Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Buồn ngủ

Lời của Phác Thành Huấn thực sự khiến người ta khó có thể phản bác.

Huống hồ điều này vốn dĩ thuộc về nội dung công việc của Kim Thiện Vũ, cậu sớm đã ký hiệp nghị, hiện tại đã không có cách nào nuốt lời nữa rồi.

Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể đáp ứng đề nghị của đối phương.

Phòng ngủ chính ở bên kia của phòng khách, lúc Kim Thiện Vũ đi theo Phác Thành Huấn tới đó còn quyến luyến nhìn về phía phòng khách mấy lần.

Mãi đến khi vào phòng ngủ chính cậu mới hoàn toàn bỏ đi những ý nghĩ khác.

Phòng ngủ chính cũng là phong cách gia đình, lấy màu mơ nhạt và nâu hạt dẻ làm chủ đạo, vào những ngày đông lạnh giá lại tỏa ra ấm áp không thôi. Chỉ có điều trọng điểm chú ý của Kim Thiện Vũ chỉ có cái giường, còn những phần khác cậu cũng không có tỉ mỉ thưởng thức là mấy.

Điều khiến cho Kim Thiện Vũ vô hình chung thở phào một cái chính là giường của phòng ngủ chính rất lớn, đừng nói hai người, cho dù có bốn năm người ngủ cùng nhau cũng sẽ không thấy chật.

Đã từ rất lâu rồi Kim Thiện Vũ không ngủ cùng người khác trên một cái giường, cậu không rõ lắm tướng ngủ của mình thế nào, có điều trong ký túc xá cậu thường không tung chăn, bây giờ thấy giường rộng như thế cũng liền thoáng yên tâm.

Rất nhanh sau đó cậu liền chấn chỉnh lại tâm thái, thuyết phục chính mình, chỉ là ngủ mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.

Hồi trước lúc ra ngoài đi chơi cùng bạn cùng phòng bọn họ cũng trải nệm nằm dưới đất, ngoại trừ Chân Lăng oán giận chân Kim Thiện Vũ quá lạnh làm anh tỉnh dậy, còn lại cũng không có gì khác thường.

Hơn nữa cậu còn nhìn thấy Phác Thành Huấn lấy ra hai chiếc chăn từ trong tủ quần áo.

Này so với tình huống tình huống cực đoan Kim Thiện Vũ tưởng tượng thì tốt hơn nhiều rồi, mặc dù là cùng giường, nhưng thực ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn.

"Nếu chỉ có một chăn, có thể em sẽ bọc chăn không kỹ, sẽ bị lạnh." Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ gật đầu, càng cảm thấy trước đây là cậu nghĩ nhiều rồi.

Chỗ ở này không có người khác, ngay cả Phương Mộc Sâm cũng không ở lại, nói là vì để không quấy rầy đến hai người bọn họ đơn độc ở chung bồi dưỡng tình cảm, cho nên loại việc trải chăn này chính là đích thân Phác Thành Huấn làm.

Người đàn ông đã thay áo ngủ, vải vóc mềm mại so với áo sơmi lại càng dễ dàng để lộ ra đường cong thân thể. Lúc trải chăn, cánh tay người nọ duỗi thẳng, đường nét trên vai và cơ lưng hơi nhấp nhô, đem vai rộng eo thon kia bày ra càng rõ ràng.

Kim Thiện Vũ nhìn bóng lưng vững chãi đáng tin cậy của người đàn ông, không khỏi có chút hoảng loạn.

Chờ đến lúc cậu khôi phục lại bình thường thì Phác Thành Huấn đã trải chăn xong rồi.

Kim Thiện Vũ nhìn thoáng qua, mới phát giác hai chiếc chăn không giống như trong tưởng tượng của cậu rõ ràng phân minh không động chạm gì đến nhau mà là mép của chiếc chăn này đè lên trên chiếc chăn kia, hai chiếc chăn có một đoạn dài chồng lên nhau.

Cậu còn đang nghi hoặc thì nghe thấy Phác Thành Huấn nói: "Ngày mai tôi sẽ dậy sớm ra ngoài, mấy giờ em rời giường?"

Nghe thấy người đàn ông nói đến chuyện dậy sớm Kim Thiện Vũ cũng không tiện nói thêm gì nữa, sợ làm chậm trễ thời gian, làm phiền đối phương nghỉ ngơi, cậu nói: "Ngày mai em không có tiết, em tự dậy là được rồi ạ."

Phác Thành Huấn gật đầu: "Được."

Trước đó Kim Thiện Vũ đã rửa mặt rồi, nhưng vẫn lại vào phòng vệ sinh một lần nữa. Lúc trở lại, trên tay cậu đã mang theo hơi nước ẩm ướt.

Người đàn ông đang ngồi bên giường xem Ipad, quầng sáng của ánh đèn màu ấm trong phòng ngủ cũng không làm cho nhiệt độ toàn thân anh ấm hơn bao nhiêu. Vẻ mặt người đàn ông vẫn như trước lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ lúc ngẩng mắt lên nhìn về phía Kim Thiện Vũ giọng nói mới chậm lại một chút.

"Uống nước đi."

Đầu giường đặt một cốc nước ấm, bên trong vẫn cắm một cái ống hút. Kim Thiện Vũ uống nước xong bỏ cốc xuống, không đợi người đàn ông mở miệng hỏi đã chủ động nói: "Em đã thoa son dưỡng rồi ạ."

Thoa rất dày, không sợ kiểm tra, cũng không cần người giám sát lại phải đích thân làm nữa.

Thái độ của cậu như vậy là rất tự giác, dẫn tới ánh mắt Phác Thành Huấn đặt ở trên người cậu dừng lại một lúc lâu.

Kim Thiện Vũ rất nhanh liền có cảm giác như thể bản thân bị nhìn thấu, có điều cuối cùng người đàn ông vẫn là không nói gì, chỉ ý bảo cậu lên giường nghỉ ngơi.

Kim Thiện Vũ đi tới, vén chăn lên nằm xuống.

Áo ngủ mềm mại, dày lại thoáng khí, mặc vào rất thoải mái, chăn cũng là chăn lông, vừa nhẹ vừa ấm, khiến lúc người ta ngủ trên giường rất có cảm giác hạnh phúc.

Kim Thiện Vũ vừa nằm xuống, chợt nghe thấy Phác Thành Huấn nói: "Tay."

Kim Thiện Vũ đưa tay tới, người đàn ông vẫn đang ngồi, cậu vừa duỗi tay ra anh liền nắm lấy bàn tay cậu.

Xúc cảm rất ấm áp, cũng không lạnh lẽo như trước nữa.

Kim Thiện Vũ nói: "Vừa rồi em có ngâm vào nước ấm một chút, đã không còn lạnh nữa rồi."

Người đàn ông đưa lưng về phía ánh sáng, bóng tối trên mặt rất nặng, không nhìn rõ biểu tình. Trầm mặc một chút, anh mới nói: "Chân thì sao?"

Kim Thiện Vũ nói: "Cũng đã ngâm qua, ấm hơn nhiều rồi ạ."

Ngâm nước nóng là một cách để nâng cao nhiệt độ bề mặt cơ thể một cách nhanh chóng, chỉ có điều hiệu quả tương đối ngắn. Trước đây cậu cũng đã thử ngâm chân trước khi ngủ, chỉ ấm được một lúc liền hết tác dụng, nên lạnh như nào thì vẫn lạnh như vậy.

Nhưng tình huống ngày hôm nay thì dù chỉ có thể chống đỡ một lúc này thôi cũng được rồi.

Kim Thiện Vũ có chút khẩn trương chờ kết quả, mà cuối cùng Phác Thành Huấn cũng không nói gì, chỉ nói: "Ngủ đi."

Chờ tắt đèn xong, người đàn ông bên cạnh cũng nằm xuống, Kim Thiện Vũ mới rốt cuộc im lặng thở phào nhẹ nhõm trong bóng đêm.

May thật

Tuy rằng có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều, nhưng Kim Thiện Vũ quả thực lo lắng Phác tiên sinh sẽ đưa ra biện pháp cái gì mà dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm tay, vậy thì cậu thật sự sẽ triệt để không ngủ được.

Lúc này trong phòng rốt cuộc cũng an tĩnh lại, bọn họ nằm cách nhau một chút khoảng cách, ngủ dưới hai chiếc chăn ấm áp, cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng có thể yên lòng.

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, Kim Thiện Vũ nhắm hai mắt lại.

Cậu có chút lạ giường, ở hoàn cảnh xa lạ rất khó mà ngủ ngon được, nhưng bây giờ người đàn ông nằm ở chỗ cách cậu không xa, mùi trầm hương nhàn nhạt lan tỏa ra xung quanh, vô hình chung khiến cho cậu thả lỏng hơn rất nhiều.

Trước đây có lúc Kim Thiện Vũ cũng sẽ đặt hộp gỗ mun bên cạnh gối, cùng trầm hương đi vào giấc ngủ đã thành thói quen rồi, ngược lại khiến cậu tìm được cảm giác an tâm quen thuộc trong hoàn cảnh xa lạ này.

Chăn lông nhẹ mà ấm áp, trước đó dùng nước nóng ngâm tay chân cũng phát huy chút tác dụng, hơn nữa hôm nay chạy đi chạy lại cả ngày cũng thật sự rất mệt rồi, rất nhanh sau đó Kim Thiện Vũ dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng không bao lâu sau, thân thể cậu một lần nữa bị xâm chiếm bởi cái lạnh không thể tránh khỏi.

Đầu tiên là từ đầu ngón tay, bắt đầu từ những nơi cách xa trái tim, cảm giác lạnh lẽo như dây leo dại mọc hoang, mầm móng từ dưới đất chui lên, theo mạch huyết thịt bắt đầu lan tràn leo lên, rất nhanh liền lạnh thành một cơn đau xuyên thấu xương cốt.

Ý thức Kim Thiện Vũ đã ngủ nhưng phản ứng bản năng vẫn còn đó. Tướng ngủ của cậu tuyệt không thành thật như cậu thường cho rằng, sau khi lạnh lên liền bắt đầu đá chăn trong vô thức.

Thật ra Kim Thiện Vũ vẫn luôn có cái thói quen này, khi cậu ở trường học cũng như vậy, vừa lạnh là bắt đầu muốn đá chăn ra tìm kiếm nguồn nhiệt.

Chỉ là tay chân của cậu vươn ra chỉ càng lạnh hơn, cho nên không bao lâu liền sẽ tự mình rút về, nỗ lực tìm kiếm nơi càng ấm áp hơn.

Nhưng đại đa số lần cậu đều không tìm được nguồn nhiệt, vì vậy chỉ có thể tự co người lại như chú mèo nhỏ, sáng sớm lúc tỉnh ngủ thì luôn luôn vùi mình trong chăn, trông có vẻ tướng ngủ tương đối thành thật.

Chỉ có vị trí túi sưởi bị xê dịch mới có thể nhìn ra chút manh mối-- tật xấu nhanh nóng sợ lạnh của Kim Thiện Vũ cực kỳ nghiêm trọng, mỗi lần buổi tối ôm túi sưởi đi vào giấc ngủ, đến sáng lúc tỉnh dậy túi sưởi bị lạnh đi đều sẽ bị cậu đạp đi thật xa.

Nhưng cậu cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng là do túi sưởi tự chạy loạn giống như tai nghe vậy, thường rất dễ không tìm thấy, cũng không suy nghĩ nhiều.

Cho nên Kim Thiện Vũ cũng không biết, hôm nay sau khi cậu ngủ say rồi lại bắt đầu đạp chăn, chỉ có điều lần này bên ngoài chăn cũng không lạnh, vẫn ấm áp dị thường, cho nên tay chân vốn nên là co lại về trong chăn của cậu liền thay đổi phương hướng, bắt đầu cọ tới hướng có nguồn nhiệt.

Hơi ấm lúc cậu ngâm nước nóng trước khi ngủ đã gần tan biến hết, hai chân Kim Thiện Vũ đã lạnh lại như ban lúc đầu, ngay cả cẳng chân cũng đã lạnh cứng lại. Cái lạnh của cậu là loại sẽ lạnh đến mức làm cứng cả người khác, cậu cọ vào bên cạnh chưa được bao lâu đã bị một cái gì đó ấm hơn nhiều chặn lại.

Trên cẳng chân truyền tới một xúc cảm ấm nóng, lực đạo không mạnh, nhưng cảm giác kiềm chế rất mạnh. Nếu như Kim Thiện Vũ thanh tỉnh, tất nhiên cậu sẽ lập tức né tránh -- bởi vì cẳng chân và mắt cá chân cậu đã hoàn toàn bị lòng bàn tay của một người đàn ông khác bao bọc lấy, tuyệt không phải là chuyện tốt an toàn gì.

Nhưng lúc này Kim Thiện Vũ nửa mê nửa tỉnh, chỉ một lòng muốn ấm áp, cảm giác về nguy hiểm cũng chậm chạp hơn nhiều. Lại thêm hơi thở quen thuộc kia khiến người khác an tâm đến thế, cho nên cậu không những không trốn tránh mà trái lại còn dùng biên độ lớn hơn cọ bản thân sang.

Không bao lâu sau cậu liền cọ đến nơi nóng hơn.

Thật là ấm áp.

Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí hỗn loạn của Kim Thiện Vũ.

Giống như là túi sưởi vừa rồi được sạc đầy điện, thậm chí còn ấm hơn thế, thể tích còn trở lên lớn hơn rất nhiều, bất kể có cọ tới cọ đi bao nhiêu lần cũng đều có thể ấm lên.

Dần dần, cả nửa người Kim Thiện Vũ cũng đều cọ sang đó rồi.

Chưa được bao lâu cậu đã bị vật gì đó bao tròn lại, cả người đều ấm lên rất nhiều.

Rất dễ chịu.

Chỉ có điều vật cậu dán vào hơi cứng, cọ vào không đủ mềm mại. Ngủ thêm một chút, Kim Thiện Vũ lại bắt đầu vô thức di chuyển muốn tìm nơi nào đó mềm mại hơn.

Chỉ là lần này cậu không những không thành công, trái lại còn cảm giác được có vật gì đó còn cứng hơn, cộm đến mức cậu rất khó chịu.

Thậm chí cậu đã bắt đầu muốn lùi lại nhưng lại có một lực lượng nào đó kéo cậu lại, không cho cậu rời đi.

Trong tiềm thức Kim Thiện Vũ cảm thấy có chút tủi thân, muốn động đậy lại không có khí lực. Cuối cùng rốt cuộ cậu vẫn là buồn ngủ lắm rồi, hơn nữa xung quanh lại ấm áp, cậu liền tìm một tư thế thoải mái rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bởi vì cái túi sưởi đột ngột to đùng kia, đêm nay Kim Thiện Vũ hiếm có mà ngủ được rất sâu, thậm chí không giống như mọi ngày sáu giờ sáng bị đông cứng đến tỉnh lại.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, rèm cửa sổ đã bị ánh sáng ngoài phòng xuyên qua, cũng không biết là mấy giờ rồi. Kim Thiện Vũ theo thói quen sờ sờ sang xung quanh tìm điện thoại nhưng sờ mãi cũng không thấy. Lúc này cậu mới cố gắng mở mắt.

Cậu vẫn đang thành thành thật thật ngủ ở bên của mình, vẫn chưa vượt quá ranh giới, bên cạnh đã không có người nữa rồi. Kim Thiện Vũ mơ mơ màng màng nhớ tới tối hôm qua Phác tiên sinh nói rằng ngày hôm nay phải dậy sớm, đại khái là đã rời đi rồi.

Ý thức cậu hỗn loạn, lại sờ sờ vài cái tìm điện thoại, cũng không sờ thấy đâu liền dứt khoát từ bỏ, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Bình thường ban đêm tay chân Kim Thiện Vũ rất lạnh lẽo, chất lượng giấc ngủ không tốt, chỉ cần một chút động tĩnh đều có thể bị giật mình tỉnh giấc rồi tỉnh dậy sớm. Nhưng nếu như buổi tối cậu ngủ say được thì sẽ ngủ được rất sâu, sáng sớm trái lại không quá tỉnh táo, còn sẽ khó có được mà ngủ nướng.

Lúc này Kim Thiện Vũ bị vây trong một loại trạng thái, cuộn mình trong chăn ngay cả mắt đều không mở ra được, tuyệt không muốn thức dậy.

Tay chân của cậu hiếm có mà ấm áp, không lạnh, bọc chăn rất thoải mái. Cậu mơ mơ màng màng ngủ tiếp một lúc, lại luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, theo bản năng muốn đi tìm kiếm.

Giống như tối hôm qua tìm nguồn nhiệt, thân thể cậu theo bản năng phản ứng lại, không bao lâu sau liền lật tới nửa bên kia giường.

Ý thức Kim Thiện Vũ so với đêm qua thì thanh tỉnh hơn chút, còn biết bên này không phải là nơi mình nên ngủ. Nhưng việc Phác tiên sinh đã rời đi rồi khiến cậu thả lỏng lý trí, tùy ý để bản năng thân thể chiếm thế thượng phong, thẳng đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc, rốt cuộc cậu mới dừng lại.

Chăn trên người Kim Thiện Vũ đã bị cọ rớt hơn phân nửa, thân thể lộ ở bên ngoài vẫn còn có chút lạnh, vì vậy cậu liền thuận thế chui vào trong bên chăn có mùi trầm hương nồng đậm hơn.

"Ừm..."

Ở đây cũng rất ấm áp, rất thích hợp để ngủ. Nhưng Kim Thiện Vũ dưới trạng thái chưa tỉnh ngủ vẫn không hài lòng, sau khi cậu dùng chăn đem mình toàn bộ gói kỹ lại, lại vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại.

Thơm quá...

Cậu thỏa mãn mà than thở một tiếng, vừa thành thành thật thật an phận xuống, lại trong mông lung nghe được tiếng bước chân nho nhỏ.

Tiếng bước chân từ đâu tới vây... ?

Kim Thiện Vũ chậm chạp nghĩ, mơ mơ màng màng nghiêng mặt sang nhìn từ giữa gối.

Cậu vừa mở mắt liền thấy người đàn ông đứng ở bên giường.

Là chủ nhân của mùi hương khiến cậu an tâm.

Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn từ trên cao nhìn xuống cậu, nhìn chàng trai có chăn của mình thì không đắp, hết lần này tới lần khác phải chạy đến cái chăn còn lại rồi cuộn lại thành một đoàn, còn đem mặt vùi vào gối đầu hít hà.

Không khí giống như ngưng trệ.

Cuối cùng, vẫn là Phác Thành Huấn đưa tay ra trước, anh chống một cánh tay ngay cạnh sườn mặt Kim Thiện Vũ rồi cúi người xuống, đem người toàn bộ bao phủ dưới thân ảnh của mình.

"Vũ Vũ."

Khoảng cách quá gần, người đàn ông ánh mắt thâm trầm, giọng nói khàn khàn.

"Em đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com