Chương 26: Em đang căng thẳng?
Cặp đôi mới cưới ôm và hôn nhau.
Một câu đơn giản lại ngắn gọn lạ thường, mỗi chữ Kim Thiện Vũ đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì cực kỳ xa lạ... làm người khác sặc.
Kim Thiện Vũ bị sặc đến mức không nhịn được bắt đầu ho khan, đầu óc trống rỗng. Chờ đến lúc cậu phản ứng lại thì đã ho càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không ngừng lại được.
"Khụ, khụ khụ..."
Kim Thiện Vũ miễn cưỡng hơi ngồi dịch về phía sau, trong cổ họng vô cùng đau đớn. Trước mắt cậu trở thành một mảnh tối đen, gần như đã không thể nhìn rõ cái gì nữa, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà sờ soạng tìm kiếm.
Thẳng đến khi có người giữ lấy cậu, một bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, giống như muốn giúp cậu thuận khí.
Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn cứ ho không ngừng, cậu dùng tay che lại miệng, có chất lỏng màu trắng len lỏi qua xương khớp tay của cậu, chậm rãi chảy xuôi xuống mu bàn tay.
Cậu bị dọa đến mức ói toàn bộ chỗ sữa bò vừa uống ra ngoài.
Kim Thiện Vũ khó khăn hô hấp, được người nửa đỡ nửa ôm dẫn tới nhà vệ sinh.
Trên mu bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp, cậu chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, miễn cưỡng làm cho tầm nhìn mơ màng trở nên rõ hơn.
Là Phác Thành Huấn dùng khăn lông ấm giúp cậu lau đi vết sữa trên mu bàn tay.
Lau mu bàn tay xong, người đàn ông lại đổi một cái khăn lông mới: "Lau mặt đi."
Kim Thiện Vũ lại lắc đầu, lúc này cậu còn chưa nói lên lời nhưng vẫn kiên trì tự mở vòi nước, tùy tiện dùng nước để tẩy rửa.
Khắp tay khắp mặt đều là hương sữa béo ngậy, tẩy mãi không đi, cố chấp quanh quẩn ở chóp mũi.
Kim Thiện Vũ súc miệng đến ba lần mới ngừng lại, cậu chống tay trên bồn rửa mặt, váng đầu đến lợi hại.
Thậm chí cậu còn chưa dám ngẩng mặt lên, cả đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Quá mất mặt.
Ở nhờ chỗ này của Phác tiên sinh được hai ngày, cậu càng ngày càng mất mặt. Kim Thiện Vũ quả thực không có dũng khí nhìn đối phương nữa, cậu cúi thấp đầu, tầm nhìn mơ hồ, trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, khiến cậu đinh tai nhức óc.
Kim Thiện Vũ khó khăn hô hấp, hơi thở gấp gáp và nặng nề, thỉnh thoảng vẫn ho lên vài tiếng. Mặc dù sau lưng vẫn luôn có một bàn tay vỗ về giúp cậu hô hấp, nhưng tình huống vẫn không hề đỡ hơn chút nào.
Người đàn ông phát hiện có gì đó không đúng, bàn tay vỗ về trên lưng cũng ngừng lại, ngược lại muốn nâng mặt cậu lên.
"Vũ Vũ, có chuyện gì vậy?" Giọng Phác Thành Huấn trầm xuống.
"Không phải bệnh hen suyễn đã khống chế được rồi sao?"
Kim Thiện Vũ nắm lấy cổ tay người đàn ông, cuối cùng cũng khó khăn nói ra vài từ.
"Em không sao."
"Chỉ là... sặc thôi ạ."
Cậu vẫn không ngẩng đầu, ngón tay luôn lạnh như băng lại hiếm thấy có chút nhiệt độ, đầu ngón tay hiện lên vẻ hồng hào, các khớp ngón tay vốn màu hồng lại càng thêm kiều diễm.
Nhưng nơi đỏ nhất trên người Kim Thiện Vũ vẫn không phải là chỗ này, mà là gương mặt cậu.
Phác Thành Huấn đứng ngay ở bên cạnh đỡ cậu, thân hình lại cao hơn cậu nhiều như vậy, rũ mắt xuống là có thể thấy rõ tình trạng của cậu. Gò má Kim Thiện Vũ đã đỏ thẫm rồi, làn da nhẵn nhụi mịn màng tràn đầy màu đỏ rực, một đường đỏ đến vành tai trắng nõn và cái gáy thon dài.
Hơn nữa sắc đỏ ấy không hề có thế suy giảm đi mà lại bị áo ngủ che lấp mất nơi đỏ đậm hơn, nhìn không thấy.
Điều này khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ, có lẽ tấm lưng trần và lồng ngực dưới lớp áo ngủ ấy cũng sẽ giống vậy, nhuốm đầy sắc đỏ chẳng thể nào xua tan.
Chỉ trong thoáng chốc nhưng lại giống như là đã qua thật lâu, cuối cùng Kim Thiện Vũ mới cảm giác được ngón tay nắm lấy cằm của cậu thu lại.
Vòng eo bị một cánh tay cường tráng ôm lấy, lại có một cái khăn lông ấm đưa tới, nhẹ nhàng lau trên má cậu cậu vài cái..
"Không sao."
Người đàn ông thả nhẹ giọng nói, mang theo ý tứ an ủi. "Tôi cũng không phải lần đầu tiên thấy bạn nhỏ ói sữa nữa rồi."
Bạn nhỏ... ói sữa?
Kim Thiện Vũ khó khăn chớp mắt một cái, trên lông mi cong vút thấm đẫm nước mắt ẩm ướt.
Cậu hơi thắc mắc, nhưng bây giờ cậu đã không muốn nói chuyện nữa rồi.
Cậu chỉ muốn xóa bỏ trải nghiệm tai hại này trong cuộc đời mình.
Lại chậm rãi qua được một lúc, Kim Thiện Vũ mới miễn cưỡng làm chủ được bản thân.
Cậu từ chối ý tốt của người đàn ông, kiên trì tự mình đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Phác Thành Huấn cũng không tiếp tục trì, đi theo sau lưng cậu ra ngoài.
"Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi."
Người đàn ông nói xong câu này liền cất máy tính đi, không nhắc lại chuyện các quy trình của hôn lễ nữa.
Kim Thiện Vũ ngồi ở bên giường, nhìn Phác Thành Huấn cất đồ đi, còn cầm cốc sữa bò đi.
Sau đó người đàn ông cũng không tiến lại gần cậu nữa, ngay cả thoa son dưỡng môi cũng chỉ là nhắc nhở cậu tự thoa.
Như là đang chủ động cho cậu khoảng không để phục hồi lại.
Mãi cho đến trước khi ngủ, Phác Thành Huấn cũng chỉ hỏi cậu một câu.
"Em còn khó chịu không?"
Kim Thiện Vũ đã ôm túi nước ấm nói: "Không sao rồi ạ."
Phác Thành Huấn liền vươn tay ra tắt đèn.
"Ngủ đi."
Bóng tối tạo cho người khác có cảm giác an toàn, Kim Thiện Vũ thả nhẹ ngữ điệu lại, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Giọng cậu rất nhẹ, một nửa gương mặt đã vùi vào trong chăn, lúc nói cũng nhỏ rì rì, không cẩn thận một cái là có thể bỏ qua câu nói của cậu.
Nhưng lời của cậu vậy mà vẫn rất nhanh đã nhận được câu trả lời.
"Ngủ ngon."
Giọng người đàn ông trầm thấp, rất hợp để ru ngủ.
"Mơ đẹp."
--
Ngày hôm sau khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, mắt Kim Thiện Vũ còn chưa mở đã theo bản năng sờ soạng xung quanh mình.
Không có cái gì, chẳng có gì cả.
Cậu vừa yên lòng xong thì lại ý thức được tay chân của mình vậy mà không hề truyền tới cái lạnh đến đau đớn, liền kinh ngạc tỉnh dậy.
May là khi mở mắt ra trước mặt không hề có cái gì khác thường dọa người. Kim Thiện Vũ vẫn an an ổn ổn ngủ ở bên của mình, không có vi phạm sang bên kia, mà người đàn ông bên cạnh cũng đã không thấy đâu nữa rồi.
Tuy rằng không biết tại sao cậu lại không thấy lạnh, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn là thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cậu theo thói quen xoa xoa thái dương, lại không hề cảm nhận thấy sự đau đớn quen thuộc.
Vốn dĩ Kim Thiện Vũ uống sữa bò trước khi đi ngủ sẽ khiến cậu tiến vào giấc ngủ nhanh hơn, có điều buổi sáng thường vẫn sẽ đau đầu một lúc, nhưng ngày hôm nay cậu lại không hề thấy đau chút nào.
Không thể không nói, tuy rằng nhiều lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, luôn khiến cho cậu không còn mặt mũi gặp người khác, nhưng chỗ này của Phác tiên sinh quả thực rất thích hợp để ngủ.
Kim Thiện Vũ không những không bị lạ giường mà chất lượng giấc ngủ còn cao hơn trước đây không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là túi nước ấm tối hôm qua cậu ôm đi ngủ lại đã tìm không thấy rồi, không biết đã chạy đi đâu. Kim Thiện Vũ phải tốn chút thời gian mới tìm ra được nó.
--Vậy mà lại là ở chân giường bên chỗ Phác Thành Huấn.
Trước đây những túi nước ấm Kim Thiện Vũ ôm lúc ngủ cũng sẽ chạy linh tinh, nhưng cậu không ngờ nó sẽ chạy xa như vậy. Lúc vén chăn lên nhìn thấy túi nước ấm, Kim Thiện Vũ không nhịn được bóp lấy sống mũi.
Cũng không biết cái túi nước ấm chạy loạn này có làm phiền đến Phác tiên sinh hay không. Cậu thấp thỏm nghĩ ngợi.
Phác Thành Huấn không ở trong phòng ngủ, Kim Thiện Vũ đánh răng rửa mặt thay quần áo xong rồi ra khỏi phòng mới nhìn thấy người đàn ông trong phòng ăn.
Thấy cậu, Phác Thành Huấn cũng chỉ nói một câu: "Lại đây ăn sáng."
Bữa sáng đã bày xong, đều là những món ăn rất bình thường trong gia đình như bánh bao, cháo nóng. Kim Thiện Vũ ăn sáng xong thì liếc nhìn thời gian.
Mới bảy giờ rưỡi.
Phác Thành Huấn cũng ăn xong rồi, đã mặc xong áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Tài xế đang đứng chờ ở cửa vươn tay ra muốn nhận lấy ba lô của cậu nhưng Kim Thiện Vũ lại xua xua tay, nói với Phác Thành Huấn: "Không cần đâu ca ca, hôm nay còn khá sớm, em đi bộ tới trường là được rồi."
"Không phải vấn đề thời gian."
Nhưng Phác Thành Huấn không có nghe cậu.
"Gió buổi sáng quá lạnh, đi bộ rất dễ bị cảm lạnh, tôi đưa em đi."
Kim Thiện Vũ cũng không kiên trì từ chối thêm được nữa, ba lô liền lập tức được tài xế nhận lấy.
Hai người cùng nhau ra ngoài lên xe, lúc ngồi vào ghế sau Kim Thiện Vũ thoáng nhìn gò má của người đàn ông bên cạnh, đột nhiên có chút hoảng hốt.
Mặc dù xảy ra rất nhiều việc ngoài ý muốn, nhưng bất tri bất giác hình như bọn họ thực sự đang sống cùng nhau.
Một đường an ổn, ô tô lái đến cổng trường, giờ này vẫn còn khá sớm nên ngoài cổng cũng chẳng có mấy người. Kim Thiện Vũ đeo khẩu trang xong thì xuống xe, người đàn ông cũng đi xuống, đưa tay ra chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu.
Kim Thiện Vũ đang định nói tạm biệt, nhìn thấy động tác của đối phương xong thì nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên không nhịn được mà cười lên một tiếng.
Cậu đeo khẩu trang, nhưng mặt mày lại dịu dàng cong lên, ý cười cũng rất rõ ràng.
Người đàn ông rũ mắt nhìn cậu.
"Làm sao vậy?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không có gì ạ."
Phác Thành Huấn không nói gì nhưng ngón tay lại nắm lấy cằm cậu, rũ mắt nhìn thẳng vào cậu.
Kim Thiện Vũ không thể làm gì khác hơn là đầu hàng: "Chỉ là vừa rồi đột nhiên em cảm thấy, này giống như phụ huynh đưa con đến trường đi học vậy." Chỉ có điều câu còn chưa nói hết Kim Thiện Vũ đã hối hận rồi.
Một mặt, Phác tiên sinh tuyệt đối không phải là phụ huynh của cậu, nói như vậy thật ra đã vượt qua phép tắc; mặt khác, thật ra Kim Thiện Vũ cũng không hề biết phụ huynh đưa con tới trường là cảnh tượng như thế nào, từ khi còn rất nhỏ cậu đã không còn được trải nghiệm cảnh tượng đó nữa rồi.
Cảm giác vừa rồi thật ra cũng chỉ là lúc nhỏ cậu nhìn thấy các bạn học khác được ba mẹ đưa tới trường mà tưởng tượng ra, lại không phải chính xác, có lẽ Phác tiên sinh khó có thể hiểu được loại lời nói quái lạ này của cậu.
Kim Thiện Vũ đang muốn xin lỗi nói "mạo phạm rồi" thì lại nghe thấy giọng của Phác Thành Huấn.
"Đi học đừng có lơ là, phải ngoan ngoãn nghe lời của giáo viên." Kim Thiện Vũ ngây ngẩn cả người.
"Tan học thì ra ngoài hoạt động một chút, đừng cứ mãi ngồi im trong phòng học."
Giọng của người đàn ông vẫn trầm thấp như cũ, không mang chút cảm xúc gì, nhưng lúc mở miệng lại phảng phất như lời dặn dò của bậc phụ huynh vậy.
"Đi đi, buổi tối tan học tôi lại tới đón em."
Kim Thiện Vũ muốn cười một cái nhưng hốc mắt lại vô duyên vô cớ dâng lên một nỗi niềm chua xót.
Cuối cùng cậu vẫn là che giấu đi tâm trạng mà cười cười: "Vâng ạ."
Cầm ba lô đi vào, lúc Kim Thiện Vũ đi qua cổng trường thì quay đầu lại nhìn một cái, người đàn ông vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo cậu.
Kim Thiện Vũ vẫy tay với người nọ một cái rồi quay người đi. Cậu nhéo nhéo chóp mũi, không dám quay đầu lại nữa.
Mặt trời của mùa đông là màu trắng, treo trên bầu trời cũng chẳng có chút nhiệt lượng nào. Gió lạnh tùy ý thổi qua nhưng Kim Thiện Vũ lại hiếm thấy mà không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào.
Cậu còn đang nghĩ tới Phác tiên sinh.
Có lẽ là người đàn ông này bình thường quá mức nghiêm túc lạnh lùng lại nghiêm nghị, lúc thật sự nói ra loại lời này mới khiến cho người khác tự nhiên nghĩ nhiều đi.
Kim Thiện Vũ chậm rãi thở phào một cái.
Cậu nghĩ, sau này Phác tiên sinh chắc chắn sẽ là một người ba tốt.
Lúc cậu vào tới phòng học mới bảy giờ năm mươi phút. Trong phòng học vẫn chưa có mấy người, tiết 1 của buổi sáng mọi người về cơ bản đều là đến muộn. Kim Thiện Vũ chiếm lấy bốn chỗ ngồi, không bao lâu sau thì đám Chân Lăng cũng mang giấu bữa sáng vào lớp.
Giáo viên đã đến, vài người đang lén lút ăn sáng dưới ngăn bàn, Chân Lăng đang hút sữa đậu nành, đột nhiên nhỏ giọng nói một câu.
"Vũ Vũ." Anh nghiêng đầu nhìn Kim Thiện Vũ, "Hai ngày này thần sắc em tốt thế."
Kim Thiện Vũ ngẩn người: "Hả?"
Chân Lăng tự chọc chọc vào mặt mình, ý bảo: "Trước đây trời vừa lạnh cái là mặt em liền cực kỳ tái nhợt, giống y như bức tượng điêu khắc bằng băng ấy. Thế nhưng hai ngày này cảm giác tốt hơn nhiều rồi, có phải cuối tuần trước em đi điều hòa thân thể không?" Hai ngày này?
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không có, có thể là bởi vì ngủ ngon đó."
Vẫn luôn ngủ ở chỗ của Phác tiên sinh.
Chân Lăng gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
Vừa bị anh nói như vậy Kim Thiện Vũ cũng liền cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của mình.
Hơn nữa sau khi ngủ ngon rồi, hiệu suất học tập của cậu cũng tăng lên không ít.
Vốn dĩ Kim Thiện Vũ đã không có dị nghị gì với nhiệm vụ quy định trong thỏa thuận, tình trạng bây giờ như thế này cậu lại càng không có chút dị nghị nào.
Buổi tối, quả nhiên Phác Thành Huấn tới đón cậu về nhà, hai người vẫn ngủ chung một giường như mọi khi, Phác Thành Huấn cũng không hề nhắc lại chuyện luyện tập trước khi kết hôn nữa.
Có điều quả thực Kim Thiện Vũ cũng đã cảm nhận được, ngày tổ chức hôn lễ đã không còn cách xa nữa rồi.
Tuy rằng chuyện luyện tập cho các quy trình đã bị đặt sang một bên nhưng các loại sắp xếp cũng đã bắt đầu tiến hành rồi. Không giống với lúc đính hôn, rất nhiều chi tiết của hôn lễ đều hỏi qua ý kiến của Kim Thiện Vũ, thậm chí còn có một vài thứ là do Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đích thân quyết định cùng với bên thứ ba. Lúc này Kim Thiện Vũ cũng mới biết được, thì ra chỉ một cái kết hôn thôi mà cũng cần phải chuẩn bị nhiều như vậy. Chỉ riêng hoa tươi thôi cũng đã chọn đến tận mười mấy loại lận, mỗi loại đều có công dụng khác nhau.
Tuy rằng công ty lập kế hoạch sẽ đưa ra tài liệu và sáng kiến rất tường tận đầy đủ thế nhưng mỗi quyết định đều sẽ cần hai vị tân nhân tự tới xác nhận. "Như vậy mới có thể tạo ra cho hai vị một hôn lễ khó quên nhất, hài lòng nhất." -- đây là cách nói của công ty tổ chức hôn lễ.
Vốn dĩ Kim Thiện Vũ vẫn luôn cho rằng tràng hôn lễ này chỉ là một hình thức, cùng lắm là chỉ cần đi qua lễ đường giống như đính hôn là được rồi.
Tuy rằng cậu còn nhớ rõ lúc đầu Phác Thành Huấn nói trên bữa tiệc đính hôn "Thức ăn ở đây cũng có thể coi là một ưu điểm rồi", giống như là không hài lòng với tiệc đính hôn lắm. Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn là không thể ngờ tới các bước chuẩn bị trước khi kết hôn sẽ cặn kẽ như vậy, kỹ càng tỉ mỉ đến mức thậm chí làm người ta nảy sinh ra một loại cảm giác... giống như phải tham gia hôn lễ chân chính, đúng nghĩa của mình vậy.
Có điều bất kể như thế nào đi chăng nữa, thái độ của Kim Thiện Vũ vẫn là rất phối hợp.
Nhân một buổi chiều không có tiết, cậu bị Phương Mộc Sâm đón ra ngoài, chuẩn bị cùng Phác Thành Huấn đi xem bộ đồ cưới đặt làm riêng.
Cửa hàng đặt làm quần áo cưới đó ở tầng trên cùng của một trung tâm thương mại, Phác tiên sinh vừa họp xong, còn chưa tới. Kim Thiện Vũ ngồi chờ amh ở tầng một của một cửa hàng cà phê, cậu ngồi chỗ gần cửa sổ, đối diện cửa sổ là một màn hình led khổng lồ sát đất.
Loại màn hình này nội dung, phương diện được chiếu lên rất rộng, lúc Kim Thiện Vũ vô tình nhìn lướt qua, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc không gì sánh bằng ngay trên màn hình chiếu ấy.
Là Phác tiên sinh.
Trên màn hình lớn chiếm toàn bộ bức tường ngoài của tòa nhà ấy, hình ảnh hiển thị chính là bìa ngoài và video phỏng vấn do một tạp chí thương nghiệp thực hiện vì Phác Thành Huấn. Bìa ngoài của tạp chí thương nghiệp vẫn luôn nghìn bài một điệu, về cơ bản đều là người mặc tây trang khoanh tay lại, nhưng loại động tác đơn điệu này đặt trên người Phác Thành Huấn lại mang tới hiệu quả hoàn toàn khác biệt.
Xét cho cùng vẫn là do khí chất và gương mặt của anh tạo nên sự khác biệt.
Bìa ngoài là bức ảnh nửa thân trên của người đàn ông, anh cũng chẳng hề làm ra động tác gì khác, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào ống kính nhưng lại mang theo một loại cảm giác nhìn từ trên cao xuống hoàn toàn tự nhiên. Vốn dĩ tướng mạo Phác Thành Huấn cũng đã rất xuất sắc, biểu hiện trên ảnh tĩnh lại càng xuất chúng hơn, khiến cho người khác chỉ nhìn như vậy thôi cũng đã không nhịn được mà kinh sợ đến nín thở.
Trong hình, bên cạnh người đàn ông còn có bốn chữ cứng cáp hữu lực to đoành-
-
Tam thập nhi lập.*
*Tam thập nhi lập: là câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là khi người đàn ông tới 30 tuổi thì sức tự thân lập nghiệp mới có thể chắc chắn và vững vàng, người đàn ông bước qua tuổi 30 sẽ trở nên chín chắn từ lời nói đến cử chỉ.
Ba mươi tuổi mà đã thành công như vậy.
Rất tốt, thời hoàng kim của anh đủ để khiến người khác ganh ghét đố kị lại hâm mộ.
Hiệu quả của màn hình khổng lồ tốt hơn nhiều so với hiệu quả của tạp chí giấy, Kim Thiện Vũ chăm chú nhìn, thậm chí còn không để ý tới hoàn cảnh xung quanh.
Lúc Phác Thành Huấn tới nơi, thấy chính là cảnh tượng này.
Anh im lặng nhíu mày.
Phác Thành Huấn không hề làm ra động tác nào khác, thẳng đến lúc Kim Thiện Vũ vô tình quay đầu lại mới nhìn thấy anh, kinh ngạc hỏi: "Ca ca? Anh đến lúc nào vậy?"
Nội dung trên màn hình lớn đã đổi thành một cái quảng cáo nhãn hiệu mới, Phác Thành Huấn không muốn dọa cậu, tùy tiện nói: "Vừa tới."
Kim Thiện Vũ giống như là thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy chúng ta lên kia thôi."
Bộ quần áo cưới đặt làm riêng coi như là thuận lợi, sau khi xác nhận tiến độ hoàn thành thì hai người ăn tối bên ngoài rồi về nhà.
Kim Thiện Vũ tới thư phòng, Phác Thành Huấn bởi vì phải mở một cuộc họp qua điện thoại mà tới một căn phòng khác, họp xong mới quay lại chỗ cậu.
Khi anh đi vào, cửa thư phòng nửa mở, bên trong không có ai. Có vẻ như Kim Thiện Vũ vừa ra ngoài, Ipad và sách cũng vẫn còn đang đặt trên bàn.
Phác Thành Huấn đi qua từ bên cạnh bàn, Ipad vẫn còn sáng màn hình, đang tự động phát video, anh vừa nhìn lướt qua liền thấy chính mình.
Video đang hiển thị trên màn hình là đoạn phỏng vấn tạp chí được chiếu trên màn hình led khổng lồ chiều nay.
Video vừa lúc đã phát tới đoạn cuối, lại lập tức phát lại video từ đầu.
Xem dáng vẻ, đoạn video ngắn ngủi này không biết đã được phát đi phát lại bao nhiêu lần rồi.
Đôi mắt Phác Thành Huấn tối lại.
Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Kim Thiện Vũ đẩy cửa đi vào.
"Ca ca? Họp xong chưa ạ?"
Cậu tuyệt không cảm nhận ra được gì, mãi đến khi nhìn thấy màn hình Ipad vẫn còn sáng mới trở nên hơi sửng sốt.
Phác Thành Huấn nói: "Lại đây."
Kim Thiện Vũ đi tới, hơi do dự, giống như là định giải thích.
Nhưng cậu còn chưa mở miệng đã trực tiếp bị Phác Thành Huấn ôm lấy vòng eo.
Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, Kim Thiện Vũ không tự chủ được mà căng cứng lưng lại, vẻ mặt cũng hơi cứng ngắc.
"Ca ca..."
"Em đang căng thẳng sao?"
Giọng Phác Thành Huấn rất trầm, âm cuối khiến người khác khó hiểu.
"Tôi còn cho rằng..."
Anh cúi đầu xuống, đôi môi chỉ cách gò má trắng ngần của đối phương khoảng cách một ngón tay.
"Em nhìn nhiều rồi, đã quen với tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com