Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Anh ấm quá

Kim Thiện Vũ bị người đàn ông kéo vào trong lòng, anh để cậu ngồi trên đùi mình. Tư thế này không hề an toàn, nhưng lúc này cậu đã không còn rảnh để quan tâm đến điều ấy nữa, trong đầu chỉ toàn là câu hỏi Phác Thành Huấn vừa đưa ra.

Cậu ấp úng cố gắng giải thích.

"Cái, cái đó không quay được, sẽ không được xét duyệt..."

Vành tai bỗng bị hôn một cái khiến da cậu chợt ngứa ngáy rồi trở nên tê dại. Sau đó, một giọng nói trầm thấp rơi bên tai Kim Thiện Vũ: "Ai nói sẽ đăng?" Giọng người đàn ông thản nhiên vô cùng.

"Quay để chúng ta tự xem."

Kim Thiện Vũ: "?!"

Cậu nghe thấy vậy thì ngây người, định phản bác nhưng lại không thể cất thành lời.

Hồi lâu sau, rốt cuộc bờ môi Kim Thiện Vũ mới có thể lấy lại được tự do. Đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở bị cướp đoạt quá lâu khiến cậu có chút khó thở, cậu bất giác giơ tay lên sờ vào môi mình.

Vừa chạm vài lần, cổ tay cậu đã bị người nọ bắt lấy.

"Đừng sờ, sẽ rách đó."

Phác Thành Huấn giúp cậu kiểm tra.

"Đau không?"

"Em không đau."

Kim Thiện Vũ thành thật trả lời: "Chỉ là em đang nghĩ, gần đây môi em không còn khô nữa, có lẽ vì liên tục được thấm ướt."

Đáy mắt Phác Thành Huấn hiện lên chút ý cười rất nhạt.

"Chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì." Kim Thiện Vũ mở to hai mắt nhìn anh.

Phác Thành Huấn vươn tay ra chạm vào khoé mắt hơi đỏ của cậu: "Làm sao vậy?"

Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, hình như gần đây ca ca càng ngày càng không đứng đắn.

Nghĩ là thế nhưng cậu cũng không dám nói ra. Cuối cùng mượn lý do không làm phiền anh làm việc nữa, rốt cuộc cậu mới có thể rời khỏi chỗ ngồi "bọc da" nguy hiểm này.

Phác Thành Huấn đã nói những video này sẽ không ảnh hưởng tới anh, Kim Thiện Vũ cũng yên lòng, ra ngoài xử lý việc của mình.

Nhưng điều cậu không ngờ được rằng, video ngoài lề mà cậu tiện tay quay lại hot đến mức cậu khó có thể tưởng tượng được.

Video đã đạt được hơn một triệu lượt thích từ lâu, trực tiếp lên bảng xếp hạng phát sóng hàng ngày của Kuaidou, thu hút rất nhiều người xem. Lượng fans của tài khoản của Kim Thiện Vũ đã trực tiếp tăng gấp đôi, trong hai ngày đã tăng hơn 500000 fans, nhưng bùng nổ chân chính không chỉ trong những số liệu có thể nhìn thấy này.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có vô số những người dùng bắt đầu quay video tương tự.

Nội dung video này trực tiếp lại đơn giản, rất dễ bắt chước, cũng không cần bỏ ra nhiều kinh phí. Những video có nội dung phổ biến thường rất dễ gây tiếng vang, rất nhanh sau đó, quay video này trở thành một kiểu show ân ái mới, dẫn theo một trào lưu bắt chước với quy mô lớn.

Có không ít những video bắt chước y hệt cũng đạt 100000 lượt thích, điều này đã chứng tỏ kiểu tương tác này được ưa thích đến mức nào. Rất nhanh sau đó, video này còn phát triển thành nhiều kiểu khác, ví dụ như kiểu tấu hài-- không có người yêu thì tự nắm tay trái với tay phải. Còn có kiểu khiến người ta không thể ngờ tới, một bàn tay lặng lẽ tiến lại gần, ngay sau đó lập tức bị một bàn tay khác đang cầm điện thoại xua đi với vẻ chán ghét: đang cày điểm, cấm láo nháo.

Có điều video có lượt thích cao nhất vẫn là video gốc của Kim Thiện Vũ. Bởi vì video của cậu đơn giản chỉ có bàn tay xuất hiện, vậy thì bàn tay vượt qua ranh giới cũng trở thành điểm nhấn, mà vốn dĩ bàn tay cũng là bộ phận khó chỉnh sửa nhất, đẹp hay không nhìn một cái là có thể nhận ra.

Bàn tay trong video của cậu, cho dù chỉ đứng yên ở đó không làm gì cũng đã là cảnh đẹp ý vui.

Số lượt bình luận của video đã vượt qua 10000 từ lâu, phần lớn đều là tiếng cảm thán và chúc phúc, cũng có một số người tò mò bình luận "muốn nhìn người có bàn tay này trông thế nào quá đi", và bình luận với ngôn từ ghen tỵ "chỉ dám lộ tay chắc chắn mặt mũi chẳng ra làm sao" có điều cũng bị những bình luận mới đẩy đi nhanh chóng, không có ảnh hưởng gì.

Ngoài video ra, Kim Thiện Vũ đã viết câu "không phải bạn bè, là anh nhà tôi" ở trên phần giới thiệu cũng trở thành một câu rất hot, có không ít người bắt đầu bắt chước theo--

"Không phải bạn bè, là chồng tôi."

"Không phải bạn bè, là bảo bối của tôi."

Thậm chí còn có.

"Không là bạn bè, là con trai tôi."

Trở thành một "hot trend" chân chính.

Đây là điều Kim Thiện Vũ không ngờ tới.

Lúc Cảnh Chi gọi tới, bản thân Kim Thiện Vũ khi nói về chuyện này cũng hơi ngơ.

"Thật ra chỉ là video em tiện tay quay mà thôi, em lỡ bất cẩn đăng lên mới thế."

Cảnh Chi: "... lỡ bất cẩn. Người khác nghe thấy câu này cũng đủ để em kéo thù hận đó."

Có điều có khi chính là "vô tình trồng liễu, liễu toả râm", có người đã được định sẵn là sẽ hot. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt, vốn dĩ hoạt động kinh doanh rất cần được chú ý cao.

Chỉ là lần này không ngờ nó lại đến một cách dữ dội như vậy mà thôi.

Cảnh Chi nói: "Hiện tại đã có không ít người tìm tới muốn hợp tác với chúng ta, còn có người tặng nhẫn tặng đồng hồ, muốn em làm người mẫu tay quảng bá giúp bọn họ."

Nói rồi nói, anh bỗng nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, không phải em đã kết hôn rồi sao, nhẫn đâu?"

"Nhẫn to quá" Kim Thiện Vũ nói: "Không tiện đeo nên em cất đi rồi."

Nhẫn của bọn họ là cặp nhẫn ngọc bích mà ba mẹ Phác Thành Huấn truyền lại, Phác Thành Huấn đã thay mới một vài chỗ, nhẫn rất đẹp, nhưng bởi vì quá quý giá, đeo vào sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thường ngày của cậu.

... Đệt, to quá.

Cảnh Chi cạn lời.

Lý do này thật tàn nhẫn, đúng là những kẻ có tiền.

Có điều Cảnh Chi đã điều tra về Phác Thành Huấn từ lâu, đương nhiên cũng hiểu rõ tình hình tài chính của đối phương. Thật lòng, những công ty nhẫn và đồng hồ tìm tới bọn họ lần này đều không nằm trong phạm vi sẽ được bọn họ cân nhắc để hợp tác, bởi vì những công ty này hoàn toàn không kiểm tra kỹ thông tin của bên B-- Phác Thành Huấn có xuất hiện trong video, và trên tay anh là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Panthère De Cartier.

Giá của chiếc đồng hồ này có lẽ còn cao hơn tổng tài sản của một số công ty bình thường.

Mà những bên muốn hợp tác với bọn họ, nếu như bọn họ không nhận ra chiếc đồng hồ này-- vậy thì với trình độ chuyên môn này, hợp tác với bọn họ sẽ chỉ khiến anh hạ thấp tiêu chuẩn. Nếu như bọn họ nhận ra, vậy thì chính là không biết tính toán, người đeo loại đồng hồ này sao có thể tiếp nhận lời đề nghị của bọn họ.

Vậy nên Cảnh Chi cũng chỉ nhắc thế thôi chứ không định thật sự để Kim Thiện Vũ nhận những quảng cáo linh tinh này.

Bây giờ Kim Thiện Vũ đã không còn nợ nần gì nữa, bọn họ không cần thiết kiếm tiền từ những thứ đó, để lại lựa chọn dần dần là được.

Điều thực sự khiến Cảnh Chi lo lắng lúc này lại là chuyện khác.

"Chim nhỏ, em..." Anh hiếm thấy mà do dự, nói với cậu: "Thuốc của em chuẩn bị xong chưa?"

Tuy rằng anh nói không đầu không đuôi, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn trả lời anh nhanh chóng.

"Em chuẩn bị xong rồi, không sao đâu anh."

Cảnh Chi trầm mặc một chút, nói: "Trong thành phố có một bác sỹ rất nổi tiếng, hai hôm trước cũng về đây đón Tết, hay là em đi khám trước nhé?"

Kim Thiện Vũ cười cười, nói: "Không cần đâu, em thật sự không sao."

Cậu còn chủ động an ủi Cảnh Chi: "Năm nay tình trạng của em tốt hơn rồi, cũng không lạnh như trước nữa."

Cảnh Chi không nói gì, không biết có phải đã bị cậu thuyết phục rồi hay không.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Khi nào thì anh đi US? Chú và dì vẫn đang ở bên đó nhỉ?"

Cậu biết tình hình của Cảnh Chi, năm nay ba mẹ Cảnh Chi mới làm phẫu thuật, vẫn còn đang an dưỡng nên mùa xuân năm nay cũng không về nước. Mà một lý do lớn khiến Cảnh Chi kiên trì về Tứ Xuyên đón Tết đều là vì Kim Thiện Vũ.

"Tạm thời anh không về đó nữa, hai người bọn họ sống rất tốt, quay về đó có khi còn chê anh ồn ào." Cảnh Chi nói: "Công việc ở bên đó anh đã xử lý ổn thoả rồi, ít nhất nửa năm này anh sẽ ở lại trong nước."

"Đón Tết xong anh sẽ cùng em về Yến Thành."

Kim Thiện Vũ nói: "Được."

Bọn họ trò chuyện tiếp vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Kim Thiện Vũ đứng cạnh cửa sổ kính sát mặt đất ở biệt thự nhìn ra ngoài, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy căn nhà cũ ở bên kia của rừng trúc.

Nắng trời hôm nay rất đẹp, mùa đông năm nay, thời tiết ở Tứ Xuyên vẫn luôn rất đẹp. Ánh nắng ấm áp đáp xuống một khoảng rừng trúc xanh mơn mởn, khiến cho rừng trúc như vừa được gột rửa, trở nên xanh rờn tươi mát.

Kim Thiện Vũ nghĩ.

Mùa đông sắp tàn rồi.

Những ngày tháng ở thành phố nhỏ luôn rất ưu nhàn, giống như ngay cả thời gian cũng trôi chậm lại. Cùng với Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ đã trải qua một mùa xuân thư thái nhất trong những năm gần đây.

Ban đầu cậu tưởng rằng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình, kết quả khi nói chuyện với Phương Mộc Sâm, cậu lại phát hiện một đáp án khác.

Phương Mộc Sâm cũng là người Bạch Khê, có điều Tết này anh ta không về quê. Ba mẹ anh ta đã qua đời từ sớm, vậy nên sau này mới quen biết mẹ của Kim Thiện Vũ vì chuyện nhận phí giúp đỡ khi anh thất học.

Sau khi nói cho Kim Thiện Vũ biết về thân phận của mình, tần suất hai người nói chuyện với nhau đã dần nhiều lên, không chỉ là công việc mà cũng có một số là chuyện trong cuộc sống.

Ví dụ như Phương Mộc Sâm nuôi một con mèo lông dài màu trắng tuyết, gần đây dạ dày của mèo không khoẻ nên cần có người chăm sóc. Lại thêm công việc của Thái Bình cũng cần phải giải quyết, vậy nên Phương Mộc Sâm không về Tứ Xuyên đón Tết nữa.

Lần này, bọn họ cũng đang nói về chuyện ngoài công việc.

(Phương Mộc Sâm: Gần đây tâm trạng Phác tổng càng ngày càng tốt, có phải hai người luôn ở cùng nhau không?)

(Kim Thiện Vũ: Vâng)

Cậu vuốt mũi mình, hỏi: (Rất rõ ràng sao ạ?)

Rõ ràng gần đây thời gian làm việc của Phác Thành Huấn không dài, cũng chỉ liên lạc với Phương Mộc Sâm qua mạng.

Phương Mộc Sâm trực tiếp trả lời cậu một từ: (Bất thường)

(Phương Mộc Sâm: Trước đây thời gian biểu của Phác tổng chỉ có công việc, hoàn toàn không có khái niệm như nghỉ phép ngày lễ, trung bình một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, có lúc bận nhất ngài ấy không chợp mắt ba ngày liền, có khi ngủ một tiếng rồi lại dậy, trời sáng thì tiếp tục đi họp. Trước đây tôi và một trợ lý nữa làm việc luân lưu với nhau, nhưng cũng không chịu nổi cường độ này của ngài ấy)

(Phương Mộc Sâm: Dùng bữa cũng vậy, ngoài các buổi tiệc ra, mỗi lần ăn cơm Phác tổng chỉ dùng nhiều nhất 3 phút, trước đây ngài ấy còn từng dùng thuốc bổ sung dinh dưỡng trong một khoảng thời gian, có lúc chúng tôi đều cảm thấy ngài ấy giống như một cái máy, chỉ cần thay pin là có thể tiếp tục làm việc) Cho nên sự thay đổi của anh bây giờ thực sự rất rõ ràng.

Kim Thiện Vũ sửng sốt.

Cậu nhớ Phác Thành Huấn từng nói với cậu nhất định phải ăn cơm hẳn hoi mới có thể bảo đảm hiệu suất, nhưng không ngờ Phác Thành Huấn lại dùng bữa theo cách này.

Kim Thiện Vũ có chút bồn chồn không yên, cậu trò chuyện với Phương Mộc Sâm thêm vài câu rồi ngưng, sau đó tới thư phòng ở tầng hai.

Trong thư phòng, Phác Thành Huấn đang nhìn chồng tài liệu về các loại thuốc trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Mãi tới khi ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa khẽ khàng, anh mới ngẩng đầu lên, thu dọn tài liệu xong, anh đáp: "Vào đi."

Người đi vào chính là Kim Thiện Vũ, cậu nắm chặt điện thoại, môi mỏng mím lại, giống như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi.

Phác Thành Huấn liếc mắt là nhìn ra đối phương có tâm sự, anh đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía cậu.

"Em sao vậy?"

Trong thư phòng có sofa, mềm mại hơn nhiều so với ghế gỗ lạnh lẽo, hai người ngồi xuống sofa, cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng cất tiếng.

"Anh còn nói sẽ giám sát em, ca ca." Cậu nói: "Anh cũng đâu có chăm sóc sức khoẻ mình."

"Em vừa nói chuyện với anh Phương, anh ấy nói trước đây một ngày anh chỉ ngủ 4 tiếng" Kim Thiện Vũ hít vào một hơi, nói: "Con người không thể duy trì trạng thái quá sức trong khoảng thời gian dài, mà phải kết hợp nghỉ ngơi và làm việc. Nếu như không yêu thương thân thể mình cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc. Anh như vậy là sử dụng sức khoẻ quá độ."

Lúc cậu nói, người đàn ông bên cạnh chỉ im lặng nhìn cậu, không hề phản bác hay ngắt lời cậu.

Bị anh nhìn như thế, giọng Kim Thiện Vũ yếu dần.

Đạo lý thì ai chẳng hiểu. Những điều cậu nói, hình như chính bản thân cậu cũng không làm được.

Thế nhưng Phác Thành Huấn không về hỏi ngược lại cậu, anh vươn tay ra nhéo cằm của Kim Thiện Vũ, nói.

"Bởi vì cùng em, thời gian nghỉ ngơi của tôi đã nhiều hơn rất nhiều rồi."

"Những lúc giám sát em, tôi cũng dùng bữa đúng giờ với em." Kim Thiện Vũ ngẩn người.

Cậu nhẹ giọng hỏi: "Vậy nên, em cũng đang giúp đỡ anh sao?"

Phác Thành Huấn cũng trầm giọng xuống, từng chữ thốt ra càng ngày càng trở nên quyến rũ.

"Ừ, vẫn luôn là như vậy."

Thích cũng là một loại năng lượng, nó khiến cho hai người trở nên tốt hơn vì đối phương.

Kim Thiện Vũ khịt mũi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Phác Thành Huấn luôn không ngồi cách cậu quá xa, vậy nên Kim Thiện Vũ vừa giơ tay lên đã chạm vào cần cổ Phác Thành Huấn.

Anh gác trán trên vai cậu, mỗi lần hít thở đều tràn đầy hương thơm thoang thoảng của trầm hương.

Sau lưng anh bỗng có bàn tay nhè nhẹ vỗ.

"Sao vậy?"

"Không có gì ạ."

Kim Thiện Vũ nằm trong lòng anh, giọng nói phảng chút muộn phiền.

"Anh ấm quá."

Cho dù là một tháng trước, Kim Thiện Vũ cũng không thể ngờ có một ngày mình sẽ chủ động tiến lại gần, giơ tay ra ôm lấy anh.

Nhưng bây giờ những điều này đã không còn quan trọng.

Cậu chỉ thấy rất ấm áp, toàn thân có một nguồn nhiệt sưởi ấm cậu, cũng có một mặt trời ấm áp dần nhô lên trong lòng cậu.

Trước khi thật sự hiểu tình yêu, Kim Thiện Vũ đã hiểu và trải nghiệm được rất nhiều điều đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com