Chương 36
「Ha ha ha, đây là tiêu chuẩn kép đúng không?」
「Thiên vị lộ liễu quá trời luôn kìa, tôi phục.」
Lúc này, Phác Thành Huấn nói tạm biệt với mọi người, chạy lại chỗ Kim Thiện Vũ, trong đạn mạc kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của pháo hoa, kì ghi hình thứ nhất kết thúc ở đây.
Tuy rằng di chuyển cột đá dễ dàng, nhưng lúc nãy Kim Thiện Vũ bố trí tạo hình, đã hao tốn không ít sức lực, tay bị ma sát có chút đau. Nếu lại di chuyển những cột đá còn lại về chỗ cũ, phỏng chừng ngày mai tay của cậu sẽ nổi rất nhiều bọt nước.
Phác Thành Huấn cầm tay cậu, sau khi kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề gì, ra hiệu cậu đi nghỉ ngơi, bản thân sẽ làm thay cậu.
Kim Thiện Vũ không đi, mà đặt tay mình lên tay hắn, nói: "Chúng ta cùng làm."
Nhân viên công tác khác vội vàng thu dọn dụng cụ, người có thể giúp bọn họ một tay không nhiều lắm. Kim Thiện Vũ chú ý tới, có một thanh niên máu lai dáng người cao gầy, một mực giúp bọn họ, di chuyển cột đá.
Kim Thiện Vũ hỏi thợ quay phim gần cậu nhất: "Vị kia là?" Nhìn trang phục và khí chất của hắn, không giống nhân viên công tác bình thường.
Thợ quay phim trả lời: "À, hắn là stylist tổ chương trình chúng ta đặc biệt mời tới, mới tới hôm trước. Là tổng giám nghệ thuật của một thương hiệu nổi tiếng ở Pháp."
Kim Thiện Vũ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách chất liệu và kiểu dáng của quần áo tổ chương trình cung cấp cũng không tồi.
Cuối cùng cũng di chuyển xong cột đá về chỗ cũ, trước khi Kim Thiện Vũ rời đi cùng Phác Thành Huấn còn cố ý vẫy tay với thanh niên kia, "Cảm ơn ngài đã hỗ trợ."
Thanh niên nghe thấy thanh âm của Kim Thiện Vũ liền giật mình, sau đó nở nụ cười nhẹ: "Không có gì."
Tuy rằng tập đầu tiên của phiên bản vệ tinh còn chưa được cắt nối biên tập, nhưng đêm nay đã có tới ba cái hotsearch.
# Phác tổng dạy bạn cách phân biệt trà xanh ## hiện trường tiêu chuẩn kép siêu bự ## chồng chồng Phác Kim #
Rất nhiều blogger biên tập lại tương tác của từng CP, đặc biệt là tương tác của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn, bởi vì quá nhiều thức ăn được tạo ra cho nên toàn bộ video gấp ba lần những CP khác.
Nhưng thời gian dài cũng không ngăn được nhiệt tình của mọi người, xem xong đoạn video mười phút, thế mà lại có chút chưa thỏa mãn.
Siêu CP Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn hợp thời mà ra đời, cũng hỏa tốc vọt vào TOP 10 bảng xếp hạng CP, hấp dẫn một lượng fan lớn.
「 Phác tổng thực lãng mạn, vì muốn Kim Thiện Vũ kinh hỉ, liền đặt nhẫn trước.」
「Nếu bạn trai tôi mà cũng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sẽ hạnh phúc lên mây luôn mất.」
Ghi hình xong kì này của show truyền hình, nhóm khách mời có thời gian nghỉ ngơi là ba ngày, sau đó sẽ tiếp tục ghi hình kì thứ hai.
Sau khi ghi hình xong được tổ chương trình trả lại ví tiền, Kim Thiện Vũ cười nói với Phác Thành Huấn: "Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở đâu đây?"
Phác Thành Huấn: "Không phải em có kế hoạch rồi sao? Cứ làm như em nói là được rồi."
Vào ban đêm, Kim Thiện Vũ trùm chăn, nằm ở trong ngực Phác Thành Huấn kiểm tra lại kế hoạch một lần nữa, cũng sắp xếp hành trình của ngày mai.
"Đi ăn bữa sáng địa phương nổi danh này -- đi thị trấn Stonehenge chụp ảnh chung -- treo thẻ ở cầu tình nhân." Khép lại bản kế hoạch, Kim Thiện Vũ hỏi: "Thế nào? Sắp xếp không tồi chứ?"
Phác Thành Huấn nhìn di động, có chút do dự trả lời: "Ừ, có thể."
"Lạnh nhạt như vậy?" Kim Thiện Vũ nhét quyển vở xuống dưới gối đầu, thử hỏi: "Anh không thích hả?"
Phác Thành Huấn nhìn cậu: "Không có, công ty có chút việc, chỉ cần ở cùng một chỗ với em, đi nơi nào cũng được."
Được câu trả lời vừa lòng, Kim Thiện Vũ cong đôi mắt: "Được, chúng ta đi ngủ thôi."
Không mất bao lâu, Kim Thiện Vũ nằm trong khuỷu tay Phác Thành Huấn, phát ra tiếng hít thở đều đều, im lặng đi vào giấc ngủ.
Phác Thành Huấn ôm lấy thắt lưng cậu, hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm thẳng trên giường, sau đó đi tới trước bàn làm việc.
Công ty bên kia có chút chuyện quan trọng khẩn cấp cần xử lý.
Theo như báo cáo ngầm của ban giám đốc bên kia, Lâm Mạch từ khi nào mà lại thông đồng với đám người kia, cũng nói cho đám cáo già kia biết, hắn có một công ty gia đình ở nước ngoài.
Từ khi mẹ hắn thay cha nhậm chức chủ tịch, mấy đổng sự cầm đầu là Lưu đổng, Hứa đổng, liền tìm phiền toái trong bóng tối.
Lần này cũng không biết muốn làm còn trò thiêu thân gì.
Theo phỏng đoán, đám người kia hẳn là nhìn chằm chằm vào dự án hợp tác thương mại lớn nhất trong ba năm tới của tập đoàn bọn họ.
Bởi vì trái múi giờ, rạng sáng ba giờ, Phác Thành Huấn vẫn đang thảo luận chi tiết về dự án hợp tác với đối tác.
Cấp dưới vốn định mời hắn về nước xử lý, nhưng hắn nhìn bộ dáng hăng hái hừng hực của Kim Thiện Vũ, không muốn làm cho cậu mất tinh thần, liền nghĩ muốn nhanh chóng xử lý tốt, ngày mai có thể chuyên tâm bồi cậu chơi đùa.
Nhưng đối phương dường như càng tán gẫu càng thấy hứng thú, cuối cùng chủ động hỏi: "Ngày mai tôi vừa vặn tới quốc gia của các anh, không bằng chứng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp?" Phác Thành Huấn suy tư một lát: "Được."
Sáng sớm khi Kim Thiện Vũ mơ màng tỉnh lại, phát hiện Phác Thành Huấn đã mặc xong tây trang, không khỏi tò mò: "Sớm như vậy sao? Anh đợi em một chút, em dậy ngay."
"Vũ Vũ." Phác Thành Huấn đi tới phía trước cửa sổ, Kim Thiện Vũ mới nhìn rõ vali phía sau hắn, "Công ty có chút việc gấp, ba ngày sau anh sẽ lập tức quay lại, sẽ không chậm trễ ghi hình chương trình của kì sau." Kim Thiện Vũ mới vừa mở mắt, lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh.
Phác Thành Huấn ngồi ở bên giường vỗ vỗ lưng cậu, "Thật xin lỗi, chờ lần sau anh sẽ ở bên em vài ngày được không?"
Kim Thiện Vũ gượng cười: "Ừ, không sao, dù sao show này còn ghi hình một thời gian lâu nữa, anh chú ý an toàn."
Di động vang lên hẳn là tới thời gian cất cánh rồi, Phác Thành Huấn mang theo áy náy, hôn xuống mắt cậu, vội vàng kéo vali rời đi.
Kim Thiện Vũ nhìn biệt thự trống rỗng, không còn hứng thú gì nữa, cúi đầu nằm lại trên giường.
Mở ra kế hoạch du lịch dưới gối đầu, ngón cái vuốt ve các điểm tham quan được vẽ, cậu buồn bả thở dài, bỏ nó lại vào trong ngăn kéo.
Ba ngày tới, cậu không chừng phải sống nhờ vào thức ăn ngoài.
Hu hu hu, khó chịu quá.
Nhóm khách mời dường như đều biết tin tức Phác Thành Huấn rời đi, bọn họ tạo một group nhỏ, Hứa Vân ở trong đó gọi Kim Thiện Vũ.
Hứa đại mỹ nữ: Vũ Vũ, ra ngoài chơi không?
Kim Thiện Vũ: Vợ chồng hai người ân ái, em mới không theo làm bóng đèn đâu.
Tần Nghiệp: @Kim đáng yêu, đêm nay chúng ta bao một phòng ở quán bar, chúng ta đến uống rượu, một mình có bao nhiêu nhàm chán chứ?
Giao tình của Tần Nghiệp và Kim Thiện Vũ ở mức bình thường, Kim Thiện Vũ không ngờ Tần Nghiệp sẽ chủ động mời mình.
Lương Tư Việt phụ họa: Vũ Vũ, cùng nhau đi đi, tất cả mọi người đều đi.
Suy nghĩ nhiều lần, Kim Thiện Vũ đáp ứng.
Một mình ở trong biệt thự lớn như vậy trải qua ba ngày, quả thật có chút cô đơn.
Tới buổi tối, Kim Thiện Vũ chuẩn bị khóa kỹ cửa trước khi tới quán bar, lại gặp phải một người quen thuộc.
Là tổng giám tạo hình tối qua giúp cậu di chuyển cột đá.
Anh ta tên là Ngải Thụy Khắc.
Kim Thiện Vũ chủ động chào hỏi Ngải Thụy Khắc, buột miệng hỏi: "Anh muốn đi đâu hả?"
Ngải Thụy Khắc trả lời: "Tần Nghiệp bao quán bar, mời mọi người trong tổ chương trình đi chơi."
Kim Thiện Vũ: "Như vậy à, chúng ta cùng đi đi."
Tuy rằng Ngải Thụy Khắc không phải người bản địa nước Anh, nhưng anh ta đặc biệt thuê một chiếc xe, thuận tiện đi lại.
Kim Thiện Vũ ngồi ở ghế phó lái: "Cảm ơn anh chở tôi đi, chỗ này bắt xe lâu lắm."
Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Ngải Ngụy Khắc quay qua cười với Kim Thiện Vũ, ánh mắt dừng trên người cậu thật lâu, cho đến khi xe taxi ở phía sau bóp còi, mới lấy lại tinh thần khởi động ô tô.
Quán bar tổ chương trình bố trí cách khu dân cư không xa, chỉ có 15 phút đi xe.
Sau khi xuống xe, bên ngoài nổi lên gió to, Ngải Thụy Khắc thấy thế, chủ động lấy xa áo khoác còn dư trong xe cho Kim Thiện Vũ, "Bãi đổ xe còn cách quán bar một đoạn đường, khoác thêm nhé?"
Kim Thiện Vũ lễ phép cự tuyệt: "Không cần, tôi chịu lạnh được."
Không biết vì sao, khi cậu nói ra những lời này, ánh mắt Ngải Thụy Khắc rất kỳ quái, cũng thì thào nói một câu: "Phải không? Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi còn nghĩ sức chống cự của cậu có chút kém đấy." Kim Thiện Vũ nở nụ cười: "Anh đang nói tôi yếu ớt à?"
Ngải Thụy Khắc: "Tôi không có, đây là cậu tự nghĩ thôi."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đi tới cửa quán bar.
Tần Nghiệp là tiểu sinh đang hot ở giới giải trí, cũng có tiếng là người thích trêu đùa hoa tâm, bất quá năm trước sau khi kết hôn với Vương Khanh, tất cả mọi người đều nghĩ gã bắt đầu hồi tâm, gặp được thiên nữ của đời mình.
Không biết hôm nay mọi người nhìn thấy bốn năm người mẫu máu lai ngồi chung quanh gã, mà Vương Khanh thì thờ ơ, có bao nhiêu khiếp sợ.
Hứa Vân phát hiện Kim Thiện Vũ đến, vội vàng vẫy tay ra hiệu lại đây. Kim Thiện Vũ ngồi ở bên cạnh Hứa Vân và chồng cô, cười trêu ghẹo, "Em chính là bóng đèn rồi."
Hứa Vân cười: "Ông chồng nhà cậu cố ý nhờ chị dẫn cậu đi chơi, cho nên cậu cũng không phải là bóng đèn lớn đâu."
Nhắc tới Phác Thành Huấn, biểu tình của Kim Thiện Vũ trở nên nhu hòa, nhưng ngữ khí có chút hờn dỗi: "Anh ấy đi cũng đi rồi, còn phiền người khác."
Hứa Vân vỗ vỗ đầu cậu: "Nam nhân mà, sự nghiệp bận rộn là bình thường. Phác tổng nguyện ý giành thời gian ghi hình show truyền hình cùng cậu, đã rất không tồi rồi đấy. Cậu cho là hắn tình nguyện về nước sao? Không tính thời gian qua lại, bay trên trời cũng phải hơn hai mươi mấy giờ đồng hồ, khẳng định mệt chết đi được."
Kim Thiện Vũ cầm nước trái cây, cười đến ý vị sâu xa: "Chị Vân à, ngài sao đột nhiên nói giúp cho anh ấy vậy hả?"
Hứa Vân là người thẳng tính, ăn ngay nói thật: "Chị đây không phải nhận ưu đãi của chồng cậu sao?"
"Ưu đãi gì cơ?"
"Hắn nói mấy ngày nay chị làm cậu vui vẻ một chút, liền cho chị đại ngôn của thương hiệu trang sức xa xỉ kia. Cho nên mấy ngày này cậu chính là tâm can tiểu bảo bối của chị, có yêu cầu gì cứ nói cho tỷ tỷ nha."
Kim Thiện Vũ nhếch khóe miệng: "Được, tỷ tỷ."
Hứa Vân cười đến long lanh, chồng cô ở một bên ôm lấy cô, vẻ mặt sủng nịnh.
Động tĩnh bên này không nhỏ, hấp dẫn chú ý của Lương Tư Việt với Trịnh Hi. Từ đêm qua, vì hành động của Trịnh Hi trong chương trình, đã bị không ít người qua đường lên án phun tào, nói cậu ta không tôn trọng tiền bối và những khách mời khác.
Tuy rằng rất muốn giận dỗi bỏ về, nhưng vì lo nghĩ cho hình tượng, cậu ta nghĩ vẫn nên nén giận nói lời xin lỗi với Hứa Vân trước, sau đó đăng Weibo ảnh chụp chung của hai người để chặn miệng cư dân mạng, chuyện này cũng êm xuôi.
Nhưng cố tình Hứa Vân căn bản không để ý tới mình, vài lần đụng phải tầm mắt của Hứa Vân, nghĩ muốn bưng ly rượu đi qua, nhưng đều bị đối phương lạnh lùng đáp lại.
Mấy ngày nay ghi hình chương trình với Lương Tư Việt đã đủ nghẹn khuất, những người khác còn trả lại cho cậu ta sắc mặt khó coi, cậu ta làm sao chịu được?
Không khí trong quán bar càng ngày càng hâm nóng, mấy người mẫu bên cạnh Tần Nghiệp chạy lên sàn múa, dẫn tới từng trận hoan hô.
Kim Thiện Vũ hỏi Hứa Vân: "Anh ta làm như vậy không sợ bị người khác phơi này sao?"
Hứa Vân trả lời: "Cậu ta rất biết làm người, thường xuyên tặng quà cho người của tổ chương trình, huống hồ Vương Khanh cũng không quản, người khác sẽ không góp vui, dù sao đêm nay đều là người của chúng ta, cho nên cũng không sợ bị vạch trần.
Kim Thiện Vũ hơi thở dài, lấy di động mở ra khung trò chuyện với Phác Thành Huấn.
Đối phương hẳn là tới nơi rồi.
Nơi này vừa ồn ào vừa buồn, Kim Thiện Vũ không thích chỗ này, liền bưng nước trái cây muốn ra sân thượng bên ngoài yên tĩnh trong chốc lát.
Gió rất lớn, Kim Thiện Vũ híp mắt quan sát cảnh đêm của nước Anh.
Lúc này, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm.
"Một mình đứng ở chỗ này, là tâm tình không tốt sao?" Người nói là Ngải Thụy Khắc, đi về phía Kim Thiện Vũ, trong tay còn cầm một ly Latte nóng.
Kim Thiện Vũ nhỏ giọng nói câu cảm ơn, vịn lan can: "Không phải tâm tình không tốt, chỉ là có chút nhớ một người."
Ngải Thụy Khắc tựa lưng vào lan can, cách cậu không xa.
"Cậu không tò mò vì cái gì tiếng Trung của tôi tốt như vậy sao?"
Kim Thiện Vũ giật mình, sau đó mỉm cười: "Anh thích Trung Quốc?"
Ngải Thụy Khắc lắc đầu: "Tôi là người Pháp, lúc đi du học gặp được người tôi thích nhất đời này. Bởi vì em ấy là người Trung Quốc, tôi vì muốn lại gần em ấy một chút, cố ý học tiếng Trung." Kim Thiện Vũ đánh giá: "Anh rất lợi hại."
Ngải Thụy Khắc vẫn luôn nhìn cậu: "Kỳ thật tôi còn có một tên nước ngoài, gọi là. . .Glacial."
Một tiếng "ba", cà phê trong tay Kim Thiện Vũ rơi xuống mặt đất, làm bẩn một góc quần. Cậu có chút kinh ngạc, cũng có chút luống cuống.
Lại đánh giá Ngải Thụy Khắc, thân hình của đối phương không khác biệt lắm với người trong mơ.
Người trước mặt thật sự là bạn trai cũ của cậu?
Bỗng nhiên nghĩ tới nghề nghiệp của đối phương là tổng giám thiết kế, như vậy nhất định cũng biết vẽ tranh.
Như vậy mà nói, quả thật trùng hợp với cảnh tượng trong mơ của cậu.
Hiện tại Kim Thiện Vũ khó có thể tiếp thu chuyện này.
Cậu không nghĩ tới Glacial thế nhưng lại xuất hiện nhanh như vậy.
Ánh mắt của Ngải Thụy Khắc mang theo chút không yên, nhưng sau khi thấy hành động của Kim Thiện Vũ, bất an nhanh chóng biến mất.
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng lùi về sau một bước nhỏ, tay vịn lan can nhìn chằm chằm dưới lầu.
Trầm mặc hồi lâu, cậu hỏi: "Anh chính là Glacial?"
Ngải Thụy Khắc: "Ừ, tôi còn nghĩ. . .Em không muốn gặp tôi. Em rời đi lâu như vậy, tôi rất nhớ em."
Hiện tại đầu cậu vừa đau vừa choáng, cấp bách muốn rời đi.
Ngải Thụy Khắc: "Vũ Vũ, vài năm trước em đột nhiên mất tích, tôi tìm em một ngày một đêm. Sau đó không tìm thấy em, tôi liền buông tha. Tôi nghĩ. . .Em rời đi chính là muốn chia tay với tôi, chỉ là ngượng ngùng gặp mặt trực tiếp nói ra mà thôi."
Kim Thiện Vũ dồn dập thở ra một hơi.
Quả nhiên, Glacial và cậu chưa chia tay, là cậu đột nhiên gặp phải tai nạn xe, mới làm hai người xa nhau.
Cậu giải thích: "Năm đó tôi gặp tai nạn xe, sau đó bởi vì mất máu quá nhiều, ngất xỉu làm tổn thương tới đầu, thế cho nên trí nhớ trước kia xuất hiện vấn đề, chuyện hồi du học cũng không nhớ rõ." Kim Thiện Vũ nắm chặt lan can, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng Ngải Thụy Khắc. "Sau đó mẹ tôi lại lo lắng cho tôi, mới đưa tôi về nước."
Ngải Thụy Khắc chậm rãi tới gần Kim Thiện Vũ: "Cho nên em không phải cố ý ném tôi đi đúng không?" Bóng đêm hạ xuống, biểu tình của Ngải Thụy Khắc nhiễm một tia vui sướng, tựa như lấy lại được bảo vật đã bị mất.
"Đúng! Nhưng là!" Kim Thiện Vũ lùi về phía sau một bước dài, "Tôi đã có người mình yêu nhất, cho nên chỉ có thể nói với anh một cậu thật có lỗi."
Biểu tình Ngải Thụy Khắc trở nên ảm đạm: "Em và anh ta quen biết bao lâu rồi?"
Kim Thiện Vũ trả lời: "Không lâu, nhưng tình yêu rất sâu đậm. Tôi biết chuyện này không công bằng với anh, cho nên tôi thành tâm nói với anh một câu thực xin lỗi."
"Anh muốn bồi thường, cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức bồi thường cho anh."
Dưới ánh đèn đường, thân hình Ngải Thụy Khắc cứng đờ, như thể là không chấp nhận được.
"Bồi thường. . .Em cảm thấy tôi tới tìm em, chính là muốn đòi em bồi thường sao? Năm đó tôi tìm em không có kết quả, liền buông tay. Cho đến hôm nay ngẫu nhiên gặp được em, tuy rằng tôi rất kích động, không khống chế được muốn ôm em, nhưng tôi ý thức được đây là chương trình tình yêu, nam nhân bên cạnh hẳn là bạn đời của em, cho nên tôi cũng không muốn quấy rầy em. Nghe em nói em không phải cố ý bỏ rơi tôi, tôi rất vui, như vậy là đủ rồi."
Một hơi nói xong câu dài như vậy, sắc mặt Ngải Thụy Khắc có chút trắng bệnh, thân ảnh cô đơn vịn lan can, "Tôi biết vị tiên sinh họ Phác kia, là bạn đời của em. Tôi sẽ không nói cho hắn chuyện của hai ta, cũng sẽ không quấy rầy tình cảm của hai người, em yên tâm."
Tâm tình của Kim Thiện Vũ ngũ vị tạp trần, cho dù biểu tình của Ngải Thụy Khắc rất đáng thương, cũng không quá nhẫn tâm nói: "Cảm ơn anh." Nói xong, cậu vội vàng rời đi.
Dưới ánh trăng, biểu tình cô đơn khổ sở của Ngải Thụy Khắc dần thay đổi, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm lòng dạ khó đoán.
Quả thật anh ta có quan hệ rất thân thiết với Kim Thiện Vũ, nói đúng hơn, anh ta là bạn cùng phòng của Kim Thiện Vũ khi du học ở Pháp.
Ngày đầu tiên nhập học gặp được những người bạn cùng phòng chuyên nghiệp mới, anh ta chưa bao giờ gặp được một chàng trai phương Đông đẹp như thế.
Trong quá trình ở chung, tính tình hiền hòa đa tài đa nghệ của Kim Thiện Vũ, rất được xã đoàn ở trường học hứng thú hoan nghênh.
Kim Thiện Vũ là sinh viên ngành biểu diễn, có rất nhiều cơ hội thể hiện, mỗi lần đến phiên nhóm nhỏ bọn họ biểu diễn ca khúc, ghế ngồi trong khán phòng luôn chật kín, dưới sân khấu có rất nhiều bạn học đều là fan của Kim Thiện Vũ.
Có nhiều người thích Kim Thiện Vũ như vậy, thế mà yêu thích của Ngải Thụy Khắc rất kín đáo. Nhưng anh ta là bạn cùng phòng duy nhất của Kim Thiện Vũ, có cơ hội gần gũi mà người khác không thể với tới.
Trong một năm rưỡi, anh ta không hề giữ lại mà cẩn thận giao toàn bộ kiên nhẫn cho Kim Thiện Vũ, có điều Kim Thiện Vũ vẫn luôn khách sáo và xa cách với anh ta.
Lễ tình nhân ngày đó, Kim Thiện Vũ nói với anh ta, bản thân có người mình thích. Trên đầu anh ta như có sấm sét giữa trời quang, lại vẫn như cũ mỉm cười chúc phúc.
Anh ta thường xuyên hỏi Kim Thiện Vũ về người kia, nhưng Kim Thiện Vũ luôn giấu kín, ai cũng không nói.
Mỗi ngày hắn đều có thể thấy Kim Thiện Vũ vác bàn vẽ đi tìm người kia, rất ghen tị.
Rốt cuộc có một lần, anh ta nhịn không được, lén nhìn trạng thái Kim Thiện Vũ vừa đăng trên một APP nào đó. Đến lúc đó, hắn mới biết được, bạn trai của Kim Thiện Vũ tên là Glacial.
Ngày hôm sau, Kim Thiện Vũ biến mất.
Lãnh đạo trường học thông báo Kim Thiện Vũ xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng, đã được đưa về Trung Quốc chữa trị.
Anh ta dốc lòng hỏi trường học địa chỉ của Kim Thiện Vũ ở Trung Quốc, hiệu trưởng lại lấy danh nghĩa bảo vệ riêng tư của sinh viên mà cự tuyệt yêu cầu này.
Trung Quốc lớn như vậy, hỏi anh làm sao đi tìm Kim Thiện Vũ?
Chuyện này, anh ta cũng chậm rãi quên mất.
Anh ta từng nghĩ tới, bạn trai Glacial của Kim Thiện Vũ, có biết cậu ấy bị tai nạn xe hay không?
Kim Thiện Vũ nói với anh ta, mẹ cậu không cho cậu nói chuyện yêu đương ở nước ngoài, cho nên bạn trai của Kim Thiện Vũ hình như chỉ có một mình anh ta biết.
Không biết vì sao, trong lòng anh ta có chút vui sướng.
Anh ta không có được Kim Thiện Vũ, người kia cũng đừng hòng.
Nhưng đảo mắt qua vài năm, anh ta không nghĩ tới vậy mà gặp lại Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ thành thục hơn trước kia không ít, cao gầy thanh tú, mặt mày với ngũ quan càng trở nên tinh xảo.
Vẫn làm anh ta mê muội như ngày nào.
Vốn định lên tiếng chào hỏi Kim Thiện Vũ, lại ngoài ý muốn phát hiện một bí mật lớn kinh sợ.
Kim Thiện Vũ không biết mình?
Phải chăng có liên quan tới tai nạn xe năm đó?
Có lẽ là xuất phát từ tâm nguyện khó yên thời còn trẻ, một quyết định mọc rể nảy mầm trong lòng anh ta.
Nếu anh ta giả thành Glacial, sẽ như thế nào nhỉ?
Một đêm này, Kim Thiện Vũ ở trên giường trằn trọc không yên, càng không ngừng mở Wechat ra, nhìn thấy ba chữ đứng đầu.
May mắn chính là, con người Ngải Thụy Khắc không tồi, cũng không có tính toán dây dưa, hay là trách cứ cậu.
Nhưng Ngải Thụy Khắc càng như vậy, cậu càng thêm tự trách.
Chuyện này rốt cuộc có nên nói với Phác Thành Huấn hay không?
Trái tim đập càng lúc càng nhanh, đã qua bốn giờ sáng. Thu lại đôi mắt tiều tụy, cậu chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng tới bốn giờ chiều, cậu bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức.
Mở cửa ra, Ngải Thụy Khắc đứng trước cửa trên mặt ngập tràn lo lắng, "Buổi sáng tôi đưa bữa sáng tới cho em, em không trả lời, tôi rất lo lắng. Vừa rồi rốt cuộc nhịn không được, gõ cửa nhiều vài tiếng, thật xin lỗi."
Ngữ khí của Ngải Thụy Khắc thực đáng thương, bộ dáng ôm đồ ăn, dễ dàng khiến người ta động lòng.
Kim Thiện Vũ thản nhiên nói: "Cảm ơn. Tối hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt thôi."
Ngải Thụy Khắc quan tâm hỏi: "Sao lại mất ngủ rồi? Chỗ tôi có thuốc trị mất ngủ, lấy cho em một ít nhé?"
Kim Thiện Vũ uyển chuyển từ chối: "Không cần, bình thường giấc ngủ của tôi không tồi."
Ngải Thụy Khắc cười cười, bưng đồ ăn hỏi: "Tôi có thể giúp em mang vào bên trong không?"
Ánh mắt Kim Thiện Vũ do dự, cuối cùng lắc đầu: "Thật xin lỗi, trong nhà chỉ có một mình tôi, không được tiện lắm."
Ngải Thụy Khắc cũng không nói thêm gì nữa, đưa một ít hoa qua và đồ ăn cho cậu, dặn dò: "Đây là đồ ăn tôi tự tay làm, lúc trước đặc biệt học nấu món Trung Quốc cho em, hương vị không tồi." Khi nói chuyện, Ngải Thụy Khắc vẫn lặng lẽ đánh giá biểu tình của Kim Thiện Vũ, mỗi một chữ, đều là thành quả anh ta luyện tập mấy chục lần tối hôm qua.
Anh ta hèn mọn yếu thế như vậy, sẽ không ai từ chối được anh ta. Huống chi là Kim Thiện Vũ áy náy với anh ta.
Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở dài, đối diện với ánh mắt ngập tràn chờ mong kia của Ngải Thụy Khắc: "Tối hôm qua không phải nói xong rồi sao, không quấy rầy tôi với tiên sinh nhà tôi đúng chứ? Anh như vậy, tôi rất khó xử, đồ ăn phải mời anh cầm về thôi."
Cửa lớn đóng lại, Ngải Thụy Khắc nhíu mày không thể tin, kế hoạch của anh ta thế mà thất bại?
Đêm nay, Hứa Vân mời Kim Thiện Vũ cùng đi xe phim. Kim Thiện Vũ không có tâm tình, nhưng không chịu nổi lời mời nhiệt tình của Hứa Vân, đành phải đi theo bọn họ,
Nhưng ngoài ý muốn chính là, người ngồi bên cạnh cậu thế mà lại là Ngải Thụy Khắc. Ngải Thụy Khắc cười vô hại: "Nghe nói chị Vân muốn xem phim, tôi liền nhờ chị ấy mua giúp tôi một vé. Xem phim cùng nhau mới có hương vị."
Kim Thiện Vũ nhìn Hứa Vân, Hứa Vân nhỏ giọng nói với cậu: "Ngải Thụy Khắc là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, làm tốt quan hệ với cậu ta, có trợ giúp rất lớn với cậu đó."
Biết Hứa Vân không có ác ý, Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng gật đầu.
Thời lượng của bộ phim không ngắn, nhưng Kim Thiện Vũ căn bản không chú tâm vào nội dung, người bên cạnh khiến cậu giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, muốn trốn chạy đi.
Nhàm chán tìm tòi Weibo, bỗng nhiên cậu lướt trúng tới bí mật về chiếc nhẫn kia.
Cùng lúc đó, ở biệt thự Kim Thiện Vũ ở tạm, cửa lớn bị đẩy ra.
Phác Thành Huấn nói nói với người phía sau: "Vất vả cho cậu, muộn như vậy rồi còn đặc biệt đưa tôi đến."
Người nọ trả lời: "Tiện tay giúp đỡ thôi mà, ai bảo cậu sốt ruộttìm vợ làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com