Chương 48: Đừng hòng bắt nạt người lương thiện! (trang 1/2)
Thẩm Khánh Sơn không chịu nổi nữa.
Người đàn ông kia rõ ràng muốn dùng tiền mua thương lục để bịa thành tiền mua nhân sâm?
Thẩm Khánh Sơn vốn là thương nhân, xưa nay không làm ăn lỗ vốn. Huống chi loại người nghèo tham lam vô độ thế này, ông đã gặp nhiều rồi, muốn đối phó với kẻ vô lại thì cũng phải dùng cách vô lại.
Ông ghé sát tai dặn dò nhân viên chương trình mấy câu.
Đợi nhân viên mang đồ về, Thẩm Khánh Sơn cười nhã nhặn, bước tới nói với người đàn ông:
"Nếu anh khăng khăng nói hôm qua mua là nhân sâm, vậy thế này đi: hôm qua anh dùng một bao rau cùng ít thịt lợn để đổi nửa củ 'nhân sâm' của chúng tôi, thì hôm nay tôi dùng đúng rau và thịt ấy trả lại cho anh tiền nửa củ nhân sâm. Như thế có công bằng không?"
Nói rồi, ánh mắt Thẩm Khánh Sơn lóe lên vẻ khinh miệt.
Ông ném túi rau lên bàn, định đưa con gái đi.
Người đàn ông mặt vuông lao tới, giữ chặt lấy Thẩm Nhan, không cho đi.
Miệng lẩm bẩm: "Cô phải bồi thường nhân sâm cho nhà tôi!"
"Đủ rồi!" – Thẩm Khánh Sơn lạnh lùng hất tay người đàn ông – "Nếu anh còn dây dưa với con gái tôi, tôi lập tức nhờ luật sư khởi tố anh tội cưỡng ép tống tiền, để anh ngồi tù mọt gông!"
Người đàn ông nghe vậy thì khựng lại.
Bà mẹ già trên giường bệnh cũng bật ra tiếng rên rỉ, lo lắng vỗ đùi thùm thụp.
Thẩm Khánh Sơn hừ lạnh, bảo vệ con gái bước ra ngoài, rồi thấy Tần Dĩ Dạng đang ngồi xổm ngoài sân, trừng mắt nhìn con chó sắp chết.
"Đúng là chẳng ra gì."
Thẩm Khánh Sơn kiêu ngạo, khịt mũi khinh khỉnh, liếc về phía cha của Tần Dĩ Dạng.
Cũng phải thôi, dù sao cũng là con gái của một gã con rể ăn bám, ngoài trò trêu mèo chọc chó thì còn làm được gì.
"Khoan đã."
Con gái của "gã ăn bám" – Tần Dĩ Dạng – bất ngờ cất tiếng, môi khẽ nhếch lên:
"Thẩm bá phụ, bắt nạt người lương thiện xong rồi bỏ đi, vậy chẳng hay cho lắm nhỉ?"
Đôi mắt cong cong, khóe môi mang cười nhưng lại chẳng có ý cười.
Cô chậm rãi nói:
"Tôi từng xem một bộ phim, trong đó kẻ xấu vu oan nam chính ăn hai bát phở nhưng chỉ trả tiền một bát. Người xem náo nhiệt tự cho mình là chính nghĩa, ào ào tấn công nam chính. Để chứng minh mình chỉ ăn một bát, nam chính đã mổ bụng, moi ra chỗ phở chưa kịp tiêu hóa để chứng minh sự trong sạch, cuối cùng chết đi."
"Kẻ xấu thấy nam chính chết thì cười: 'Không ăn hai bát thì thôi, có cần đến mức thế không?' Còn đám người đứng xem thì giải tán, chẳng ai nhận mình chính là kẻ đã ép chết nam chính."
"Nên—"
Cô ngừng lại, ngón tay khẽ lướt qua bụng con chó.
"Chỉ cần mổ ra xem trong bụng có gì, chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng hay sao?"
Đôi mắt đen trắng phân minh của Tần Dĩ Dạng lúc này ánh lên ý cười, nhìn chằm chằm Thẩm Khánh Sơn.
Da đầu Thẩm Khánh Sơn từng chút từng chút căng cứng, chỉ cảm thấy thứ mà cô muốn mổ không phải bụng chó, mà chính là bụng ông ta.
Bên cạnh, Thẩm Nhan che miệng kinh hô:
"Dĩ Dạng, em muốn mổ bụng con chó sao?"
Không chỉ Thẩm Nhan, những người khác nghe xong cũng đều phản ứng tương tự, ai nấy đều bày ra vẻ mặt khó tin.
Cư dân mạng càng bùng nổ:
——【Tần Dĩ Dạng thật độc ác!】
——【Tàn nhẫn quá, sao cô ta có thể nói lời như vậy, những người yêu chó sẽ không tha thứ đâu, mau đá cô ta khỏi show đi!】
Những tin xấu kiểu này lan truyền cực nhanh, càng khiến dư luận phẫn nộ.
Đặc biệt là các bình luận mắng Tần Dĩ Dạng, họ hận không thể mọc thêm bảy tám cái tay để bấm like hàng nghìn lần, như thế mới thấy được thỏa mãn với cái gọi là "công lý trong lòng mình".
Một bên khác, mẹ của Bạc Minh Trạch đảo mắt.
Hôm qua vì Minh Trạch bị ngộ độc mà bà mất lý trí, lỡ đẩy An Nhu, xem như đã đắc tội nhà họ Thẩm. Giờ bà đang tính toán cách bù đắp, vừa hay thấy Tần Dĩ Dạng bị công kích, liền coi đây là cơ hội.
Bà bước lên, niệm "A Di Đà Phật":
"Tần Dĩ Dạng, con điên rồi sao, chó là bạn tốt của loài người, sao con lại độc ác như vậy?"
Tần Dĩ Dạng nghe xong liền cười:
"Chính các người khăng khăng nói con chó này đã ăn độc dược, vậy nó sớm muộn gì cũng chết. Sao lại bảo là tôi độc ác?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com