Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hương 36: Bước Chân Giữa Biển Sao


Không gian tĩnh lặng như đang ngủ say.
Một tinh vực bao la trải dài vô tận, hàng nghìn vì sao lơ lửng, từng khối tinh thạch tỏa sáng như những viên kim cương khổng lồ, mỗi viên ẩn chứa một luồng đạo vận run rẩy – Đạo Tinh Thạch.

Hùng đứng giữa biển sao, áo choàng năng lượng lay động trong gió hư vô.
Ánh sáng quanh hắn dường như nhạt hơn tất cả, nhưng lại khiến mọi thứ phải cúi đầu.

> “Nơi này… là vùng Đạo Tinh Hải, nơi vô số sinh linh vũ trụ cấp 30 đến cảm ngộ Đạo căn.
Một nơi mà dù là Sáng Thế Chủ cũng không dám khinh suất.”

Hùng khẽ đưa tay, chạm vào một khối tinh thạch lơ lửng trước mặt.
Chỉ trong một cái chạm, hàng triệu dòng năng lượng ập tới, cuộn xoáy quanh hắn như một cơn bão ánh sáng.
Trong cơn xoáy ấy, hắn thấy bóng hình của vô số sinh linh cổ xưa — những Sáng Thế Chủ từng thất bại trong việc vượt cấp, hóa thành hư ảnh trong dòng thời gian.

> “Họ… bị chính đạo vận nuốt chửng.”
“Nếu ta không vững tâm, ta cũng sẽ hóa thành một đốm sáng trong biển sao này.”

Một tiếng động khẽ vang lên — phập! — từ xa, không gian rách toạc.
Ba sinh linh bước ra, hình thể khổng lồ, khí tức ầm ầm như sao nổ.

Đó là ba cường giả Sáng Thế Chủ tầng 23, thuộc tộc Thiên Hỏa, toàn thân cháy đỏ như dung nham, đôi mắt chứa lửa vũ trụ.

> “Kẻ mới đến!” — một trong số họ lên tiếng, giọng vang rền, — “Ngươi đến Đạo Tinh Hải mà không để lại danh tánh, chẳng phải là khiêu khích sao?”

Hùng bình thản nhìn bọn họ, ánh sáng trong mắt tựa như phản chiếu vô số tinh cầu.

> “Ta chỉ đến để quan sát, không tranh đoạt.”

Ba sinh linh liếc nhìn nhau, một kẻ bật cười.

> “Không tranh đoạt? Ở đây, không tranh là chết. Đạo tinh thạch đâu phải dành cho kẻ yếu.”

Một viên đạo tinh thạch cỡ tinh cầu chợt phát sáng dữ dội — báo hiệu sắp ngưng tụ đạo tâm mới.
Ba tên Thiên Hỏa gào lên, lao về phía nó như sấm nổ.

Hùng không định tham dự, nhưng sóng năng lượng bắn ra từ vụ tranh đoạt mạnh đến mức phá tan không gian quanh hắn.
Những mảnh đạo vận vỡ vụn hóa thành hàng vạn sợi sáng, như mũi kim xuyên qua da thịt năng lượng của Hùng.

> “Đạo vận nơi này… hung tàn hơn tưởng tượng.”
“Nếu không khống chế, ta cũng sẽ bị xé nát như những sinh linh kia.”

Hắn mở lòng bàn tay — một quầng sáng nhỏ xuất hiện, không mang uy áp, chỉ là ý niệm trấn tĩnh.
Ngay lập tức, không gian quanh hắn tĩnh lại.
Những mảnh vỡ năng lượng khựng lại giữa không trung như bị đông cứng trong hư vô.

Từ xa, ba sinh linh Thiên Hỏa cuối cùng cũng chiếm được đạo tinh thạch, nhưng…
Ngay khi chạm vào, viên tinh thạch nổ tung!
Một luồng năng lượng trắng bạc phun ra như thủy triều, cuốn phăng cả ba thân thể khổng lồ.

> “Là… Đạo Tinh Thạch giả!”
“Chúng ta bị lừa—!!”

Tiếng hét chưa dứt, toàn bộ tinh vực rung chuyển.
Một con thú khổng lồ từ trong hư vô trồi ra — thân dài hàng vạn dặm, đầu có ba mắt, mỗi mắt là một lỗ đen nhỏ đang quay cuồng.
Đạo thú Hư Diệt — sinh linh bản địa của vùng Đạo Tinh Hải, kẻ săn lùng những kẻ tham vọng.

> “Thú ăn đạo…” — Hùng thì thầm, — “nó nuốt năng lượng của kẻ tu hành để duy trì tồn tại.”

Ba Thiên Hỏa vừa kịp quay đầu đã bị một luồng hấp lực cuốn thẳng vào miệng con thú.
Tất cả tan biến chỉ trong một hơi thở.

Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn Hùng đứng đó, nhìn vào hư vô.

> “Một bài học của Đạo Tinh Hải…
Ở đây, tham vọng chính là lời mời gọi cái chết.”

Hắn khẽ nhắm mắt, toàn thân hòa vào năng lượng xung quanh.
Từng luồng đạo vận bay lượn quanh người như những dải lụa ánh sáng, không còn hung dữ, mà trở nên mềm mại, ngoan ngoãn.
Trong dòng năng lượng ấy, hắn cảm nhận được một mạch rung nhịp mới — không thuộc về bất kỳ cảnh giới nào mà hắn từng biết.

> “Đây là… dao động của Đạo Nguyên Căn?”

Từ sâu trong cơ thể, một tiếng onggg khẽ vang, như vũ trụ hồi đáp.
Một tia sáng mảnh như sợi tóc bỗng lóe lên trong linh hồn — đó là dấu hiệu của tăng cấp, tuy rất nhỏ nhưng chắc chắn.
Cấp độ của hắn, từ Sáng Thế Chủ tầng 21, bắt đầu dao động hướng về đỉnh tầng 22.

Cảm giác không phải là sức mạnh, mà là sự khai mở của tri giác.
Mọi thứ xung quanh, từ ánh sáng, gió, đến năng lượng hỗn độn, đều hiện ra cấu trúc tinh vi vô cùng.
Hùng hiểu — mình đã bước một chân vào tầng cảm ngộ mới:

> “Hiểu đạo không phải để điều khiển, mà để hòa cùng nó.”

Trong khoảnh khắc đó, hàng vạn viên Đạo Tinh Thạch quanh hắn sáng lên đồng loạt.
Một khung cảnh huyền ảo mở ra — biển ánh sáng trải dài vô tận, mỗi tia sáng là một sinh linh cổ xưa đang cúi đầu thi lễ.

Một giọng nói vang lên từ hư không, già nua nhưng vang vọng:

> “Ngươi… là ai mà khiến biển đạo cúi đầu?”

Hùng mở mắt. Một lão giả xuất hiện trước mặt, râu dài đến ngực, mặc áo choàng dệt bằng tinh quang.
Trên trán ông ta có một ký hiệu xoáy tròn — biểu tượng của Đạo Tinh Tộc, tộc canh giữ nơi này từ thời khai nguyên.

> “Ta chỉ là một người lữ hành,” Hùng mỉm cười, “đến học hỏi, không đến tranh đoạt.”

> “Lữ hành?” — Lão giả nhìn sâu vào hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
“Tầng năng lượng của ngươi… không khớp với bất kỳ hệ vũ trụ nào trong cấp 30.”

Hùng không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay, từ lòng bàn tay hắn bay ra một hạt sáng — một viên Đạo Tinh Thạch nguyên sinh, nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng năng lượng bên trong tinh khiết tuyệt đối.

Lão giả khẽ run rẩy.

> “Tinh thạch này… chỉ có thể xuất hiện trong tầng hư không nguyên sơ, nơi chưa có ai từng sống sót quay lại…”
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”

> “Một người đến từ xa hơn… nơi mà Đạo chưa từng tồn tại.”

Câu trả lời khiến không gian khẽ rung lên.
Hàng triệu viên đạo tinh quanh hai người đồng loạt nổ tung ánh sáng.
Cảm giác như vũ trụ đang run rẩy trước một bí mật quá lớn.

Lão giả cúi đầu thật sâu, giọng khàn đi:

> “Ngươi là người vượt ngoài Đạo sao…”

Hùng khẽ cười:

> “Ta chỉ là người đang học cách hiểu nó mà thôi.”

Nói rồi, hắn quay người, từng bước bước vào biển ánh sáng, mỗi bước là một đạo văn khắc xuống không gian.
Phía sau, lão giả vẫn quỳ, nước mắt rơi lặng lẽ giữa vô tận tinh quang.

> “Một người vượt ngoài Đạo… lại đến nơi Đạo được sinh ra.”
“Phải chăng… vũ trụ cấp 30 này sắp có biến động lớn…”

Ánh sáng dần tan, Hùng đã biến mất giữa biển Đạo Tinh Thạch.
Chỉ còn vang vọng lại một câu nói mơ hồ giữa hư không:

> “Tu luyện không phải để trở nên mạnh hơn…
mà là để thấy vì sao mình cần mạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com