Chương 28
Trong góc tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Cánh tay Phác Thành Huấn run run, thong thả ôm lấy thắt lưng Kim Thiện Vũ, vùi đầu trước cổ cậu, hấp thụ độ ấm.
Thật lâu sau, giọng của hắn khàn khàn nói: "Vũ Vũ. . ."
Kim Thiện Vũ ôm lại hắn, vòng tay ra phía sau lưng hắn, "Không cần khổ sở, em sẽ luôn ở bên anh."
"Cảm ơn em."
Tiệc tàn, hai người ngồi xe về nhà.
Chuyện này làm cho người vốn ít nói như Phác Thành Huấn càng trở nên trầm mặc thêm, mãi cho đến khi lên tới cầu thang lầu hai, hắn mới đơn giản nói một câu ngủ ngon.
Nhóm người hầu dĩ nhiên cảm nhận được tâm tình hôm nay của Phác Thành Huấn không tốt, chỉ đứng quan sát từ xa, đợi sau khi Phác Thành Huấn đi vào nhà mới hỏi Kim Thiện Vũ, cơm chiều có cần chuẩn bị không.
Kim Thiện Vũ lắc đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của Phác Thành Huấn hồi lâu, mới yên lặng rời đi.
Nhân vật chính của hotsearch ngày hôm nay không nghi ngờ chính là Kim Thiện Vũ, trong phỏng vấn dùng lưu loát khẩu ngữ 6 nước giới thiệu văn hóa của đất nước, hoàn toàn đảo ngược đánh giá của công chúng, rất nhiều phương tiện truyền thông chính thống phối hợp đăng lại video, tạo một chút nổi tiếng cho Kim Thiện Vũ ở các nhóm tuổi khác nhau.
Mở di động lên, bên trong có rất nhiều tin nhắn chúc mừng cùng ân cần thăm hỏi đến từ bạn bè ở thành điện ảnh.
Kim Thiện Vũ trả lời từng cái một.
"Không có không có, khẩu ngữ của mẹ và tiên sinh nhà tôi đều rất tuyệt, tôi mưa dầm thấm đất thôi."
"Cảm ơn lời chúc mừng của cậu, hi hi."
"Tôi sẽ cố gắng!"
Rất may mắn, mẹ cậu là nhà ngoại giao, từ nó dạy cậu ngôn ngữ này ngôn ngữ nọ, vô tình thay cậu tích lũy rất nhiều tài nguyên giá trị.
Cậu có chút kiêu ngạo.
Đã mười một giờ tối, Kim Thiện Vũ nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được.
Cậu rất lo lắng cho Phác Thành Huấn.
Nếu lời nói trong miệng của Lâm Mạch hôm nay không phải tin đồn vô căn cứ, vậy chứng minh trên người Phác Thành Huấn quả thật cất giấu rất nhiều bí mật.
Về chuyện của ba hắn, tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng cốt thịt chia lìa, nhất định khiến Phác Thành Huấn rất đau khổ.
Anh ấy sẽ không luẩn quẩn trong lòng chứ?
Vừa đau lòng, vừa suy nghĩ đến điều gì đó, Kim Thiện Vũ thay vào một bộ đồ ngủ hình gấu, lặng lẽ đi đến phòng Phác Thành Huấn.
Loại đồ ngủ đáng yêu này cậu có rất nhiều, lúc ấy tham gia phỏng vấn làm người mẫu cho quảng cáo, được hãng đó tặng.
Mặc dù có chút ngây thơ, vứt đi thì phí, cho nên Kim Thiện Vũ vẫn giữ lại.
Đuôi của con gấu ngắn ngủn một đoạn, hơi buông xuống. Kim Thiện Vũ đội mũ áo ngủ, hai chiếc tai trên đầu con gấu rất đáng yêu.
Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng truyền đến giọng nói: "Vào đi." Kim Thiện Vũ víu lấy cánh cửa, chỉ lộ ra một chân gấu, xinh đẹp đong đưa.
Đêm nay Phác Thành Huấn không có công việc, sau khi trở về vẫn luôn ngồi trước cửa sổ, cửa sổ mở một nửa, thổi từng hồi gió lạnh vào.
Chuyện của ba, đã thật lâu chưa ai nhắc lại trước mặt hắn.
Không thể không thừa nhận, hôm nay lời của Lâm Mạch, lại nhiễu loạn đến áy náy cùng tự trách hắn kìm nén lâu nay.
Thấy chân gấu kia, ánh mắt vốn yên tĩnh của Phác Thành Huấn xuất hiện hơn một tia gợn sóng.
Kim Thiện Vũ lắc lắc chân gấu, chạy bước nhỏ vào trong, cuối cùng vểnh mông nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi.
"Phác tiên sinh, ăn mật không? Mới lấy được á."
Phác Thành Huấn đóng cửa sổ lại, hỏi cậu: "Lấy thế nào?"
Kim Thiện Vũ lấy vài cái kẹo bơ cứng vị mật ong từ trong túi ra, cười ha hả nói: "Đương nhiên là trộm từ tổ ong trong rừng cây rồi."
Dù biết là Kim Thiện Vũ đang diễn, nhưng Phác Thành Huấn vẫn phối hợp với cậu: "Trộm cắp này nọ là không có đạo đức."
Kim Thiện Vũ vuốt đôi tai gấu: "Gấu cũng có dạng gấu, gấu không nói đạo đức."
Phác Thành Huấn cuối cùng cũng cười, vươn lòng bàn tay ra: "Vậy cảm ơn mật của em."
Kẹo bơ cứng mật ong thật ngọt, hắn cẩn thận lột giấy gói kẹo ra, ngậm vào miệng.
Hương vị ngọt ngào tan trong miệng.
Tâm tình của hắn cư nhiên thật sự tốt lên một chút.
Kim Thiện Vũ đi tới, ngẩng đầu ngửi ngửi ở khóe miệng Phác Thành Huấn: "Ngọt không?"
Phác Thành Huấn véo tai gấu của cậu: "Không ngọt bằng em."
Người muốn đùa giỡn lại bị đùa giỡn, Kim Thiện Vũ nhất thời ngừng công kích, ngượng ngùng lui lại.
Thực sự nói được lời âu yếm, học ai đấy!
Giương nanh múa vuốt.jpg
Quên đi quên đi, về sau lời âu yếm chỉ được nói với cậu thôi.
Kim Thiện Vũ rất chăm sóc hắn, chủ đề nói chuyện đều xoay quanh những thứ Phác Thành Huấn hứng thú, cũng thường xuyên để ý tới cảm xúc của hắn, sợ hắn không vui.
Phác Thành Huấn dĩ nhiên cũng chú ý tới.
Bàn tay nâng cằm Kim Thiện Vũ lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo, hắn hỏi: "Muốn biết chuyện của anh trong miệng Lâm Mạch sao?"
Cằm Kim Thiện Vũ cọ cọ lòng bàn tay hắn, ngọt ngào cười: "Nếu chia sẻ với em có thể khiến cho tâm tình của anh không nặng nề nữa, em đương nhiên rất vui vẻ lắng nghe."
Phác Thành cụp mắt, nhẹ gật đầu.
"Từ nhỏ, ba có yêu cầu rất nghiêm khắc với anh, khi anh còn chưa tới 10 tuổi, đứa nhỏ khác mỗi ngày đều có thể vô ưu vô lo, mà anh lại phải học tập đủ loại giao tiếp với nhân vật nổi tiếng, các loại kỹ năng. Mẹ cũng từng nói với anh, ba vì muốn tốt cho anh, anh hiểu được. Cho nên khi ông ấy bóp chết những thú vui mà ông ấy cho rằng là "vô ích", anh cũng không có giận ông ấy lắm, hoặc không phải là hiểu cho bố, mà là học cách chậm rãi tiếp nhận. Nhưng cho đến một lần, khi đó anh mới lớp 5, anh đem về nhà một con mèo nhỏ nhặt được ở ven đường, anh tìm bác sĩ chữa bệnh cho nó, thường xuyên chơi đùa với nó, nó dường như trở thành người bạn duy nhất của anh. Ba cho rằng anh mê muội mất hết ý chí, trực tiếp ném nó ra ngoài. Khi anh biết chuyện đó, con mèo nhỏ đã chết cóng ở bên ngoài. Từ đó về sau hai ba con xuất hiện khoảng cách. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh không muốn đối mặt với ông ấy nữa, thường xuyên cùng mấy người bạn chơi một ít trò vận động cực hạn, ông ấy kịch liệt phản đối, bởi vì ông ấy cảm thấy như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa lại không thể khống chế anh, nắm giữ cuộc sống của anh. Một ngày, anh và bạn có hẹn đi lặn sâu, sau khi ba biết liền kiên quyết phản đối, lái xe đuổi theo phía sau anh."
Nghe đến đây, trong lòng Kim Thiện Vũ có một dự cảm không tốt, giọng Phác Thành Huấn cũng mang theo một tia run rẩy cùng hối hận.
"Ngày đó, tốc độ lái xe của ba quá nhanh, xảy ra tai nạn xe cộ, cấp cứu không thành công nên tử vong. Anh không thể tha thứ cho chính mình, đến tháng thứ 3 sau khi ba mất, mắc phải bệnh tâm thần, cả đêm mất ngủ cáu gắt, còn có chứng ảo tưởng. Cho đến một ngày, người hầu nói cho anh biết, con mèo nhỏ kia cũng không phải ba anh ném đi, mà bởi vì anh đóng cửa sổ, nó tự mình đi ra ngoài ngã chết, ba sợ anh đau lòng, mới nhận là do mình làm. Khoảnh khắc anh biết điều đó, anh hoàn toàn suy sụp. Bệnh tình kéo dài hai năm, cũng không chữa khỏi. Cuối cùng bạn bè của mẹ anh giới thiệu, đưa anh tới bệnh viện ở Pháp điều trị, đồng thời cũng lấy thân phận trao đổi sinh, học tập ở một trường của Pháp.
"Chuyện sau đó, em cũng biết. Trước khi liên hôn với em, anh vẫn luôn ở nước ngoài. Lâm Mạch và gia đình bọn họ là công ty người Hoa ở Pháp, là bạn cùng lớp của anh. Chúng tôi đã sớm không hợp nhau, gã nghe được bệnh tình của anh, cố ý điều tra, phát sinh xung đột với anh, bất quá cũng không được lợi gì."
Nghe xong tất cả, trong lòng Kim Thiện Vũ tràn đầy đau khổ cùng đau lòng không nói nên lời.
Gần ba năm bị bệnh tật tra tấn.
Người thân nhất tử vong ngoài ý muốn vì mình, giống như gông xiềng nặng nề, gông cùm xiềng xiếc tâm trí, vĩnh viễn đeo trên lưng cảm giác tội lỗi.
Nhắc tới Lâm Mạch, Kim Thiện Vũ tức giận không nhẹ.
Thật vất vả Phác Thành Huấn mới chữa khỏi về nước, Lâm Mạch cư nhiên nhắc lại chuyện xưa, đây không phải cố ý kích thích hắn sao?
Thở phì phì vỗ sau lưng trấn an Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ nói: "Anh có tin vào luân hồi không?"
Đôi mắt Phác Thành Huấn ảm đạm: "Không biết nữa."
Kim Thiện Vũ nói: "Em từng đọc được một đoạn trong kinh Phật. Người đã khuất vốn nên luân hồi, nhưng vì chấp niệm của người nhà, không thể luân hồi nên chịu đủ dày vò. Anh có từng mơ thấy bác trai chưa?"
Phác Thành Huấn: "Không có."
Kim Thiện Vũ: "Ngày mai em đi thăm mộ cùng anh, anh sẽ nói hết những lời muốn nói cho bác trai nghe chứ?"
Phác Thành Huấn suy tư thật lâu, gật đầu đồng ý.
Hắn có thể chữa được bệnh tâm thần ở Pháp, vừa dùng thuốc khống chế, vừa gặp được summer, liền có hy vọng muốn sống.
Có thể summer không biết chuyện của ba hắn. Phác Thành Huấn tựa hồ cũng không có cách nào nói chuyện này ra, không dám để người thương biết được, sợ phần ác này khi đặt dưới ánh mặt trời, cái gì cũng biến mất.
Hắn sợ hãi mất đi.
Bác sĩ chữa trị tâm lý cho hắn từng giúp hắn thôi miên, mong muốn giảm bớt tổn thương, nhưng liên tiếp thất bại, cuối cùng dưới sự yêu cầu của mẹ Phác, Phác Thành Huấn bị thôi miên sâu, chuyện này bị niêm phong dưới đáy lòng.
Nhưng hôm nay bởi vì bị Lâm Mạch kích thích, cảm giác tội lỗi cùng áy náy vốn đã chôn sâu, chợt sống lại.
Đêm đó, Phác Thành Huấn ngủ trước.
Kim Thiện Vũ không ra khỏi phòng hắn, vẫn luôn ở bên giường hắn.
Ban đêm, Phác Thành Huấn gặp ác mộng, ra không ít mồ hôi lạnh. Kim Thiện Vũ vội vàng lau mồ hôi trấn an hắn.
Ngày hôm sau, Kim Thiện Vũ lôi kéo, cùng Phác Thành Huấn đi thăm mộ một chuyến.
Phía trước ngôi mộ của ba Phác rất sạch sẽ, bày một bó hoa tươi mới, hẳn là thường xuyên có người đến thăm.
Từ khi ba của Phác Thành Huấn qua đời, hắn chưa từng tới đây. Bó hoa này là hắn đặt từ cửa hàng hoa đã bán 50 năm, mỗi ngày đưa đến một bó.
Dù là tưởng niệm, hắn cũng chưa từng đích thân đến thăm ba hắn.
Mẹ Phác hiểu được, tiết thanh minh hằng năm cũng không nói chuyện này trước mặt hắn. Bình thường họp mặt, người trong nhà cũng không bao giờ nhắc đến ba Phác Thành Huấn trước mặt hắn.
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt bó hoa vừa mua xuống trước ngôi mộ, nhỏ giọng nói: "Bác trai, con là Vũ Vũ, hôm nay con với anh ấy đến thăm ngài." Phác Thành Huấn đứng ở trước mộ, trong mắt có tia máu, hốc mắt ửng đỏ.
Kim Thiện Vũ đứng lên, nắm lấy tay Phác Thành Huấn, ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Bác trai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con với anh Thành Huấn cũng sắp trở thành bạn đời hợp pháp thật sự, về sau con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."
"Anh Thành Huấn có mấy lời muốn nói với bác."
Nói xong, Kim Thiện Vũ đi ra xa, ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ đất trống, để cho Phác Thành Huấn một chút thời gian riêng tư.
Khẳng định hắn có rất nhiều lời riêng tư, muốn nói với cha hắn.
Thời tiết hôm nay không tồi, Kim Thiện Vũ cuộn cơ thể lại, trốn trong áo khoác nheo mắt lại.
Hy vọng trải qua ngày hôm nay, cuộc đời của Phác Thành Huấn có thể giống như ánh nắng hôm nay, không còn đen tối.
Hu hu hu! Cố lên nhé!
Ước chừng qua nửa tiếng, Kim Thiện Vũ mới đi qua, Phác Thành Huấn đứng ở trước mộ hơi nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
Kim Thiện Vũ không nói gì, mà nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, dùng sức chà xát, cuối cùng bỏ vào trong áo khoác của mình, ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn hắn.
Đừng khổ sở nữa, quên đi tất cả được không?
Phác Thành Huấn cũng nhìn cậu: "Chúng ta trở về thôi, anh nói xong lời muốn nói rồi."
Đêm đó, Phác Thành Huấn nằm mơ.
Cha ở trong giấc mơ của hắn.
Trong mơ hắn rất nhỏ, mới khoảng chừng mười tuổi.
Cha ôm một chiếc hộp xinh xắn, trong hòm bỗng nhiên ló ra một bé mèo nhỏ đáng yêu.
Cha mỉm cười ngoắc hắn tới.
Khi Phác Thành Huấn đi qua, đột nhiên tỉnh dậy từ trong mơ.
. . . . . .
Gần đây, cao tầng công ty phát hiện trạng thái của Phác Thành Huấn tốt hơn nhiều, thủ đoạn càng ngày càng cứng rắn, thậm chí liên tiếp xử lý ba gã cấp dưới của ba Thẩm, một người vào cục cảnh sát, hai người khác nhả tiền tham ô ra sau đó rời công ty.
Đối với thay đổi của chủ tịch, một ít cao tầng cảm thán tiểu Phác rất có khí phách của lão Phác tổng năm đó, nhưng cũng có một vài cao tầng, càng ngày càng ngang nhiên chống lại Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cũng không giận, hơn nữa còn có hứng thú nhìn bọn họ giơ chân, giống như xem biểu diễn một vở hài kịch bình thường.
Gần đây xí nghiệp ở nước ngoài của hắn lại thu mua một số công ty, thậm chí cũng thu mua một số xí nghiệp tư nhân nổi danh trong nước, trong khoảng thời gian ngắn xí nghiệp nước ngoài bị để ý.
Nhưng mà Phác Thành Huấn che giấu tài năng, người khác căn bản không điều tra được người nắm giữ cổ phần công ty này là ai.
Trước cửa sổ sát đất, hắn nhìn chằm chằm báo cáo đối ngoại của nhà Lâm Mạch, hắn điều tra được quan hệ của Kim Minh Hiên và Lâm Mạch, giao dịch thể xác.
Lâm Mạch có vợ ở nước ngoài.
Ném báo cáo vào thùng rác, hắn mím môi lại.
Loạn trong giặc ngoài, hắn phải nắm chặt.
Nếu nói về minh tinh lưu lượng bạo hồng gần đây, cái tên Kim Thiện Vũ này không thể nghi ngờ được nhắc đến nhiều nhất.
Sau khi video quảng cáo triển lãm được đăng tải, độ nổi tiếng của Kim Thiện Vũ càng ngày càng rộng, thậm chí trên đường phố của nhiều khu phồn hoa CBD, hai bức hình tuyên truyền trên màn hình khổng lồ đều là Kim Thiện Vũ.
Một cái là người phát ngôn của triển lãm.
Một cái là quảng cáo cho nội thất Thời Minh.
Gần đây, nửa kì của 《 Diễn viên xuất sắc nhất》 đã phát sóng trực tiếp.
Lần đầu Kim Thiện Vũ khiêu chiến nhân vật phản diện, diễn xuất bùng nổ, nổi bật suýt nữa đè ép đối diễn của cậu là Lương Tư Việt, cùng y không phân cao thấp.
Có fan tập hợp cảnh của Kim Thiện Vũ trong diễn viên tốt nhất thành một bộ sưu tập, cùng với nhiệt độ của triển lãm truyền bá rộng rãi, lôi kéo không ít người thành fan.
Hiện giờ, fan trên Weibo của Kim Thiện Vũ đã đột phá 1100 vạn, trở thành sao nam có lượt theo dõi nhiều nhất những tháng gần đây.
Nổi tiếng thì nhiều thị phi, gần đây truyền thông hận không thể đưa Kim Thiện Vũ lên trời.
Điều mọi người quan tâm nhất, đó là chồng của Kim Thiện Vũ đến tột cùng là ai.
Cư dân mạng bên dưới trả lời rất thống nhất, đều tỏ vẻ chồng của Kim Thiện Vũ là bác sĩ có tiếng, nhưng bác sĩ là ai, mọi người cũng không rõ.
Lúc này, trên mạng lộ ra ảnh chụp, là ảnh chụp chung của Kim Thiện Vũ với một nam nhân thần bí ở khuôn viên B đại.
Vốn chuyện này chỉ là chuyện trong nhóm fan, nhưng nhiệt độ quá cao, bị sinh viên của B đại nhìn thấy.
Bóng dáng này nhìn thực quen mắt, chung quy cảm thấy đã từng nhìn thấy trên bức tường danh vọng của trường.
「Nói như vậy, chồng của Kim Thiện Vũ từng học ở B đại?」
「B đại toàn học bá, khẳng định khí chất không giống người thường, rất xứng đôi với Vũ Vũ.」
「Tui thật sự rất tò mò, nghe Vũ Vũ nói vị kia nhà cậu ấy còn lợi hại hơn, muốn biết hình dáng ra sao quá!」
「Muốn biết là ai, đi xem bức tường danh vọng của B đại, tuổi tác xấp xỉ bác sĩ chẳng phải biết được sao?」
Manh mối này cung cấp ý tưởng mới cho quần chúng ăn dưa, không ít cư dân mạng đi thăm B đại, cơ hồ sửa sang lại toàn bộ bức tường danh vọng, cầm kính lúp bắt đầu tìm.
Chưa kể, mọi người thật sự tìm được một bác sĩ trên bức tường danh vọng. Người bác sĩ này đã xuất bản nhiều luận văn và nghiên cứu quan trọng, thậm chí đột phá một vấn đề y học lâm sàng phức tạp nhiều năm, được B đại lưu vào lịch sử của trường.
Nắm được tin tức này, nhóm cư dân mạng hưng phấn lên, nhanh chóng tìm được công ty y dược bác sĩ kia đang nhậm chức.
Trên mạng, có ảnh chụp của bác sĩ, so sánh chiều cao và khí chất, thật sự khớp với ảnh chụp lén trước đó.
Hôm nay, người yêu bí mật của Kim Thiện Vũ lọt vào hotsearch. Cơ hồ mọi người biết chuyện đều nói, chồng của Kim Thiện Vũ là một bác sĩ nổi danh, bộ dạng mi thanh mục tú.
Sau khi thu hút đủ loại kiểu dáng ánh mắt, dưới Weibo xuất hiện nhiều thanh âm bất đồng.
「Bác sĩ này là bạn học của tôi, rất có tài hoa. Bất quá nghe nói gần đây công ty của hắn gặp sự cố, phải ra tòa, còn phải bồi thường rất nhiều tiền.」
「Cho nên điều kiện cuộc sống hiện tại rất bình thường?」
「Không chỉ bình thường, có thể nói là vô cùng nghèo. Cơ hồ tất cả tiền tiết kiệm cũng hết.」
「Vậy Vũ Vũ kết hôn với hắn chẳng phải sống quá khổ sao? Vũ Vũ của chúng ta phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình.」
「Chậc chậc, Kim Thiện Vũ kết hôn sớm như vậy là không được, vốn nghĩ rằng gả được cho nhân tài nghiên cứu khoa học, ai ngờ là hố sâu không đáy.」
Tin tức này lan rộng, thậm chí ngay cả bọn Phương Đình Vũ cùng Bạch Việt đều nghe được.
Bạch Việt ở trong nhóm trò chuyện của bọn họ @Phác Thành Huấn, trêu ghẹo nói: "Nghe nói anh đổi nghề làm bác sĩ?"
Phác Thành Huấn: "Ừ."
Bạch Việt: "Ở khoa nào vậy?"
Phác Thành Huấn: "Khoa bệnh thần kinh."
Bạch Việt: "Tôi cảm thấy mình bị bệnh rồi."
Khi Kim Thiện Vũ biết được tin tức này, cậu đang chuẩn bị chụp ảnh cho tạp chí, nghe Tiểu Bàn đọc xong cười đến không ngậm miệng được.
Thôi, dù sao Phác Thành Huấn cũng không tính toán công khai.
Bác sĩ thì bác sĩ!
Bất quá thực xin lỗi đã ngộ thương đến vị bác sĩ B đại kia.
Vẫn nhanh tìm thời gian làm sáng tỏ thôi.
Tạp chí thời trang hôm nay Kim Thiện Vũ chụp là tạp chí hàng đầu ở trong nước.
EM.
Đầu năm mới, các minh tinh tuyến một xếp hàng vỡ đầu sứt trán muốn được tạp chí chọn.
Sở dĩ Kim Thiện Vũ có thể có được vị trí này, ít nhiều nhờ ảnh hưởng của tuyên truyền triển lãm.
Tạp chí thời trang cho rằng, Kim Thiện Vũ đại biểu cho một loại năng lượng thanh xuân của người trẻ tuổi, cho nên để cậu chụp một bộ sưu tập ảnh bìa.
Tổng cộng có 6 người, mỗi người một trang riêng.
Khi còn năm phút nữa là bắt đầu chụp, tổng giám tạp chí bỗng nhiên vội vàng đi tới, cúi đầu khe khẽ nói nhỏ với Kim Thiện Vũ.
Nghe tổng giám tạp chí nói xong, Kim Thiện Vũ lộ ra biểu tình cực nhỏ: "Vì cái gì Kim Minh Hiên đột nhiên được thêm vào?"
Tổng giám tạp chí tỏ vẻ: "Người ta có chỗ dựa vững chắc, chúng tôi cũng không còn cách nào. Tuổi tác của Kim Minh Hiên cũng xấp xỉ cậu, không bằng đều làm đại biểu thanh niên kiệt xuất đi?"
Nếu người bỗng nhiên được thêm vào là người khác, Kim Thiện Vũ cũng không phản ứng lớn như vậy. Nhưng Kim Minh Hiên thật sự rất ghê tởm, huống chi trước đó không lâu còn mang theo Lâm Mạch kích thích Phác Thành Huấn, trong lòng cậu không nuốt được cơn tức này.
"Tôi có thể không chấp nhận được không?" Kim Thiện Vũ bình tĩnh hỏi. Tổng giám còn chưa trả lời, ở cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, "Mày đương nhiên có thể không chấp nhận, không chấp nhận liền cút đi."
Kim Minh Hiên không chút kiêng kỵ, dắt tay Lâm Mạch đi vào, nhìn quanh bốn phía: "Vậy nhanh đem cái đồ rách nát này đi, nhìn thấy làm lòng tôi rất phiền."
Tiểu Bàn nghe xong liền bất mãn: "Đây là phòng hóa trang của chúng tôi, chính cậu phải đi đó!"
Kim Minh Hiên nghe xong, ánh mắt không khỏi sắc bén lên. Gã cười nhạo: "Mày là cái thá gì? Nơi này cũng tới lượt mày nói chuyện?"
Tổng giám tạp chí thấy hai bên có khả năng lập tức sẽ xảy xung đột, hai tay chắp trước ngực hướng về phía Kim Thiện Vũ: "Là như vầy, Lâm tổng có 10% cổ phần ở tổng bộ nước ngoài của chúng tôi, chúng tôi không thể không nghe hắn. Cho nên xin ngài thứ lỗi, bằng không ngài thật sự không thể đi lên bìa tạp chí của chúng tôi."
Kim Thiện Vũ mím môi, cũng không làm khó tổng giám, mà là gằn từng chữ về phía Kim Minh Hiên cùng Lâm Mạch: "Được, tôi buông tay, bởi vì tôi không muốn ở chung khung hình với loại ghê tởm này."
Nói xong, cậu gọi Tiểu Bàn tới: "Thu thập đồ đạc, chúng ta đi."
Tiểu Bàn tức giận thở hồng hộc, hừ lạnh một tiếng rất nhanh thu thập đồ vật này nọ.
Người đại diện biết chuyện Kim Thiện Vũ gặp phải ở EM, do dự thật lâu, cuối cùng nói chuyện này cho Phác Thành Huấn.
Y biết quan hệ của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn, trước khi tiếp nhận Kim Thiện Vũ, đã ký kết hợp đồng giữ bí mật.
EM đã sớm công bố minh tinh đại diện cho đầu năm mới, đến lúc tạp chí bán ra biết Kim Minh Hiên thay chỗ Kim Thiện Vũ, điều này phải giải thích làm sao? Bị chặn tài nguyên, chẳng phải trở thành trò cười cho người bên ngoài?
Chẳng qua. . .nghe nói kim chủ của Kim Minh Hiên có cổ phần công ty của tổng bộ, cũng không biết Phác Thành Huấn có cách nào không, dù sao EM là xí nghiệp nước ngoài, căn cơ của Phác gia đều ở trong nước. Bên này, Kim Thiện Vũ và Tiểu Bàn ở đại sảnh EM chờ bảo vệ mở cửa.
Tiểu Bàn đau đầu hỏi: "Vũ Vũ, cho dù bọn Kim Minh Hiên khi dễ người, cậu cũng không cần thật sự buông tay EM chứ? Đều đã công bố, fan cũng biết đến rồi, đột nhiên bỏ đi thật sự rất mất mặt. Tôi nghĩ cậu chỉ muốn hù bọn họ. Ai ngờ, cậu thật sự không chịu được ghê tởm chụp với Kim Minh Hiên."
"Không được." Kim Thiện Vũ cụp mắt, khi ngước lên nhiễm một màu u ám, "Kim Minh
Hiên và Lâm Mạch đều rất ghê tởm, nhất là Lâm Mạch, gã ta bắt nạt chồng tôi."
Tiểu Bàn kinh ngạc: "Chồng. . .của cậu? Tên bác sĩ kia?"
Kim Thiện Vũ dừng một chút, ngẩng đầu vừa muốn trả lời, ở cửa bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc.
Một vài trợ lý đi theo phía sau Phác Thành Huấn, mi gian ẩn ẩn bất mãn, vạt áo bay lên theo gió cũng toát ra tức giận của hắn.
Tiểu Bàn thấy Kim Thiện Vũ không nói lời nào, tiếp tục hỏi: "Chồng của cậu là tên bác sĩ kia sao?"
"Không phải --"
Kim Thiện Vũ còn chưa nói xong, lập tức bị Phác Thành Huấn đi đến dắt tay trái, bước nhanh đi tới văn phòng tổng tài EM.
"Anh. . .sao anh lại tới đây?"
"Dẫn em đi tìm người phụ trách của bọn họ."
"Đừng đi, hình như Lâm gia có cổ phần công ty nhà bọn họ."
Bước chân của Phác Thành Huấn dừng lại, nói với Kim Thiện Vũ: "Lâm Mạch có được 10% thì có tính là gì, bởi vì toàn bộ số cổ phần còn lại trên cơ bản đều là của anh."
Kim Thiện Vũ: ! ! !
Cậu chạy chậm theo Phác Thành Huấn, trong ánh mắt nhất thời dấy lên ngọn lửa nhỏ ngưỡng mộ cùng sùng bái.
Đẹp trai quá!
Bất quá bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, trong lòng rung động.
Kim Thiện Vũ ủy khuất: "Ca ca, anh thay em xuất đầu, người khác sẽ biết quan hệ của chúng ta đó!"
Bước vào thang máy, Phác Thành Huấn thấp giọng nói: "Biết thì thế nào?"
Kim Thiện Vũ bĩu môi: "Chúng ta công khai quan hệ, nhất định sẽ càn quấy hotsearch. Đến lúc đó bạch nguyệt quang của anh trở về, biết được chuyện của em và anh, sẽ ghét bỏ anh đó!"
Biểu tình trên mặt của Phác Thành Huấn vẫn nghiêm túc như cũ, thở dài, kiên định nói: "Ngoan, không cần cậu ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com