Chương 24
Một câu cuối cùng rơi vào sân huấn luyện trống trải, cho đến khi tiêu tán.
Kim Thiện Vũ ngước đôi mắt phát sáng lên, mi gian hiện lên nghi vấn, lại mang theo một chút luống cuống.
Trong lòng cậu tính toán rất nhiều đáp án, lại duy nhất không nghĩ đến Phác Thành Huấn sẽ trả lời như vậy.
Chỉ có hắn được xem xét à?
Còn mình là lốp dự phòng?
Tuy là như thế, nhưng tâm tình của Kim Thiện Vũ vẫn có điểm vui sướng, xem ra Phác Thành Huấn cũng không có tính toán chờ tra ánh trăng kia về.
Ha ha, làm lốp dự phòng thứ 1 còn tự hào, Kim Thiện Vũ chê cười bản thân đúng là không có tiền đồ.
Lúc này đèn đường ngoài sân sáng rực lên, Kim Thiện Vũ ngồi dưới đó, bộ dáng mím môi nghiêm túc suy nghĩ có chút đáng yêu.
Phác Thành Huấn ngồi ở bên cạnh cậu, cảm thấy lời vừa nãy có phải dọa Kim Thiện Vũ rồi không.
Kim Thiện Vũ rốt cuộc mở miệng: "Vì cái gì chỉ tôi có thể?"
Cậu vừa rồi suy nghĩ thật lâu, hay là cậu có tướng mạo tương tự bạch nguyệt quang? Hoặc là đáng yêu giống nhau?
Cho nên cậu là thế thân hả!
Phác Thành Huấn nào có biết một màn cẩu huyết dữ dội trong nội tâm cậu, còn nghiêm túc nói: "Cậu rất đáng yêu, lại là bạn đời hợp pháp của tôi." Khen cậu đáng yêu, chính là bị cậu hấp dẫn sinh ra hormone!
Sinh ra hormone là tình yêu nhỉ?
Vậy túm quần lại là Phác Thành Huấn yêu mình hả?
Ngay lập tức Kim Thiện Vũ sửng người lại.
Cậu không phải là liếm cẩu(1), bọn họ là song hướng tiến tới!
(1) Liếm cẩu: Một thuật ngữ mạng, trong một mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố lao vào Ơ không phải.
Phiền muộn trong lòng tiêu tán, Kim Thiện Vũ đứng lên: "Bụng có chút đói, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Phác Thành Huấn cười nhẹ: "Được."
Phong cảnh của khu phát triển giữa sườn núi hợp lòng người, không khí so với nội thành thì mới mẻ hơn nhiều.
"Khu phát triển này không tồi." Kim Thiện Vũ chắp hai tay sau lưng nhìn xung quanh, "Bất quá người có chút ít, có khi nào lỗ vốn không?"
Phác Thành Huấn: "Nơi này vừa tu sửa xong, còn chưa mở cửa hoàn toàn."
"Hóa ra là như vậy."
Chương trình phát sóng trực tiếp của kỳ này đã kết thúc, nhưng ngày mai tổ chương trình sắp xếp cho nhóm thí sinh bài huấn luyện mới, cho nên Kim Thiện Vũ còn cần phải ở đây vài ngày.
Hai người cũng không có đi theo tổ chương trình dùng cơm, mà tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ, giải quyết cơm trưa.
Khi ăn cơm, Kim Thiện Vũ vốn luôn nói lời đường mật hiếm khi thành thật, cúi đầu ăn cơm của mình, chỉ có khi Phác Thành Huấn chủ động nói chuyện với cậu, mới có thể đáp lại vài câu.
Kim Thiện Vũ không có ý gì, chỉ là có chút thẹn thùng.
Hai người nói thế nào cũng là chồng chồng hợp pháp đã lĩnh chứng, lại còn nói mấy lời ám muội, bầy nai trong lòng không thể tán loạn sao?
Phác Thành Huấn cũng không quấy rầy cậu nhiều, ngoại trừ cẩn thận bóc vỏ tôm cho cậu, chính là im lặng ăn cơm.
Trước tiên cho Kim Thiện Vũ một chút thời gian, nếu còn không được thì ngày mai lại nói tiếp.
Cứ như vậy kéo dài cho đến hết bữa trưa, Kim Thiện Vũ định trở về phòng đánh một giấc.
Chỉ là, Phác Thành Huấn ở bên cạnh giống như cũng không có cảm giác gì là không ổn, tự nhiên theo sát ở bên người cậu.
Uê! Anh vừa mới nói suy xét yêu đương với tôi, hiện tại minh mục trắng trợn tiến vào phòng trèo lên giường tôi, anh cảm thấy thích hợp hả anh trai?
Kim Thiện Vũ nhỏ giọng bb, ấn thang máy xuống tầng trệt.
Khéo thật, hai người vừa vặn gặp đạo diễn tổ chương trình.
Đạo diễn tựa hồ có uống chút rượu, hơi có men say hỏi: "Phác tổng Vũ Vũ, hai người đều ở tầng này hả?"
Kim Thiện Vũ xấu hổ gật đầu, "Chúng tôi tới có chút trễ, cho nên chỉ có tầng này còn phòng."
Phản ứng của đạo diễn có điểm chậm, thấp giọng cười cười, "Vậy Phác tổng đâu rồi? Tôi nghe nhân viên phục vụ nói, cả khu phát triển này đều là đất đai sở hữu bởi Phác thị, khách sạn này hẳn là có phòng tổng thống cho ngài chứ?" Phác Thành Huấn mím môi, ánh mắt nhìn thoáng qua Kim Thiện Vũ, lạnh nhạt nói: "Lần đầu tiên tôi đến đây, bọn họ chưa nói với tôi."
Đôi mắt của đạo diễn mông lung đã lờ đờ say đỡ thang máy, "Vậy ngài nói với họ nhanh đi, đừng để bị chậm trễ."
Cửa thang máy mở ra, đạo diễn đỡ tường tập tễnh rời đi. Sau đó hai người ăn ý không nói gì thêm, quét thẻ đi vào phòng.
Kim Thiện Vũ pha cho mình một ly cà phê, bình tĩnh quẹo vào phòng bếp nhỏ.
! ! !
Phác Thành Huấn thật sự không biết mình có phòng tổng thống sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể.
Như vậy vì cái gì muốn gạt mình là không có chỗ ở?
Nhất định là bởi vì thích cậu, muốn cùng cậu chạm chạm, hôn hôn, ôm ôm nữa.
Hu hu hu, đáng ghét thế.
Đè nén nội tâm kích động, Kim Thiện Vũ liều mạng ổn định tâm tình.
Phác Thành Huấn thích mình.
Cậu khẳng định.
Mà cậu cũng thích hắn.
Nếu lưỡng tình tương duyệt (2) , chính mình có phải nên bày tỏ một chút hay không?
(2) Lưỡng tình tương duyệt: Hai bên đều có tình cảm với nhau Thật là thẹn thùng mà!
Bất quá trước khi bày tỏ, phải tự hỏi bản thân rõ ràng đã.
Từ phòng bếp đi ra, Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn đang xử lý chuyện của công ty, lẳng lặng đi qua, không có quấy rầy.
Trên tay cậu cầm chính là tư liệu huấn luyện của ngày mai, khi lật xem một tờ rồi một tờ, xung quanh thản nhiên tỏa ra mùi thơm ngát của thanh mộc.
Là mùi hương trên người Phác Thành Huấn.
Cùng nhau làm việc, có chút lãng mạn á.
Mùa đông thời tiết khô ráo, cổ họng hơi khô rát, xem tư liệu mệt mỏi, Kim Thiện Vũ pha một ít trà hoa quả giải nóng.
"Cảm ơn." Phác Thành Huấn nói với cậu một câu, lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Kim Thiện Vũ tựa vào ghế, chuyên chú nhìn hắn.
Sườn mặt của Phác Thành Huấn rất đẹp, tinh xảo nhưng không nữ tính, khí thế lại thêm vài phần lãnh khốc.
Qua một hồi lâu, nghi vấn trong lòng cậu rốt cuộc cũng hỏi ra miệng: "Ý tứ của anh ở sân đấu hôm nay là, muốn thử với tôi sao?"
Dựa theo lý giải của Kim Thiện Vũ, trước mắt bạch nguyệt quang hẳn là sẽ không trở về, như vậy Phác Thành Huấn hoàn toàn có thể tiếp nhận một đoạn tình cảm khác.
Đầu ngón tay đang đánh chữ tạm dừng, giọng điệu của Phác Thành Huấn như vừa trải qua một hồi suy xét kỹ càng.
"Ừ."
Kim Thiện Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó đè nén ý cười mà than thở: "Vậy anh cũng không hỏi tôi có nguyện ý hay không à."
Phác Thành Huấn cười nhẹ một tiếng, cơ thể hơi dịch qua, "Như vậy Kim tiên sinh, em nguyện ý chứ?"
Tay trái Kim Thiện Vũ chống cằm, tận lực che đi khóe miệng đang nhếch lên, "À, thử xem."
Hai người không hẹn mà cùng cười ra tiếng.
Phác Thành Huấn hẳn là bề bộn nhiều việc, tiếp gõ bàn phím xử lý chuyện công ty.
Kim Thiện Vũ làm sao còn tâm tư xem tài liệu, nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, từ từ dịch qua, chậm rãi cúi người xuống.
Hu hu hu, có phải cậu quá chủ động rồi không?
Khi Phác Thành Huấn phát hiện, Kim Thiện Vũ đã muốn ngẩng đầu nhẹ nhàng tiếng vào trong ngực hắn, khi hắn thẳng sống lưng cậu liền dán vào trong ngực hắn, bị hai bàn tay đang gõ phím chặt chẽ ôm lại.
Da mặt Kim Thiện Vũ dày, tuy rằng chú ý tới kinh ngạc trong đôi mắt của Phác Thành Huấn, nhưng vẫn đỏ mặt tía tai, cọ vào người hắn: "Anh đang bận gì à?"
Chiều cao hai người hơn kém nhau khoảng 10cm, khung xương Kim Thiện Vũ lại nhỏ, dễ dàng bị Phác Thành Huấn ôm vào ngực.
Ánh mắt Phác Thành Huấn tối sầm: "Xử lý một ít văn kiện."
Từ nhỏ Kim Thiện Vũ đã không thích kinh doanh, năm đó bởi vì chuyện này mà bị Kim Hoài Sơn mắng không ít, vừa nhìn thấy số liệu liền đau đầu.
Mắt cậu nhìn phía trước, đánh giá một đống báo cáo trên màn hình, không khỏi lo lắng thay Phác Thành Huấn. "Tài chính của Phác thị năm trước. . ."
Kim Thiện Vũ nhẹ thở dài, đầu gối lên bả vai Phác Thành Huấn, giống như một chú mèo nhỏ cầu xin chủ nhân cưng nựng.
"Em có thể ngồi ngốc ở đây một lát không? Có quấy rầy công việc của anh không?"
Khi nói chuyện, Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng quay đầu, cặp mắt xinh đẹp kia thâm tình ôn nhu, lại sáng ngời ý cười.
Người xinh đẹp lại đáng yêu, ai mà đỡ nổi chứ.
Phác Thành Huấn: "Không quấy rầy, cứ dựa đi."
Âm thanh bàn phím thanh thúy dễ nghe, Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm màn hình lại càng ngày càng mỏi.
Rốt cuộc, Phác Thành Huấn hoàn thành xong tờ cuối cùng, ở cuối trang thêm một cái hình mờ (3) màu đỏ, cũng đặt mật khẩu cho văn kiện.
(3) Hình mờ - hay Watermark, thể hiện dưới dạng như một đoạn text, hình ảnh, logo, khẩu hiệu hay số điện thoại, nhưng chúng được làm mờ đi và không rõ nét như ban đầu. Việc chèn watermark nhằm mục đích đánh dấu chủ quyền, bảo vệ quyền sở hữu cho chủ nội dung
Kim Thiện Vũ biết ký hiệu này, bình thường văn kiện cơ mật của xí nghiệp mới dùng loại hình mờ này. Nhưng không quá giống loại hình mờ của Phác Thành Huấn.
Cậu có dự cảm không được tốt lắm: "Hình mờ này có ý gì?"
Phác Thành Huấn: "Đại biểu cho văn kiện có độ bảo mật cao nhất của Phác thị."
Kim Thiện Vũ: "Vậy. . .Nếu bị người khác thấy thì sẽ thế nào?"
Phác Thành Huấn: "Nghiêm trọng như em nói, công ty chúng ta sẽ đối diện với phá sản."
Kim Thiện Vũ: ". . . . . ."
Cậu không có!
Sớm biết vậy không đi tò mò rồi!
Người khác biết chuyện này sẽ bị diệt khẩu sao?
Kim Thiện Vũ đảo mắt, bỗng nhiên nghĩ ra một kế, lạch cạch ngã vào trong ngực Phác Thành Huấn, nhẹ nhàng cất tiếng ngáy.
"Ôi tôi đang mộng du sao? Văn kiện gì. . .Tôi cũng chưa xem qua nha."
Phác Thành Huấn cười nhẹ xoa xoa đầu cậu: "Nhìn cũng không sao, nếu anh phá sản thì em phải nuôi anh chứ."
Kim Thiện Vũ hẳn là rất mệt, đầu vừa dính bờ vai hắn, không quá mười phút lại ôm lấy eo hắn ngủ ngon lành.
Trời cũng đã gần sáng, Phác Thành Huấn ôm cậu lên giường ngủ.
Ngày hôm sau khi Kim Thiện Vũ tỉnh dậy, trên bàn ăn đã dọn xong bữa sáng, Phác Thành Huấn ngồi ở bàn ăn nói với cậu: "Buổi sáng vui vẻ." Ngửi được mùi sữa nồng đậm, cậu có chút mơ hồ chuyện đêm qua.
Ha! Đêm đầu tiên xác định quan hệ!
Cậu cư nhiên ngủ quên?
Sau đó có phát sinh tình tiết nào lãng mạn không hả?
Khó chịu ghê.
Kim Thiện Vũ mới vừa rời giường có chút yếu ớt, giọng điệu giống như làm nũng: "Ngày hôm qua em ngủ khi nào?"
Phác Thành Huấn đáp: "Tựa vào trong ngực anh không quá mười phút, liền ngủ." Kim Thiện Vũ cắn miếng trứng chần nước sôi.
Dọa người như vậy sao? Hu hu.
Phác Thành Huấn đã ở lại đây ba ngày, hôm nay phải rời đi.
Bãi đỗ xe, hai tay Kim Thiện Vũ đút vào túi áo, đôi mắt trông mong xem xét cửa kính xe.
"Trở về đi, buổi chiều không phải còn huấn luyện sao?"
"Ừ, vậy anh thuận buồm xuôi gió."
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên cảm thấy, giờ phút này bọn họ giống như cặp chồng chồng nhỏ mới cưới, vừa mới dính lấy đã bị tách ra.
Tài xế khởi động xe, sắp xuất phát.
Đúng lúc này, Kim Thiện Vũ thế nhưng ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Anh không ôm em một cái rồi mới đi à?"
Người trước mặt như một chú hồ ly nhỏ, đuôi xù vểnh lên lấy ra hai viên kẹo.
"Ăn kẹo không? Ăn rồi thì chính là người của em."
Phác Thành Huấn ngẩn ra, chân dài mở cửa xe đi xuống, đứng ở đối diện Kim Thiện Vũ, ôm cậu vào lòng.
Cảm thụ được lực cánh tay bên hông, đầu Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng cọ lồng ngực Phác Thành Huấn.
Hic! Đây là tư vị của yêu đương đó!
Ngại quá đi!
Sau khi Phác Thành Huấn rời đi, Kim Thiện Vũ trở về thu thập một chút, chuẩn bị huấn luyện.
Mà trên đường Phác Thành Huấn gọi một cuộc điện thoại, lo lắng trên mặt dần biến mất.
Nước Pháp bên kia lại có chút tin tức, nhưng nguyên nhân gây ra tai nạn xe vẫn như cũ không đủ bằng chứng cùng nhân chứng.
Mấy tháng trước, khi Phác Thành Huấn tìm được Kim Thiện Vũ, khi thấy cậu thờ ơ với mình, hắn rất tức giận.
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ khi Kim Thiện Vũ nhìn thấy hắn câu đầu tiên nói là: "Tiên sinh, xin nhường đường một chút."
Ngày đó tuyết rơi xuống, Phác Thành Huấn đứng ở ven đường một hồi lâu.
Thật giống như, bản thân bị người lừa dối tình cảm trân quý.
Tức giận qua đi, lý trí lại chậm rãi quay về, hắn phái người âm thầm điều tra chuyện mấy năm gần đây xảy ra với Kim Thiện Vũ, cũng biết hóa ra năm đó ở nước Pháp không từ mà biệt, nguyên nhân là do tai nạn.
Trận tai nạn xe này bọn họ chia xa mấy năm, mà đầu sỏ gây ra vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tài xế tử vong, đầu Kim Thiện Vũ bị thương nặng, bị đuổi về nước trị liệu. Khi xem lại điều tra chi tiết vụ tai nạn, Phác Thành Huấn phát hiện Kim Hoài Sơn cư nhiên không truy cứu nguyên nhân gây ra tai nạn.
Điều này làm cho Phác Thành Huấn không khỏi hoài nghi, tai nạn này có quan hệ với Kim Hoài Sơn không.
Nhưng chứng cứ không đủ, cảnh sát của nước Pháp tỏ vẻ nếu muốn biết chi tiết vụ tai nạn, chỉ có thể đi hỏi đương sự.
Bởi vì ngày đó, Kim Thiện Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Nhưng bởi vì trận tai nạn xe này, đã sớm quên hết chuyện ở nước Pháp.
Phác Thành Huấn âm thầm đi tìm bác sĩ từng phẫu thuật cho Kim Thiện Vũ, bác sĩ nói với hắn, bệnh nhân tỉnh lại mất trí nhớ không phải ngày một ngày hai là có thể lấy lại được, trong sinh hoạt chậm rãi giúp người bệnh nhớ lại, để bệnh nhân từ từ tìm lại trí nhớ.
Cuối cùng, bác sĩ thấy hắn ưu sầu, còn an ủi hắn, trước đây cũng có nhiều kỳ tích, bệnh nhân mất trí nhớ về đến nhà sống với vợ, gần một tháng liền khôi phục trí nhớ.
Có thể thấy được tình yêu vĩ đại cỡ nào.
Phác Thành Huấn gật gật đầu, tuy rằng hắn không biết có thể giúp Kim Thiện Vũ khôi phục trí nhớ hay không, nhưng hắn muốn thử xem.
Đây là trước khi hắn liên hôn với Kim Thiện Vũ, lên kế hoạch trước.
Lan tin đồn mình có tính nóng nảy dễ giận, âm thầm điều tra Kim Hoài Sơn và công ty ông ta, nắm rõ tính cách của ông ta trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc tới tiệc rượu ngày đó, hắn chủ động đứng ra.
Phác Thành Huấn như là chủ mưu giăng lưới đã lâu, chậm rãi đợi Kim Thiện Vũ lọt vào.
Cũng may tất cả đều thuận lợi.
Trở lại công ty, hắn đơn giản khôi phục hai điểm một đường (từ nhà đến công ty và ngược lại, một đường hai nơi). Sinh hoạt trở lại bình thường như trước đây, thế nhưng hiện giờ lại sinh ra một chút chán nản.
Chỉ vì Kim Thiện Vũ không ở đây.
Ấn vào avatar Wechat của Kim Thiện Vũ, là một còn Totoro(4) nhỏ, mập mạp vô cùng đáng yêu.
(4) Totoro: hình dáng một con chuột, thuộc loài gặm nhấm
"Thích Totoro sao?"
Phác Thành Huấn thì thào tự nói.
Kim Thiện Vũ bên này, ước chừng sau khi huấn luyện bóng rổ nửa ngày, mới kéo cơ thể mệt mỏi về khách sạn.
Trong kì quay cuối đề cập đến lĩnh ngộ chức nghiệp chuyên nghiệp.
Bóng rổ cậu thật sự không quá rành.
Mới vừa tắm rửa xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, nghe giọng nói hẳn là Tiểu Bàn.
Mở cửa ra, Tiểu Bàn lén lút thò đầu vào: "Vũ Vũ, Phác tổng đi rồi?"
Kim Thiện Vũ theo bản năng hỏi: "Cậu sao biết anh ấy ở đây?"
Trong lòng Tiểu Bàn chấn động: ĐM! Đây là cơ mật gì sao? Y hẳn là không nên biết?
Vì thế, y nói chuyện ngày đó đem chăn đến cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nghe xong cũng không giải thích, chỉ là nói Tiểu Bàn phải giữ bí mật.
Loại chuyện như thế này Tiểu Bàn tự nhiên biết, cam đoan miệng mình rất kín.
Bất quá trước khi đi y vẫn là đem lời nói nghẹn ở đáy lòng nói cho Kim Thiện Vũ: "Vũ Vũ, tôi nghe nói cậu có lão công. Cậu với Phác tổng như vậy, có thể là có chuyện khó nói nhưng đối với lão công của cậu rất không công bằng."
Kim Thiện Vũ nghe xong dở khóc dở cười, do dự há miệng thở dốc muốn nói chân tướng cho y, cuối cùng đến bên miệng lại nuốt xuống.
"Tôi và lão công là kết hôn hợp đồng, tôi không có ngoại tình bên ngoài..., cậu yên tâm."
Tiểu Bàn nghe xong, lúc này mới cộc lốc nở nụ cười.
Tới buổi tối, Kim Thiện Vũ ngồi ở trên giường, do dự có nên gọi video cho Phác Thành Huấn không.
Chỉ là buổi sáng mới tách ra, như vậy có phải rất dính người không?
Bất quá đều nói thử xem, không tiếp xúc thì thử kiểu gì?
Sửa sang lại mái tóc, cậu gọi video qua cho Phác Thành Huấn. Rất nhanh, bên kia nhận được, trên màn hình xuất hiện Phác Thành Huấn đang làm việc, nhìn khung cảnh phía sau thì hẳn là ở nhà.
Kim Thiện Vũ nâng cằm ghé vào trên giường: "Đã trễ thế này, còn chưa nghỉ ngơi hả?"
Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn điện thoại: "Ừ, gần đây bề bộn nhiều việc."
"Chú ý thân thể đó."
"Em cũng vậy."
Khi hai người nói chuyện không quá nhiều lời, phần lớn thời gian đều là làm chuyện của mình, chỉ cần cúi đầu liền nhìn thấy đối phương.
Lúc này, Phác Thành Huấn bên này nhận được một cuộc gọi, Kim Thiện Vũ mơ màng lưu ý hắn ở bên kia.
"Thành Huấn, mùa hè. . . Bạch Việt đã trở lại. . .Phỏng chừng mặt trời ở nước ngoài không thoải mái. . ."
Mặc dù không nghe được giọng nói ở đối diện rõ ràng, nhưng Kim Thiện Vũ quơ được mấy từ mấu chốt.
Có người về nước.
Phác Thành Huấn nhăn mày, sau đó bình tĩnh nói: "Vậy ngày mai mau chóng hẹn bữa cơm đi." Cúp điện thoại, hắn đè huyệt thái dương mệt mỏi, ôn hòa nhìn Kim Thiện Vũ: "Khuya rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi?"
Kim Thiện Vũ ấp úng lên tiếng, cứng ngắt gật đầu: "Ừ, được."
Cúp điện thoại, buồn ngủ của Kim Thiện Vũ toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi.
Trong điện thoại nhắc tới hai chữ mùa hè, không phải là summer chứ?
Sau đó Bạch Việt người này, mới vừa từ Mĩ về nước, túm quần lại không phải là bạch nguyệt quang sao?
Cho nên tên tiếng Trung của summer là Bạch Việt?
Kim Thiện Vũ nằm ở trên giường, khóc không ra nước mắt.
Hu hu, tình yêu mới gần hai ngày của cậu, sẽ không còn nữa!
Một đêm không ngủ, ngày hôm sau Kim Thiện Vũ mang theo hai vành mắt đen tham gia nửa ngày huấn luyện cuối cùng.
Rốt cuộc cũng kết thúc, Kim Thiện Vũ lôi kéo hai cái vali giống như con thỏ chạy trốn, Tiểu Bàn thở hồng hộc chạy theo: "Cậu sốt cuộc cái gì hả!" Đêm nay Phác Thành Huấn đi ăn cơm với Bạch Việt.
Kim Thiện Vũ quay đầu: "Lại chờ nữa, tình yêu của tôi sẽ không còn."
Nhiều lần trắc trở, Kim Thiện Vũ trở lại nội thành. Cậu cũng không có về nhà, mà là gọi cho Phác Thành Huấn một cuộc điện thoại, nói cậu đã trở về.
Phác Thành Huấn nói với Kim Thiện Vũ, đêm nay hắn có một bữa tiệc, hỏi cậu có muốn tham gia hay không.
Kim Thiện Vũ là chờ những lời này, vội vàng đáp ứng.
Như vậy là trắng trợn để mình đi gặp bạch nguyệt quang sao? Có phải muốn ngả bài với mình luôn rồi không?
Hai cái vali lớn này còn dùng để đuổi về nhà sao?
Trực tiếp kéo tới là được chứ gì!
Bất quá cậu còn muốn chiếm tiện nghi.
Hu hu hu.
Sau khi tới nhà hàng, Kim Thiện Vũ được người hầu dẫn tới phòng riêng bí mật ở hậu viện. Phòng riêng rất lớn, chia làm phòng tiếp khách bên trong và bên ngoài.
Đứng ở bên ngoài phòng tiếp khách, Kim Thiện Vũ cũng không nóng lòng đi vào, mà ngồi trên vali đưa lưng về phía cửa lớn, lâm vào trầm tư.
Nhập liệu nhanh trên điện thoại di động: "Lần đầu gặp tình địch, tôi nên làm thế nào?"
Phía dưới có đủ loại đáp án, đầu Kim Thiện Vũ lại đau.
Lúc này, cửa lớn nhẹ nhàng mở ra, đối diện bàn ăn là Kim Thiện Vũ ngồi trên vali, người ở bên trong tò mò nhìn qua.
Kim Thiện Vũ đưa lưng về phía bọn họ, lấy gối ôm ra, ở trên bụng hăng say khoa tay múa chân.
Tôi với Phác ca đã gạo nấu thành cơm! Cầu anh thành toàn cho chúng tôi đi.
Cho anh một trăm triệu, rời xa Phác Thành Huấn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com