Chap 5. Lo một chút
Mọi người ăn cũng đã xong, trời lại bắt đầu kéo mây. Ai cũng nhanh chóng tìm một nơi cao cao để đặt lều và chui vào đó trú. Pit gọi mãi mà Phuwin vẫn không nghe máy. Đồ của Phuwin vẫn còn ở đây, chắc chắn không mang theo dù, mây thế này chắc sẽ mưa rất lớn.
Pond giao lớp lại cho Nakul, một mình mang dù đi tìm Phuwin. Tiếng mưa lớn, căn bản anh có gọi đến khan cả tiếng thì cậu cũng không nghe được. Pond bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Một người trầm tính như cậu thì có tìm được ai để giúp đỡ không, dù có tìm được có lẽ cũng sẽ không mở miệng ra nhờ vả nửa lời. Ở trong rừng nhiều nguy hiểm, Phuwin đi một mình lại không mang theo gì, đúng là không biết suy nghĩ mà.
Pond nghĩ chắc Phuwin cũng không đi đâu xa, chỉ men theo bìa rừng. Mưa ngày một dày hơn, kèm theo gió và cành lá đổ, một chiếc dù cũng không còn che chắn được cho anh bao nhiêu. Hôm nay Pond ăn mặc thoải mái hơn mình thường, đơn giản chỉ là áo thun và quần thể thao, bây giờ cũng đều ướt gần hết. Màn mưa trắng xóa, anh chẳng còn nhìn thấy gì nhiều. Pond vẫn tiếp tục tìm kiếm, vừa mang trách nhiệm, vừa là một sự lo lắng từ đâu không biết.
Pond đi hết bìa rừng, bắt đầu vào sâu hơn. Bên trong có một thác nước và một vài lối rẽ khác. Chẳng hiểu sao anh lại đi về phía thác nước.
Mua đã ồn, tiếng thác nước còn ồn thêm. Anh tìm xung quanh các mỏm đá, sau các gốc cây, thậm chí còn nhìn kỹ xuống mặt nước. Không biết Phuwin có biết bơi không, nước không sâu nhưng chảy xiết, lỡ trượt chân xuống cũng rất nguy hiểm. Trời đã hửng hửng chiều, mưa vẫn mưa nhưng có thêm chút nắng.
Pond che mắt nhìn lên tia nắng yếu ớt đang len lỏi qua tán lá, đột nhiên anh thấy một khe đá nhỏ bên cạnh con thác. Pond ngờ vực đến gần, càng đến gần, anh lại nghe thoang thoáng trong tiếng ồn tạp nham còn có cả tiếng cười.
"Phuwin?"
Anh lập tức đi vào khe đá, một con đường nhỏ khá dài, ra đến đầu bên kia, nằng ngược sáng chiếu vào hai cái bóng một lớn một nhỏ đang cười đùa với nhau. Ở trong này không mưa, tiếng nước chảy cũng không còn ồn, hai người đang ngồi co giò trên vách đá, nhìn ra trời mưa trên cánh đồng hoa ngoài kia. Phuwin vẫn mải mê nghe cậu nhóc nói chuyện mà
không biết anh đến từ bao giờ, anh cũng không lên tiếng gì cả. Giây phút biết Phuwin còn thản nhiên ngồi ở đây, anh có chút giận, nhưng cũng thấy nhẹ lòng. Thật may là cậu không sao.
"Làng của em ở kia kìa, khi nào hết mưa em dắt anh về làng chơi được không?"
"Không được, hết mưa anh phải về rồi. Mọi người có thể sẽ không lo lắng, nhưng bạn anh chắc sẽ có đó"
"Hôm nay em thấy rất đông người đến đây, là trong đó có anh nữa hả?"
"Đúng rồi"
"Làng của em rất ít người biết. Cũng rất ít người đến. Rất lâu rồi em mới thấy người lạ xuất hiện ở đây đó"
"Vậy sao"
"Đúng ạ. Chiều nào em cũng ra đây chơi, em về mưa cũng được, nhưng thích ở đây với anh thêm chút nữa"
"Ba mẹ em không lo lắng sao?"
"Không đâu ạ. Mọi người rất bận"
"Vậy ở đây, em có đi học không?"
"Đi học là gì ạ? Em chỉ biết đi trồng, đi gặt, đi chơi, chưa nghe đi học bao giờ ạ"
Phuwin yên lặng một chút, rồi xoa đầu cậu nhóc
"Nếu có dịp quay lại, anh dắt em đi học được không ạ?"
"Em có muốn đi học không?"
"Đi học vui không ạ?"
"Vui lắm. Đi học em sẽ biết được nhiều loại hoa hơn, nhiều thứ hơn nữa"
"Vậy em cũng muốn đi học"
"Khi nào quay lại anh sẽ dắt em đi học chịu không?"
"Da"
Pond sơ ý hắt xì một cái, cả Phuwin và cậu nhóc đều giật mình quay lại "Aaa, anh này là ai vậy?"
Pond để cây dù qua một góc, có chút ngại. Cảm giác như mình đang nghe lén người khác nói chuyện rồi bị phát hiện vậy. Anh tìm một chỗ bằng phẳng, ngồi xuống
"Anh là bạn của anh này"
Pond chỉ sang Phuwin. Cậu nhóc nghe vậy thì gật gù
"À, vậy đây là bạn anh, là người anh nói sẽ lo lắng cho anh đúng không a?"
"Đúng" "Không"
Pond và Phuwin cùng lúc nói, sau đó lại trừng mắt nhìn nhau.
"Vậy là đúng hay không đúng vậy ạ?"
Phuwin không thèm trả lời nữa, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài xa.
"Sao hai người ở đây vậy?" – Pond hỏi sang chuyện khác
"Dạ lúc nãy em ra đây chơi một chút thì gặp anh này, tự nhiên trời mưa, vậy là bọn em vào đây ngồi tâm sự một chút"
"Ngồi tâm sự luôn hả?"
"Dạ, anh ấy nói vậy. Tâm sự giữa những người đàn ông"
"Vậy sao"
Pond bật cười. Gì mà tâm sự giữa những người đàn ông chứ, rõ ràng là hai đứa nhỏ. Phuwin vừa bướng vừa vô lí, không trẻ con chứ nhìn làm sao mà ra người trưởng thành được.
"Anh cười cái gì?"
"Tôi cười em"
"Có gì đáng cười chứ, anh đến đây làm gì. Anh nhìn đi, nhờ anh mà trời bớt xanh rồi"
"Tìm em đó. Em đi đâu vậy? Đi cũng không báo một tiếng"
"Đi đâu thì liên quan gì anh chứ"
"Được. Xem như em chưa đủ lớn để có trách nhiệm với những việc mình làm"
"Anh nói gì?"
"Chứ sao nữa, đồ trẻ con. Đi về thôi"
"Không về. Còn nữa, tôi không phải trẻ con. Đừng nói vậy"
"Anh ấy đâu phải trẻ con, anh ấy lớn như vậy rồi mà"
"Xem kìa, em thật hiểu chuyện. Còn người này không hiểu chuyện chút nào đâu"
"Anh đừng la anh ấy nữa nha anh"
"Anh không la, anh chỉ nói vậy thôi"
Pond cũng lại xoa xoa đầu cậu nhóc. Họ nói thêm vài câu thì trời cũng tạnh bớt. Pond có ý muốn đưa cậu bé về tận nhà nhưng cậu bé từ chối, bảo rằng gần lắm, không cần hai người bận tâm. Vì vậy anh với Phuwin mới một trước một sau về lại chỗ cắm trại.
Pond đi trước, miệng vẫn luôn nhắc nhở Phuwin cần thận một chút, đất ướt rất khó đi.
Phuwin nhìn anh bây giờ mới để ý hai bên áo đã ướt hết. Giày cũng dơ. Tự dưng đi tìm cậu làm gì chứ, để bây giờ cậu cảm thấy bản thân đang gây ra phiền phức cho người khác quá đây.
"Anh tìm tôi làm gì?"
"Vì em là học sinh của tôi"
" Anh chỉ hơn tôi năm tuổi thôi"
"Năm tuổi thì không lớn sao?"
"Nếu lớn thì đã biết tự lo cho mình, không để bị ướt vậy đâu"
"Còn không phải do em, đi mà không nói. Lần này may mắn không bị gì, lỡ bị gì thì sao?"
"Dù gì cũng không cần anh lo"
Pond đã rất lo lắng đi tìm cậu như vậy để bây giờ cậu nói câu không cần thật dễ dàng. Tự dưng anh thấy mình giống như đang lo chuyện bao đồng, thật tốn công tốn sức.
"Được. Em cứ mãi chỉ biết một mình mình đi. Sự quan tâm của người khác cũng không cần. Tôi chỉ tìm em đúng theo trách nhiệm của mình thôi. Em không sao thì cũng hết việc của tôi rồi. Sau này đi đâu mà không báo trước tôi sẽ trừ trực tiếp vào điểm đạo đức và điểm chuyên cần của em"
Trời vẫn còn mưa lâm râm. Pond hậm hực dựng cây dù ở một thân cây lớn, một mình trở về trước. Phuwin nhìn cây dù anh để lại, sau đó còn đứng ngơ người ra. Vậy là giận sao? Dễ giận vậy sao? Không phải rất lạnh lùng à? Không phải rất hay đánh giá người khác à? Chỉ mới nói mấy câu đã quay phắt đi rồi. Phuwin mặc kệ, để dù ở đó tiếp tục đi. Đi được hai
bước trời lại mưa to. Cậu nhìn Pond đi đằng trước, rồi quay lại nhìn cây dù. Không còn cách nào khác, chỉ có thể quay lại lấy dù rồi chạy nhanh đến chỗ Pond, miễn cưỡng che cho anh.
"Không cần đâu. Lòng tốt của em đáng giá quá, tôi không dám nhận"
Nói rồi anh né sang một bên, mưa dội ầm ầm xuống đầu liền bị Phuwin kéo lại, ngạo mạn nói một câu
"Miễn phí, không cần trả lại"
"Ý gì?"
"Lòng tốt"
"Em vẫn không thể bớt kiêu ngạo?"
Pond vừa nói vừa lấy lại dù, tuy vậy vẫn che cho cậu. Hai người cứ thế mỗi người một câu, không ai nhường ai câu nào, cuối cùng cũng về đến nơi.
"Phuwin, mày đi đâu vậy?"
"Đi vòng vòng thôi"
"Có biết nguy hiểm lắm không vậy? Sao không nói tao nghe"
"Nhớ lại xem lúc đó mày đang vui vẻ với ai?"
"Thì..Thì cũng phải nhắn tạo một tin nhắn chứ. Sao gọi hoài mày không nghe?"
"Trong rừng không có sóng"
"Giữ bạn em cho kỹ đi. Mất tích lần nữa tôi không đi tìm đâu"
Pond nói rồi trở về lều thay đồ ra. Quần áo và giày anh đều ướt hết. Cũng may với kinh nghiệm đi diễn, anh có mang theo dép và vỡ, nếu không sẽ không còn gì để mang về rồi.
Chiều tối, các lớp tụ lại đốt lửa trại và giao lưu. Họ giao lưu diễn xuất, tạo ra những vở kịch bi có, hài có, sau đó lại tổ chức chơi trò chơi. Phuwin ngồi cạnh Pit, nhưng không thấy Pond đâu. Có người nói anh không khỏe nên không đến. Phuwin nghe vậy liền cảm thấy bản thân có chút day dứt.
"Suy cho cùng anh ta cũng đi tìm mình mà" – Phuwin nghĩ thầm
"Pit, mày có mang theo thuốc không? Thuốc cảm"
"Có, mày sao vậy? Không khỏe hả?"
"Ừm. Tao về trước"
"Vậy về đi. Nhớ thay đồ dài ra, không lại cảm lạnh"
"Ừm"
Phuwin lặng lẽ rời đi, trở về lều lấy một vỉ thuốc cảm. Cậu đứng trước lều của Pond, vẫn không biết mở lời thế nào. Pond từ trong nhìn ra thấy một cái bóng, đoán chắc là có người ở ngoài, đứng mãi không đi, có lẽ tìm anh nên anh mở ra xem đó là ai. Phuwin thấy Pond thò đầu ra thì có chút lúng túng. Cậu chìa vỉ thuốc ra
"Thuốc cảm"
Pond cười nhếch môi
"Sao?"
"Thuốc cảm"
"Cho tôi?"
Phuwin hất mặt về phía anh
"Ừm. Uống đi. Uống rồi thì đừng đổ thừa anh ốm là do tôi nữa"
"Tôi vẫn chưa bắt đền em gì cả. Nếu quan tâm người khác, em có thể nói mà"
"Uống đi. Anh nhiều lời quá. Tôi không muốn fan của anh tìm tới nhà đâu"
Nói rồi cậu dúi thuốc cho Pond, nhanh chóng rời đi. Phuwin ngồi trong lều nghĩ lại hành động ngu ngốc vừa rồi của mình. Chỉ là đưa thuốc thôi mà, làm gì phải xoắn xuýt lên như vậy chứ. Cậu thấy mặt mình hơi nóng
"Cảm rồi, phải uống thuốc luôn vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com