Chương 9: Vực Xoáy Hỗn Độn
Trong không gian sâu thẳm, ngoài rìa của những chòm sao xa xôi, có một vết nứt đen ngòm đang mở rộng dần. Nó không giống hố đen bình thường, mà như một cánh cửa vô hình, nuốt trọn ánh sáng, bẻ cong cả không gian và thời gian. Đó chính là Vực Xoáy Hỗn Độn.
Trên Hành Tinh Thánh, tin tức về nó lan ra như bão lửa. Từng nền văn minh trong Liên Minh đều bàng hoàng. Những hành tinh gần rìa vũ trụ đã bắt đầu biến mất, như thể bị xóa khỏi bản đồ.
Đại Sảnh Hòa Bình một lần nữa sáng đèn. Tất cả các nền văn minh đều cử đại diện đến. Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một hơi thở cũng nghe rõ.
Một lãnh chúa hành tinh đứng lên, giọng run rẩy:
“Chúng ta đã phái hạm đội điều tra, nhưng tất cả đều biến mất không dấu vết. Vực Xoáy Hỗn Độn không phải thứ chúng ta từng biết. Nó không đơn giản là hấp thụ vật chất – nó xóa sổ tồn tại.”
Một vị tu sĩ ánh sáng gằn giọng:
“Nếu nó lan rộng, thì cả Liên Minh sẽ diệt vong. Chúng ta cần một kế hoạch ngay lập tức.”
Tiên Tri Cổ Xưa bước ra, giọng vang vọng:
“Ta đã thấy trong dự ngôn. Chỉ có người mang ánh sáng Sáng Thế mới có thể chạm đến cội nguồn của Hỗn Độn. Nếu không, tất cả sẽ hóa thành tro bụi.”
Tất cả ánh mắt lập tức hướng về Hùng.
Trong khoang riêng sau hội nghị, Hùng ngồi lặng. Bích Nguyệt ở bên cạnh, còn các lãnh đạo Việt Nam – Chủ tịch Trần Minh Quang và Thủ tướng Lê Văn Khải – cũng có mặt.
“Nguyễn Văn Hùng,” Chủ tịch nói bằng giọng chậm rãi, “cả Liên Minh đặt hy vọng vào cháu. Nhưng cháu cũng là con dân Việt Nam. Cháu có quyền lựa chọn.”
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực:
“Thưa Chủ tịch, từ khi nhận được sức mạnh này, cháu biết mình không thể chỉ sống cho riêng mình nữa. Nếu vũ trụ sụp đổ, thì Trái Đất cũng chẳng còn. Cháu chọn bước lên.”
Bích Nguyệt siết chặt tay anh, nói khẽ:
“Anh không đơn độc. Em đi cùng anh.”
Thủ tướng Lê Văn Khải mỉm cười:
“Đúng chất người Việt Nam – thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. Nhưng giờ, nước của ta là cả vũ trụ.”
Cả khoang lặng đi, chỉ còn ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phản chiếu trên gương mặt quyết tâm của Hùng.
Một phi đội liên minh được lập ra, mang tên Đoàn Khảo Sát Hy Vọng. Phi thuyền Trái Đất – nay đã được nâng cấp bằng công nghệ tinh thể năng lượng – dẫn đầu.
Trên đường đi, Hùng và Bích Nguyệt ngồi trong khoang quan sát.
“Nguyệt này…” Hùng nói, giọng chậm rãi.
“Ừ?”
“Nếu chúng ta thất bại, có thể sẽ không còn trở lại.”
“Anh đừng nói gở. Nếu đã là định mệnh, chúng ta không trốn tránh. Em chọn đi cùng anh, bất kể cuối cùng là ánh sáng hay hư vô.”
Câu trả lời của cô như ngọn đuốc, khiến Hùng thêm vững tâm.
Sau nhiều ngày du hành, phi đội đến gần rìa vũ trụ. Trước mắt họ là cảnh tượng không thể diễn tả: một xoáy đen khổng lồ, đường kính hàng tỷ năm ánh sáng, xoay tròn chậm rãi nhưng đầy uy lực.
Không có ánh sáng nào tồn tại gần nó. Những ngôi sao cách xa hàng triệu năm ánh sáng cũng bị kéo lệch quỹ đạo.
Một nhà khoa học thì thầm:
“Đây không chỉ là hiện tượng vật lý. Đây là… một vết thương trong vũ trụ.”
Đúng lúc đó, tín hiệu liên lạc vang lên. Một giọng nói lạ, méo mó, vọng ra từ trong vực xoáy:
“Các ngươi… cuối cùng cũng đến…”
Cả phi đội sững sờ. Vực Xoáy… đang nói?
Hùng đứng lên, kết nối trực tiếp bằng ý niệm:
“Ngươi là ai?”
Từ trong vực xoáy, giọng nói vang vọng, như hàng triệu linh hồn hòa thành:
“Ta không phải ai cả. Ta là cái còn lại trước khi có trật tự. Khi vũ trụ được tạo dựng, ta bị giam ngoài rìa. Giờ ta trở lại, để xóa đi mọi thứ giả tạo.”
Hùng đáp lại, giọng bình tĩnh:
“Ngươi gọi tất cả là giả tạo, nhưng sự sống, tình yêu, ký ức… đó mới là lý do vũ trụ tồn tại.”
“Ngươi là mầm Sáng Thế… nhưng ánh sáng nào rồi cũng tàn. Hãy nhập vào ta, rồi ngươi sẽ hiểu chân lý.”
Bích Nguyệt kêu lên:
“Đừng nghe nó, Hùng!”
Anh mỉm cười:
“Anh biết. Nhưng nếu không bước vào, ta sẽ chẳng bao giờ biết nó thật sự là gì.”
Hùng khoanh chân ngồi thiền, toàn thân phát sáng. Lực lượng Sáng Thế trong người mở ra, biến anh thành một dòng năng lượng thuần khiết. Anh lao thẳng vào vực xoáy, bỏ lại tiếng gọi lo lắng của mọi người.
Bên trong, anh thấy một thế giới không màu sắc, không ánh sáng – chỉ có sự hỗn loạn vô tận. Vạn vật sinh ra rồi tan biến trong chớp mắt.
Một bóng đen khổng lồ hiện lên, hình dạng biến đổi không ngừng, lúc là thú dữ, lúc là người, lúc lại là hư vô.
“Ngươi thấy chưa? Đây là bản chất thật. Không có trật tự, không có luật lệ. Chỉ có ta.”
Hùng hít sâu, giọng dõng dạc:
“Không! Ngươi chỉ là một phần của vũ trụ – phần bóng tối. Nhưng có bóng tối, mới biết trân trọng ánh sáng.”
Hỗn Độn gầm lên, tạo ra hàng triệu ảo ảnh, muốn nuốt chửng Hùng. Nhưng ánh sáng Sáng Thế trong anh bùng nổ, biến thành một cây thương ánh sáng.
Anh hét lớn:
“Vì Trái Đất! Vì vũ trụ này!”
Cây thương đâm xuyên qua bóng đen, khiến cả vực xoáy rung chuyển. Nhưng Hỗn Độn không hề biến mất, chỉ cười vang:
“Ngươi mạnh đấy, nhưng ta vô hạn. Ngươi chỉ có một mình.”
Đúng lúc ấy, từ ngoài vực xoáy, hàng triệu tiếng hô vang vọng: “Trái Đất muôn năm! Liên Minh muôn năm!”.
Từng luồng ánh sáng từ phi đội, từ hàng tỷ sinh linh trong Liên Minh gửi đến, hội tụ quanh Hùng.
Anh bật khóc, nhưng giọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết:
“Ngươi sai rồi. Ta không bao giờ đơn độc.”
Ánh sáng ấy hợp lại, biến thành một mặt trời mới, chiếu sáng cả vực xoáy.
Vực Xoáy Hỗn Độn gầm thét, dần co rút lại, nhỏ đi, rồi cuối cùng chỉ còn là một hạt đen li ti trong lòng bàn tay Hùng.
Anh khẽ nói:
“Ngươi không cần bị tiêu diệt. Ngươi là bóng tối, và ta sẽ giữ ngươi cân bằng.”
Hạt đen lặng yên, rồi tan vào trong cơ thể anh, trở thành một phần của ánh sáng Sáng Thế.
Khi Hùng mở mắt, anh thấy mình đã trở về phi thuyền. Cả phi đội hò reo, Bích Nguyệt ôm chặt lấy anh, nước mắt tràn mi:
“Anh làm được rồi! Vũ trụ được cứu rồi!”
Hùng khẽ mỉm cười:
“Không phải anh. Là tất cả chúng ta.”
Khi trở về Hành Tinh Thánh, cả Liên Minh đứng dậy vỗ tay hoan hô. Tiên Tri Cổ Xưa nhìn anh, ánh sáng chan chứa:
“Ngươi đã chứng minh. Dự ngôn không phải về hủy diệt, mà về sự lựa chọn. Ngươi chọn ánh sáng, và vũ trụ được cứu.”
Hùng bước lên, giọng dõng dạc:
“Tôi không phải thần thánh. Tôi chỉ là một người con của Trái Đất. Nhưng từ nay, tôi hứa: Trái Đất sẽ đồng hành cùng Liên Minh, để mang lại hòa bình cho tất cả.”
Cả đại sảnh nổ tung trong tiếng reo hò. Và từ khoảnh khắc đó, Trái Đất – hành tinh nhỏ bé – chính thức bước vào kỷ nguyên vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com