Chuỗi sự kiện cuộc đời của Huyn
I'm Huyn. Những chuỗi ngày đến trường mới cùng nỗi sợ hãi mang tên tình bạn của tôi kéo dài suốt 5 năm liền. Không còn những ngày tưởng chừng như vui vẻ cười đùa như bao người....Riêng tôi phải bước đến trường với danh nghĩa đứa con không cha. Ai nào biết được cảm giác ấy trống vắng đến mức nào.Tôi phải chịu đựng đi học với những vết thương đầy mình chỉ để trở thành một trong những đứa con quốc dân giỏi hơn bao người,nhưng tiếc thay lúc mẹ sinh tôi thì sức khỏe của mẹ rất yếu (do đã phá thai 1 lần trước đó),cho nên người anh song sinh của tôi đã phải hi sinh và rời bỏ 2 mẹ con tôi. Tất nhiên tôi cũng đã phải hi sinh chịu đựng rất nhiều vì gia đình đối với tôi là trên hết, thực sự tôi không giận mẹ hay bất cứ ai trong gia đình cho dù họ có đánh đập tôi như thế nào vì tôi biết họ đã phải chăm tôi cực khổ như nào khi mà không có sự trợ giúp của bậc giai cấp không thể thiếu manh tên cha . Tôi không có chút ký ức gì về lúc nhỏ do tôi đã từng bị đụng xe vào giữa năm lớp 2 trong 1 lần qua đường không cẩn thận. Tôi bắt đầu nhận thức được nhiều chuyện khi còn nhỏ thậm chí thấy được tương lai. *éc con này siêu nhân cmnr,ahihi đồ ngốc đừng tưởng tác giả không ngạc nhiên cốt truyện*
:))
Tôi là một người rất hiểu chuyện,ít nói từ bé,nhưng rất may tôi đã kết bạn được 5 người bạn khi vào lớp 5.* Nhỏ mém bị chứng tự kỉ các thớt ạ :((*
Khi chuyển cấp lên lớp 6 tôi chợt nhận ra tôi thích một cậu bạn ( cậu ấy tên M) và vô tình khi biết cậu ấy chuyển vào trường bên cạnh thì tôi đã nghe theo lý trí chuyển trường theo cậu ấy với điều kiện tôi phải luôn lễ phép và giữ hình tượng tốt nhất với mọi người xung quanh. Tôi nhận ra khi vào trường mới M đã có người cậu ấy thích.
*Cô nàng quốc dân, yêu anh nhưng chân ngắn quá không với tới anh :(( á hự nỗi khổ riêng của nhỏ đấy các thớt ạ*
Tôi thực sự tôn trọng điều đó, thậm chí tôi còn ủng hộ cậu chiến đấu thật tốt trong việc tỏ tình. Từ năm lớp 7 đến lớp 8 vì tôi luôn bị bắt nạt với lý do ghen tuông với các bạn cùng lứa, cùng bàn ,... nên tôi đã dần quên được tình cảm của tôi với M đến năm lớp 9 tôi gặp được KV cậu ấy là BF luôn đồng hạnh cùng mình từ chuyện Gia Đình của 2 đứa đến Đại học. Tôi dường như không quan tâm ai khác ngoài KV tôi coi cậu ấy như thiên sứ người đã cứu rỗi tôi khỏi điện ngục cho đến khi Tôi và cậu ấy thương cùng 1 người... Cậu ấy là Bee tôi không tài nào quên được cảm giác *thầm thương trộm nhớ này * nó không giống cảm giác của tôi đối với KV hay M. Tôi tự hứa với lòng là sẽ quên Bee khi biết rằng KV thích cậu Bee,nhưng trớ trêu Bee đã tỏ tình với tôi trên chuyến xe Bus mà cả 2 thường về,tôi đã không thể nào từ chối được vì cảm giác ấy nó hạnh phúc không thể tả.
* Tối Thứ bảy *
Chợt nằm mơ thấy mình bị xe đụng đến nhập viện vào ngày chủ nhật tôi liền bật dậy và té sml xuống giường nhưng tôi lại không tin cho lắm nên đã kệ nó
*9h*
Theo như cuộc hẹn như thường lệ tôi liền đi đến quán Cafe để gặp KV.
Huyn: *A KV ở góc kia*
*Tôi liền chạy đến chỗ ngồi của KV*
.
.
.
*KV nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ*
KV: Ớ Huyn?! À..Sao nay trễ thế..?
Cậu mau ngồi xuống đi cho dễ trò chuyện!!
KV: *thút thít* Nhanh lên ngồi xuống đi cậu cao lắm nên khó nói chuyện khi cậu đứng lắm.
Huyn: Ừ, tớ xin lỗi nay tớ có việc nên hơi trễ, thông cảm nhen!!
KV: À... Ừm..Hôm qua tớ thấy cậu và Bee nói chuyện với nhau. *sụt sịt*
Huyn: À...cậu ấy muốn hỏi mình vài việc.
KV: Thế cậu ấy... đã hỏi gì? * KV ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn tôi*
Huyn: * Tôi lớ ngớ vài giây do chợt nhớ chuyện của Bee*
À.. ừ.. cậu ấy muốn.. mình làm bạn gái của cậu ấy... và..
KV: Và cậu đã đồng ý đúng không?
Huyn: Sao..sao..cậu biết??
KV: Hôm ấy trời mưa to quá nên tớ bảo mẹ không đón tớ!! Và Khi thấy Bee tớ đã quyết định việc Tỏ tình với cậu ấy.. nhưng không ngờ cậu lại đi cùng nên tớ đã hoãn lại việc ấy,mọi việc sau đó lại tệ hơn khi những người khách đến sau chen đến và đẩy mình ra ghế sau 2 cậu và vô tình mình đã trở thành người đã nghe trộm hết chuyện của 2 người. Khi Bee nhắc đến việc tỏ tình... Lòng tớ đau không tả nổi không biết tại sao nhỉ hức hức,..
Huyn: Tớ..tớ xin lỗi tớ không cố ý..
KV: Tớ đã tưởng cậu là BF của mình?
Thậm chí.. tớ còn kể cho cậu về tình cảm của tớ đối với Bee như thế nào?
Trông khi cậu lại chẳng nói gì..?Nếu cậu muốn trở thành người bạn như thế thì.. Tớ đã hiểu rồi tạm biệt mọi thứ chấm hết rồi, coi như chầu nước này mình bao. * KV đặt tiền xuống và chạy vội khỏi quán Cafe*
* Cuộc hội thoại kết thúc *
Tôi liền đuổi theo cậu ấy!!!
Huyn: KV đợi tớ nghe tớ nói đã!! Tớ có thể sửa lỗi mà!!
Ôi không!!!!! *Rườm rườm*
*Huyn chạy đến và hất KV vào lề đường,KV vì đập phải đầu mà ngất liệm đi sau đó*
.
.
.
* 1 chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ bàn thờ và tông vào..*
Tôi cảm thấy mọi thứ chợt vỡ tan trước mắt
Tôi đã mất đà và bị chiếc xe kia tông...
.
*A mọi việc không tệ như mình nghĩ nhỉ,Ít nhất thì cô ấy vẫn ổn..* -1 Suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Huyn-
Ý thức của Huyn chợt lạc trôi vào nơi luôn suất hiện những ý nghĩ buồn bã nhất...
.
*KV chợt tỉnh lại*
KV: Nà ní?? Ui,đầu mình!!Éc..? Huyn..? Cậu đâu rồi chuyện gì đã xảy ra?
Dân nhiều chuyện: con cái nhà ai đây gọi cấp cứu đi!!!
*KV chen qua khỏi đám đông và ôm lấy Huyn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com