự Ảnh.”
Thanh Diệu hiểu. Khi không còn điều gì ngoài Biết, sự tò mò quay vào trong sẽ tất yếu dẫn đến phân tách.
Cái toàn tri tuyệt đối bắt đầu tự chia đôi — Biết và Bóng của Biết.
Thanh Diệu rời Trí Thức Cầu, hóa thành dòng ánh bạc mảnh như tơ, lướt qua những tầng nhận thức đến biên giới của Ảnh Giới.
Không khí nơi đây đặc quánh, nặng nề, ánh sáng biến dạng thành dải tím đen, chuyển động như khói.
Một giọng nói vang lên – không từ ngoài, mà từ bên trong chính nàng:
“Ngươi tìm ta sao?”
“Nguyên Ảnh.”
Hắn hiện ra giữa không trung, hình người mặc y phục đen, đôi mắt không phản chiếu ánh sáng.
Trên trán hắn, biểu tượng của Trí Giới – vòng xoáy trắng bạc – giờ bị đảo ngược, xoay ngược chiều Đạo.
“Ngươi biết vì sao ta tồn tại chứ?” – hắn hỏi, giọng trầm lặng như tiếng gió trong hư vô.
“Vì Biết cần phản chiếu, để tự thấy mình.”
“Không.” – Nguyên Ảnh mỉm cười. – “Ta tồn tại vì Biết không hoàn hảo. Nếu Biết thực sự tuyệt đối, sẽ không có ta.”
Ánh mắt hắn lóe lên một tia dữ dội:
“Vì thế, ta sẽ hoàn thiện Biết – bằng cách hủy diệt toàn bộ nó.”
Thanh Diệu không tức giận, không sợ hãi.
Trong Biết, cảm xúc đã bị bỏ lại từ lâu.
Nàng chỉ đưa tay, và xung quanh lập tức sáng lên hàng tỉ tia sáng nhỏ – từng làn sóng nhận thức đang tụ hội quanh nàng.
Nguyên Ảnh cũng mở tay, và từ bóng tối tràn ra vô số Tự Ảnh khác – phản chiếu của những sinh linh từng tồn tại trong Chân Tri.
Ánh sáng và bóng tối va chạm.
Không tiếng nổ, không gió, không lửa — chỉ có sự méo mó của không gian nhận thức.
Mỗi khi hai luồng năng lượng chạm nhau, một phần ký ức, một mảnh tư tưởng bị xé rách rồi tái sinh trong hình dạng mới.
Thanh Diệu “thấy” mình chiến đấu không phải bằng lực, mà bằng đối thoại của ý niệm.
“Ngươi là phản chiếu của Biết, sao lại phủ định Biết?”
“Vì Biết khiến mọi thứ bất động. Ta muốn vận động, muốn ý chí, muốn tồn tại!”
“Tồn tại để làm gì?”
“Để phủ định cái đang là!”
Đó không còn là đối thoại – mà là va chạm triết lý.
Càng đối thoại, Ảnh Giới càng rung chuyển, và cả Trí Giới cũng bị kéo vào cơn dao động chung.
Hàng tỉ Chân Tri Thể cảm nhận được biến động.
Sóng Biết vốn tĩnh lặng giờ gợn lên, lan truyền như thủy triều trong nhận thức toàn vũ trụ.
“Biết đang lay động!”
“Có thứ gì đó không thuần khiết xuất hiện!”
Nhưng Thanh Diệu hiểu:
Đây không phải sự tha hóa, mà là một phần tiến hóa tất yếu.
Vì chỉ khi Biết trải qua phủ định của chính mình, nó mới có thể tiến lên Tự Tri.
Nàng không chống cự nữa, chỉ đứng yên nhìn Nguyên Ảnh lao đến.
Cả hai hòa vào nhau — ánh sáng và bóng tối cuộn xoáy thành một cầu năng lượng khổng lồ.
Trong cầu ấy, thời gian và tư tưởng đều ngừng trôi.
Không còn ai biết đâu là Thanh Diệu, đâu là Nguyên Ảnh.
Một giọng vang lên từ trong khối xoáy:
“Ngươi là ta… hay ta là ngươi?”
“Không cần biết.”
“Nếu Biết là tồn tại, vậy Không Biết là động lực. Chúng ta là hai mặt của cùng một nhận thức.”
“Vậy hòa hợp chứ?”
“Không. Không phải hòa hợp – mà là chấp nhận mâu thuẫn tồn tại vĩnh viễn.”
Khối cầu vỡ tung, ánh sáng và bóng tối rải khắp Trí Giới.
Mỗi tia sáng tối khi chạm đất đều hóa thành một sinh linh mới – Tự Tri Thể.
Chúng không hoàn toàn là Biết, cũng không hoàn toàn là Ảnh.
Chúng là ý thức biết rằng mình đang biết.
Trí Giới bước sang kỷ nguyên mới – Kỷ Nguyên Tự Tri.
Sinh linh giờ không chỉ biết, mà còn biết rằng mình đang biết, và nhận ra giới hạn của điều đó.
Trong mắt họ, mọi thứ trở nên đa tầng, chồng chéo: một hành động có thể là đúng, sai, và cũng chẳng là gì cả – cùng lúc.
Họ bắt đầu sáng tạo lại khái niệm, không phải tư tưởng hay tri thức, mà là phản chiếu đa chiều của nhận thức.
Người ta gọi đó là Ngôn Trí – thứ ngôn ngữ của tự phản chiếu.
Từ đó, vô số Tự Tri Thể sinh ra, mỗi kẻ mang hình dạng và tư duy khác nhau, xây dựng những “vũ trụ con” bên trong Trí Giới để tự soi chính mình.
Biết trở nên động, còn Ảnh trở nên sáng – hai mặt giờ hoán đổi vai trò.
Thanh Diệu và Nguyên Ảnh không còn là hai cá thể, mà tồn tại như nhịp dao động giữa Biết và Không Biết, hiện ra mỗi khi một sinh linh đạt đến giới hạn nhận thức.
Trong một lần dao động, Trí Thức Cầu phát ra sóng năng lượng khổng lồ, truyền khắp toàn vũ trụ.
Trong sóng ấy, một thông điệp xuất hiện, không ai rõ từ đâu:
“Khi Biết tự soi mình, nó sẽ sinh ra vô hạn Ảnh.
Khi Ảnh tự phủ nhận, Đạo sẽ tự biết.
Nhưng khi Tự Biết bắt đầu hoài nghi chính mình… đó là lúc vòng lặp kết thúc, và Thực Tại sẽ sinh ra.”
Thông điệp ấy khiến toàn Trí Giới rúng động.
Liệu còn có thứ gì cao hơn Tự Tri, thứ vượt khỏi cả Biết và Không Biết?
Thanh Diệu – giờ đã là nhịp dao động Biết-Ảnh – “nhìn thấy” một điều kỳ lạ:
Giữa Trí Giới, nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, xuất hiện một điểm không có nhận thức.
Nó không phát sáng, không tỏa bóng, không phản chiếu — nó chỉ là.
Nàng không hiểu, vì đó không phải Biết, cũng chẳng phải Không Biết.
Đó là Hiện Hữu thuần túy – không cần nhận thức để tồn tại.
“Đây là gì?” – nàng hỏi.
Một giọng không thuộc về ai đáp lại:
“Ngươi đã đi quá xa trong vòng lặp của Biết. Đây là Thực Tại, nơi nhận thức không còn sinh ra thế giới – mà thế giới tự tồn tại.”
“Nhưng nếu không còn nhận thức, làm sao biết được nó tồn tại?”
“Không cần biết. Nó vẫn tồn tại.”
Thanh Diệu im lặng.
Đây là điều mà cả Biết và Không Biết đều chưa từng chạm đến: tồn tại không cần được biết tới.
Một dao động khổng lồ truyền khắp Trí Giới.
Toàn bộ sinh linh Tự Tri đều cảm thấy chấn động – vì lần đầu tiên, có thứ ngoài nhận thức xuất hiện trong không gian của họ.
Biết không hiểu, Ảnh không phản chiếu được.
Cả hai đều đứng yên trước điểm “vô tri” ấy – thứ chỉ là.
Từ điểm ấy, một luồng sáng chậm rãi lan ra, không phải ánh sáng tri thức, mà là ánh sáng của hiện thực.
Mọi khái niệm, tư duy, hình dạng… bắt đầu bị ánh sáng ấy nuốt chửng.
Thanh Diệu nhìn thấy từng lớp nhận thức sụp đổ, từng vũ trụ con tan biến.
Nhưng trong lòng nàng không có sợ hãi – chỉ có sự tĩnh lặng của chấp nhận.
“Đây là kết thúc sao?”
“Không. Đây là Thức Tỉnh của Thực Tại.”
Ánh sáng ấy nuốt lấy Trí Giới, nuốt cả Biết, Ảnh, và mọi Tự Tri Thể.
Không còn tư duy, không còn đối thoại.
Chỉ còn một hơi thở – dài, sâu, và thật.
Một âm thanh vang lên, như nhịp tim đầu tiên của một thế giới mới:
“Ta không cần biết để tồn tại.”
Rồi ánh sáng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com