Chương 4: Cơn Mưa Thanh Lọc
Minh bước đi giữa lòng thành phố đang lên đèn, đôi mắt cậu trống rỗng, lòng nhẹ tênh nhưng cũng trĩu nặng. Khi buông bỏ được một mối quan hệ đã rạn nứt, cậu tưởng rằng sẽ thấy dễ chịu, nhưng thực tế, vẫn có một khoảng trống vô hình trong lòng.
Dương vẫn đứng ở phía xa, dõi theo cậu. Khi Minh vừa bước ra khỏi quán cà phê, cô chậm rãi tiến lại gần. Không nói gì, cô chỉ đứng bên cạnh, sánh bước cùng cậu.
"Muốn đi dạo một chút không?" Dương hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Minh khẽ gật đầu. Cậu không muốn về nhà ngay lúc này, không muốn đối diện với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Họ cùng nhau đi dọc con phố dài, nơi ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi những bước chân trầm tư.
"Cậu có hối hận không?" Dương bất chợt lên tiếng.
Minh dừng bước, khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn. "Không. Nếu cô ấy đã lựa chọn như vậy, mình cũng nên học cách buông bỏ."
Dương không nói gì, chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt dịu dàng. Cơn mưa bất chợt rơi xuống, từng hạt nước lấm tấm trên tóc, trên vai họ. Minh khẽ nhắm mắt, để mặc cơn mưa gột rửa hết những gì còn vương vấn trong tim.
Thời gian trôi qua, Minh dần học cách sống mà không có Ngọc. Cậu tập trung vào công việc, vào những thứ bản thân đã bỏ quên bấy lâu. Dương vẫn luôn ở bên cạnh, lặng lẽ động viên cậu, giúp cậu tìm lại chính mình.
Một ngày nọ, khi Minh đang cặm cụi làm việc trong quán cà phê, Dương bước vào với một nụ cười rạng rỡ. Cô đặt trước mặt cậu một chiếc bánh nhỏ.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, cậu có biết không?" Dương nói, đôi mắt lấp lánh.
Minh ngạc nhiên, lắc đầu. "Ngày gì thế?"
"Là ngày cậu bắt đầu cười thật sự sau một thời gian dài," Dương tinh nghịch đáp.
Minh sững người, rồi bất giác bật cười. Phải, đã lâu rồi cậu mới cười một cách thoải mái như vậy. Cậu nhìn Dương, lòng chợt ấm áp. Cô ấy không cần nói nhiều, không cần những lời hoa mỹ, nhưng luôn biết cách làm cậu cảm thấy bình yên.
Dần dần, Minh nhận ra rằng trái tim mình đã bắt đầu rung động theo một cách khác.
Những ngày tháng tiếp theo, Minh và Dương càng trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối. Không ai nói gì về tình cảm, nhưng giữa họ có một sự gắn kết đặc biệt.
Một buổi tối nọ, khi Minh và Dương cùng nhau đi dạo bên bờ sông, cậu chợt dừng lại, quay sang nhìn cô.
"Dương này... cậu có tin vào duyên phận không?"
Dương ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười. "Tớ tin. Duyên phận không chỉ là gặp được một người, mà còn là ở lại bên nhau."
Minh khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô. "Vậy... nếu bây giờ tớ nói rằng tớ muốn bắt đầu một câu chuyện mới với cậu, cậu có đồng ý không?"
Dương nhìn Minh, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. Không cần suy nghĩ, cô nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cậu.
"Tớ đã chờ câu hỏi này từ lâu rồi."
Minh mỉm cười, lần này là một nụ cười trọn vẹn. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một khởi đầu mới, một tình yêu mới – lần này, không còn những tổn thương, không còn những hoài nghi, chỉ có hai con tim cùng chung một nhịp đập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com