Chương 5: Cơn Sóng Ngầm
Sau khi Minh và Dương chính thức đến với nhau, mọi thứ dường như trở nên tươi sáng hơn với cậu. Những ngày tháng đau khổ vì Ngọc đã lùi xa, nhường chỗ cho những kỷ niệm đẹp bên Dương. Nhưng giữa lúc hạnh phúc đang nở rộ, một bóng hình khác lại âm thầm bước vào cuộc đời Minh.
An không thể tiếp tục đứng ngoài lặng lẽ dõi theo nữa. Một buổi chiều muộn, khi Minh đang làm việc trong quán cà phê, An bước đến, ngồi xuống đối diện cậu.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" An nhẹ giọng, nhưng trong mắt cô ánh lên sự kiên định.
Minh ngạc nhiên. Cậu không thân với An như với Dương, nhưng vẫn luôn xem cô như một người bạn. "Tất nhiên rồi, có chuyện gì vậy?"
An hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Minh. "Minh, cậu có từng nghĩ rằng... có người đã luôn ở bên cậu, dù cậu không nhận ra không?"
Minh nhíu mày, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của An. Cậu chưa kịp đáp lại thì An tiếp tục.
"Tớ thích cậu, Minh. Từ rất lâu rồi." An cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có chút chua xót. "Tớ biết cậu đã trải qua nhiều chuyện, nhưng tớ không thể giữ im lặng nữa. Tớ muốn cậu biết cảm xúc của tớ."
Minh sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng An lại có tình cảm với mình. Cậu quý mến cô, nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ vượt quá ranh giới của tình bạn. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không muốn lừa dối cô.
"An... tớ..." Minh lúng túng, không biết phải nói gì.
An khẽ cười, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như trước. "Đừng vội trả lời. Tớ không mong cậu đáp lại ngay bây giờ. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng... nếu một ngày nào đó, cậu cảm thấy phân vân, tớ vẫn ở đây."
Câu nói của An khiến Minh bối rối. Cậu biết mình yêu Dương, nhưng sâu thẳm trong lòng, một phần nào đó vẫn có chút dao động trước sự chân thành của An. Cơn sóng ngầm vừa trỗi dậy, và cậu không chắc mình có thể kiểm soát được nó hay không.
Sau lần gặp gỡ với An, Minh trở nên trầm tư hơn. Dương nhận ra sự thay đổi của cậu, nhưng cô không hỏi ngay. Thay vào đó, cô vẫn mỉm cười, vẫn dành cho cậu những cử chỉ dịu dàng như trước.
Một ngày nọ, khi Dương và Minh cùng nhau đi dạo, cô bất chợt dừng lại.
"Minh này, cậu có chuyện gì sao?" Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. "Dạo này cậu có vẻ khác."
Minh do dự. Cậu không muốn giấu Dương, nhưng cũng không muốn làm cô lo lắng. Cuối cùng, cậu quyết định nói thật.
"An đã tỏ tình với tớ."
Dương thoáng sững người, nhưng rồi cô mỉm cười. "Tớ đoán được mà. An vẫn luôn nhìn cậu theo cách rất đặc biệt."
Minh nhìn Dương, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. "Dương, tớ..."
Dương khẽ đưa tay lên môi Minh, ra hiệu cho cậu im lặng. "Minh, tớ không giận. Nhưng tớ muốn biết, cảm xúc của cậu bây giờ như thế nào?"
Minh hít một hơi sâu, rồi nắm lấy tay Dương. "Tớ yêu cậu. Tớ trân trọng tình cảm của An, nhưng trái tim tớ đã thuộc về cậu rồi."
Dương nhìn Minh, rồi bất giác ôm lấy cậu. "Vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Chỉ cần cậu luôn thành thật với tớ, chúng ta có thể vượt qua mọi chuyện."
Nhưng Minh không biết rằng, ở một góc khuất nào đó, An đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Cô lặng lẽ siết chặt bàn tay, lòng ngập tràn đau đớn.
Không, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com