Chương 25
Giọng của Kim Thiện Vũ tuy rằng không lớn, nhưng khoảng cách gần nên nghe rất rõ ràng.
Mọi người trên bàn sửng sốt một lát, Bạch Việt là người đầu tiên hỏi: "Thành Huấn, đây là anh gạo nấu thành cơm. . .?"
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói phía sau, Kim Thiện Vũ mạnh mẽ quay đầu lại.
Cách cậu không xa là nhân viên phục vụ sợ hãi đang kéo cửa, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Cậu ta vừa nãy vốn định đi bưng thức ăn, nhưng không biết vì sao ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một người, lời nói có chút mạc danh kỳ diệu (1).
(1) Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được
Ánh mắt của nhân viên phục vụ lặng lẽ dừng ở trên bụng Kim Thiện Vũ, tràn ngập mong muốn tìm tòi nghiên cứu.
Trong mắt là một mớ hỗn độn, Kim Thiện Vũ vội ôm gối lên tay, theo bản năng muốn hủy thi diệt tích, nhưng cậu ngồi trên vali, căn bản không kịp giấu, chỉ có thể giấu ở sau lưng.
Phác Thành Huấn ngồi ở vị trí đối diện, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là cười đứng dậy đi đến chỗ Kim Thiện Vũ.
Mặt Kim Thiện Vũ một trận xanh rồi một trận trắng.
Hành động vừa rồi của cậu bị thấy rồi hả?
Không cần cản cậu, để cậu chết đi!
Không tự chủ được vùi đầu thật sâu, cổ nóng như thiêu cháy.
Còn chưa pk với bạch nguyệt quang, cậu thua mất rồi hu hu.
Dọa người quá đi.
"Sao đến mà không nói một tiếng?" Phác Thành Huấn cũng không khỏi lúc nãy cậu làm cái gì, tự nhiên dắt tay cậu, nhẹ nhàng kéo về phía trước, "Chúng ta vào thôi, anh giới thiệu em với mọi người."
Kim Thiện Vũ đang buồn bực, nghĩ muốn tìm chỗ nào đó trốn, từ nay về sau không bao giờ. . .đi ra nữa.
Cậu giống như cậu vợ nhỏ gật gật đầu, lông mi thật dài, đôi mắt như suy nghĩ gì đó nhẹ nhàng dựa vào cánh tay Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn quan tâm hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái hả?" Kim Thiện Vũ vừa định lắc đầu, bụng truyền đến ùng ục.
Tiếng còn rất lớn.
Trong nháy mắt, lần thứ hai ánh mắt tập trung lại đây.
Kim Thiện Vũ cứng họng, cậu không muốn sống nữa hu hu.
Còn gặp cái gì bạch nguyệt quang, trực tiếp bye bye thôi.
Bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ, giọng của Phác Thành Huấn ôn nhu: "Đói bụng không?"
Kim Thiện Vũ ngượng ngùng nói: "Có."
"Chúng ta đi ăn cơm thôi."
Ngồi ở trên ghế, Phác Thành Huấn giới thiệu Kim Thiện Vũ cho mọi người.
"Vũ Vũ nhà tôi."
Sở Kỳ Khinh ngồi ở bên cạnh Phác Thành Huấn khêu mi: "Rốt cuộc nhìn thấy chính cung rồi."
Nghe thấy hai chữ "nhà tôi", Kim Thiện Vũ mím môi, mỉm cười chào hỏi với mọi người, mặt dày làm như không xảy ra chuyện thẹn thùng kia.
Ánh mắt dạo qua một vòng người, cuối cùng tập trung ở trên người Bạch Việt.
Bạch Việt trời sinh có khuôn mặt búp bê, lại là có máu lai Trung - Âu, làn da rất trắng, tinh xảo như khắc từ búp bê.
Kim Thiện Vũ có chút chua.
Vẻ ngoài không tồi, nhưng so với cậu thì kém chút.
Tầm mắt lặng lẽ đáng giá Phác Thành Kêu, cậu phát hiện Phác Thành Huấn đang nhìn nam sinh trước mặt.
Quả nhiên, trực giác của cậu luôn chuẩn mà.
Bạch Việt cũng cảm thấy hứng thú với Kim Thiện Vũ. Y là hàng xóm kiêm bạn thân lúc nhỏ của Phác Thành Huấn, lên sơ trung (2) thì được đưa ra nước ngoài, chỉ có lễ mừng năm mới mới về nước.
(2) Sơ trung: tương đương với cấp hai hay THCS ở Việt Nam
Trước đó nghe bọn Phương Đình Vũ nói, Phác Thành Huấn thiểm hôn (3), nên vẫn luôn muốn nhìn một chút đối tượng thiểm hôn này có lai lịch gì.
(3) Thiểm hôn: đột ngột kết hôn
Giờ đã nhìn thấy, quả thật là làm cho người ta thích.
Còn có một tâm hồn thú vị. "Kim Thiện Vũ, xin chào, tôi là Bạch Việt." Đáy lòng Kim Thiện Vũ trầm xuống.
Quả nhiên, người này chính là bạch nguyệt quang.
Tình địch trước mặt không thể kinh hãi, cậu nhất định không được loạn.
Thanh thanh giọng, Kim Thiện Vũ cười đáp lại: "Xin chào nha, về nước có bị trái múi giờ không?"
Trên mạng nói, cậu không thể trừng mắt lạnh nhạt với bạch nguyệt quang, bằng không có vẻ quá nhỏ mọn, không có khí độ.
Bạch Việt thực kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Thiện Vũ cư nhiên biết chuyện y về nước.
"Ngược lại, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Kim Thiện Vũ cong mắt cười: "Vậy thì tốt rồi." Cậu quay đầu nhìn mắt Phác Thành Huấn, phát hiện Phác Thành Huấn không biết khi nào đã thu hồi tầm mắt, nhìn vào cậu.
Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều.
Xem ra mị lực của bạch nguyệt quang cũng không lớn.
Bất quá vẫn là bản thân tương đối mê người.
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn ngày càng gần, tầm mắt dừng lại trên con cua xa xa ở trên bàn vài giây.
Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn cậu, bàn tay xoa xoa đầu cậu, hỏi: "Muốn ăn cua không? Anh lột vỏ cho."
Kim Thiện Vũ chớp đôi mắt, thật sự lột cua cho cậu sao?
Chỉ là bạch nguyệt quang đang ở đây đó?
Vậy mà trong mắt anh chỉ có em sao?
Cậu mặt đỏ tim đập liếc nhìn Bạch Việt một cái: "Muốn ăn ~" Hai chữ này, rất có ý tứ làm nũng.
Phác Thành Huấn gật gật đầu, bắt đầu động thủ giúp cậu lột vỏ cua.
Lúc này đuôi lông mày của Kim Thiện Vũ mang theo vài phần đắc ý, ánh mắt cơ hồ dán lên người Phác Thành Huấn, hơi thắng lợi mỉm cười với Bạch Việt.
Cái bộ dạng này của cậu, ở trong tiểu thuyết có thể làm nhân vật nam hai phản diện.
Nam hai thì nam hai thôi.
Mệt mỏi.
Bữa tiệc lần này, Kim Thiện Vũ quen biết rất nhiều bạn bè cũng Phác Thành Huấn, sau đó thêm Wechat của nhau.
Đến khi trao đổi Wechat với Bạch Việt, cậu trộm đi lướt vòng bạn bè của người ta, nhưng ngại sợ bị phát hiện, cho nên chỉ vội nhìn thoáng qua.
Trên xe về nhà, Kim Thiện Vũ lại mở vòng bạn bè của Bạch Việt, như cảnh sát điều tra tìm kiếm dấu vết Phác Thành Huấn lưu lại.
Bạch Việt rất thích đăng lên vòng bạn bè, cơ hồ mỗi ngày đều đăng, Phác Thành Huấn còn nhấn like cho y.
Mà nếu quả thật như lời Phác Thành Huấn, vài năm trước Bạch Việt bỏ hắn lại, Phác Thành Huấn hẳn là không liên lạc với Bạch Việt mới đúng, như thế nào còn thường xuyên tương tác được?
Chẳng lẽ bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi?
Hic, quá ngu ngốc.
Đầu ngón tay lướt thật nhanh, bỗng nhiên dừng lại ở một bài viết nhiều năm trước.
Có lẽ xuất phát từ bản năng, hoặc là khung cảnh quá mức quen thuộc, làm cho cậu nhìn thật lâu.
Đó là một khung cảnh không quá nổi bật, biển xanh trời xanh, đàn chim bồ câu tự do bay lượn, hưởng thụ đồ ăn du khách cho.
Địa chỉ của bài viết là ở nước Pháp.
Là nơi cậu và Phác Thành Huấn đều tới du học.
Theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Phác Thành Huấn, nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ có người qua đường bình thường.
Địa điểm chụp ảnh này cậu hẳn là đã từng đi qua, hơn nữa phi thường quen thuộc.
Phác Thành Huấn dường như chú ý tới mờ ám của cậu, thấp giọng hỏi: "Em có hứng thú với Bạch Việt?"
Kim Thiện Vũ ừ một tiếng, thử nói: "Anh ấy nhìn rất tốt."
Trong xe lâm vào trầm mặc, qua hồi lâu Phác Thành Huấn mới hỏi: "Em thích kiểu hình đó?"
"Hả?" Kim Thiện Vũ có chút sờ không được suy nghĩ, hỏi lại: "Em không thích. Vậy còn anh? Thích kiểu ngốc manh đáng yêu này sao?"
Khi hỏi vấn đề này, đôi mắt Kim Thiện Vũ như sáng lên, nghiêng đầu chờ mong đáp án của Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn thuận tay lật xem tạp chí: "Anh không có kiểu mình thích, phải xem là ai, ví dụ như em."
Kim Thiện Vũ không nhịn được khẽ cười, nhếch khóe môi cố ý quay đầu nhìn cửa kính xe, không biết Phác Thành Huấn chỉ cần hơi quay đầu, có thể nhìn thấy cậu trong kính xe.
Trong bóng đêm, Phác Thành Huấn mím môi cười cười.
Một đường mệt nhọc, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng trở lại phòng ngủ của mình, thoải mái nằm trên giường lớn.
Phác Thành Huấn giúp cậu kéo vali vào phòng, gõ gõ cửa: "Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút."
Kim Thiện Vũ đứng dậy.
Bởi vì mới nằm xuống, tóc hơi lộn xộn.
"Buổi tối đẹp như vậy, anh không vào. . .Ngồi một chút sao?"
Tay đóng cửa của Phác Thành Huấn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: "Được."
Chỉ chốc lát sau, hai người dựa vào sô pha, máy chiếu để trước mặt, trên bàn bày một ít đồ uống với đồ ăn vặt.
Công năng của rạp chiếu phim gia đình cũng không tệ lắm.
Phía trước chiếu chính là một bộ phim kinh dị, là Kim Thiện Vũ đề nghị.
Nhưng lá gan của cậu hơi nhỏ, vẫn luôn trốn phía sau Phác Thành Huấn, lâu lâu trộm liếc nhìn một cái.
Sợ nhưng thích xem, không ai khác chính là cậu.
Bất quá vì phát triển tình cảm của hai người, cậu chỉ có thể hy sinh một chút.
Hơi thể ấm áp của Kim Thiện Vũ phả vào cổ hắn, Phác Thành Huấn đắp cho cậu một tấm chăn lông ngắn, ôn hòa nói: "Đoạn này không có quỷ, có thể yên tâm xem."
"Ừ." Kim Thiện Vũ lên tiếng, lại vẫn như cũ trốn phía sau Phác Thành Huấn, không chịu ló ra, mệt mỏi dựa trên người hắn, sợ hãi liền đem ánh mắt trốn ở sau gáy hắn.
Cũng thật là dính người.
Dựa vào người Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ cảm thấy cuộc sống như vậy rất có hương vị, là cuộc sống lý tưởng của cậu.
Lấy di động ra, cậu tựa vào sau lưng Phác Thành Huấn, chụp một bức hình, đăng lên Weibo.
Kèm dòng chữ: Xem phim kinh dị có chút sợ hãi, tựa vào bả vai tiên sinh sẽ không sợ nữa.
Trong ảnh chụp, Kim Thiện Vũ cười đến hạnh phúc.
Tuy rằng không rõ chân dung thực sự của tiên sinh trong miệng cậu, nhưng nhìn tấm lưng rộng lớn ở phía sau, chỉ biết tướng mạo nhất định không tồi.
Hiện giờ Kim Thiện Vũ cũng coi thí sinh có nhân khí, là chủ đề bàn tán của nhiều người.
Nhìn hình ảnh Kim Thiện Vũ show ân ái, nhóm fan đều kêu rên, ở dưới ồn ào muốn xem ảnh chụp chung của hai người.
Tùy ý chọn một fan, Kim Thiện Vũ trả lời: "Không cho xem đâu, của tôi!
「Vũ Vũ có cần phải đẹp như vậy hơm?」
「Được rồi được rồi, tiên sinh là của anh, còn anh là của em.」
「Chồng Vũ Vũ tuyệt đối là rất dễ nhìn, nhìn lưng là biết ngày thường chăm luyện thể hình, chú trọng quản lý dáng người.」
「Không ai có thể có được Vũ Vũ, nhưng chồng cậu ấy có thể!」
「Có một nguồn tin, chồng của Vũ Vũ là bác sĩ đó.」
「Bác sĩ đẹp trai lạnh lùng, tui thích.」
Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với fan của Kim Thiện Vũ, vừa được thần tượng phát đường, ngay sau đó lại tuyên bố nhận được đại ngôn quảng cáo.
Nội thất Thời Minh cố ý mua một hotsearch trên Weibo, tuyên bố bọn họ có người phát ngôn đầu tiên.
Trên hình ảnh tuyên truyền, Kim Thiện Vũ mặc một cái áo trắng đơn giản, hai chân ngồi trên ghế, lười biếng chống tay, khi ngước mắt lên xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
Người qua đường không rõ vì sao vẻ ngoài của người phát ngôn giống như thần tiên, đoán chừng thương hiệu của nhãn nội thất này nhất định càng đắt.
Quả thật như thế, nội thất Thời Minh đi theo con đường xa hoa, nhóm khách của họ chủ yếu là người trẻ tuổi có tiềm lực kinh tế.
Cùng lúc đó, các bảng hiệu của trạm giao thông công cộng bên đường, màn hình siêu lớn trên đường phố, những tấm áp phích cực lớn trước các trung tâm mua sắm, toàn bộ đổi thành quảng cáo nội thất của Kim Thiện Vũ, các nhãn hiệu trang trí nội thất hoàn toàn mới, yên lặng không một tiếng động thổi quét giới quảng cáo trong nước.
Trên internet thảo luận về nội thất Thời Minh và Kim Thiện Vũ khí thế ngất trời, mà trong phòng, Kim Thiện Vũ nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được người sau lưng vẫn không nhúc nhích, Phác Thành Huấn đỡ thắt lưng cậu, hắn ôm cậu đặt lên đùi của mình.
Khi Kim Thiện Vũ ngủ tựa như một bé mèo nhỏ im lặng, mềm mại, không hề phòng bị.
Kim Thiện Vũ rất ít khi xịt nước hoa, trên người chỉ nhàn nhạt mùi hương của sữa tắm và dầu gội.
Nhưng mùi hương bình thường này, lại khiến Phác Thành Huấn mê luyến.
Di động có thông báo từ Weibo, hắn mở ra, là Weibo Kim Thiện Vũ chia sẻ lúc nãy.
Ngón tay vuốt ve ảnh chụp kia, động tác và biểu cảm của Kim Thiện Vũ đều thể hiện sự ỷ lại và yêu thích.
Phác Thành Huấn cụp mắt, ở trên mi mắt của Kim Thiện Vũ, đặt xuống một nụ hôn.
Mấy ngày gần đây, Kim Thiện Vũ vội vàng bàn bạc tài nguyên điện ảnh và truyền hình mới, ngoại trừ tham gia một ít phỏng vấn của đoàn phim thì thời gian còn lại ở nhà đọc kịch bản.
Kì cuối của 《 Diễn viên xuất sắc nhất》chỉ còn vài ngày, nhưng bug bóng rổ này, làm cho Kim Thiện Vũ vẫn luôn đau đầu.
Thực tế tế bào vận động của cậu coi như khá tốt, bowling, đấu kiếm, bơi lội, phi tiêu, đều chơi không tồi. Nhưng chỉ có bóng rổ này. . .
Nô tì không làm được.jpg
Nghe Kim Thiện Vũ nhắc tới hai tiếng, Phác Thành Huấn đang đọc sách có chút đăm chiêu nói: "Muốn đi luyện tập không?"
Kim Thiện Vũ ló đầu ra khỏi kịch bản: "Anh muốn dẫn em đi luyện tập hả?"
Sân bóng rổ của câu lạc bộ cao cấp, Phương Đình Vũ cụng champagne với mọi người, giống như đại gia ngồi trên khán đài nhìn Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ dưới sân bóng.
Y phun tào: "Thành Huấn bảo chúng ta đến chính là nhìn hai người bọn họ phát cơm chó à?"
Bạch Việt tháo kính râm xuống: "Phác ca nói trong đám bạn thân của anh ấy, chỉ có mấy người chúng ta biết đánh bóng rổ, cho nên kêu chúng ta tới đây." Phương Đình Vũ: Tôi đã bị mười ngàn điểm bạo kích.
Trên sân bóng, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đều thay đồng phục bóng rổ màu trắng, rất ra dáng, nhưng nhìn kỹ thì. . .
Bóng ở trên tay Phác Thành Huấn như có ma lực, Kim Thiện Vũ bất luận thế nào cũng không cướp được, đứng ở đối diện gấp đến mức độ giương mắt nhìn.
Kim Thiện Vũ ở phương diện nào cũng rất hiếu thắng, ví dụ như hiện tại, cậu quật cường phân cao thấp với bóng rổ, biết rõ chính mình không thể so với Phác Thành Huấn, cũng không chịu mở miệng nói Phác Thành Huấn nhường mình một chút.
Giằng co thật lâu, cậu rốt cuộc tìm được cơ hội giành được bóng trong tay Phác Thành Huấn, lúc cậu nhếch môi chuẩn bị ném bóng vào rổ, Phác Thành Huấn ở tại chỗ đứng dậy chặn bóng, trong nháy mắt bóng nghe lời quay lại chuyển động trên tay Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cười cười với Kim Thiện Vũ.
Phương pháp chặn bóng này hẳn là Kim Thiện Vũ đã học được rồi nhỉ.
Nhưng mà, Kim Thiện Vũ trực tiếp đơ tại chỗ.
Phác Thành Huấn có phải là đang dạy cậu không đó?
Cậu đột nhiên có chút hiểu được tại sao bạch nguyệt quang rời đi rồi.
Sắt thép thẳng nam - Kiêu.
Không thể trêu vào không thể trêu vào.
"Các anh chơi đi, em đi nghỉ một chút."
Kim Thiện Vũ cầm khăn mặt tới khán đài ngồi, ngửa đầu uống một ngụm nước, nâng cằm vẻ mặt dại ra.ipg
Suốt một buổi trưa, bóng cậu cũng chưa được chạm vào.
Duy nhất chỉ chạm được một lần, còn bị Phác Thành Huấn tức khắc chặn lại.
Phác Thành Huấn nghĩ cậu mệt mỏi, gật gật đầu kêu bọn Phương Đình Vũ tới, chuẩn bị chia thành hai nhóm nhỏ quyết đấu.
Bạch Việt tuy nhìn đáng yêu nhu nhược, nhưng đại học cũng tham gia vào đội bóng rổ, kỹ thuật tuy rằng không tốt như Phác Thành Huấn, nhưng thừa sức đấu với những người khác.
Trong sân có tổng cộng 5 người, đơn giản chia đội bắt đầu trận đấu.
Trên sân, Bạch Việt lau mồ hôi, hỏi Phác Thành Huấn: "Anh không thấy cảm xúc lão bà của mình không tốt à?"
Phác Thành Huấn: "Không có, cảm xúc sao lại không tốt?"
Bạch Việt: ". . .Dẹp, Đình Vũ nói với y, gỗ mục thì không thể điêu khắc(4)."
(4) Gỗ mục thì không thể điêu khắc: bắt nguồn từ "Hủ mộc bất khả điêu dã, phấn thổ chi tường bất khả hủ dã", ý ảnh nói anh Huấn nhà ta như gỗ mục, không thể đẽo gọt khắc gì lên được, nói mà không thông não cho anh Huấn được đó
Nhắc tới Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn dừng lại nhìn thoáng qua khán đài, Kim Thiện Vũ quả thật có chút u sầu, không còn hoạt bát như lúc mới tới.
Phương Đình Vũ giải thích: "Chúng tôi nhìn hai cậu luyện tập khoảng hai tiếng, Kim Thiện Vũ từng chạm được vào bóng chưa? Thành công ném vào rổ chưa? Cậu cũng không biết nhường người ta một chút."
Phác Thành Huấn nghe vậy không khỏi nhăn mày lại: "Vài ngày nữa em ấy phải diễn vai vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, bình thường tôi có thể nhường cho em ấy, nhưng lần này thời gian khá gấp, cần nhanh chóng để em ấy tiến bộ."
Bạch Việt bĩu môi: "Nhưng anh phải chú ý chừng mực chút chứ?"
Phác Thành Huấn trầm mặc nhìn Kim Thiện Vũ xa xa, thấy miệng đối phương hình như bắt đầu nói liên miên cằn nhằn đứng lên, nói với mọi người: "Vũ Vũ không có yếu ớt như vậy, trước mắt vẫn là phải giúp em ấy nắm được kỹ năng cơ bản của bóng rổ cho tốt đã."
Mọi người thấy Phác Thành Huấn kiên trì với ý nghĩa của mình như vậy, không nói thêm gì nữa.
Chơi xong một ván, mọi người gọi Kim Thiện Vũ xuống gia nhập trận đấu, Kim Thiện Vũ tuy cũng nóng lòng muốn thử, nhưng nhỏ giọng nói: "Tôi dở lắm."
Bạch Việt lôi kéo Kim Thiện Vũ: "Tôi cũng dở, không sợ. Cậu với tôi một đội, chúng ta thắng thì bảo bọn họ mời cơm."
"Oke, cược cái gì đi, đội thua sẽ để cho đội thắng sai bảo thoải mái."
Cùng một đội với Bạch Việt, có nghĩa là sẽ đối đầu với Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ nhìn hắn một cái, rầm rì nghiêng đầu đi ....
Móng heo thối.
Trận đấu bắt đầu, tuy rằng Kim Thiện Vũ yếu hơn một chút, nhưng trình độ của những người khác trong đội cũng không tồi, miễn cưỡng chơi được với đội Phác Thành Huấn.
Trận đấu này Kim Thiện Vũ chạm được bóng ba lần, vui vẻ đến bay lên, tuy rằng đều không ném vào rổ thành công.
Còn một phút là trận đấu kết thúc, hai đội đã sắp tiến vào giai đoạn gây cấn, 15 điểm : 15 điểm.
Một bóng cuối cùng, Bạch Việt truyền cho Kim Thiện Vũ, cái rổ ngay trước mắt, gần với Kim Thiện Vũ nhất.
Không có thời gian suy nghĩ, cậu đã dẫn bóng về phía cái rổ, khi chuẩn bị ném, đột nhiên bị Phác Thành Huấn đối diện chặn lại.
Biểu tình của Kim Thiện Vũ biến đổi: . . .Hu hu hu, anh thật xấu, bóng của em.
Lúc mọi người cho rằng kết cục đã định, đội của Phác Thành Huấn sẽ thắng, Kim Thiện Vũ khẽ phát ra một tiếng hừ mỏng manh.
Cậu tội nghiệp nhìn Phác Thành Huấn, trong miệng phát ra một âm thanh làm nũng. "Ca ca~"
Phác Thành Huấn hơi ngừng lại, hai tay chậm rãi buông xuống, mặc cho Kim Thiện Vũ dẫn bóng rổ qua. Sân đấu yên lặng ba giây, tất cả mọi người nhìn đường đi của trái bóng kia.
Trong mắt Kim Thiện Vũ dấy lên ngọn lửa nhỏ chờ mong.
"Bịch" một tiếng, bóng va vào rổ, lập tức rớt xuống từ bên ngoài.
Đôi mắt của Kim Thiện Vũ co lại, dần dần không còn ánh sáng.
Lúc này, một bóng trắng xông lên, Phác Thành Huấn đón được bóng, giúp Kim Thiện Vũ ném vào --
Bóng vào rổ, trận đấu kết thúc, đội của Kim Thiện Vũ chiến thắng.
Mấy người cùng đội với Phác Thành Huấn vẻ mặt cứng ngắc vỗ vỗ tay.
Hóa ra là giúp lão bà tiến bộ như vậy đó.
Sao cậu không giấu cái rổ của đội bọn mình luôn cho rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com