Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tại trường học, chuyện về nhóm bốn người cãi nhau đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề nóng của học sinh sau giờ học.

Trong giờ thể dục, cả sân vận động đều là học sinh đang thay đồ thể dục.

Lúc này trên sân bóng rổ, một người đang đấu với hai người đã thu hút không ít học sinh chú ý.

Đã đấu qua hai lượt, hai người trên sân mồ hôi đẫm đồ thể dục, tóc hơi ướt, mồ hôi nhỏ giọt xuống hàm dưới, trong lúc đối kháng, một người cầm bóng, một người dang tay ngăn cản, ánh mắt giằng co không ai muốn nhượng bộ.

"Kim Thiện Vũ chưa bao giờ cãi nhau với tôi, giờ lại vì cậu mà cãi nhau với tôi, Phác Thành Huấn, châm ngòi tình cảm giữa chúng tôi, cậu không thấy ghê tởm sao?"

Phác Thành Huấn cầm bóng, đối diện với ánh mắt chán ghét của Chu Minh, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, hắn mỉm cười nói khẽ:

"Thật xin lỗi."

Câu nói nhẹ nhàng này ngay lập tức chọc giận Chu Minh.

Cuối cùng sau một hồi căng thẳng đã kích hoạt ngòi nổ của trận đấu căng thẳng này.

"Nghe nói nhóm ba người kia và Phác Thành Huấn cãi nhau vì Kim Thiện Vũ."

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu chưa biết à, trong nhóm đều đồn rằng Kim Thiện Vũ muốn ba người họ xin lỗi Phác Thành Huấn, và từ giờ không được bắt nạt Phác Thành Huấn nữa. Hình như Kim Thiện Vũ thích Phác Thành Huấn."

"Hả? Không phải đâu, tôi nhớ rõ Chu Minh thích Kim Thiện Vũ mà?"

"Nhóm ba người đó đều thích Kim Thiện Vũ, hơn nữa bốn người họ là bạn thân từ nhỏ, còn Phác Thành Huấn chỉ mới xuất hiện thôi."

"Thế Phác Thành Huấn thì sao? Mặc dù biết gia cảnh của cậu ấy không ra gì, nhưng vẻ ngoài thì giống công tử nhà giàu, Kim Thiện Vũ thích cậu ấy thì cậu ấy nghĩ gì chứ?"

"Nếu là cậu, cậu sẽ nghĩ gì? Kim Thiện Vũ luôn bắt nạt cậu ấy, giờ lại thích cậu ấy, chắc chắn Phác Thành Huấn sẽ cảm thấy như gặp quỷ."

"Thế trận đấu này có ý nghĩa gì?"

"Ừm... để thể hiện sức mạnh chăng?"

"Cậu nói Phác Thành Huấn không thích Kim Thiện Vũ."

"Ba của Phác Thành Huấn là tài xế của nhà Kim Thiện Vũ, cậu ấy không đối xử tốt với con của chủ nhà để ba mình được tăng lương sao?"

Quả nhiên, sau khi Chu Minh và Phác Thành Huấn đánh xong, thì Thẩm Thính Tư lên thay để đấu với Phác Thành Huấn.

Rõ ràng là ba người này muốn làm cho Phác Thành Huấn kiệt sức.

Ngồi ở một góc uống nước, Kim Thiện Vũ chỉ biết thở dài: "......"

Cậu từng nghĩ đến việc tham gia chơi bóng, nhưng thân thể thực sự không cho phép cậu tham gia vào hoạt động này, bị buộc phải ngồi bên ngoài và làm người xem.

Huống chi cậu còn mới tự bế do chứng sợ xã hội sau cuộc cãi nhau lúc nãy, tạm thời cậu không muốn cùng nhóm ba người kia nói chuyện.

Vì thế hiện tại nghe được rất nhiều tin đồn kỳ quái, liệu nhóm ba người kia có thật sự thích "Kim Thiện Vũ" hay không?!!

Dù rằng cậu từng ở nước ngoài đọc sách và tiếp xúc với rất nhiều tình huống đồng tính, nhưng cậu là một thẳng nam, mạnh mẽ và thẳng thắn.

... Nội dung của quyển sách đúng là ngày càng khó hiểu.

Cậu hơi ngẩng đầu, nghiêng theo vành nón, nhìn về phía Phác Thành Huấn đang chơi bóng.

Ba người kia thi đấu qua nhiều vòng nên mồ hôi như tắm, nhưng trong trạng thái vận động này, nội tiết tố được giải phóng hoàn toàn, hoàn toàn sẽ không nhìn ra vẻ ẩn nhẫn và cam chịu của Phác Thành Huấn khi đánh bóng.

Đặc biệt là khi hắn nhảy bật lên để ném bóng vào rổ, sức bật của hắn làm cho áo hơi kéo lên, lộ ra cơ bụng săn chắc, thật khó tin rằng đây chỉ là một học sinh trung học, thể hình của hắn nếu nói rằng đã được rèn luyện qua, thì chắc chắn sẽ có nhiều người tin rằng điều đó là sự thật.

Điều quan trọng hơn cả là sức chịu đựng.

Thế mà có thể cùng ba người kia, một chọi một đấu với từng người, tương đương nãy giờ qua ba vòng là hắn đã đánh với chín người rồi.

Nếu cậu và Phác Thành Huấn cùng nhau thi đấu, có lẽ cậu sẽ... chết mất.

Lúc này, ánh mắt cậu cùng Phác Thành Huấn chạm nhau, trái tim cậu đột nhiên nhảy lên, cặp mắt đen sâu, chính trực nhìn chăm chú nhìn mình, như là con mồi bị một con dã thú phát hiện, sau lưng chợt lạnh lẽo.

"..."

Kim Thiện Vũ im lặng cúi đầu, cắn ống hút uống nước, làm bộ không thấy, thật sự làm cho người khác sợ hãi, hiện tại hắn thật sự rất đáng sợ đó.

Vóc dáng cao lớn và cường tráng quá mức.

"Vũ Vũ, có muốn chơi bóng không."

Ngay khi Kim Thiện Vũ có ý định trốn tránh, cậu nghe thấy giọng nói của Tạ Cảnh Sơ, cậu còn chưa kịp ngẩng đầu đã cảm thấy một sự xuất hiện như một bóng ma bao phủ lấy mình, nhấp nháy mắt, chậm rãi nhìn lên.

Tạ Cảnh Sơ với vẻ mặt nghiêm túc, ôm quả bóng đi đến trước mặt Kim Thiện Vũ, mới nãy còn đang chơi với Phác Thành Huấn đã bị đánh cho thua một cách tệ hại, hiện giờ trông khá khó chịu.

Nhìn thấy Kim Thiện Vũ nhìn mình một cách ngơ ngác khi cắn ống hút uống nước, có chút kinh ngạc, mặt lại đỏ bừng, trước đây cậu luôn được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp và thuần khiết, hiện tại lại có một bộ dạng ngoan như vậy, thật là không nói nên lời.

Hắn ta chưa từng thấy Kim Thiện Vũ như thế.

Tạ Cảnh Sơ cúi lưng, cười cười, duỗi tay lấy bình nước từ tay Kim Thiện Vũ rồi ngậm ống hút uống một ngụm: "Nếu không đánh, thì tôi sẽ làm theo lời cậu." Kim Thiện Vũ trợn tròn mắt nhìn Tạ Cảnh Sơ ngậm lấy ống hút của mình: "......"

"Tạ Cảnh Sơ, đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy vừa mới khỏi bệnh, lát nữa ba mẹ cậu ấy lại đến tìm mày tính sổ." Thẩm Thính Tư cũng đi tới, kéo áo lên lau mồ hôi, để lộ eo săn chắc, còn mơ hồ thấy cả cơ bụng.

Kim Thiện Vũ vừa nhìn thấy cơ bụng của Thẩm Thính Tư đã thấy choáng, hít sâu:

"......"

Vừa hít một hơi, cậu lại thấy Thẩm Thính Tư cầm bình nước từ tay Tạ Cảnh Sơ và cũng uống như vậy, ngậm luôn ống hút.

"......( ̄▽ ̄)......"

Khi đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Minh đến bên cạnh Kim Thiện Vũ.

Cậu im lặng vài giây, quay đầu nhìn về phía Chu Minh, thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng căng thẳng: "...... Làm gì đấy."

"Vì Phác Thành Huấn mà cãi nhau với tôi có đáng không? Cậu thích tên đó thật à?"

Kim Thiện Vũ: "......?"

"Hay là tôi đã chọc gì cậu?" Cuối cùng, Chu Minh cũng nói ra điều mà hắn ta đã suy nghĩ cả hai đêm nay mà không rõ, hắn ta cúi lưng, ngồi xổm cạnh Kim Thiện Vũ, cánh tay đặt trên đầu gối, nhìn nghiêng về phía cậu: "Dù sao cũng phải nói cho tôi biết lý do."

Kim Thiện Vũ nghĩ thầm chuyện này rõ ràng rồi mà, chính vì bọn họ hay bắt nạt người khác.

"Thôi, bớt giận trước đi." Thẩm Thính Tư đưa bình nước cho Chu Minh.

Chu Minh giơ tay nhận lấy, rồi lại ngậm ống hút uống.

Kim Thiện Vũ: "......"

Bọn họ thân đến mức uống cùng một bình nước, dùng chung một ống hút sao?

Không khí im lặng, đinh tai nhức óc.

Chết thật, lẽ nào những tin đồn vừa nghe đều là thật?

Này này này....... "Kim Thiện Vũ" chịu được sao!!!

Nhưng cậu chỉ biết cứu vớt Phác Thành Huấn khỏi hắc hóa thôi mà! Cốt truyện này cậu không biết.

"Cậu có phải đang trách ngày hôm đó tôi không cứu cậu đầu tiên không." Chu Minh nhìn Kim Thiện Vũ cúi đầu im lặng, thấy đôi tai nhỏ lộ ra, hắn ta không nhịn được, đưa tay chạm vào.

Kim Thiện Vũ đột nhiên đứng lên, chạy đến chỗ Phác Thành Huấn đang chơi bóng rổ một mình: "Tôi muốn chơi bóng!!!"

A a a a!!!

Cậu thật sự không chịu nổi bầu không khí này.

"Thành Huấn, chơi bóng với tôi đi." Kim Thiện Vũ chạy đến trước mặt Phác Thành Huấn, thở hổn hển, ngửa đầu nhìn cậu: "Tôi muốn chơi với cậu."

Tốt nhất là đến gần Phác Thành Huấn, người này ghét mình.

Phác Thành Huấn cầm lấy bóng rổ, nghiêng người, thấy Kim Thiện Vũ chạy đến trước mặt mình, mang theo nón che nắng, đôi mắt như pha lê ánh lên vẻ cầu cứu, gương mặt đỏ ửng, không biết là vì nắng hay gì, vành tai cũng đỏ.

Hắn đưa tay khác lên, nhẹ nhàng tháo nón của Kim Thiện Vũ: "Được."

Quả thật khác hẳn trước đây, trước đây Kim Thiện Vũ không thích hắn đi theo, nhất là khi có ba người kia, sẽ đuổi mình đi, chỉ có mình muốn ở lại.

Nhưng bây giờ, không cần phải làm gì, Kim Thiện Vũ tự chạy đến trước mặt, còn nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, đôi mắt ướt át, phát ra tín hiệu muốn kết bạn.

Còn nói là không thích hắn à.

Rõ ràng là thích vô cùng.

Chu Minh nhìn về phía sân bóng, thấy hai người đang chơi bóng, mặt đen lại.

Thẩm Thính Tư và Tạ Cảnh Sơ ngồi bên cạnh, tâm trạng phức tạp nhìn cảnh đó.

Nói đến cũng là buồn bực, rõ ràng bốn người họ mới là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn Phác Thành Huấn không biết từ đâu đến, con trai tài xế mà không biết xấu hổ, luôn dính lấy Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ vốn là dạng người ăn chơi, sẽ đánh không lại Phác Thành Huấn, nhưng lại thích chọc cho hắn giận.

Kim Thiện Vũ cảm giác được ánh mắt nhìn mình chăm chú, cậu chỉ có thể lặng lẽ quay lưng lại với ba người kia, cố gắng không nhìn họ, tránh tình trạng xấu hổ.

Lúc này, cậu cảm nhận một cánh tay vòng qua vai mình, kéo cơ thể cậu nghiêng về một bên.

Phác Thành Huấn đứng sau lưng cậu, còn mặt thì đối diện trực tiếp với ba người kia.

Phác Thành Huấn từ phía sau nắm lấy cánh tay Kim Thiện Vũ, điều chỉnh vị trí bóng cho thích hợp, lòng bàn tay bao phủ lấy mu bàn tay Kim Thiện Vũ, đứng ở giữa sân, ném bóng ra.

"Phanh" một tiếng, bóng trúng vào rổ, một cú ba điểm hoàn hảo.

Vị trí này vừa vặn đối diện ba người kia, bóng chậm rãi lăn đến chân Chu Minh.

Như một sự khiêu khích không lời.

Kim Thiện Vũ cảm nhận ánh mắt ba người kia, cả người run rẩy: "!!!"

Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn Phác Thành Huấn: "......"

Tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng chứ, đừng nhanh như vậy đã phát tín hiệu cãi nhau rồi chứ!!

Phác Thành Huấn buông tay Kim Thiện Vũ ra, quay sang ba người kia xin lỗi: "Xin lỗi, tôi quá tập trung vào việc dạy cậu ấy, nên quên mất các cậu đang ở bên này. Chúng tôi sẽ chuyển sang chỗ khác." Nói xong, hắn cúi xuống và nhẹ nhàng nói với Kim Thiện Vũ: "Chúng ta chuyển sang chỗ khác ném rổ đi."

Rồi hắn nắm lấy vai Kim Thiện Vũ và kéo cậu sang chỗ khác.

Kim Thiện Vũ: "......" Rõ ràng lúc nãy cậu đã quay lưng về phía họ rồi mà!!!

Cậu cảm nhận được rằng Phác Thành Huấn đang lợi dụng mình để khiêu khích ba người kia. Nếu không phải là kiểu người mưu mô thì là gì chứ? Cậu không nhịn được, giật tay ra khỏi tay hắn và tự mình ôm bóng đi chỗ khác.

"Giận à?"

Phác Thành Huấn thấy Kim Thiện Vũ ôm bóng quay lưng lại với mình thì đi tới bên cạnh và thì thầm: "Thiếu gia, tôi không cố ý đâu, chỉ là thấy cậu muốn ném rổ mà lại không ném vào được thôi. Đừng giận mà, được không?"

Kim Thiện Vũ nghĩ thầm rằng cậu không tức giận vì chuyện này, mà là vì Phác Thành Huấn rõ ràng đang lợi dụng sự tốt bụng của cậu để gây xích mích giữa cậu và ba người kia. Điều này rõ ràng là không có lợi cho cậu.

Cảm nhận được ánh mắt từ bên ngoài sân bóng nhìn vào, cậu không muốn xảy ra tranh chấp gì ở đây, nên buồn bã vỗ bóng và ném rổ.

Nhưng lại không vào."......" Thôi được rồi, thân thể này thật sự không bằng trước kia, rõ ràng là không được rèn luyện nhiều.

Mặc dù cậu không giỏi bóng rổ, nhưng vẫn có thể chơi một chút. Khi cậu đang đứng trước rổ, chuẩn bị ném bóng, đột nhiên cảm giác vòng eo bị siết chặt và cả người bị nhấc lên. Chân cậu lơ lửng trên không trung khiến cậu kinh ngạc kêu lên, nhìn bản thân bị nhấc lên cao và đối mặt với rổ. Trực tiếp bị bế lên gần sát rổ

.......omg.

Thật là một đôi tay có sức mạnh đáng kinh ngạc.

Cảnh này được các bạn học đi ngang qua nhìn thấy và họ nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Waoo!!

Quả là một tin sốt dẻo!!

Máy ảnh ghi lại hình ảnh một thiếu niên bé nhỏ đang ôm trái bóng rổ, được Phác Thành Huấn cao lớn nhẹ nhàng nhấc lên, đưa cậu đến thẳng rổ, muốn cậu ném bóng vào.

Phía dưới là ánh nắng đan xen.

Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu xuống đối diện.

Phải nói rằng, hình ảnh thật đẹp.

Kim Thiện Vũ cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của Phác Thành Huấn đang nâng mông mình, cậu ôm trái bóng và cơ thể hơi run rẩy, sợ hãi nhìn xuống Phác Thành Huấn, độ cao này làm cậu chóng mặt.

Hai người nhìn nhau.

Phác Thành Huấn ngước mắt lên, nhìn Kim Thiện Vũ đang bị hắn nhấc lên, thấy cậu có vẻ sợ hãi muốn khóc, hắn vững vàng nâng cậu và cười ôn nhu:

"Không sao đâu, tôi ôm cậu sẽ không làm cậu ngã, ném bóng vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com