Chương phụ 2 ; cảnh giới tu luyện
Quảng trường trung tâm sáng rực ánh đèn. Người dân từ khắp nơi tụ họp về đây, chen chúc cả những mái tóc bạc trắng lẫn ánh mắt trong veo của trẻ thơ. Trên lễ đài, Nguyễn Văn Hùng bước ra. Anh không mặc áo choàng quyền lực hay bộ giáp sáng thế, chỉ là một chiếc áo dài giản dị, gương mặt hiền hậu. Khi micro bật sáng, cả quảng trường im phăng phắc.
Hùng (giọng trầm ấm, dễ nghe):
“Bà con cô bác, anh chị em, hôm nay tôi không đến đây để nói chuyện vĩ mô xa xôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người một bí tịch mà tôi tìm thấy. Nó không chỉ dành riêng cho tôi, mà là con đường cho tất cả chúng ta – để vượt qua những giới hạn của đời người, để sống tự do hơn, mạnh mẽ hơn.”
Anh ngừng lại, nhìn khắp hàng vạn khuôn mặt đang chăm chú.
Hùng:
“Trong bí tịch này, hành trình tu luyện được chia thành nhiều cảnh giới. Nghe thì to tát, nhưng thực ra, nó cũng giống như quá trình một đứa trẻ lớn lên thành người trưởng thành, rồi từ trưởng thành mà hiểu được sâu xa lẽ đời. Tôi sẽ nói thật đơn giản, để mọi người cùng hiểu.”
1. Phàm Thể
Hùng:
“Cảnh giới đầu tiên gọi là Phàm Thể. Đơn giản thôi, đây là tất cả chúng ta hiện giờ. Con người với thân thể bằng xương bằng thịt, có tuổi thọ, có bệnh tật, có nỗi đau, và cuối cùng là già đi rồi mất đi. Phàm Thể là điểm khởi đầu, ai cũng phải đi qua.”
Một cánh tay giơ lên. Đó là một cụ già khoảng bảy mươi, giọng run run:
Cụ già:
“Vậy Phàm Thể có phải là vô dụng không? Chúng tôi đã sống cả đời như thế rồi.”
Hùng (mỉm cười):
“Không hề vô dụng đâu cụ. Phàm Thể chính là gốc rễ. Không có hạt mầm thì không bao giờ có cây xanh. Chúng ta quý trọng thân thể mình, giữ gìn nó, thì mới có nền tảng để bước tiếp. Đừng coi thường Phàm Thể.”
Người dân gật gù, nhiều ánh mắt bớt lo lắng.
2. Khai Linh ⚡
Hùng:
“Bước kế tiếp là Khai Linh. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất. Người tu luyện sẽ vứt bỏ nhục thân vật chất, thay bằng Nhục Thân Năng Lượng. Nói đơn giản, cơ thể lúc đó không còn bị bệnh, không còn già, không còn chết vì thời gian nữa. Từ đó, tuổi thọ là vô hạn.”
Một cô gái trẻ reo lên:
Cô gái:
“Thế thì giống như thành… người bất tử phải không anh?”
Hùng (gật đầu):
“Đúng rồi. Nhưng bất tử ở đây không phải là vô cảm. Trái lại, người ở cảnh giới này càng biết quý trọng từng khoảnh khắc, vì họ hiểu rõ nỗi đau của thời gian đã từng hành hạ mình.”
Bích Nguyệt – vợ Hùng, ngồi hàng ghế đầu, mỉm cười nhìn anh, như đang nhớ lại lần Hùng bộc phát sức mạnh chữa lành cho bao nhiêu người.
3. Nguyên Thần
Hùng:
“Sau Khai Linh là Nguyên Thần. Lúc này, linh hồn thoát khỏi giới hạn thân thể, có thể du hành, quan sát ý thức, thậm chí bước vào giấc mơ của người khác. Người đạt Nguyên Thần có thể tách mình ra thành nhiều phân thân năng lượng.”
Một cậu bé hỏi:
Cậu bé:
“Chú ơi, có phải giống như siêu anh hùng trong phim, phân ra mấy người một lúc không?”
Cả quảng trường bật cười. Hùng cũng cười hiền:
Hùng:
“Ừ, cũng gần giống vậy. Nhưng phân thân không phải để đánh nhau cho oai, mà để giúp ta làm nhiều việc cùng lúc: nghiên cứu, học hỏi, bảo vệ, chữa lành.”
4. Chân Nguyên
Hùng:
“Khi Nguyên Thần và nhục thân năng lượng hòa làm một, ta bước vào Chân Nguyên. Lúc này cơ thể và linh hồn hợp nhất thành Khí Nguyên Thủy, có thể thao túng những quy luật vật chất cơ bản: kim loại, nước, lửa, gió…”
Một nhà khoa học trong hàng ghế quan khách hỏi:
Nhà khoa học:
“Anh Hùng, vậy đây có phải là cách lý giải siêu năng lực trong vật lý?”
Hùng:
“Có thể coi là vậy. Nó là một trình độ mà khoa học chưa với tới, nhưng không hề mâu thuẫn. Thay vì công nghệ, ta dùng chính bản thân mình để vận hành quy luật vật chất.”
5. Thái Hư
Hùng:
“Tiếp đến là Thái Hư. Lúc này linh hồn dung nhập vào không gian. Nghĩ tới đâu, ta đến đó. Một niệm có thể vượt qua tinh cầu. Không gian không còn rào cản nữa.”
Một thanh niên ngạc nhiên:
Thanh niên:
“Thế thì… đi du lịch khắp vũ trụ trong chớp mắt?”
Hùng:
“Đúng vậy. Nhưng nhớ, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Không phải để đi chơi, mà là để kết nối, học hỏi, bảo vệ những thế giới xa xôi.”
6. Hỗn Nguyên
Hùng:
“Hỗn Nguyên là khi thân xác năng lượng tiến hóa thành dạng bất hoại. Dù có tan nát, chỉ cần còn một hạt năng lượng, ta có thể tái sinh nhờ năng lượng của sao. Một người ở cảnh giới này có thể hủy diệt cả hành tinh nhỏ chỉ bằng một chiêu.”
Cả quảng trường im lặng. Một bác nông dân hỏi nhỏ:
Bác nông dân:
“Nghe ghê quá… vậy có nguy hiểm không?”
Hùng:
“Có. Cho nên con đường này không dành cho kẻ tham lam. Người có tâm địa xấu sẽ bị chính sức mạnh nuốt chửng.”
7. Đạo Thể
Hùng:
“Đạo Thể là khi người tu luyện cảm ngộ được quy luật vũ trụ: thời gian, không gian, nhân quả. Một ý niệm có thể thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Đây là cảnh giới của trí tuệ và trách nhiệm, không phải chỉ có sức mạnh.”
Một giáo sư hỏi:
Giáo sư:
“Anh Hùng, vậy thì chẳng khác nào một vị thánh hiền?”
Hùng:
“Đúng, nhưng không phải để người khác tôn thờ, mà để dẫn dắt và soi sáng.”
8. Thánh Giới
Hùng:
“Lên nữa là Thánh Giới. Đây là nơi một người được vô số nền văn minh công nhận là ‘thần’. Có thể sáng tạo sự sống nhỏ, ban phước hoặc giáng họa. Nhưng nhớ, đây là bước cực kỳ nguy hiểm, vì quyền năng quá lớn.”
Một người phụ nữ lo lắng hỏi:
Phụ nữ:
“Vậy nếu có ai xấu đạt đến Thánh Giới thì sao?”
Hùng:
“Khi đó cả vũ trụ sẽ chống lại họ. Sức mạnh này không thể dùng để phá hủy lâu dài, vì bản thân nó gắn liền với quy luật bảo vệ cân bằng.”
9. Hỗn Độn Tổ Nguyên
Hùng:
“Cảnh giới Hỗn Độn Tổ Nguyên là trở về năng lượng nguyên sơ. Thân, tâm và vũ trụ hòa làm một, vượt ngoài khái niệm sống chết.”
Một em bé hỏi trong sáng:
Em bé:
“Chú ơi, thế có còn buồn nữa không?”
Hùng (mỉm cười dịu dàng):
“Không còn buồn, cũng không còn vui như con hiểu. Chỉ còn sự an yên, như con sông trở về biển cả.”
10. Sáng Thế Chủ 🌌
Hùng:
“Sáng Thế Chủ. Đây là quyền năng vô hạn. Chỉ cần một ý niệm, có thể sáng tạo hoặc hủy diệt vũ trụ. Sức mạnh này không thể cướp đoạt, cũng không thể phong ấn. Nó là tự do tuyệt đối.”
Người dân lặng im. Một vị lãnh đạo đứng dậy:
Lãnh đạo:
“Anh Hùng, có phải anh đã chạm đến Sáng Thế Chủ?”
Hùng:
“Tôi mới chỉ cảm nhận được chút ít thôi. Nhưng quan trọng không phải tôi đạt tới đâu, mà là con đường này tồn tại cho tất cả chúng ta.”
11. Khởi Nguyên ✨
Hùng:
“Cảnh giới cuối cùng là Khởi Nguyên. Đây không còn là sáng tạo hay hủy diệt nữa. Mà là trở thành nguồn gốc, dùng 3.000 Đại Đạo nén lại cùng với Nhục Thân Năng Lượng và ý thức, hóa thành Ý Chí Nguyên Sơ. Đây là nền móng sinh ra và duy trì toàn bộ các vũ trụ.”
Một nhà sư già cúi đầu:
Nhà sư:
“Đó chính là trở về chân tâm, phải không?”
Hùng (cười hiền):
“Đúng. Đó là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc.”
Kết thúc
Nguyễn Văn Hùng nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người – không phải sự hoang mang, mà là niềm hy vọng.
Hùng:
“Bà con, hôm nay tôi chỉ giải thích để mọi người biết: con đường siêu việt này không xa xôi. Nó bắt đầu ngay từ việc ta sống tử tế, giữ thân thể, rèn tâm trí. Cảnh giới cao siêu không dành cho một người, mà cho cả dân tộc, cho cả nhân loại. Nếu ta đi cùng nhau, thì không gì là không thể.”
Tiếng vỗ tay vang dậy. Trên bầu trời, những đám mây tách ra, ánh trăng sáng soi khắp quảng trường. Người dân Việt Nam hôm ấy, trong lòng mỗi người đều thắp lên một ngọn lửa: niềm tin vào con đường mới, con đường tu luyện, con đường siêu việt.
hehe mình là người tật nhé, cũng là người Việt Nam 🇻🇳hhaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com