Ngày 04
Ngày 21 tháng 12 năm 2009
Chanyeol lại cười với tôi rồi. Cậu ấy đứng từ dưới sân, thấy tôi đang ngẩn ngơ ngắm. Gật gù ra vẻ mình biết rõ tôi ham chơi lắm, cậu ấy vẫy tay với tôi, còn áy náy quay đầu lại nhìn suốt.
Chắc cậu sợ tôi buồn.
Cậu ấy không biết, tôi đã không còn ghen tị với cậu nữa. Mà tôi ngưỡng mộ.
Chanyeol lúc chơi thể thao, hai bắp tay sẽ gồng lên, trông thật đẹp mắt. Đôi mắt to tròn như hạt dẻ sẽ sáng bừng. Vẻ mặt cậu ấy lúc tập trung thực nghiêm túc không ai sánh bằng. Có lẽ vì vậy mà bọn con gái rất thích cậu ấy.
Tôi cũng thích, thích còn nhiều hơn cả họ.
Nhưng nghĩ lại thì, một cô bạn gái lại có lợi hơn với Chanyeol.
Thân hình mềm mại. Mái tóc suôn mượt. Sẽ có nụ cười tươi như nắng mai, và làn da trắng mịn màng tưởng như chạm vào lụa. Cô ấy sẽ tự tay đem cơm trưa tình yêu, sẽ có thể đường hoàng nắm tay cậu dạo phố. Khi cậu chơi thể thao mệt, sẽ là người cổ vũ cho cậu, đưa nước và tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Tôi cười, mà lòng sao xót quá đi thôi. Tôi ốm yếu như này, đứng kia nhảy nhót cho cậu ấy lại càng không thể. Chỉ biết ngồi trên phòng học cười, thì thầm động viên.
Dù tôi biết rõ, cậu vẫn chẳng nghe được.
Một quả úp rổ. Dáng người Chanyeol như vậy cũng không quá khó khăn. Tôi muốn gào lên, nhưng nghĩ lại không biết mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào. Tôi đành im lặng.
Lúc cậu ấy thắng, tôi không chia sẻ được. Lúc cậu ấy vui vẻ, càng không thể đường hoàng âu yếm, ôm chặt cậu ấy. Vậy mà cũng nói là thích cậu ấy sao?
Mắt tôi lại mờ nước rồi. Đúng là đồ đàn bà. Tôi cứ mơ màng tưởng tượng ra cảnh Chanyeol cười nhạo tôi, hay ghê tởm tôi. Tôi càng khóc tợn, nước mắt rơi đầm đìa.
Mít ướt quá, tôi ơi. Cậu ấy đi rồi, cũng không còn ở đó để tôi ngắm nữa.
Có ai chạy ruỳnh ruỳnh ngoài cửa lớp. Tôi dỏng tai nghe, lấy tay lau vội nước mắt. Nom như con mèo nhỏ, Chanyeol đã khen tôi như vậy. Cậu thích tôi khóc.
Nhưng hôm ấy lại quên nói với tôi rằng, cậu cũng mê tôi ở nụ cười.
Chanyeol đang thì thầm với tôi đấy. Cậu ôm tôi thật chặt, vuốt vuốt mái đầu tôi, và để tôi dựa hẳn vào người. Cậu cũng quen với cảnh tôi thút thít, nên chỉ vỗ lưng an ủi, miệng cứ nhõng nhẽo với tôi, xin tôi đừng khóc. Mắt tôi nhoè đi, không thấy rõ ánh mắt của cậu là thương hay là xót.
"Byun Baekhyun của tớ, đẹp nhất là khi cười."
Vậy để tôi cười thật nhiều cho cậu nhé.
Bất luận là chuyện Park Chanyeol thích, tôi sẽ làm tất cả.
Vì Byun Baekhyun là của Park Chanyeol mà.
Byun Baekhyun
Tháng mười hai, nắng rơi trên miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com