Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phía sau lưng Phác Thành Huấn rõ ràng cứng đờ, lấy tay nhẹ vỗ sau tấm lưng đang run rẩy của Kim Thiện Vũ, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh ngọt sớm đã nhìn không ra hình.

Tựa hồ trải qua một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn an ủi nói: "Không sao. . .Chỉ là hình dáng hơi xấu chút, còn ăn được."

Sắc mặt nam sinh phía sau khẽ biến, mang theo vài phần hoảng sợ.

Bánh ngọt này xác định còn ăn được?

Kim Thiện Vũ thút thít, đôi mắt ủy khuất nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt thiên nga đen kia.

Rất dọa người hu hu.

Bất quá thật sự đau lòng mà!

"Tôi nhặt nó lên nha."

Nói xong, Kim Thiện Vũ dứng dậy đi tới trước chỗ bánh ngọt, giọng điệu tiếc hận: "Vẻ ngoài kém chút, khẩu vị hẳn là không tồi."

Lúc này, nam sinh phía sau bỗng nhiên xen mồm: "Bánh ngọt này cũng không quý, đâu đến nỗi vậy."

Phác Thành Huấn sau khi nghe xong hơi hơi xoay người, giọng điệu lãnh đạm: "Chuyện nói xong rồi, còn chưa chịu đi?"

Nam sinh này tên là Trần Tranh, cũng coi như bạn từ nhỏ của Phác Thành Huấn, trước đây còn thường xuyên theo sau mông hắn chơi đùa. Bất quá tính cách khó chiều, Phác Thành Huấn rất không thích cậu ta.

Trần Tranh bĩu môi, nhìn Kim Thiện Vũ: "Thành Phác ca, người kia là ai?"

Sắc mặt Phác Thành Huấn hờ hững, đi đến bên người Kim Thiện Vũ ôm lấy vai cậu:

"Bạn đời hợp pháp của tôi."

Kim Thiện Vũ ôm hộp bánh ngọt, lặng lẽ cọ cọ trong ngực Phác Thành Huấn, ánh mắt nhìn Trần Tranh đơn thuần vô tội.

Ha ha ha, tôi là hợp pháp đó!

"À, hóa ra cậu ta là người Kim gia kia." Trần Tranh hiển nhiên có nghe qua chuyện liên hôn của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn, ánh mắt nhìn chiếc bánh ngọt kia có chút đăm chiêu.

Xem ra quan hệ của hai người cũng chỉ bình thường, nếu không Kim Thiện Vũ cũng không vì một cái bánh mà khóc thành như vậy.

"Kim ca ca nếu anh thích ăn bánh ngọt thiên nga đen, tôi có thể tặng anh thẻ VIP của cửa hàng bọn họ."

Ngụ ý chính là, anh muốn ăn thì nói với tôi, keo kiệt nhặt lại làm gì?

Nói xong lời này, cậu ta còn ngại không đủ, bồi thêm một câu: "Thành Phác ca cũng thật là, nếu Kim ca ca thích ăn, anh liền mua nhiều cho anh một chút là được mà."

Phác Thành Huấn đã sớm quen với ngôn ngữ trà xanh của cậu ta, dắt Kim Thiện Vũ tới chỗ nghỉ ngơi của văn phòng, chỉ để lại một câu: "Tôi không có tiền, thẻ lương ở chỗ em ấy."

Trần Tranh cứng đờ, nụ cười từ từ cứng lại.

Lúc này, Kim Thiện Vũ chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Bánh ngọt không bẩn, chuyên gia nghiên cứu lương thực cực khổ như vậy, chúng ta cũng không thể lãng phí. Cho nên cậu không cần mua cho tôi đâu, cảm ơn."

Trần Tranh bị chẹn họng không nói được nữa, nhìn hai người ngồi trước bàn chuẩn bị ăn bánh ngọt, xem cậu ta như không khí, tự thấy mất mặt tức giận rời đi.

Bất quá nhiệm vụ cha giao cho cậu ta cũng coi như đạt thành một nửa, về nhà phỏng chừng cũng không bị mắng thảm lắm.

Văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Kim Thiện Vũ thật cẩn thận mở hộp bánh ra, "Đây là lúc tôi chụp quảng cáo, nhân viên công tác tặng cho tôi. Vốn định lấy tới ăn với anh, đáng tiếc tôi phá hư mất rồi."

Mới vừa quay quảng cáo xong Kim Thiện Vũ còn chưa tháo trang sức, so với ngày thường đẹp hơn vài phần.

Bất quá, đều đẹp.

Ngón tay hơi cuộn lại, Phác Thành Huấn dựa đầu vào phía trên, cổ tay áo sơ mi trắng nhẹ nhàng xắn lên, cổ tay xinh đẹp, đeo đồng hồ Kim Thiện Vũ tặng cho hắn.

Hắn than nhẹ: "Không sao, hương vị hẳn là sẽ không thay đổi, chúng ta nếm thử chút."

Kim Thiện Vũ kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh cũng muốn ăn."

Phác Thành Huấn: "Tại sao lại không?"

Kim Thiện Vũ nghĩ, vừa nãy chỉ là Phác Thành Huấn thuận miệng an ủi mình, không nghĩ tới đối phương cư nhiên tính toán ăn." Đây vẫn là bá đạo tổng tài sao?

Bá đạo tổng tài không phải không ăn cơm thừa, không ăn thứ xấu xí, chỉ dùng sữa tắm cao cấp sao?

Bất quá như vậy cũng không tồi, dễ dàng để Kim Thiện Vũ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Tối hôm qua cậu điều tra sổ tay yêu đương của bạch liên hoa, trên đó dạy câu chiêu:

Khi bạn đưa đồ cho mục tiêu của bạn sử dụng, nhất định cũng phải có đồ vật đó trong tay. Như vậy bản thân có thể làm bộ lơ đãng sử dụng, sau đó tỏ ra vô tội đơn thuần: Ui da! Hai chúng ta dùng chung đồ nè!

Khoảng cách giữa tâm và tâm thành lập ở chỗ sử dụng cùng một đồ vật.

Tia lửa của hai người sẽ bùng lên!

Kim Thiện Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, chậm rãi xắn xuống một miếng bánh ngọt, đôi mắt hơi cụp xuống, chuẩn bị tìm cơ hội xuống tay.

"Miếng bánh này cũng không tệ lắm, anh ăn trước đi." Kim Thiện Vũ cười hi hi ngẩng đầu, ánh mắt ngọt ngào, nhu nhuận đưa thìa tới bên miệng Phác Thành Huấn.

Vẻ mặt Phác Thành Huấn khẽ nhúc nhích, ánh mắt ngừng một lát.

Lập tức hé miệng, ăn luôn miếng bánh.

Kim Thiện Vũ hưng phấn cầm thìa bị Phác Thành Huấn ăn qua giống như con chuột nhỏ nhìn thấy pho mát, khóe miệng trộm nâng lên, dùng thìa nhẹ nhàng múc một miếng.

Chính là lúc này!

"Ừm, hương vị không tồi."

Kim Thiện Vũ xấu hổ cụp mắt, một hồi lâu mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Đối diện là ánh mắt phức tạp cũng Phác Thành Huấn.

Không đúng, tia lửa gì đó đâu?

Phác Thành Huấn mím môi: "Hôm qua tôi bị cảm lạnh, còn là cảm cúm nữa, sẽ lây bệnh."

Kim Thiện Vũ cầm thìa che đi xấu hổ.

"Ha ha, đề kháng của tôi rất tốt, không sợ. . ."

Một hồi tỉ mỉ thiết kế kế hoạch xài chung đồ cứ xấu hổ chấm dứt như vậy.

Kim Thiện Vũ ăn bánh ngọt, nhẹ nhàng rơi lệ.

Sau khi ăn xong, Kim Thiện Vũ miễn cưỡng ngồi trên sô pha không muốn nhúc nhích. Phác Thành Huấn uống thuốc xong, đầu có chút choáng, chuẩn bị tan làm cùng Kim Thiện Vũ về nhà, liền ở thêm một lát.

Nhàn rỗi sinh ra nhàm chán, Kim Thiện Vũ giống như con sâu nhúc nhích, cuộn mình, ngồi trên sô pha lướt Weibo.

Fan của cậu đã sắp 400 vạn, gần đây lượng fan thật nhiều, mỗi ngày hộp thư đều chật ních.

Động tác của nội thất Thời Minh vô cùng nhanh, ngay sau khi hình ảnh quảng cáo được cắt ra, liền lập tức tuyên bố trên Weibo nhân vật phác họa, nói cho mọi người bọn họ có người phát ngôn.

Fan ở dưới thực sôi nổi, liệt kê rất nhiều tên của tiểu sinh lưu lượng, Kim Thiện Vũ lục lọi nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy được một tiểu thiên sứ nói hình phác họa giống cậu.

Kim Trũ ôm di động đắc ý, đây là niềm vui khi có người hâm mộ.

Bất tri bất giác, mí mắt cậu nặng xuống, thiếp đi trên sô pha.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện trên người có thêm một cái chăn, dưới đầu không biết khi nào nhiều thêm một cái gối.

Hu hu hu, nhất định là Phác Thành Huấn lấy cho cậu.

Thực chu đáo!

Nhìn bàn làm việc ở phía không xa, cậu mới phát hiện thân hình của Phác Thành Huấn không giống như bình thường, hình như nằm trên bàn làm việc, đang ngủ.

Bệnh buồn ngủ lại đến sao?

Cậu vừa muốn đi qua, văn phòng có tiếng gõ cửa.

Cậu trả lời: "Vào đi."

Trợ lý mang vào một người đàn ông 50 tuổi, nếp nhăn giữa hai chân mày nhíu lại, bộ dáng đa mưu túc trí.

Ông ta mặc tây trang, nhìn tên văn kiện trong tay, hẳn là cao tầng Phác thị.

Người đàn ông được trợ lý gọi là Từ tổng, thấy Phác Thành Huấn đang ngủ say, chậm rãi hỏi: "Chứng ngủ rũ của Phác tổng còn chưa khỏi?"

Trợ lý: "Vâng, bác sĩ nói rất khó trị tận gốc."

Từ tổng hơi nở nụ cười, trực giác của Kim Thiện Vũ nói cho cậu, lão Từ này không phải người trung thành, cũng không phải người lương thiện.

"Một khi đã như vậy, hôm sau tôi lại đến." Từ tổng trước khi đi nhìn Kim Thiện Vũ, khi đẩy kính mắt lên nheo mắt đầy ý vị sâu xa.

Trợ lý đi rồi, Kim Thiện Vũ lặng lẽ đến bên người Phác Thành Huấn.

Chứng ngủ rũ rất khó trị tận gốc sao?

Bất quá không sao, cậu không chê không bỏ rơi Phác Thành Huấn đâu.

Có thể. . .Khụ khụ đọc trị liệu thôi.

Có cậu ở bên cạnh, không sợ không sợ.

Mở di động ra, Kim Thiện Vũ tìm thật lâu, cuối cùng chọn một bộ tên là 《 Học bá bệnh kiều với mềm mại ngoan ngoãn Sweetheart 》 .

Thanh thanh giọng, cậu bắt đầu có cảm xúc đọc lên.

【Phác học bá: Câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được? Tôi nên trừng phạt em thế nào đây? Hử?

Kim Sweetheart tinh tế khéo léo với khuôn mặt ủy khuất: Hu hu hu, em không dám nữa!

Phác học bá: Từ hôm nay trở đi, sai một câu hôn một cái.

Kim Sweetheart ngẩn ra, không phục: Không cần!

Phác học bá dỗ dành: Không thì gọi một tiếng ca ca? 】

Kim Thiện Vũ đọc tới đây, hơi ngừng lại, nhìn cái trán đầy đặn trắng nõn của Phác Thành Huấn.

"Ca ca!"

"Vũ Vũ thích anh ~"

Hu hu hu, cậu rất không tự nhiên đó!

Chậm rãi đến bên người Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ nâng cằm, không tự giác hát ra điệu dân gian:

"Anh yêu em ~ em yêu anh ~ Vũ Vũ Phác Phác thật ngọt ngào ~" Ngón tay hơi hơi mở ra của Phác Thành Huấn chợt cuộn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com