Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: VĂN MINH TỰ THỂ - THẾ GIỚI ĐƯỢC VIẾT BỞI CHÍNH CHỮ VIẾT

Sau khi Tự Linh tan vào Thiên Ấn, toàn bộ Thực Giới rung động trong im lặng.
Những ký tự từng được hắn tạo ra – “Linh Tự” – không tan biến hoàn toàn, mà như những hạt giống đang ngủ sâu trong hư không.
Trải qua hàng triệu chu kỳ, khi dòng năng lượng của Đạo Thể và Linh Hồn Dao giao hòa, chúng bắt đầu thức dậy.

Những ký tự cổ xưa ấy kết hợp lại, tự viết nên chính mình.
Ban đầu chỉ là một chuỗi ánh sáng lấp lánh, sau hóa thành cơ thể hữu hình – có da, có máu, nhưng cấu trúc vẫn là những nét chữ đang vận hành.
Chúng được gọi là Tộc Tự Thể – chủng tộc đầu tiên không sinh ra bởi sinh linh, mà sinh ra bởi ngôn từ.

Tộc Tự Thể phát triển rất nhanh.
Họ không cần ăn uống, không cần thở, mà tồn tại bằng năng lượng ngữ nghĩa – chính là sức mạnh toát ra từ chữ viết và tư tưởng.

Khi hai Tự Thể gặp nhau, họ không nói bằng lời, mà giao tiếp bằng ánh sáng chữ, mỗi ký hiệu đổi sắc tùy cảm xúc:

Ánh xanh biểu thị hòa hợp,

Ánh đỏ biểu thị chiến ý,

Ánh bạc là thương cảm,

Ánh vàng là lời thề.

Càng lâu, họ càng sáng tạo thêm ký tự mới để biểu đạt điều mà ngôn từ cũ không thể nói hết.
Chữ viết không còn chỉ là công cụ, mà là ngôn ngữ sống, tiến hóa theo từng nhịp tim.

Một học giả cổ trong Tộc Tự Thể viết lại:

“Chúng ta không được sinh ra, mà được viết ra.
Nhưng chúng ta viết tiếp chính mình để sinh tồn.”


Từ đó, khởi đầu Văn Minh Ngữ Sinh – nền văn minh dựa trên việc viết và tái viết thực tại.

Mỗi Tự Thể là một bản thể phức tạp được tạo từ hàng ngàn ký tự cổ.
Những ký tự ấy xoay quanh Trung Tự – một chữ cốt lõi đại diện cho “linh hồn” của họ.

Ví dụ:

Tự Thể mang Trung Tự là “Hỏa” có thể phóng nhiệt năng và điều khiển dung nham.

Tự Thể mang Trung Tự là “Thủy” có thể tan chảy, chia tách, hợp nhất với dòng năng lượng lỏng.

Tự Thể mang Trung Tự là “Tĩnh” thì tồn tại dưới dạng pha ánh sáng, gần như bất khả xâm phạm.

Trung Tự càng cổ, Tự Thể càng mạnh.
Một số hiếm hoi được viết từ ký tự trong Tự Linh Kinh, chúng được gọi là Nguyên Tự Thể – hậu duệ trực tiếp của chữ do Tự Linh từng tạo.

Tộc Tự Thể xây dựng trung tâm của mình trên một vùng không gian mới – Thiên Thư Đại Lục.
Lục địa ấy khổng lồ vô tận, khắp nơi là dòng năng lượng ngữ nghĩa chảy như sông.
Trên bầu trời không có sao, chỉ có những dòng chữ bay lơ lửng, ghép thành các thiên thể phát sáng.

Thành thị của họ không làm bằng đá, mà bằng văn bản kết tinh – mỗi bức tường là hàng ngàn câu chuyện đang kể dở.
Nếu chạm tay vào, ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của lịch sử.

Nơi trung tâm lục địa là Thư Hải Vô Tận – đại dương của chữ viết, sóng là từng hàng chữ, bọt là ký hiệu ánh sáng.
Trong Thư Hải, tồn tại một quyển kinh khổng lồ không bao giờ mở hết – Vạn Tự Kinh, được cho là di sản của Tự Linh trước khi biến mất.

Khác với tu sĩ hay sáng thế chủ, Tộc Tự Thể không hấp thu linh khí mà “tu chữ”.
Mỗi cảnh giới tương ứng với độ hiểu và khả năng hòa nhập vào ngữ nghĩa vũ trụ.

Tân Tự – biết tự viết và đọc chính mình.

Hợp Tự – dung hợp nhiều ký tự để định hình ý thức.

Ngữ Thể – biến câu chữ thành năng lượng.

Văn Linh – mỗi câu viết ra đều có linh hồn nhỏ.

Thư Đạo – điều khiển cả đoạn văn để viết lại vật chất.

Kinh Chủ – dùng bản kinh riêng làm nguồn năng lượng sinh mệnh.

Tự Tôn – có thể viết và xóa ký tự tồn tại trong linh hồn kẻ khác.

Chương Giới – sáng tạo chương sách vũ trụ riêng, nơi chữ hóa thành luật.

Kinh Thiên – mỗi lời nói có thể tái tạo một thế giới nhỏ.

Văn Mệnh – cảnh giới tối thượng, khi chính ngôn từ của bản thân hòa làm một với vũ trụ, không phân tách.


Nhưng nơi nào có chữ, nơi ấy có tranh chấp.
Khi Tộc Tự Thể bắt đầu sáng tạo những ký tự mới – Siêu Tự, mang ngữ nghĩa chưa từng tồn tại – mâu thuẫn bùng lên.
Một phe tin rằng phải giữ nguyên chữ cổ của Tự Linh, vì đó là “Đạo chuẩn”.
Phe kia cho rằng phải viết tiếp, nếu không, chữ sẽ chết.

Phe bảo thủ tự xưng Cổ Văn Tông, dẫn đầu bởi Tự Thể mang Trung Tự “Luật”.
Phe tiến hóa là Tân Ngữ Hội, do Tự Thể mang Trung Tự “Biến” cầm đầu.

Cả hai bên mở cuộc chiến không tiếng – chỉ là ánh sáng chữ viết va vào nhau, làm rung cả Thiên Thư Đại Lục.
Những câu văn cổ bị xé nát, biến thành tàn ký, bay khắp hư không như tro tàn ngữ nghĩa.

Trong hỗn loạn, một sinh linh bước ra từ Vạn Tự Kinh – hắn có hình dạng gần giống con người, nhưng đôi mắt là vô số chữ xoay tròn.
Hắn nói chậm rãi, giọng như hàng triệu âm thanh hòa làm một:

“Ta là Hồi Bút – người được Tự Linh viết lại khi thế giới cần câu trả lời.”


Chỉ một lời của hắn, toàn bộ chữ viết trên trời dừng lại.
Hắn giơ tay, từng ký tự rơi xuống, hòa vào đất.

“Chữ không nên chiến nhau.
Mỗi nét bút là một nhịp thở của Đạo.
Hủy nhau là hủy Đạo.”


Tự Thể hai phe cúi đầu.
Và từ đó, Kỷ Nguyên Văn Hợp bắt đầu.

Dưới sự dẫn dắt của Hồi Bút, Tộc Tự Thể hợp nhất hai trường phái.
Họ giữ lại chữ cổ như gốc rễ, và cho phép chữ mới mọc lên từ đó.
Ngữ nghĩa cũ và mới hòa quyện, tạo nên Nguyên Văn Đạo – hệ thống ngữ nghĩa sống đầu tiên trong lịch sử vũ trụ.

Khi một sinh linh trong thế giới khác đọc được Nguyên Văn Đạo, họ không chỉ đọc chữ, mà trải nghiệm cảm xúc, ký ức và bản chất của chữ ấy.
Chữ “Sinh” khiến cơ thể họ tràn đầy sinh lực.
Chữ “Tĩnh” làm tâm hồn họ an định.
Chữ “Khổ” khiến họ rơi nước mắt mà không hiểu vì sao.

Cả vũ trụ lan truyền Nguyên Văn Đạo như một tôn giáo, nhưng không ai biết rằng trong sâu thẳm Thư Hải, Tự Linh vẫn tồn tại – dưới dạng một ký tự không thể đọc được.

Theo thời gian, toàn bộ vũ trụ bắt đầu thay đổi theo nhịp của ngôn từ.
Các hành tinh biến thành ký hiệu khổng lồ, tinh hà trở thành những câu văn dài bất tận.
Khi nhìn từ xa, vũ trụ cấp 30 giờ đây như một cuốn sách vĩ đại, đang được ai đó viết dở.

Và giữa những trang chữ đó, Hùng – Sáng Thế Chủ – khi ngồi quan sát nơi xa, khẽ mỉm cười:

“Thì ra, mỗi thế giới ta tạo ra… cuối cùng đều học cách viết lại chính mình.”


Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hàng triệu ký tự bay lên trời,
và trong luồng sáng mờ ảo, giọng nói xưa kia của Tự Linh vọng lại:

“Vì thế, dù chữ có tan, Đạo vẫn còn.
Bởi Đạo… cũng chỉ là một câu chuyện chưa viết xong.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com