Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Buổi hẹn hò đơn độc không ai làm phiền

Trên cao tầng của tòa nhà chính bệnh viện Hòa Hiệp Yến Thành, hơn mười vị học giả chuyên gia hàng đầu nghiệp giới đang tiến hành hội chẩn, chỗ ngồi chính giữa rõ ràng là viện sĩ viện khoa học quốc gia, lãnh đạo tối cao của bệnh viện Hòa Hiệp, chức vị chính là viện trưởng.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt cách đó mười mấy mét, máy móc phức tạp tiến hành giám sát chặt chẽ không bỏ lỡ một giây phút nào, nhân viên y tế trang phục trắng như tuyết bận rộn ra ra vào vào nhưng lại không hề phát ra chút tiếng ồn nào cả.

Không khí gần như ngưng trệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng "bíp bíp" của máy móc.

Giống như một lời cảnh báo, cũng giống như đang đếm ngược thời gian.

Bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nhân sĩ tinh anh tây trang giày da chen chúc nhau đứng đầy ở khu vực chờ, mấy vị giám đốc ngày thường ngay cả tên cũng không muốn bị đặt cùng nhau nay lại đứng chung lại một chỗ, bầu không khí bình thản an tĩnh hiếm thấy.

Một y tá từ phòng bệnh vội vội vàng vàng bước ra. Mấy vị giám đốc trông thấy vậy liền tiến lên dồn dập, tranh nhau hỏi: "Tình hình Lưu tổng thế nào rồi?"

Người nào không biết còn tưởng rằng bọn họ mới chân chính là người nhà của bệnh nhân.

Y tá đi ra vẫn theo lẽ thường thông báo: "Tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định."

Những vị giám đốc không chiếm được tin tức gì hữu ích, nhưng không muốn bỏ qua: "Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm ông ấy một chút không?"

Y tá lắc đầu: "Xin lỗi, buổi chiều mới tới thời gian vào thăm bệnh nhân."

Vẻ mặt mấy người có chút không vui, nhưng ở đây không phải văn phòng, y tá cũng không phải là cấp dưới nhìn thấy bọn họ cau mày liền vội vàng xin lỗi. Cho dù là không cam lòng đi chăng nữa thì cuối cùng mấy vị giám đốc cũng chỉ có thể để vị y tá rời đi, tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi.

Những người này ngày thường đều tự xưng một giây đáng giá ngàn vàng, bây giờ lại luyến tiếc không muốn rời đi, cho dù chờ đợi cũng chỉ là vô dụng thì giờ cũng muốn lưu lại tại cửa phòng bệnh.

Dù sao người nằm trong phòng bệnh này lại chính là Lưu Cao Nghĩa - chủ tịch tập đoàn Thái Bình.

Trong tay ông vẫn nắm giữ số cổ phần lớn nhất của tập đoàn Thái Bình.

Lưu Cao Nghĩa không có con nối dòng, họ hàng thân thích cũng chưa từng tham dự vào việc kinh doanh của tập đoàn. Ông ta đối với chuyện người nối nghiệp vẫn giữ kín như bưng, thậm chí lần này đột nhiên bị tắc động mạch não phải nằm viện cũng vẫn chưa có động thái gì liên quan đến việc nắm cổ phần .

Thấy sức khỏe của Lưu Cao Nghĩa càng ngày càng kém, những người liên quan đến lợi ích lòng như lửa đốt. Nhưng không tới một phút cuối cùng cũng không biết món quà phú quý to lớn đầy trời này sẽ rơi vào lồng ngực ai.

Bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong dày vò, còn phải tạo vẻ mặt tươi cười hiền lành, những lục đục thường ngày tạm gác sang một bên, đối thủ khi xưa tranh chấp nhau chảy máu vỡ đầu nay lại hỏi thăm lẫn nhau.

Mạch nước ngầm dâng cao ẩn dưới nụ cười hòa khí, so với mùi nước khử trùng ở đây thì càng thêm lạnh lẽo gay mũi.

Buổi chiều, thật vất vả mới đợi được đến gần giờ thăm bệnh, Lưu phu nhân vẫn luôn ngồi ở hàng ghế dài cạnh tường bỗng nhiên đứng dậy đi xuống lầu.

Ánh mắt của mọi người ở đây đều im lặng dõi theo bà, suy đoán bà muốn làm gì.

Tuy rằng ICU mỗi ngày chỉ có hai lần được vào thăm bệnh nhân, mỗi lần mười lăm phút, nhưng bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống khẩn cấp nên dù không phải là thời gian vào thăm thì người nhà cũng phải ở ngoài cửa coi chừng.

Lưu Cao Nghĩa không có con cái, người nhà luôn ngồi đợi bên ngoài chính là em gái và vợ. Em gái ông là một nông dân thành thật chất phác ở nông thôn, đối với tất cả chuyện của công ty Thái Bình đều không hề hay biết. Các vị giám đốc muốn lấy tin tức gì cũng chỉ có thể từ tay Lưu phu nhân mà lấy.

Nhưng Lưu phu nhân xuất từ dòng dõi hương thư, thái độ làm người thanh cao tự phụ, các loại tiếp xúc trong tối ngoài sáng của các vị giám đốc hết thảy bị chặn ngoài cửa, cuối cùng cũng chỉ có thể trắng tay trở về.

May mắn duy nhất của bọn họ là được Lưu phu nhân đối xử bình đẳng, đối với sự thăm dò của ai cũng đều ngậm miệng không nói, không ai chiếm được chút tiện nghi nào.

Nhưng điểm cân bằng tâm lý vi diệu trong lòng này đều bị phá vỡ nghiêm trọng tại thời điểm Lưu phu nhân quay lại.

Ai cũng không thể ngờ được Lưu phu nhân xuống lầu một chuyến lại tự mình dẫn tới một người nối dõi.

Ngay tại một phút người đàn ông mặt lạnh kia xuất hiện, sắc mặt của những vị chủ quản kia cũng đều thay đổi.

Tại sao Phác Thành Huấn lại tới đây?

Hai ngày nay hắn đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, động thái ở Thái Bình không hề nhỏ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn thò một chân vào phần cổ phiếu này? Thế nhưng luận theo tư lịch cùng tuổi tác, thế nào cũng không có khả năng rơi vào người hắn ta...

Mấy người này đều là một bụng nghi vấn, nhưng đến lúc bọn họ muốn thăm hỏi thì lại vừa lúc tới thời gian thăm bệnh nhân.

Mấy vị giám đốc trơ mắt nhìn Lưu phu nhân dẫn Phác Thành Huấn vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Tư cách vào thăm bệnh nhân mà bọn họ phải đợi thật lâu mới giành được, cứ như vậy bị Phác Thành Huấn đoạt đi rồi.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt rất yên tĩnh, trang trí cũng tương đối dễ nhìn, nếu như không có những máy móc rườm rà này thì thậm chí có thể nói là ấm áp và thoải mái.

Trên giường bệnh màu xanh nhạt, một ông lão tóc bạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi

Mi tâm hơi sâu, cách một lớp mặt nạ oxi cũng vẫn không thể làm mờ đi khí chất không giận tự uy của ông.

Lưu phu nhân tiến lên, thì thầm một tiếng.

Ông lão chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, mãi cho đến khi nhìn thấy Phác Thành Huấn đứng ở cạnh giường, mới để lộ ra một chút tâm tình.

"Cháu..."

Lời mới ra khỏi miệng, ông liền nhịn không nổi mà ho khan, hơi thở đứt quãng khó nhằn.

"Khụ, cuối cùng cháu cũng tới rồi..."

Hơi thở nặng nhọc bị mặt nạ oxi làm cho thay đổi, dẫn tới âm thanh truyền ra cũng bị thay đổi theo, xen lẫn với tiếng ho khan lại càng trở nên mơ hồ không rõ.

Nhưng ông lão vẫn kiên trì nói: "Giấy chuyển nhượng cổ phần, chú đã chuẩn bị xong rồi, cháu đi tìm luật sư, trực tiếp ký tên..."

Ông lão ho không ngừng, gần như nói một chữ lại thở gấp một lần. Phác Thành Huấn thấp giọng nói: "Chú nghỉ một chút đã."

Ông lão lại kiên trì muốn tiếp tục, ông thậm chí còn giơ tay lên một cách khó khăn, đẩy máy trợ thở ra, để cho giọng nói càng rõ ràng hơn.

"Sau này... Thái Bình liền giao cho cháu rồi. Đây vốn dĩ chính là thứ mà Phác đại ca để lại cho cháu..."

Nhắc tới Phác Hồng Tễ, viền mắt Lưu Cao Nghĩa lại trở nên phiếm hồng, tầng lớp nếp nhăn bên khóe mắt bị nước mắt làm ướt.

"Khi đó, nhân vật lớn chú cũng không biết được mấy người, ngay cả tên của mình cũng đều là ông ấy đặt cho... Cao Nghĩa, Cao Nghĩa, chú không thể có lỗi với đại ca mình được..."

Cánh tay ông lão khẽ run, đôi bàn tay nhăn nheo năm chặt tay Phác Thành Huấn, như là hành khách giao phó nỗi nhớ nhung cuối cùng của mình.

"Tiểu Huân, cháu biết không... Cháu và ba cháu giống nhau như đúc, trời sinh chính là làm ngành này, chú Lưu tin cháu..."

Ông lão vốn dĩ hơi thở khó nhọc, lại nói câu dài như vậy, càng thêm khó nhằn. Nhưng ngay cả như vậy, giọng điệu của ông lão cũng không hề bị suy yếu nửa phần, trái lại vẫn chắc nịch như cũ.

"Thái Bình là của cháu... Chỉ có thể là của cháu."

Nói xong một chữ cuối cùng, ông lão liền ho khan kịch liệt.

Lưu phu nhân cầm thiết bị thở bị ông lão bỏ sang một bên, cẩn thận giúp ông thuận khí.

Phác Thành Huấn vẫn luôn kiệm lời, giờ khắc này cũng chỉ nói một câu: "Chú Lưu, chú yên tâm."

"Được được." Lưu Cao Nghĩa liên tiếp đáp lời, "Chú yên tâm rồi..."

Chờ nhân viên y tế một lần nữa tiến đến giúp bệnh nhân đeo lại máy trợ thở thì mười lăm phút vào thăm bệnh nhân cũng đã hết rồi. Lưu phu nhân và Phác Thành Huấn đi ra ngoài, nhóm giám đốc bên ngoài không biết những xoay chuyển bên trong vội vàng tiến lên, bọn họ đang muốn tranh nhau lượt vào thăm lần hai, lại bị một đám người mặc tây trang đen đột nhiên từ đâu xuất hiện ngăn lại.

Không đợi mấy người bọn họ kịp phản ứng đã bị cưỡng chế buộc rời khỏi khu vực chờ. Hành lang trong nháy mắt được dọn sạch, không bao lâu sau, mấy vị mặc thường phục mở đường, hộ tống một vị trưởng giả hiền lành cười tít mắt tới.

Người đến tiến lên bắt tay với Lưu phu nhân, Lưu phu nhân hơi khom người: "Đã làm thủ trưởng lo lắng rồi."

Trưởng giả cười nói: "Là điều nên làm mà, lão Lưu đã công hiến cho nền kinh tế của chúng ta nhiều như thế."

Cuộc trò chuyện sau đó, Phác Thành Huấn không nghe tiếp nữa.

Anh rời khỏi khu vực chờ, xuống lầu, trợ lí Phương Mộc Sâm lập tức tiến lên đón anh.

"Luật sư Hà đang ở văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà Thái Bình, bây giờ lập tức có thể kí văn bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần."

"Thông báo về việc chủ tịch từ chức đã được phát đi..."

Phương Mộc Sâm thấp giọng báo cáo từng vấn đề một, bước nhanh theo Phác Thành Huấn đi đến bãi đỗ xe.

Hoàn thành báo cáo, Phương Mộc Sâm dừng lại trong giây lát, lại tiếp tục mở miệng: "Ngài có cần..."

Còn chưa dứt lời, Phác Thành Huấn đã cho đáp án: "Không cần."

Giọng nói của anh trầm thấp bình tĩnh, như không hề bận tâm.

"Cứ theo quy tắc mà làm."

Dựa theo quy tắc, thứ hai tuần sau hội nghị quản sự sẽ kết thúc, tin tức chủ tịch mới lên nhậm chức sẽ công bố, đối với trong ngoài tập đoàn đều công khai rõ ràng.

Như vậy là đủ rồi.

Phác Thành Huấn cũng không cần sớm tạo thanh thế.

Mặc dù chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng có điều cả chặng đường Phác Thành Huấn nhậm chức chủ tịch tập đoàn Thái Bình lại rất ổn định, mỗi một bước đều danh chính ngôn thuận, chân thật đáng tin.

Vốn dĩ trong tay Phác Thành Huấn nắm giữ 8% cổ phần công ty, thêm vào ba cơ sở dưới danh nghĩa Lưu Cao Nghĩa. Cộng thêm 36% cổ phần công ty mà ông năm giữ, tổng cộng đã gần một nửa số cổ phần, anh nhờ vào đó nhảy một bước liền trở thành người nắm giữ nhiều cổ phần nhất tập đoàn Thái Bình, chân chân thực thực nắm số cổ phần lớn nhất trong tay.

Lưu Cao Nghĩa nói không sai.

-- Thái Bình, chỉ có thể là của Phác Thành Huấn.

Phương Mộc Sâm cúi đầu, cung kính xưng dạ.

Lúc họ đi ra khỏi bệnh viện thì sắc trời bên ngoài đã lờ mờ, ý lạnh càng dày.

Ngày thu hiu quạnh, gió mát lạnh, thổi vi vu.

Quả nhiên là ngày muốn đổi rồi.

*

Tin tức cấp cao của tập đoàn Thái Bình thay đổi truyền đi rất nhanh, khi tin tức Phác Thành Huấn thăng chức thành chủ tịch truyền đến, Ngô Hân cũng thay đổi sắc mặt.

Xếp hạng hàng trăm công ty hàng đầu thế giới, tập đoàn Thái Bình nằm trong top 100, những năm gần đây phát triển đến độ có thể so với Lưu Cư Hương Giang. Thậm chí thực lực còn mạnh hơn Phác gia. Mặc dù người thành lập và phát triển tập đoàn Thái Bình là ba của Phác Thành Huấn - Phác Hồng Tễ, nhưng cha Phác mất sớm, những năm gần đây thật ra Thái Bình vẫn do Lưu Cao Nghĩa quản lí, phụ trách nắm quyền.

Mười ba năm trước con trưởng Phác Thành Huấn của Phác Hồng Tễ thành niên, nhận được cổ phần công ty mà ba Phác để lại. Tuy rằng sau này anh tiến vào tập đoàn Thái Bình nhưng vị trí thủy chung không cao không thấp, rất là xấu hổ. Hơn nữa Phác Thành Huấn luôn không được Phác gia để vào mắt, tình cảnh của anh tương đối khốn quẫn.

Thậm chí trên phố vẫn nghe thấy tin đồn nói rằng vị thái tử gia này là đại họa trong lòng Lưu Cao Nghĩa.

Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, cuối cùng vậy mà Lưu Cao Nghĩa lại đem số cổ phần của mình, toàn bộ để lại cho Phác Thành Huấn!

Lại nhìn về mấy năm này, ở trong tập đoàn Phác Thành Huấn tuy khiêm tốn nhưng quan hệ rộng, ngay cả các loại tin đồn linh tinh cũng không thể làm anh mất đi quyền lực, rõ ràng chính là vòng vòng trên mặt đất mà rèn luyện.

Phảng phất như là từ khi bắt đầu Lưu Cao Nghĩa đã lên kế hoạch sẵn rồi, giống như cố ý lót đường cho Phác Thành Huấn.

Tin tức truyền ra, trên dưới ồ lên. Nhưng mặc kệ trong ngoài tập đoàn có khiếp sợ rung chuyển đến mức nào thì Phác Thành Huấn cũng đã nắm chắc cổ phần trong tay rồi. Anh cũng từ một hậu bối không được coi trọng trong Phác gia một bước biến thành chủ tịch bá chủ tập đoàn tài chính.

Thân phận của đối tượng kết hôn tăng lên chỉ trong một đêm, phản ứng đầu tiên sau khi Ngô Hân biết tin tức không phải vui vẻ, mà là hối hận.

Đây chính là tập đoàn Thái Bình đó! Chỉ một khoản thuế mỗi ngày của Thái Bình cũng đã gấp mấy lần tổng tài sản của Ngô gia rồi.

Cho dù là Hương Giang Phác gia, cũng không thể so sánh cùng một đẳng cấp.

Ngô Hân không nhịn được muốn bóp cổ tay.

Sớm biết như vậy... Sớm biết như vậy, trước đó bà nên là gả con gái của mình đi mà không phải là đẩy Kim Thiện Vũ ra ngoài kết thông gia.

Nhưng bây giờ người của Phác Thành Huấn đã nhìn kỹ tư liệu của Kim Thiện Vũ, hôn sự cũng đã định, Ngô Hân có muốn đổi người chọn lại cũng không có cơ hội.

Bà chỉ có thể lấy lí do chênh lệch tuổi tác của con gái và Phác Thành Huấn quá lớn, cùng với những lời đồn đãi cực kém về Phác Thành Huấn để tự an ủi mình.

Vừa liếc nhìn thấy Kim Thiện Vũ an tĩnh ngồi đối diện mình, Ngô Hân miễn cưỡng thả dịu lại khẩu khí.

Dù sao đi nữa thì đứa con riêng này vẫn luôn dễ bắt bí, đẩy cậu ta đi kết hôn rồi, lợi ích mà Ngô gia thu được cũng không kém nhiều lắm.

Bên này tâm tư của Ngô Hân đã bách chuyển thiên hồi, Kim Thiện Vũ cách một bước lại không hề bị quấy rầy chút nào. Hai ngày này ở toàn bộ Yến Thành, thậm chí giới tài chính toàn quốc đều nhấc lên cơn sóng gió động trời biển động, nhưng với cậu mà nói kỳ thực cũng chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Cậu chính là một lòng một dạ nhìn vào máy tính bảng trước mặt.

Thứ ba Kim Thiện Vũ full tiết, từ bảy giờ sáng tới mười giờ tối đều có tiết. Trước khi nhận được tin tức của Ngô Hân cậu còn tưởng rằng chỉ cần ra ngoài ăn một bữa cơm là được. Nào ngờ sau khi Ngô Hân biết được tin tức Phác Thành Huấn thăng chức thành chủ tịch, sáng sớm liền gọi cậu ra đây, bảo là muốn chờ Phác tiên sinh.

Mà vị Phác tiên sinh kia thẳng đến buổi chiều cũng không có chút tin tức nào, kết quả khiến Kim Thiện Vũ bỏ lỡ cả một ngày học.

Việc học của sinh viên ngành Y rất nặng, hạ tiến độ xuống rồi học bù rất vất vả. Chờ cũng là chờ, Kim Thiện Vũ liền tranh thủ thời gian đọc tài liệu.

Trong lúc Ngô Hân bên kia bận rộn đủ đường hỏi thăm tin tức thì cậu đã đọc xong được ba bộ đề rồi.

Chờ đến khi Ngô Hân ổn định lại tâm trí, mở miệng gọi cậu thì Kim Thiện Vũ mới cất máy tính bảng đi.

"Xem tình hình này, có lẽ Phác tiên sinh sẽ hẹn cậu vào giờ cơm tối ."

Ngô Hân báo cho cậu: "Những điều cần nói ta đều đã nói hết với cậu rồi, cậu nhất định phải chú ý biểu hiện của mình."

Những điều có liên quan tới hôn sự, Ngô Hân đều đã giới thiệu rất cặn kẽ rồi.

Mối quan hệ giữa Phác Thành Huấn và Phác gia vẫn luôn không tốt, lần này Phác Thành Huấn giải quyết chuyện hôn sự, cũng là bởi vì nhị thiếu gia Phác gia dự định kết hôn, lại không thể làm trái với quy củ rằng huynh trưởng phải kết hôn trước cho nên Phác gia mới thúc giục Phác Thành Huấn kết hôn trước.

Phác Thành Huấn vốn nổi tiếng ở Hương Giang là tính tình cứng rắn và lãnh đạm, cấp dưới làm việc cùng anh cũng từng giây từng phút đều nơm nớp run sợ, càng không có cái gì mà người thân cận bên gối. Ba mẹ anh đều đã qua đời, những trưởng bối Phác gia kia liền làm chủ, muốn thay anh tính toán bát tự tìm người để giới thiệu.

Ngô Hân nói rằng, bởi vì những đối tượng kết hôn mà các vị trưởng bối giới thiệu đều có liên quan nhiều tới Phác gia cho nên Phác Thành Huấn không muốn tìm bọn họ, mới tìm đối tượng phù hợp ở đại lục bên này, dự định thỏa thuận kết hôn.

Cho nên mặc dù bà đã nhắc nhở Kim Thiện Vũ từ sớm, bây giờ lại mới bắt đầu cường điệu nhiều lần.

"Tuy rằng hôn sự này là thỏa thuận, nhưng cậu không được để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở. Cậu phải cùng Phác tiên sinh biểu hiện rất thân mật, giống như chồng chồng chân chính."

Kim Thiện Vũ nghe xong lời hoang đường như thế cũng không hề có bất cứ cảm xúc nào, chỉ đáp: "Vâng"

Ngô Hân lại nhắc lại những yêu cầu vụn vặt, chờ Kim Thiện Vũ đều nhất nhất đáp ứng rồi mới coi như xong.

Lúc nói chuyện, chẳng biết bà ta đã xem đồng hồ bao nhiêu lần.

Nhưng người của Phác Thành Huấn bên kia trước sau mãi không có tin tức gì.

Thành thật mà nói, đợi đã lâu như vậy thực ra Ngô Hân cũng không chắc chắn lắm Phác Thành Huấn có tới hay không. Trước đó thậm chí bà chưa từng nghĩ rằng Phác đại thiếu sẽ lộ diện trước khi kết hôn. Hơn nữa ngày hôm qua sau khi họp hội đồng xong tập đoàn Thái Bình mới công bố tin tức thay đổi nhân sự cấp cao ra bên ngoài, hiện tại chắc chắn cực kì bận rộn.

Có điều sự chờ đợi của bọn họ cũng không phải là vô ích, đến buổi tối, một chiếc Bentley màu xám đậm mới mở cửa tới đón người.

Người tới cũng không phải là bản thân Phác Thành Huấn, mà là trợ lý đặc biệt của anh Phương Mộc Sâm.

Ngô Hân liền vội vàng đứng lên chào đón anh ta, Phương Mộc Sâm đi tới, gật đầu với hai người ngụ ý chào hỏi

"Kim thiếu, Ngô phu nhân."

Thái độ của anh ta rất khách khí, nhưng vô hình chung lại mang theo một loại khí tức tự phụ nhàn nhạt.

Ngô Hân ở trước mặt Kim Thiện Vũ vẫn luôn cao cao tự đại vậy mà lại không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao chênh lệch giữa bọn họ với Phác gia quá lớn.

Huống hồ bây giờ Phác Thành Huấn còn trở thành chủ tịch Thái Bình.

Phương Mộc Sâm không trì hoãn nữa: "Yêu cầu của Phác tiên sinh, tin rằng hai vị cũng đã rõ ràng, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Kim thiếu, xin mời đi theo tôi."

Kim Thiện Vũ đứng dậy, Ngô Hân cũng đi theo, cười nói: "Thiện Vũ còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu rõ, không bằng lần này tôi đi cùng cậu ấy vậy"

Bà ta đã hạ quyết tâm gặp mặt Phác Thành Huấn. Nay cùng xưa không giống nữa rồi, bây giờ cho dù Phác Thành Huấn chỉ tùy ý tiết lộ một chút tin tức cũng đều có thể đem đến lợi ích không đếm xuể cho người khác.

Phương Mộc Sâm nghe thấy thế thì dừng lại bước chân. Anh ta nhìn Ngô Hân, giọng nói mang theo nghi hoặc rõ ràng.

"Hai vị tiên sinh hẹn hò, Ngô phu nhân muốn đi theo làm gì?"

Ngô Hân bị anh ta hỏi đến có chút xấu hổ, cười khan nói: "Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt..."

Vẻ mặt Phương Mộc Sâm lạnh xuống: "Ngô phu nhân nói chuyện cẩn thận."

"Bà hẳn là rõ ràng, Kim thiếu là đối tượng kết hôn của Phác tiên sinh." Giọng anh ta mang theo ý tứ cảnh cáo: "Loại lời nhảm nhí như lần đầu tiên gặp mặt này, hy vọng sẽ không có lần sau."

Có lẽ là ở bên cạnh Phác Thành Huấn lâu rồi, thời điểm Phương Mộc Sâm trầm mặt xuống, cũng mơ hồ ẩn chứa loại hàn ý tạo cảm giác ớn lạnh.

Ngô Hân nghẹn lời, bà ta nhớ tới chính mình vừa nãy còn nhiều lần nhắc nhở Kim Thiện Vũ phải làm bộ thân mật không để bị phát hiện, kết quả ngược lại là chính mình phát sinh sai lầm, không khỏi á khẩu không nói lên lời.

Cuối cùng bà ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng đáp: "Đúng, đúng, tôi hiểu rõ rồi."

Phương Mộc Sâm liếc nhìn đồng hồ, nói: "Cũng không còn sớm nữa, thời gian của Phác tiên sinh quý giá, tôi muốn đưa Kim thiếu qua đó, vẫn nên là mời Ngô phu nhân trở về đi thôi."

Ngô Hân không thể làm gì khác, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi.

Phương Mộc Sâm dẫn Kim Thiện Vũ lên xe, khi tới bên cạnh xe, anh ta tiến lên đằng trước một bước, mở cửa xe cho Kim Thiện Vũ, giơ tay lên đỡ trần xe.

"Kim thiếu, mời."

Kim Thiện Vũ hơi kinh ngạc: "Cảm ơn."

Thái độ của Phương Mộc Sâm ôn hoà hơn nhiều so với lúc đối diện với Ngô Hân, anh ta cung kính đáp: "Đây là bổn phận của tôi."

Kim Thiện Vũ lên xe, Phương Mộc Sâm ngồi ghế bên cạnh, nói: "Phác tiên sinh đang ở phòng ăn trên tầng cao nhất của tòa nhà Quốc Kim đợi cậu, ngài ấy có một hội nghị, hai phút trước mới kết thúc, không thể bỏ đi, vậy nên phái tôi tới đón cậu trước."

Kim Thiện Vũ có chút không rõ vì sao đối phương lại giải thích với cậu những điều này, có điều cậu vẫn là gật đầu đáp ứng: "Vâng."

Nửa giờ sau, ô tô đến tòa nhà Quốc Kim. Hai người đi vào phòng khách, bồi bàn ấn thang máy cho bọn họ, Phương Mộc Sâm cũng không đi vào.

Kim Thiện Vũ hơi ngạc nhiên: "Anh không đi lên sao ạ?"

Phương Mộc Sâm hơi cúi người, trả lời: "Đây là buổi hẹn hò của hai vị tiên sinh, không cần những người khác quấy rối." Kim Thiện Vũ mới chậm rãi phản ứng lại.

Đây thực sự là hẹn hò?

Thang máy đi lên gần tới tầng 100, sau khi đến tầng cao nhất, bồi bàn cũng chỉ dẫn Kim Thiện Vũ tới trước cửa phòng rồi liền dừng bước.

Nghĩ đến chính mình phải đơn độc đối mặt với Phác tiên sinh xa lạ kia, rốt cuộc Kim Thiện Vũ mới xuất hiện một chút căng thẳng.

Cậu cảm giác mình giống như phải đi tham gia một buổi phỏng vấn cực kỳ quan trọng, hoặc giống như một buổi thi biện luận vậy.

Bởi vì bầu không khí quá giống nhau, thậm chí Kim Thiện Vũ còn hồi tưởng lại lần thi biện luận cấp quốc gia mà mình trải qua khi trước.

Nhưng cho dù là khi đó đi chăng nữa thì cũng tự tin hơn cậu của bây giờ nhiều lắm.

Cửa cảm ứng chậm rãi mở ra, Kim Thiện Vũ hít một hơi thật sâu, đi vào.

Tầng cao nhất của nhà hàng đã bị bao trọn, không có sự phân phó của khách hàng, bồi bàn cũng không được tiến vào. Trong đại sảnh tròn sáng sủa và rộng rãi, chỉ có một người duy nhất.

Kim Thiện Vũ vừa đi tới gần thì ánh mắt của người đó liền đặt qua đây.

Kim Thiện Vũ vẫn luôn sợ lạnh, cuối thu trời lạnh, nhiệt độ bây giờ đã đủ sức chịu đựng của cậu. Bị ánh mắt lạnh lẽo không hề có chút nhiệt độ của người đàn ông kia lướt qua, cậu cảm giác chính mình giống như càng lạnh hơn một chút rồi.

Giống như băng giá vô hình, từng chút từng chút đóng băng thân thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com