Chương 44
Tấm lưng mỏng manh chợt căng thẳng, Kim Thiện Vũ nhận thấy cảm giác quanh thân không quá tốt.
Hai chân nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, "Bịch" một tiếng, Kim Thiện Vũ còn chưa kịp chạy trốn, liền bị một cánh tay ôm lấy thắt lưng kéo về chỗ cũ, ngã vào trong ngực Phác Thành Huấn.
Sức lực của cánh tay Phác Thành Huấn rất lớn, Kim Thiện Vũ không hề có phần thắng, đành phải như có như không xoa bóp cánh tay Phác Thành Huấn, lấy lòng nhìn hắn, ngữ khí vô tội: "Thư tình gì nhỉ? Em không nhớ rõ thư tình gì cả?"
Sợ Phác Thành Huấn đào lại chuyện cũ, Kim Thiện Vũ chớp mắt mấy cái, tản ra sức quyến rũ, ý đồ dùng mỹ nhân kế ếm chuyện này đi. Nhưng cái này không có tác dụng với Phác Thành Huấn.
Trong đôi mắt Phác Thành Huấn lộ ra cảm giác mát mẻ nhàn nhạc, thấp giọng nói: "Lúc trước khi summer kết giao với anh, anh cảm thấy người nào đó rất thành thạo trong vấn đề tình cảm đấy. Hóa ra là "tự trải nghiệm" lúc học cấp 3 sao?"
Kim Thiện Vũ run rẩy.
Oan uổng quá!
Lời vừa nãy chỉ là nhất thời nói ra thôi, nhưng Phác Thành Huấn thế mà tưởng là thật sao?
Cậu thật sự là hết đường chối cãi.
"Summer nói với anh, anh là mối tình đầu của em ấy, như vậy mà nói, em ấy đang gạt anh chăng?" Phác Thành Huấn đưa tay phải ra, chậm rãi cầm lấy cổ tay Kim Thiện Vũ, dần dần dùng sức: "Vũ Vũ, viết thư tình cho học trưởng viết những gì vậy? Anh có thể nghe một chút chứ?"
Lực trên cổ tay có chút nặng, Kim Thiện Vũ liếc mắt một cái, bĩu môi bắt đầu ứa nước mắt.
"Đau ~ ca ca ơi~"
Cậu dùng sức nháy mắt mấy cái, hốc mắt bắt đầu ửng hồng, "Em chưa từng viết thư tình cho người khác, em chọc anh thôi mà."
Trong cổ họng mang theo một tia âm rung chất chứa ủy khuất và vô tội, Phác Thành Huấn hơi lộ vẻ xúc động, chậm rãi buông tay. Hắn cẩn thận xem xét làn da vừa mới đụng vào, phát hiện vẫn trắng nõn, cũng không có ửng hồng.
Thấp giọng nói một câu: "Yếu quá."
Kim Thiện Vũ chậm rãi xoay người, tựa vào trong ngực hắn, "Em thật sự chưa từng yêu đương mà, anh là người thứ nhất đó."
Trong đôi mắt Phác Thành Huấn nhàn nhạt, rõ ràng không tin.
Kim Thiện Vũ: "Nửa câu đầu là thật, quả thật em nhận được rất nhiều thư tình. Nhưng nửa câu sau là giả đó, em không có thích người ta."
Phác Thành Huấn nhạy cảm bắt được một tin tức, có chút đăm chiêu hỏi: "Nhận được bao nhiêu?"
Kim Thiện Vũ: "Khoảng mười bức nhỉ."
Đứng quá mệt mỏi, Kim Thiện Vũ thấy hắn tin tưởng mình, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, như không có xương tựa vào người Phác Thành Huấn, rầm rì.
"Nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng viết cho người khác, em thề đó."
Phác Thành Huấn thuận thế ngồi xuống, ôm Kim Thiện Vũ đặt lên đùi, thanh âm không còn lạnh lẽo nữa: "Trong thư tình viết cái gì?"
Kim Thiện Vũ hiện lên một mạt ý cười, đầu tựa lên vai Phác Thành Huấn lười biếng đáp lại: "Chỉ khen em đáng yêu thôi. Không phải em thổi phồng bản thân, cấp 3 năm đó em còn được xưng là tiểu vương thử đàn dương cầm, có một đống nam nữ mê muội đấy."
Phác Thành Huấn chậm rãi nói: "Bọn họ có đẹp không?"
Kim Thiện Vũ chẹp miệng hai cái: "Bình thường."
Phác Thành Huấn hơi nhíu mày: "Cho nên em không chỉ nhận thư tình của bọn họ, mà còn nghiêm túc quan sát diện mạo của bọn họ, thậm chí còn đọc nội dung thư tình đúng chứ?" Kim Thiện Vũ run rẩy.
Như thế nào cảm thấy bản thân bị gài bẫy rồi ấy nhỉ?
Chưa kịp giải thích, người đã bị ném lên giường.
Phác Thành Huấn tinh mắt tìm được máy quay trong phòng, tắt chúng đi. Sau đó đi tới bên giường, chậm rãi cởi nút thắt áo ngủ, ném áo ngủ xuống đất.
Mặt Kim Thiện Vũ không chịu thua kém đỏ lên, cụp mắt chui vào trong chăn, không dám nhìn thẳng Phác Thành Huấn.
Ư ư ư, cầm thú này!
Muốn tới thì tới đi! Ma ma chít chít tìm nhiều lý do như vậy làm gì!
Coi thường cậu à!
Sức nặng trên người từ từ đè xuống, Phác Thành Huấn cúi người xuống, hơi thở phả vào trên cổ Kim Thiện Vũ, như mồi lửa dẫn trên da cực nóng.
"Bọn họ cao, nặng bao nhiêu? Trong thư xưng hô với em thế nào? Cũng gọi em là Vũ Vũ sao?"
Kim Thiện Vũ lắc lắc đầu, dứt khoát ngậm miệng không chịu nói.
Chuyện đã qua lâu như vậy, cậu nhớ rõ kiểu gì?
Đào chuyện cũ không có ý nghĩa.
Đối với trầm mặc của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn cũng không giận, ánh mắt xâm lược nhìn trên người cậu, hóa thành một mảnh cực nóng, giữ chặt cổ cậu hôn tới.
"Ngày hôm qua là chân, hôm nay chúng ta đổi cái khác được chứ?"
"Vũ Vũ, đổi thành miệng được không?"
Thật lâu sau, trong ổ chăn truyền đến tiếng nức nở của Kim Thiện Vũ.
"Anh lưu manh!"
Một đêm trôi qua, sáng sớm khi sắp xếp nhiệm vụ, Phác Thành Huấn đi một mình tới.
Lâm Tư Luật hỏi Phác Thành Huấn sao Kim Thiện Vũ không tới, Phác Thành Huấn nói, cổ họng Kim Thiện Vũ không thoải mái, có chút cảm mạo.
Hứa Vân nghe xong, nói rằng chỗ mình có thuốc trị cảm mạo, có thể đưa cho Kim Thiện Vũ một ít.
Sau khi Phác Thành Huấn cảm ơn cô, thấp giọng tự nói: "Ngoại thương (thương tổn vì nguyên nhân bên ngoài), hẳn là mau khỏe thôi."
Ngay hôm qua khi đang quay, chỉ có Phác Thành Huấn và Lương Tư Việt hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc đạo diễn tuyên bố bọn họ có thể được một chuyến du lịch xa hoa không giới hạn số tiền một ngày một đêm, nhóm khách mời hâm mộ không thôi.
Lương Tư Việt sở dĩ có thể thắng, là bởi vì có vận khí bám thân. Lời nói ngon ngọt như vậy, anh ta cũng không nghĩ rằng có thể nói với Trịnh Hi. Cố tình Trịnh Hi luôn thích diễn trước ống kính, thốt ra một câu tình cảm, đội bọn họ mới hoàn thành nhiệm vụ.
Bất quá, sáng nay trong nhóm nhân viên truyền ra một bát quái.
Hôm nay tổ đạo diễn xem lại video trong phòng Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, tập thể trầm mặc, cũng nhanh chóng tắt video.
Khi có người hỏi bọn họ, bọn họ nói năng thận trọng, cái gì cũng không nói.
Thu thập mọi thứ xong xuôi, mọi người chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng những khách mời khác thu hoạch không giàu như bọn Kim Thiện Vũ, nhưng cũng không tồi, chơi đùa thoải mái một ngày không thành vấn đề, so với trồng trọt ở nông trường tốt hơn nhiều.
Nhóm fan ngồi chờ trong phòng phát sóng trực tiếp, hôm nay là cuối tuần, lưu lượng trong phòng phát sóng trực tiếp hơn ngày thường rất nhiều.
[Hôm nay tổ chương trình tốt vậy sao? Trực tiếp cấp tiền cho mọi người đi chơi?
[Tôi mới từ phòng phát sóng trực tiếp của Trịnh Hi đi ra, cũng dữ quá ta ơi? Thế mà có máy bay tư nhân phụ trách đưa đón. [Xem ra lần này tổ chương trình ra không ít máu.]
Nhân khí mạnh nhất, vẫn là Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn. Khi nhóm fan đi vào, phát hiện hai người đang ngồi trên du thuyền xa hoa.
Chỗ bọn họ đứng là thủy thành, gần một tiếng, liền có thể dọc theo đường thủy thăm cả tòa thành một lần.
Nghênh đón gió biển đến, sợi tóc mềm mại của Kim Thiện Vũ, nhẹ nhàng bay lên, che đi hai má, chỉ lộ ra đôi mắt màu hổ phách.
Cậu đứng ở mũi thuyền, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Phác Thành Huấn.
「Bé Vũ Vũ đang bị cảm mà phải không?」
「Vợ chồng son cãi nhau? Cảm giác biểu cảm của Phác tổng không tốt lắm.」
「Xem tiếp đi, hai người hẳn là không cãi nhau đâu.」
Trên thực tế, bọn họ quả thật cãi nhau. Bất quá là Kim Thiện Vũ đơn phương không để ý tới Phác Thành Huấn, một mình ngồi ở đầu thuyền hờn dỗi.
Tối hôm qua cậu một mực cầu xin tha thứ, nhưng Phác Thành Huấn căn bản không rời khỏi, biến thành cậu đặc biệt khó chịu, nhất là miệng... Sáng nay khi đứng lên, cổ họng quả nhiên bị khàn, cơ thể như rã rời.
Kim Thiện Vũ làm nũng ở giường một hồi, Phác Thành Huấn mới đáp ứng cho Kim Thiện Vũ ngủ thêm một lát, tự mình đi nhận nhiệm vụ trước.
Khi Phác Thành Huấn nhận nhiệm vụ xong quay về đánh thức Kim Thiện Vũ, triệt để châm lửa đốt pháo.
Cảm xúc rời giường của Kim Thiện Vũ bạo phát.
Thuyền chuẩn bị cập bến, Phác Thành Huấn chủ động vươn tay dắt Kim Thiện Vũ, đỡ cậu lên bờ.
Tuy rằng Kim Thiện Vũ không có tiền đồ đưa tay ra, nhưng sau khi lên bờ vội vàng rút về, nhét vào trong túi.
Phác Thành Huấn bị hành động ngây thơ của cậu chọc cười, thu mắt, thấp giọng nói: "Muốn đi chơi ở đâu?"
Giọng Kim Thiện Vũ rất khàn, không quá thích nói chuyện: "Sao cũng được."
"Hôm nay ghi hình xong, tập này cũng hoàn thành. Em có chỗ nào muốn đi chơi không?" Phác Thành Huấn thả chậm tốc độ, cùng cậu đi dạo trên đường ngắm phong cảnh ngoại quốc. "Còn có mấy trạm nữa là tới Pháp, đến lúc đó anh dẫn em đi tới chỗ chúng ta quen biết được không?" Kim Thiện Vũ bĩu môi.
Phác Thành Huấn cũng đã nói tới như vậy, cậu cũng phải chừa cho đối phương mặt mũi.
Vì thế cậu miễn cưỡng trả lời: ". . .Được."
Hai người đi dạo không có mục đích, cuối cùng đi vào một quán cà phê nghỉ ngơi.
Tổ chương trình sợ nhóm khách mời không biết kế hoạch xuất hành thế nào, đặc biệt chuẩn bị lịch trình hấp dẫn nhất, Phác Thành Huấn mượn thời cơ này, vừa lúc lập kế hoạch một chút.
Vùng ngoại ô có một cánh đồng hoa, các cặp tình nhân có thể ngồi khinh khí cầu chơi đùa trên không.
Phác Thành Huấn hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"
Kim Thiện Vũ ngạo kiều nói: "Cũng được."
Nhân viên phục vụ bưng trà chiều lên, Phác Thành Huấn đặc biệt chọn cho Kim Thiện Vũ một đồ uống nóng, "Uống cái này đi."
Bình thường Kim Thiện Vũ thích uống cà phê đá, nhất là cà phê đá kiểu Mỹ, nhưng mà lúc này tình huống cổ họng đặc thù, không thể uống, trong lòng có chút ủy khuất.
Cậu không để ý tới Phác Thành Huấn, mà là đẩy ly đồ uống nóng kia ra, không tiếng động cự tuyệt.
Phác Thành Huấn hỏi: "Không thích uống hả? Chúng ta đổi cái khác nha?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không cần."
Phác Thành Huấn nhìn cậu một lúc, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Không thoải mái hả?"
Nhớ tới kí ức tối hôm qua, sắc mặt Kim Thiện Vũ khẽ biến: "Không, không có. Chính là không muốn để ý tới anh đó!"
Mới vừa nói xong câu đó, Kim Thiện Vũ liền hối hận.
Tuy rằng chỉ là vui đùa nói ra miệng, nhưng vẫn không tốt lắm.
Kim Thiện Vũ biết hành động của mình thực ra vẻ, nhưng cậu vẫn làm. Có thể là biết dù mình quậy cỡ nào, Phác Thành Huấn cũng sẽ đối xử tốt với mình.
Dù sao mình cũng là bạch nguyệt quang mà, đúng không?
Bất quá như vậy giống như cậu đang khi dễ người vậy.
Lúc cậu đang tự trách, cổ họng bỗng nhiên hít vào hai ngụm khí lạnh, nhạy cảm ho khan hai tiếng.
Phần tự trách và áy náy kia nháy mắt bay đi không còn sót lại gì.
Bản thân tối hôm qua bị khi dễ nhiều như vậy, làm vậy một chút thì có sao?
「Không khí giữa hai người có chút không đúng, Vũ Vũ có phải tức giận rồi không? Bằng không sẽ không nói như vậy.」
「Đảng nghiệp vụ lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp, hiện trường phát đường chờ mong đã lâu biến đâu mất rồi!」
「Tui cảm thấy hẳn là chọc nhau hờn dỗi thôi, bất quá tình nhân cãi nhau là chuyện thường mà, yên tâm.」
「Đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, hẳn là lập tức ổn thôi.」
Lúc này, điện thoại Phác Thành Huấn vang lên, hắn chậm rãi đi ra ngoài, tránh ống kính nhận điện thoại.
Trên bàn chỉ còn một mình Kim Thiện Vũ, ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên ly đồ uống nóng kia, cuối cùng vươn tay tới bưng lên, nhấp một ngụm.
UwU, ngọt quá.
「Hơ, lần đầu tiên phát hiện Vũ Vũ có chút ngạo kiều.」
「Không phải nói không uống sao? Khẩu thị tâm phi ha ha.」
「Phác tổng trờ về, phát hiện lượng cà phê bị vơi đi, em xem anh giải thích thế nào?」
「Giống con nít quá nè trời.」
Lúc này, một nhân viên công tác bên cạnh bàn đi tới. Kim Thiện Vũ vừa mới ngẩng đầu, vừa lúc nhận được một cái thẻ nhiệm vụ.
Nhân viên công tác phụ trách đưa thẻ nhiệm vụ rất thần bí, đè vành mũ xuống, sau khi hoàn thành nhiệm lặng lẽ rời đi. Kim Thiện Vũ tò mò mở ra, nhìn kỹ dòng chữ phía trên.
【Nhiệm vụ tập này: Ngài cần làm cho bạn đời chủ động hôn môi ngài hoặc là nói "Anh yêu em". Yêu cầu: không thể dùng cách hướng dẫn, chỉ có thể thông qua một vài hành động đạt thành mục đích. Vi phạm quy tắc hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi kết thúc ghi hình hôm nay sẽ có trừng phạt: Tháp rơi tự do(*). 】
Đóng thẻ nhiệm vụ lại, ngón tay Kim Thiện Vũ run rẩy.
Tuy rằng cậu không sợ độ cao, nhưng tháp rơi tự do thì chịu không nổi đâu!
Trong lòng nhanh chóng tính toán phương pháp hoàn thành nhiệm vụ, những trái phải đều có chút không thể thực hiện được.
Tổ chương tình độc ác quá!
Sao không nói sớm cho cậu một chút.
Mới vừa đắc tội Phác Thành Huấn, giờ phải làm cho Phác Thành Huấn nói yêu cậu hoặc là chủ động hôn cậu? Đây không phải hãm hại người à?
Khi cậu đang lo lắng không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ, Phác Thành Huấn đã trở lại.
Không khí giữa hai người kéo dài sự yên lặng vừa rồi, bất quá lần này Phác Thành Huấn chỉ uống hai ngụm cà phê, không nói chuyện với Kim Thiện Vũ nữa.
Kim Thiện Vũ nghĩ thầm: xong rồi xong rồi, tự dâng bản thân lên tháp rơi tự do rồi!
Nghỉ ngơi xong, hai ngươi ra khỏi nhà hàng, đứng ở cửa không biết đi nơi nào tiếp nữa.
Quảng trường xa xa vang lên tiếng đàn dương cầm du dương, Kim Thiện Vũ chỉ về phía đó, nhỏ giọng đề nghị: "Chúng ta đi qua đó xem thử không?" Phác Thành Huấn trầm mặc hơn vừa nãy không ít, "Ừ, nghe lời em."
Trên quảng đường, có vài người yêu thích đàn dương cầm đang biểu diễn, xung quanh bắt đầu có rất nhiều quần chúng vây xem.
Kỳ thật ở nước ngoài, có không ít loại biểu diễn như thế này, nhưng hôm nay có thể tụ tập nhiều người như vậy, đủ để chứng minh cầm kỹ của người biểu diễn tuyệt vời cỡ nào.
Xong một bài, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay tự đáy lòng.
Trong đám người, một dáng người cao gầy với gương mặt châu Âu, cầm máy tính xách tay yên lặng ghi lại gì đó.
Kim Thiện Vũ trong lòng nhớ kỹ nhiệm vụ, ánh mắt dừng trên cây đàn dương cầm màu lam kia.
"Phàm là người có thể biểu diễn cầm phổ này, sẽ nhận được một số tiền thưởng lớn."
Kim Thiện Vũ tùy ý xem một lần, nhất thời có chủ ý.
Người biểu diễn là cậu trai tóc vàng mắt màu xanh ngọc, nhìn qua hẳn là mười bảy mười tám tuổi.
Thừa dịp lúc cậu ta nghỉ ngơi, Kim Thiện Vũ đi qua chủ động chào hỏi: "Xin hỏi, tôi có thể mượn đàn dương cầm của cậu để hoàn thành nhiệm vụ được không?"
Cậu trai tóc vàng gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Quần chúng vây xem vốn định rời đi, nhưng bỗng nhiên thấy một cậu trai phương Đông ngồi trước đàn dương cầm, lại dừng chân một lát, tò mò đánh giá cậu.
Kim Thiện Vũ thở một hơi thật sâu, âm thầm quan sát Phác Thành Huấn, nói với mọi người: "Khúc đàn dương cầm này, là tặng cho người tôi yêu nhất."
Phác Thành Huấn yên lặng nhìn cậu, trên mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay hơi nắm chặt lại.
Theo nốt nhạc thanh thúy vang lên, đầu ngón tay thon dài của Kim Thiện Vũ thỏa thích nhảy múa trên phím đàn đen trắng, kỹ thuật nhảy linh hoạt thay đổi.
Khúc dương cầm này tên là English Country - Tunes, độ khó đứng TOP 5 thế giới, đòi hỏi độ linh hoạt của các ngón tay rất cao.
Kim Thiện Vũ tập luyện 5 năm, mới có thể học được khúc này. Âm sắc khoa trương theo kẽ ngón tay chảy ra, cậu ngồi ngay ngắn ở đối diện, khuôn mặt trầm tĩnh, động tác trên cánh tay thoải mái nhàn nhã, thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức, tựa như công tử nhẹ nhàng của gia đình quý tộc.
Một trận gió xuân thổi qua, cậu nhắm mắt lại, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là Phác Thành Huấn.
Khúc dương cầm này xem như là tỏ tình nhỉ.
Không biết Phác Thành Huấn có thể nghe hiểu hay không.
Thấm thoát, trên quảng trường càng nhiều người ùa đến, fan trong phòng phát sóng trực tiếp, toàn bộ đắm chìm giữa khúc dương cầm này.
「Nghe hay quá hu hu! Vũ Vũ thế mà chơi đàn dương cầm tốt như vậy.」
「Không phải tui tung hô, vừa nãy Vũ Vũ ngồi xuống chỗ đó, vô cùng có cảm giác của một nghệ sĩ đàn dương cầm.」
Một nốt cuối cùng dần dần tản ra bốn phía, thay vào đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Kim Thiện Vũ đứng lên, gật đầu cảm ơn về phía nam sinh tóc vàng, cuối cùng nhìn về phía Phác Thành Huấn.
Cái gọi là lễ vật đó chính là một hộp nhạc bát âm(*) được đóng gói đẹp đẽ, sau khi mở ra bên trong có một con nai hoạt bát truyền tới một bản tình ca tiếng Anh.
Trước mặt quần chúng vây xem, Kim Thiện Vũ ôm hộp nhạc bát âm, đi qua đưa cho Phác Thành Huấn, "Tặng anh nè."
Tình yêu của cậu, Phác Thành Huấn hẳn là hiểu rồi.
Cho nên không cần đừng giận dỗi nữa mà! Chủ động để tâm tới cậu đi mà!
「A a a a, cuối cùng cũng ngọt lại rồi!」
「Cho nên Vũ Vũ chơi đàn dương cầm, chính là muốn tặng quà cho Phác tổng hả?」
「Vũ Vũ chơi đàn không tồi nha! Tôi vừa tìm kiếm trên mạng, phát hiện bản nhạc này, thật sự siêu cấp khó luôn á.」
「Cho nên nói Vũ Vũ của chúng ta, không gì không làm được!」
Nhìn hộp bát âm trước mắt, Phác Thành Huấn cẩn thận nhận lấy, yêu thích không buông tay vuốt ve, cuối cùng lại lạnh nhạt nói một câu: "Cảm ơn."
Kim Thiện Vũ không nghe được những lời mà mình chờ mong, mất mác trả lại một câu. "Chúng ta đi biển hoa vùng ngoại ô đi."
Lúc bọn họ đang định rời đi, bỗng nhiên Kim Thiện Vũ bị một nam nhân phía sau gọi lại. Vừa nãy nam nhân vẫn luôn để mắt tới Kim Thiện Vũ, thừa dịp có cơ hội liền chạy lên ngay.
"Tôi là một nhà biên kịch phim, trong lúc vô tình được xem cậu biểu diễn, cảm thấy cậu có thể đảm nhận được một vai diễn trong bộ phim của chúng tôi, nghĩ muốn mời cậu tham gia diễn xuất."
Chuyện đóng phim, Kim Thiện Vũ cần thương lượng với người đại diện, huống hồ cũng không biết tình hình cụ thể của đối phương, sau khi trao đổi danh thiếp cho nhau, liền rời đi cùng Phác Thành Huấn.
Ngồi trên trực thăng, đi vào biển hoa của vùng ngoại ô chỉ cần mất hơn mười phút.
Nơi này là thánh địa chụp ảnh, có rất nhiều đôi tình nhân đặc biệt tới nơi này chụp ảnh lưu niệm.
Kim Thiện Vũ đi theo bên cạnh Phác Thành Huấn, hỏi: "Chúng ta trực tiếp ngồi ngồi khinh khí cầu, hay vẫn ở dưới chụp ảnh?" Phác Thành Huấn thực trầm mặc: "Nghe lời em."
Kim Thiện Vũ thu hồi ánh mắt: "Chúng ta trực tiếp ngồi khinh khí cầu nha."
Khinh khí cầu có thể dừng lại ở trên đó một thời gian, vì thế, Kim Thiện Vũ đặc biệt mua một ít thức ăn nước uống, theo Phác Thành Huấn bước lên.
Trước khi lên, cậu thấy ở địa điểm khinh khí cầu xuất phát đặt rất nhiều bảng tuyên truyền, trên tấm biển là một vài đôi tình nhân chụp ảnh lưu niệm, không khác tờ rơi tuyên truyền nhiều lắm, hẳn là phương pháp khu thắng cảnh mời chào khách du lịch.
Khinh khí cầu chậm rãi bay lên, tâm tình Kim Thiện Vũ lại càng rơi xuống.
Phác Thành Huấn rất trầm mặc.
Bay lên tới không gian nhất định, Kim Thiện Vũ mở gói đồ ăn vặt ra, chủ động chia cho
Phác Thành Huấn: "Nếm thử chút, ngon lắm."
Phác Thành Huấn đùa nghịch hợp bát âm trong tay, thản nhiên nói: "Anh không đói bụng, em tự ăn đi."
Kim Thiện Vũ rút tay lại: "À."
Phong cảnh bên ngoài không tồi, Kim Thiện Vũ lại không có tâm tình ngắm nghía.
Tính tình của cậu vốn chính là nói nhiều, buổi sáng ra vẻ trầm mặc nửa ngày, buổi chiều lại hầu hết không nói chuyện với Phác Thành Huấn, chịu đựng cũng đau khổ lắm đó.
Rốt cuộc nhịn không được, cậu hỏi: "Sao hôm nay anh không nói lời nào?"
Phác Thành Huấn: "Em không để ý đến anh, anh không muốn em tức giận thêm, dĩ nhiên phải nói ít."
Kim Thiện Vũ cãi lại: "Cái đó em chỉ đùa thôi mà. Không thấy hộp nhạc bát âm quý giá nhất em cũng tặng anh rồi đó sao? Anh một chút cảm động cũng không có hả?" Phác Thành Huấn nhìn cậu một cái, không trả lời.
"Nếu anh không thích, trả lại cho em." Kim Thiện Vũ có chút hờn giận, vươn tay muốn lấy lại hộp bát âm, lại bị Phác Thành Huấn ngăn lại, "Đồ tặng cho người khác rồi, sao có thể lấy lại chứ?"
Kim Thiện Vũ: "Em tưởng anh không thích."
Phác Thành Huấn nhíu mày lại: "Không phải không thích."
「Hai người có trẻ con quá không vậy hả?」
「Hôm nay hai người đều rất ngạo kiều ha ha.」
Trải qua tranh cãi vừa rồi, không khí giữa hai người không tốt hơn trước là bao.
Kim Thiện Vũ rèn sắt khi còn nóng, từ trong khinh khí cầu, lấy ra tờ tuyên truyền biển hoa, đôi mắt yên lặng đảo quanh.
"Vừa nãy trước khi đi lên, đặc biệt nhắc nhở, bọn họ nói các đôi tình nhân phải có ảnh lưu niệm chụp chung thân mật, bằng không không cho xuống."
「? ? Là ai nói không cho xuống?」
「Vũ Vũ, tiếp tục bịa đi.」
「Khá lắm, làm sao có chuyện tốt như vậy? Tui cũng đi với bạn trai rồi.」
「Yên lặng nhìn anh nói hưu nói vượn.」
Phác Thành Huấn biết rõ còn hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Kim Thiện Vũ ra vẻ bất đắc dĩ: "Chúng ta chỉ có thể dựa theo ảnh chụp trên tờ truyên truyền, chụp một ít ảnh thôi."
Ánh mắt của Phác Thành Huấn rũ xuống, làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ là thấp giọng đáp lại một câu: "Có thể."
Ảnh chụp trên tờ tuyên truyền, đều là mấy cái ôm ấp, Kim Thiện Vũ cảm thấy không quá kích thích.
Lật một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một ảnh chụp chung hơi thân mặt của một đôi tình nhân, giơ lên: "Chúng ta thử cái này đi."
Trên ảnh chụp, đôi tình nhân nhỏ ôm chặt nhau, trong đó một người thâm tình ôm đối phương, triền miên vây hôn.
Ánh mắt Phác Thành Huấn mang theo tìm tòi ngiên cứu: "Xác định là bức này?"
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Xác định."
Phác Thành Huấn: "Được, chụp thôi."
Trong khinh khí cầu, hai ngươi giơ gậy selfie lên, chuẩn bị chụp.
Nhân viên công tác đang xem phát sóng trực tiếp khe khẽ nói nhỏ.
"Kim Thiện Vũ hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này chứ? Chơi tháp rơi tự do thật khủng khiếp."
"Yên tâm đi, bọn họ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ."
"Vì cái gì cậu chắc chắn như vậy?"
"Suỵt, đừng nói cho người khác biết đấy. Bởi vì thẻ nhiệm vụ đưa cho Kim Thiện Vũ, là Phác tổng bỏ ra số tiền lớn sắp xếp ngay lúc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com