Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Động tác của Phác Thành Huấn vô cùng tự nhiên, khi ngồi xổm xuống ngữ khí trầm thấp: "Không cẩn thận gì cả, lỡ vấp ngã thì làm sao bây giờ?"

Kim Thiện Vũ nhỏ giọng đáp lại: "Không phải nó còn chưa tháo ra sao, em cảm thấy không sao đâu."

Mấy gã giám đốc ở đây mặc dù kinh ngạc với sự quan tâm của Phác Thành Huấn, nhưng cũng không biểu lộ ra quá nhiều, chỉ yên lặng đứng ở đó.

Chờ khi Phác Thành Huấn đứng dậy, Kim Thiện Vũ đề nghị: "Bằng không em đi đổi quần áo với giày nhé, không biết buổi tối có hoạt động, xong việc liền qua đây tìm anh."

Phác Thành Huấn còn chưa trả lời, Mạnh Tử Căng ở bên cạnh giành mở miệng trước: "Bằng không cậu mặc quần áo của tôi đi. Buổi sáng hôm nay tôi đi trung tâm thương mại mua vài cái, giờ đưa cho cậu."

Kim Thiện Vũ do dự nhìn về phía Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn nói: "Không cần đổi, thời gian không còn sớm, chúng ta trực tiếp đi ăn cơm đi."

Mọi người đối với đề nghị này không có ý kiến, đoàn người đi bộ xuất phát.

Nhà hàng cách tổng bộ Phác thị không xa, là chi nhánh dưới trướng tập đoàn, chủ yếu là ăn uống cao cấp.

Trên đường, từ đầu đến cuối Phác Thành Huấn nắm tay Kim Thiện Vũ, nhìn hai má đen thui của cậu, khẽ cười hỏi: "Đây là hóa trang hả?"

Khi Kim Thiện Vũ mỉm cười lộ ra răng nhanh, dưới sự hỗ trợ của màu da, càng trắng hơn. "Vai diễn của em cần đen một chút, cho nên mới hóa trang như vậy."

Phác Thành Huấn gật gật đầu, mười phút sau mọi người đi vào phòng riêng của nhà hàng đã được sắp xếp.

Thấy nhân viên phục vụ bưng khăn mặt ấm tới, Phác Thành Huấn lau sạch tay, hỏi Kim Thiện Vũ: "Cần giúp em lau lau mặt không."

Kim Thiện Vũ: "Ừ." Nói xong, cậu phối hợp đưa hai má ra, đôi mắt trong suốt sáng ngời, nhìn Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn cầm lấy một cái khăn mới, tay trái đỡ vai cậu, tay phải nhẹ nhàng lau cho cậu, còn trêu chọc: "Kỳ thật như vậy cũng rất đáng yêu."

Mấy gã giám đốc nhìn Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ tình cảm như thế, không khỏi hâm mộ khen ngợi: "Phác tổng, tình cảm của ngài với vợ ngài thật tốt."

Kim Thiện Vũ liếm liếm đôi môi khô ráo, thấy Phác Thành Huấn không nói chuyện, dùng ngữ khí vui đùa đáp lại: "Chúng tôi xem như mới cưới, thời kỳ nồng nhiệt còn chưa có qua đâu."

Phác Thành Huấn đặt khăn mặt đã sử dụng lên khay, ngữ khí bình thản nói: "Đúng, thời kỳ nồng nhiệt còn thể duy trì vài chục năm nữa."

Mấy gã giám đốc nghe xong, cười nhẹ liếc nhìn nhau một cái. Không thể tưởng tượng được Phác Thành Huấn bình thường làm việc có nề nếp, còn rất nghiêm túc, nhưng khi ở cùng một chỗ với bạn đời, vậy mà lại có chút thú vị? Mạnh Tử Căng bưng chén trà: "Thật hâm mộ tình cảm của hai người."

Mạnh tổng cười nói: "Vậy con mau kết hôn đi, ba cũng an tâm."

Thời khắc này cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng trên người Mạnh Tử Căng, y lắc lắc tay Mạnh tổng, nói: "Anh con còn chưa kết hôn kìa, ba hối anh ấy đi chứ."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lúc này, một nam nhân đẹp trai nho nhã đẩy cửa phòng riêng đi tới.

Phác Thành Huấn cười nhạt, chào hỏi: "Tới rồi."

Mạnh Tử Trì tiến tới, cụng tay với hắn: "Ừ, tới rồi." Sau khi Mạnh Tử Trì tới, chính thức khai tiệc.

Trước mắt Mạnh gia do Mạnh Tử Trì quản lý, lão Mạnh tổng tuy rằng còn tại vị, nhưng cũng lui về tuyến hai, chỉ có hoạt động quan trọng mới tự mình tham gia.

Thí dụ dự án hợp tác của năm tập đoàn đứng đầu trong nước hiện nay.

Khi ăn cơm, Mạnh Tử Trì ngồi bên cạnh Phác Thành Huấn, dường như anh ta rất tò mò về Kim Thiện Vũ.

"Thành Huấn, nói vậy vị này chính là?"

Phác Thành Huấn: "Summer."

Đối với cái tên này, Mạnh Tử Trì đã quá mức quen thuộc. Năm đó anh ta ở Pháp, cơ hồ đã điều tra toàn bộ tên của du học sinh Trung Quốc, cũng không tìm được người phù hợp với yêu cầu của Phác Thành Huấn.

Anh ta cảm khái: "Hai người thật là có duyên, nhất định ở bên nhau, chúc mừng hai người."

Kim Thiện Vũ cong mắt cười: "Cảm ơn."

Bữa tiệc hôm nay là trao đổi về các dự án hợp tác giữa các tập đoàn lớn, mặc dù Mạnh Tử Trì có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Phác Thành Huấn, nhưng cảm thấy lúc này không quá thích hợp, liền nghẹn ở trong lòng không hỏi.

Khi Phác Thành Huấn thảo luận dự án hợp tác cùng người khác, Kim Thiện Vũ vẫn luôn ở một bên yên lặng ăn vài thứ. Bất quá, cậu luôn có cảm giác có một ánh mắt, đang quan sát mình.

Mà khi cậu ngẩng đầu tìm kiếm, tất cả mọi người đều đang làm chuyện của mình.

Cậu lặng lẽ quan sát mọi người, phát hiện ngoại trừ Phác Thành Huấn và Mạnh Tử Trì, giám đốc của các tập đoàn khác đều đã qua tuổi bán trăm (50), có thể thấy ở được cái địa vị này, tuổi tác của Phác Thành Huấn rất nhỏ so với những người khác.

Nhưng, mọi người đều thực tôn kính Phác Thành Huấn, đủ để chứng minh Phác Thành Huấn ưu tú xuất sắc như thế nào.

Bạn trai cậu giỏi quá xá!

Kim Thiện Vũ nhếch môi, bóc một con tôm lớn, nhanh chóng đút cho Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn đang nói chuyện với Mạnh tổng, nghe lời há miệng cắn, xoa xoa đầu Kim Thiện Vũ.

Bỗng nhiên Kim Thiện Vũ nhớ tới một vấn đề xấu hổ, nháy mắt sắc mặt ưu sầu.

Đầu của cậu bẩn lắm, không thể sờ. . .

Trong lúc ăn cơm, mọi người liền chú ý Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn gắp thức ăn cho nhau, chưa bao giờ dùng đũa chung.

Bất quá tình cảm của hai người tốt, cũng là chuyện thường.

Hôm nay Mạnh Tử Căng phá lệ nói chuyện ít, Mạnh Tử Trì lột một con tôm, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay không vui?"

Mạnh Tử Căng lắc đầu: "Không có."

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng tới một món ăn nổi tiếng của Tây Ban Nha, phối hợp với rượu vang ở đấy, đặt chúng trên bàn.

Lưu tổng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tính cách tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết. Gã cảm thấy đồ ăn này thực mới mẻ, uống một ngụm rượu, trôi chảy hỏi nhân viên phục vụ: "Rượu này phải phối hợp ăn cùng với đồ ăn sao? Có lý do nào không?"

Nhân viên phục vụ đơn giản giới thiệu một phen, Lưu tổng chỉ vào rượu vang: "Có thể đọc sơ giới thiệu nguồn gốc trên chai không?"

Cái này nhưng làm khó nhân viên phục vụ, nhất thời cậu ta ướt đẫm mồ hôi, ấp úng nói: "Tôi đi gọi chủ quản."

"Không cần." Mạnh tổng chỉ vào Mạnh Tử Căng, "Thằng bé có học tiếng Tây Ban Nha, để nó đọc đi."

Sắc mặt Mạnh Tử Căng khẽ biến: "Con chỉ biết nói một ít thôi, từ vựng còn kém chút."

Mấy gã giám đốc cười nói: "Ngôn ngữ này rất ít khi dùng tới, chúng tôi cũng không biết, loại nào thích uống thì nhớ kỹ nhãn hiệu là được rồi."

Mạnh tổng mất mặt, cười cười tượng trưng.

Lúc này, Kim Thiện Vũ nhỏ giọng nói: ". . .Phác Phác, hình như em đọc hiểu á."

Lỗ tai của Mạnh Tử Căng rất thính, nhẹ nhàng đưa qua: "Vậy để Vũ Vũ đọc thử xem."

Kim Thiện Vũ nhìn y một cái, cầm ly rượu giảng giải: "Là một loại rượu nho, Tây Ban Nha có một lịch sử lâu đời về rượu vang. Chai rượu vang này đến từ Rioja, tên là Tempranillo, tên tiếng Trung là Đan Phách, là rượu nho thành công nhất của khu vực này."

Thấy Lưu tổng vẫn còn tò mò, Kim Thiện Vũ cầm rượu vang đi qua giải thích cho gã, chọc cho Lưu tổng có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, gã thì thào lặp lại: "Hóa ra tên là Đan Phách. Phác tổng, vốn nghĩ vợ cậu diễn xuất tốt, không ngờ còn là một học bá đấy chứ?"

Mấy gã giám đốc khác phụ họa: "Đúng vậy, không chỉ khí chất tốt, năng lực giao tiếp cũng rất mạnh, ánh mắt của Phác tổng không tồi."

Lời khen từ nhiều phía khiến Kim Thiện Vũ không khỏi ngượng ngùng hơn, cậu ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt khác thường của Mạnh Tử Căng. Bốn mắt đụng nhau, Mạnh Tử Căng thu hồi ánh mắt, lập tức né tránh.

Kim Thiện Vũ dừng một chút, cười nói: "Tôi có gì mà học bá chứ, chỉ là hiểu sơ sơ vài thứ thôi à."

Phác Thành Huấn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên: "Vũ Vũ quả thật rất lợi hại, đấu kiếm, diễn xuất, đàn dương cầm, kỹ năng cưỡi ngựa cái gì cũng biết, cho nên tôi đây là nhặt được bảo vật rồi."

Mạnh Tử Trì cười trêu ghẹo: "Tôi phát hiện cậu bây giờ càng ngày càng buồn nôn."

Khi Kim Thiện Vũ cười rộ, ánh mắt hơi cong lên, mang theo sạch sẽ và điềm tĩnh mà người trưởng thành hiếm có.

Mạnh Tử Trì chăm chú nhìn cậu một lát, thấp giọng nói chuyện với Phác Thành Huấn.

"Tôi cảm thấy summer nhà cậu, tương lai sẽ rất hot đó, diện mạo rất được lòng. Cuối cùng tôi cũng biết linh hồn nhỏ bé của cậu bị câu đi vì cái gì rồi."

Đôi mắt của Phác Thành Huấn âm trầm, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. "Tuy rằng là lời khen, nhưng hy vọng về sau cậu không được nhìn em ấy vượt quá ba giây."

Mạnh Tử Trì cười mắng: "Biến thái."

Bất quá anh ta lại nhìn Kim Thiện Vũ, cảm thấy khí chất của cậu quả thực rất thoải mái, nhịn không được hỏi: "Summer, hiện tại cậu đang đi con đường thân dân hay con đường cao hơn?"

Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ: "Có lẽ là thân dân."

Mạnh Tử Trì đưa ra lời mời của cậu: "Dưới trướng tập đoàn của chúng tôi có rất nhiều đại ngôn nhu yếu phẩm hàng ngày, cậu có muốn tới đấy chọn vài cái không?"

"Đương nhiên có thể."

Đề tài trên bàn thành công dời đến lên người Kim Thiện Vũ, Lưu tổng cầm ly rượu suy nghĩ: "Ngoại ngữ của cậu tốt như vậy, chúng tôi có một hợp tác điện ảnh với Hollywood, cậu muốn tới thử xem sao không?"

Kim Thiện Vũ có chút được cưng mà sợ: "Thật sự có thể chứ?"

Lưu tổng: "Hẳn là không có vấn đề gì đâu, là một vai nam hai, ngày mai tôi bảo trợ lý liên lạc với cậu."

Đột nhiên có được một buổi casting cho điện ảnh Hollywood, Kim Thiện Vũ không khỏi khẩn trương, nói với Phác Thành Huấn: "Vậy em sẽ chuẩn bị thật tốt."

Phác Thành Huấn ôn nhu đáp lại: "Em sẽ làm tốt mà."

Có Mạnh Tử Trì và Lưu tổng mở đầu, mấy gã giám đốc của hai ba tập đoàn khác đều suy nghĩ có nghiệp vụ nào của tập đoàn có thể hợp tác với Kim Thiện Vũ hay không.

Kết quả một người giới thiệu cho cậu một đại ngôn trang sức đắt giá của nước ngoài, một người giới thiệu cho cậu tài nguyên điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng.

Mạnh Tử Căng thản nhiên nhìn tất cả, sau đó rời bàn an, đi ra ngoài thật lâu mới trở về.

Tiệc tàn, đầu óc Kim Thiện Vũ vẫn còn choáng váng, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu.

Phác Thành Huấn nói: "Tài nguyên điện ảnh Hollywood kia không tồi đâu, rất nhiều đoàn đội minh tinh nhìn chằm chằm nó, Lưu tổng nguyện ý cho em cơ hội, chứng tỏ em rất ưu tú."

Kim Thiện Vũ cong mắt: "Em không ngốc, bọn họ làm sao có thể vì em ưu tú mà cho em cơ hội, rõ ràng là xem trọng mặt mũi của anh."

Phác Thành Huấn: "Người khác có thể là vậy, nhưng tính tình Lưu tổng kia ngay thẳng, không nhất định là vậy."

Cùng lúc đó, không khí trên xe Mạnh gia có chút nặng nề.

Mạnh Tử Trì khuyên nhủ: "Tài nguyên kia của Lưu tổng, chưa chắc em có thể nắm chắc được, không cần chấp nhất như vậy."

Mạnh Tử Căng nhìn ngoài cửa sổ xe: "Nhưng anh đáp ứng em, sẽ đưa tài nguyên đó cho em rồi mà."

Mạnh Tử Trì: "Ngoan, anh tìm cho em một tài nguyên tốt hơn được không? Đừng khổ sở."

Mạnh Tử Căng cụp mắt, cuối cùng phất tay: "Em không sao. Giữa chúng ta với Phác ca cũng không phải người ngoài, tài nguyên cho Kim Thiện Vũ hay cho em cũng giống nhau thôi."

Nhắc tới Kim Thiện Vũ Mạnh Tử Trì mỉm cười: "Đúng vậy. Bất quá anh không nghĩ rằng vài năm sau summer lại ưa nhìn như vậy, khi anh nhìn thấy cậu ấy, luôn có một loại cảm giác nói không nên lời." Mạnh Tử Căng khẽ ừ, không nói tiếp nữa.

Năng suất của Lưu tổng rất cao, mới vừa về nhà Kim Thiện Vũ đã nhận được file kịch bản. Tắm rửa xong cậu không thể chờ đợi mà đọc ngay.

Phác Thành Huấn từ phòng tắm đi ra, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Kim Thiện Vũ, giam cả người cậu vào trong ngực.

Cuối cùng đặt cằm lên gáy cậu, hít một hơi thật sâu: "Chúng ta đi nghỉ ngơi được không?"

Kim Thiện Vũ cọ cọ hắn: "Em muốn xem kịch bản, anh nghỉ ngơi trước được không?"

Phác Thành Huấn tựa hồ không quá vừa lòng, vẫn luôn ôm cậu: "Anh chờ em."

Hết cách với hắn, Kim Thiện Vũ ra vẻ cằn nhằn: "Sợ anh rồi đó." Thả kịch bản, cậu xoay người ôm cổ Phác Thành Huấn, "Đi, đi ngủ nào."

. . . . . . [ :))) Chuỗi chấm chấm quen thuộc không ạ ] Nửa đêm, hai người ôm nhau mà nằm.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Sau này em có thể gọi anh là Phác Phác được chứ?"

Phác Thành Huấn vỗ về lưng cậu, uể oải trả lời: "Đương nhiên có thể."

Kim Thiện Vũ đột nhiên hỏi: "Phác Phác, anh cảm thấy Mạnh Tử Căng người này, thế nào?"

Phác Thành Huấn: "Cũng được."

Kim Thiện Vũ nắm bàn tay đang đặt bên hông mình của Phác Thành Huấn, không biết làm sao lại cùng Phác Thành Huấn đánh giá cảm thụ của mình về Mạnh Tử Căng.

Mặt ngoài, Mạnh Tử Căng đối xử rất tốt với mình, nhưng tối nay cậu tình cờ nhìn thấy ánh mắt kia của Mạnh Tử Căng, cảm nhận được một tia khủng bố.

Đây là trực giác của cậu, không có chứng cứ gì.

Phác Thành Huấn và anh em Mạnh gia có hai mươi năm giao tình, liều lĩnh nói Mạnh Tử Căng như vậy, cũng không biết hắn có giận hay không.

"Em không thích cậu ấy hả?" Trong đêm tối Phác Thành Huấn mở to mắt, nhìn Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ lẩm bẩm nói: "Em cảm nhận rằng, cậu ấy không thích em." Phác Thành Huấn trầm mặc.

Hắn cũng không hỏi vì sao Kim Thiện Vũ nghĩ như vậy.

Lúc Kim Thiện Vũ còn đang có chút không hiểu hắn nghĩ gì, Phác Thành Huấn thấp giọng nói: "Vậy sau này chúng ta không thích cậu ấy nữa."

Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra, cười: "Sao lại giống bạn nhỏ ở nhà trẻ thế này, ấu trĩ như vậy?"

Phác Thành Huấn: "Ừ, ấu trĩ đó."

Khúc nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, Kim Thiện Vũ chuẩn bị tốt phỏng vấn cho điện ảnh Hollywood, vừa vào đoàn tiếp tục quay phim.

Mấy ngày gần đây, hotsearch về Mạnh Tử Căng vẫn luôn không ngừng, người trong đoàn phim thường xuyên bàn luận về chuyện này, nói y mua hotsearch quá đà, dễ khiến cư dân mạng mâu thuẫn, dù sao cũng chưa có tác phẩm gì thành tích.

Bất quá điều đó cũng khó có thể ngăn cản bước chân của đoàn đội marketing của Mạnh Tử Căng, buổi tối hôm nay, Weibo như thường lệ đứng đầu là hotsearch 【 sao 】 mà Mạnh Tử Căng mua.

Hotsearch này bắt nguồn từ việc hôm nay lần đầu tiên đoàn phim đăng tải công khai hình ảnh của Mạnh Tử Căng, bên dưới có cư dân mạng khen ngợi, trong mắt y có sao.

"Sao?" Kim Thiện Vũ không câu nệ tiểu tiết ngồi xếp bằng bên cạnh hố đất, thốt ra nghi vấn: "Làm sao nhìn ra trong mắt có sao chứ?"

Tiểu Bàn: "Lời đồn thổi mà, nói trong mắt cậu ta có sao, thì là có sao thôi."

Kim Thiện Vũ khúc khích cười: "Cậu nói nhỏ chút đi, đừng nói lung tung."

Đêm nay Phác Thành Huấn không có công việc bận, có thể về nhà sớm, nhắc nhở Kim Thiện Vũ buổi tối về nhà ăn cơm.

Quay cả một ngày, bả vai của Kim Thiện Vũ vô cùng đau nhức, bất quá hiệu quả không tồi, cảm giác vui mừng sâu sắc.

Mạnh Tử Căng thường xuyên mời đoàn phim ăn cơm, thấy Kim Thiện Vũ rời đi, vội vàng giữ cậu lại: "Vũ Vũ, hôm nay tôi mua một ít đồ ngọt anh thích ăn, ăn xong rồi đi không được sao?"

Kim Thiện Vũ bật cười: "Không được, Phác Phác ở nhà chờ tôi về ăn cơm rồi."

Mạnh Tử Căng dừng một chút: "Đi đường cẩn thận."

Được tài xế chở về đến nhà, Kim Thiện Vũ phát hiện phòng khách thế mà một mảnh tối đen như mực, không khỏi tò mò, Phác Thành Huấn đi đâu rồi?

Ngoài ý muốn chính là, đèn phòng khách ấn mấy lần cũng không sáng lên, lúc cậu đang chuẩn bị lấy di động ra rọi sáng, phòng bếp cách đó không xa bỗng nhiên thắp lên hào quang lấp lánh, bốn phía thế mà lại che kín đèn hoa hồng.

Phác Thành Huấn xuất hiện ở phía sau cậu: "Rose Day(1) vui vẻ."

(1) Rose Day: 14/5 - Rose Day hay Yellow (Gold) Day, ngày của hoa hồng tình yêu, đây là ngày dành cho các cặp đôi đang yêu tặng nhau hoa hồng. Vào ngày này, các cặp đôi sẽ mặc trang phục màu vàng và tặng nửa kia những đóa hồng tươi thắm, như lời tỏ bày về một tình yêu đầy bền chặt và cũng đầy những ngọt ngào, ngây ngất.

Kim Thiện Vũ mím môi cười hỏi: "Cái này đều là anh chuẩn bị hả?"

Phác Thành Huấn: "Ừ, thích chứ?"

Kim Thiện Vũ để hai tay sau lưng, ý cười đều không giấu được: "Rất thích."

Phác Thành Huấn dắt cậu đi tới bàn ăn, nói: "Đèn hoa này đều là làm từ hoa hồng em bảo anh trồng đó."

Kim Thiện Vũ tiện tay bưng lên một cái, lông mày xinh đẹp nhướng lên: "Anh tự làm hả?"

Phác Thành Huấn: "Ừ." Hắn ngẩng đầu nhìn cầu thang, hỏi: "Có đói bụng không? Trên sân thượng cũng chuẩn bị bất ngờ cho em, muốn đi xem trước, hay là ăn cơm trước?"

Nghe nói trên lầu còn có bất ngờ, Kim Thiện Vũ làm sao ngồi yên được, hưng phấn nắm tay Phác Thành Huấn chạy lên sân thượng, phát hiện trên này đặt một chiếc kính thiên văn.

Phác Thành Huấn ra hiệu cậu ngồi xuống, bản thân thì ngồi phía sau, ôm cậu vào trong ngực, chạy thử kính thiên văn. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói: "Nhìn xem."

Kim Thiện Vũ tò mò nâng ống nhòm nhìn hồi lâu, nói: "Có rất nhiều ngôi sao xinh đẹp."

Phác Thành Huấn nói với cậu: "Đây là ngân hà mới được các nhà thiên văn học phát hiện gần đây. Bởi vì cấu trúc của nó đặc biệt, giống một chiếc cỏ bốn lá, cho nên chúng nó có tên là Lucky."

Kim Thiện Vũ nhẹ giọng nói: "Cái tên Lucky này không tồi."

Phác Thành Huấn: "Chúng ta bị anh mua rồi, tặng cho em đấy. Cho nên anh đặt cho nó một cái tên mới, tên là Vũ Ái."

"Gửi cho em tình yêu của anh."

Rung động chảy xuôi trong lòng, cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, cảm động bĩu môi: "Sao lại đột nhiên tặng em món quà này vậy?"

Phác Thành Huấn: "Lễ tình nhân đợt trước bởi vì bận quá mà quên mất, vì thế mượn cơ hội hôm nay, muốn đền bù cho em. Vừa khéo chính là, ngôi sao chính của ngân hà này có tổng cộng 25 ngôi sao tạo thành, bằng số tuổi của em."

Hắn lại lấy một hộp trang sức màu trắng ra từ trong túi, sau khi mở nắp, ánh trắng chiếu sáng dây chuyền ngôi sao bên trong, lâp lánh, sáng ngời rực rỡ.

"Mấy năm quá khứ kia để em chịu khổ, hy vọng trong cuộc sống tương lai, may mắn và năng lượng tình yêu sẽ luôn làm bạn cùng em."

Phác Thành Huấn kéo cổ áo Kim Thiện Vũ ra, cẩn thận đeo lên cho cậu, thừa dịp cậu chưa chuẩn bị liền hôn lên chóp mũi.

Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền, bỗng nhiên có chút khó xử: "Hôm nay là Rose Day, vậy mà em không biết. Em không có chuẩn bị quà cho anh."

Phác Thành Huấn khẽ cười nói: "Không sao. Không có quà, có thể dùng cái khác thay thế. . ."

Đêm đó, thân thể nhỏ bé suýt nữa bị làm cho rã rời mở di động lên, vui sướng đăng ảnh chụp dây chuyền với trời sao lên Weibo, kèm caption: Rose Day, có đèn hoa hồng tự tay Phác Phác làm. Có có ngân hà Phác Phác tặng, cùng với dây chuyền, một ngày vui vẻ. @Phác Thành Huấn.

Giữa lúc mơ màng, Kim Thiện Vũ một lần nữa chui vào trong ngực Phác Thành Huấn, tiếp tục ngủ nướng.

Cậu không biết chính là, gần một tiếng, Weibo của cậu bùng nổ tiến lên dẫn đầu.

Hotsearch đầu tiên chỉ có một từ 【 sao 】, khi ấn vào toàn bộ là fan CP của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đang điên cuồng.

"Tui mới vừa đi thăm dò, phát hiện trang web ngân hà Phác tổng tặng cho Vũ Vũ thật sự có thể tra được!"

Thời gian phổ cập kiến thức tới rồi đây, một ngôi sao đặt tên tuy rằng không quý, nhưng Phác tổng tặng chính là một ngân hà đó! Dải ngân hà này có tới 25 hành tinh, bởi vì hình dạng đặc thù, thuộc loại kỳ quan hiếm gặp năm nay."

Quả nhiên, có tiền thì cái gì cũng làm được.

Rose Day, lần đầu tiên được phổ cập kiến thức, Phác tổng lãng mạn quá.

Mạnh Tử Căng thực thảm, hotsearch mua đêm nay coi như công cốc rồi.

Người ta là con của trùm bất động sản, tiểu thiếu gia hào môn còn thiếu chút tiền ấy sao?

Lúc này, Mạnh Tử Căng ấn vào hotsearch đầu tiên, muốn nhìn mấy lời khen ngợi mình một chút, di động bị rơi xuống đất.

Dưới hotsearch, đầy rẫy hình chụp chung của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, còn có Weibo của Kim Thiện Vũ hôm nay lên TOP 1.

Mạnh Tử Căng ấn vào ảnh chụp, sau khi phóng to đèn hoa hồng lên, hô hấp trở nên chậm chạp. . .

. . . . . .

Ngày hôm sau, sau khi Kim Thiện Vũ biết bản thân chiếm dụng hotsearch của Mạnh Tử Căng, đáy lòng có chút áy náy.

Dù sao tiền mua hotsearch đắt như vậy, một chút chỗ tốt Mạnh Tử Căng cũng không nhận được, toàn bộ nhiệt độ đẩy cho mình, như vậy không tốt lắm.

Cậu nói lo lắng của mình cho Phác Thành Kêu, Phác Thành Huấn bảo cậu không cần lo lắng, bởi vì hotsearch là Mạnh Tử Trì mua, lát nữa giải thích với Mạnh Tử Trì một chút là được rồi.

Nếu Mạnh Tử Căng mất hứng, cùng lắm thì trả lại tiền hotsearch cho bọn họ.

Vài ngày tiếp theo, Kim Thiện Vũ chuẩn bị lên đường ghi hình show chương trình với

Phác Thành Huấn, đêm nay Phác Thành Huấn có một bữa tiệc, tính toán dẫn Kim Thiện Vũ đi theo.

Mạnh Tử Trì với Mạnh Tử Căng, vừa mới về nước không, bọn họ nhân cơ hội tụ họp với bạn bè trong giới một chút.

Lần này, Kim Thiện Vũ lấy ra bộ đồ nhà D yêu thích của mình, ăn mặc một cách tỉ mỉ.

Cậu cũng không muốn mặt xám mày tro như lần trước nữa.

Mà khi cậu hỏi Phác Thành Huấn mình mặc bộ này nhìn được không, Phác Thành

Huấn trả lời: "Bộ dáng em không mặc quần áo mới đẹp nhất."

Kim Thiện Vũ âm thầm mắng: "Lưu manh!"

Tuy rằng hai người bọn họ đồng sàng cộng chẩm đã lâu, dạng chơi đùa nào cũng chơi cả rồi, nhưng vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, Kim Thiện Vũ cảm thấy, lại để Phác Thành Huấn nghẹn, đối phương rất có thể sẽ biến thành ma quỷ. Khi hai người đi vào địa điểm tụ họp, mới phát hiện tất cả mọi người đều đã tới.

Mạnh Tử Trì đang chơi bi-a, chào hỏi với bọn họ: "Thành Huấn, Summer, các cậu tới rồi."

Phác Thành Huấn gật gật đầu, dẫn Kim Thiện Vũ tùy tiện ngồi một chỗ trên sô pha.

Bạn tốt của hắn đều biết Kim Thiện Vũ, không cần giới thiệu. Bạch Việt ngồi ở đối diện bọn họ, champage khen ngợi: "Tiểu Kim càng ngày càng đẹp, quả nhiên là hồng khí dưỡng nhân."

Khóe miệng Kim Thiện Vũ hiện lên ý cười: "Anh cũng không tồi."

Lúc này, Mạnh Tử Căng cầm gậy bi-a đi tới, ngồi ở bên cạnh Phác Thành Huấn hỏi: "Có đói bụng không? Tôi bảo bọn họ lấy một ít đồ ăn tới?"

Không đợi Phác Thành Huấn mở miệng, Bạch Việt dẫn đầu nói: "Tử Căng thật sự quá bất công nha, tôi ngồi ở chỗ này lâu như vậy, cũng chưa được cậu hỏi xem có đói bụng không."

Trên mặt Mạnh Tử Căng hiện lên một chút bất thường, giải thích: "Tôi thấy anh lúc nào cũng ăn nên không có hỏi." Cầm gậy golf, cố gắng chuyển đề tài.

Vì thế, y nói với hai người: "Ngày hôm qua hai người cùng nhau trải qua Rose's Day hả? Tôi bấm vào hotsearch đầu tiên, liếc mắt một cái liền thấy Weibo của Kim Thiện Vũ."

Kim Thiện Vũ ngơ ra có chút xấu hổ.

Sắc mặt Phác Thành Huấn trong trẻo nhưng lạnh lùng, bóc một quả cam đưa cho Kim Thiện Vũ, nói với Mạnh Tử Căng: "Thật có lỗi, ngày hôm qua chiếm dụng hotsearch của cậu. Hotsearch đứng đầu cũng không rẻ, tôi trả tiền cho cậu."

Mạnh Tử Trì ở một bên dừng động tác trong tay, kỳ quái nói: "Thành Huấn, việc nhỏ như vậy không đến mức phải làm thế chứ? Hôm nay khi hai chúng ta nói chuyện này, không phải tôi nói không sao rồi sao? Cậu như vậy quá khách sáo rồi."

Sắc mặt Mạnh Tử Căng khó nén lúng túng, lo lắng giải thích: "Đúng vậy, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn giản hỏi một chút thôi, anh nhất định đừng hiểu lầm."

Phác Thành Huấn không có cảm xúc dư thừa: "Tôi không hiểu lầm. Dù sao nếu cậu để bụng thì cứ nói, chúng tôi sẽ bồi thường."

Mạnh Tử Căng hơi nhíu mày lại, tay nắm gậy golf có chút run rẩy. Y miễn cưỡng cười cười: "Tôi thật sự không ngại, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi." Phác Thành Kêu cụp mắt, khẽ cười.

Sau đó ngước đôi mắt thâm thúy lên, dùng âm thanh chỉ có ba người có thể nghe được: "Nếu thật sự không ngại, cậu sẽ không thuận miệng hỏi."

Tình cảnh lại lúng túng thêm một lần nữa, Kim Thiện Vũ kéo nhẹ hắn, nhỏ giọng nói: "Thôi mà, vốn dĩ là em sai."

Lần này, Mạnh Tử Căng thu lại đôi mắt ửng đỏ, không nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu, yên lặng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com