Anh dành ba năm để làm chậm lại nỗi nhớ mà em quên mang đi
"Nên là, cậu làm luật sư cho Jihoon?" Hong Changhyun hỏi.
Choi Hyunjoon rót thêm bia vào ly: "Ừ."
Hong Changhyun bật cười: "Jeong Jihoon này toan tính đấy."
Anh cũng không biết hắn có thực sự toan tính hay không, anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
"Hai người không gặp nhau bao lâu rồi?"
"Chắc...bảy năm?" Anh mơ hồ nhớ thử.
"Thời gian hai người xa nhau còn nhiều hơn thời gian bên cạnh." Hong Changhyun nói: "Cái gì cũng sẽ thay đổi."
Chỉ có kỷ niệm của cả hai là không.
Hai người gặp nhau sau khi tòa án trả lại kết quả tố tụng. Lần này cả hai hẹn ở văn phòng của Choi Hyunjoon.
"Bên toà án đã ra lệnh tạm dừng sử dụng bản thiết kế. Họ cũng đã chịu thua, buộc bên đấu thầu thay thế bản thiết kế hoặc sẽ huỷ tư cách đấu thầu." Anh xem thử biên bản, ngẩng đầu hỏi Jeong Jihoon phía đối diện: "Anh muốn yêu cầu bồi thường không?"
Hắn đang chống cằm nhìn anh, khoé môi tủm tỉm: "Anh từng tưởng tượng dáng vẻ làm việc của em biết bao nhiêu lần. Chứng kiến trực tiếp quả nhiên cảm xúc hơn."
Anh đẩy gọng kính: "Em đang nghiêm túc."
"Anh cũng đang nghiêm túc mà." Hắn chặc lưỡi: "Không hiểu sao bọn họ ban đầu cố chấp vô cùng, mới đề đơn kiện một cái đã nhanh chóng buông bỏ."
Choi Hyunjoon phân tích: "Nhìn chung, Daelim là công ty lớn. Nếu chuyện này vỡ ra, truyền thông nhập cuộc, danh tiếng bọn họ sẽ khủng hoảng. Ngoài ra bằng chứng anh đưa ra rất thuyết phục, nhất là bản phân tích chi tiết bản vẽ."
"Ai nhìn vào chả sợ. Kiểu này mà mang lên toà họ chỉ có thua."
Jeong Jihoon tự tin bảo: "Kiến trúc sư Kim của văn phòng anh là người tỉ mỉ lắm. Ổng cũng ghét đạo nhái nữa nên ổng càng kỹ tính hơn."
"Thế anh có định kiện bồi thường?"
"Anh muốn bên Daelim xin lỗi anh trước đã." Hắn gõ tay lên má mình: "Còn bồi thường, em thấy sao?"
Tự dưng hắn quay sang xin ý kiến anh, anh hơi giật mình. Anh lấy bút ra ghi lên sổ tay.
"Theo điều một trăm hai mươi lăm đến một trăm hai mươi tám của luật Bản quyền Hàn Quốc, thiệt hại có thể được tính theo một trong bốn cách, thiệt hại thực tế, lợi nhuận bất chính của bên vi phạm, tiền bản quyền giả định, thiệt hại tinh thần."
"Như trường hợp của anh, lợi nhuận bất chính của bên vi phạm sẽ tính bằng lợi nhuận ròng từ dự án, thường là mười phần trăm. Tiếp theo là phí tổn hại tinh thần, án lệ Hàn Quốc cho phép đòi từ năm mươi đến hai trăm triệu won cho tổn hại danh tiếng trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật."
Jeong Jihoon càng ngắm càng say, Choi Hyunjoon của bây giờ tựa như Choi Hyunjoon của mười năm trước, kiên nhẫn ngồi dạy cho hắn nguyên lý của dao động điều hoà.
Hắn cười: "Mới về nước đã ôm được một cục tiền từ trên trời rơi xuống, hời thật đấy."
Anh không cho là như thế: "Dù sao đó cũng là chất xám của anh, nó giá trị hơn tiền."
Hắn bỏ cái chân bắt chéo xuống đất: "Luật sư Choi, anh mời em một bữa được không?"
Choi Hyunjoon nhìn đồng hồ đeo tay, vừa lúc đến giờ ăn trưa. Nhưng anh từ chối: "Chúng ta không tới mức phải mời một bữa, anh là thân chủ của em."
Công ra công mà tư ra tư.
Jeong Jihoon lì lợm: "Hyunjoonie, ăn trưa với anh nhé?"
Anh hơi hoảng với cách xưng hô của hắn, không cảm xúc đáp: "Không cần, em thường ăn ở canteen công ty cùng đồng nghiệp."
Hắn thở dài: "Tư cách bạn cũ cũng không thể à?"
Anh mỉm cười đứng lên, khéo léo bảo: "Để lần khác đi."
Ryu Minseok bảo chán đồ ăn canteen, cậu quyết định đặt gà rán về ăn. Moon Hyunjoon và Choi Hyunjoon cũng phải ăn theo cậu.
"Minhyung hôm nay không đi làm hả?" Moon Hyunjoon đổ sốt lên gà.
"Cậu ấy đi cãi tuốt tận Daegu rồi." Ryu Minseok cắn một miếng gà, tiếng giòn rụm vang lên trong phòng uống trà.
Choi Hyunjoon cắm ống hút vào ly nước có ga, anh nhìn đám gà trên bàn ăn, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng.
Moon Hyunjoon đẩy cánh tay anh: "Ăn đi anh."
"Ừm." Anh trả lời cho có.
Món gà rán thơm ngào ngạt đưa anh về miền ký ức xa xưa. Khi anh chỉ là một thiếu niên sắp mười bảy tuổi.
Cánh cửa vừa mở ra, Choi Hyunjoon nhanh chóng nói: "Giao gà rán ạ."
Jeong Jihoon nhướng mày: "Tôi nhớ từ chỗ quán cậu đến nhà tôi đâu có xa lắm."
Anh bất ngờ: "Là cậu?"
"Có tên mà."
"À tôi thường chỉ xem địa chỉ nhà thôi." Anh bối rối.
Hắn móc trong túi một tờ tiền đưa anh: "Khỏi thối, cho cậu đó."
Anh nhìn hắn: "Cảm ơn."
Trước khi rời đi, anh quay đầu quan sát thử căn biệt thự, nhà của Jeong Jihoon. Lời đồn cũng không sai lắm, là công tử nhà giàu thứ thiệt. Anh không nghĩ ngợi nữa, nhanh chân chạy đi giao đơn kế tiếp.
Không phải lần một lần hai, hắn rất tích cực đặt gà rán ở quán anh, đều đặn một tuần hai lần, lần nào cũng cho anh thêm tiền dư.
Choi Hyunjoon bắt đầu cảm thấy bất ổn, anh hỏi thẳng hắn: "Cậu cố tình đặt gà chỗ tôi à?"
Hắn như con mèo lười bị đánh thức, nhăn mày: "Tại gà rán chỗ cậu ngon."
"Ăn nhiều không tốt."
"Còn em gái tôi ăn nữa, an tâm." Hắn xua tay.
Anh bất lực: "Lần sau đừng cho tôi thêm tiền dư."
Anh đem về trả cho chú chủ quán, chú cũng không lấy mà thưởng ngược lại anh. Anh khó xử vô cùng.
Jeong Jihoon bực mình: "Là tôi muốn cho cậu được chưa? Đừng lèm bèm nữa."
Dù rõ ràng hắn có ý tốt, anh vẫn không dễ chịu hơn. Có lẽ hắn biết hoàn cảnh của anh nên mới giúp đỡ. Có điều anh không muốn, khi đi học, bọn họ đều bình đẳng như nhau, anh không cần sự thương hại của ai hết.
Choi Hyunjoon im lặng với hắn đến hết buổi học. Tự hắn biết mình đã nặng lời, lúc tan học, hắn đi theo anh đến quán gà rán.
"Bạch mã hoàng tử hôm nay đại giá quang lâm luôn sao?" Chú chủ quán chọc.
Anh mặc tạp dề, mang menu ra. Hắn thờ ơ: "Như cũ."
"À thêm một phần mật ong mang về nha."
Anh trở vào bếp. Chú chủ quán nhìn nhìn một hồi, lại chỗ Jeong Jihoon trước.
"Mình con mà ăn nhiều phết nhỉ?"
Hắn lắc đầu: "Không ạ, em gái con rất thích gà áo mật ong của chú."
Chú bật cười: "Bị thằng nhóc đó giận rồi chứ gì."
Hắn đanh mặt không đáp.
"Hyunjoon là một đứa trẻ nhạy cảm, còn có tự trọng cao. Nếu con muốn làm bạn hay giúp đỡ nó, hãy dùng lòng thành trước. Khi nào lớp phòng vệ mỏng đi, con muốn làm gì cũng được."
Làm tư tưởng bên này xong, chú chủ quán làm nốt cho bên còn lại. Choi Hyunjoon đang chiên gà, chú ôm vai anh: "Bạch mã hoàng tử có ý tốt thôi."
"Con không cần cậu ấy như thế. Tụi con có thể làm bạn bình thường được, con không nhận bố thí của ai." Anh buồn bã nói.
"Hyunjoon này, Jihoon hình như không giỏi biểu đạt tình cảm, hành động có khi quá quắt. Chú nghĩ con cảm nhận được dụng ý của nó mà."
Anh đặt đĩa gà xuống bàn, Jeong Jihoon liền bắt lấy cổ tay anh: "Xin lỗi."
Anh mím môi: "Cảm ơn cậu."
"Tôi không muốn cậu nghĩ nhiều, tôi nói thẳng." Hắn trầm giọng: "Vì chúng ta coi như có chút duyên phận, cậu là người đầu tiên không đánh giá xu hướng tính dục của tôi, tôi chỉ muốn trả ơn cậu."
Choi Hyunjoon hít một hơi: "Cái này trả ơn gì? Tôi xem cậu là bạn, đã là bạn, tôi không bận tâm khía cạnh đó đâu. Ai cũng có cái khó của mình."
Hắn mỉm cười: "Thế đừng giận tôi nữa."
Như dỗ dành con nít ý, hai tai anh đỏ ửng. Đôi mắt anh cụp xuống không dám nhìn thẳng.
"Tôi có giận cậu đâu." Anh lúng túng giật tay ra chạy lại vào bếp.
Choi Hyunjoon nhìn chằm chằm miếng gà rán làm Ryu Minseok hoài nghi nhân sinh.
"Bộ cái đùi gà nó làm gì nên tội với anh hả?"
"Không có, anh nhớ lại một chút chuyện vui thôi."
Nhưng rồi nụ cười ấy không giữ nổi. Trước khi Jeong Jihoon ra về, hắn đã nói với anh.
"Anh dùng ba năm để hoàn thành bản thiết kế, thay vì nói là chất xám, nó là sản phẩm được vẽ từ tình yêu của anh." Hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Ba năm, không ngắn cũng không dài. Đủ lâu để người ta dần chấp nhận hiện thực."
Từng câu từng câu khứa vào hai con tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
"Anh mất ba năm để chấp nhận chuyện chúng ta đã chia tay."
Hắn chua xót cười khẽ: "Và dành ba năm để làm chậm lại nỗi nhớ mà em quên mang đi."
Thật ra Jeong Jihoon không bình thản như những gì hắn biểu hiện. Sau khi chia tay, hắn đã từng trên dưới ngàn lần muốn xé nát bản thiết kế của mình. Chỉ là khi tay vừa chạm vào giấy, hốc mắt của hắn đã cay.
Từng chút đều là tình yêu của hắn, cho dù bọn họ đã chia tay, Choi Hyunjoon có làm hắn đau lòng và tổn thương bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn không cách nào buông bỏ.
Hắn không tin vào hiện thực, cũng không muốn tin. Nhưng ngày bản thiết kế hoàn thành, hắn thẩn thờ nhìn nó rồi tự hỏi, hắn thiết kế căn nhà này để làm gì? Người mà hắn dốc lòng làm cho liệu có cần hay không?
Đến lúc đó Jeong Jihoon mới chịu thừa nhận, mình đã thực sự đánh mất Choi Hyunjoon.
"Cậu vẽ đẹp thế." Choi Hyunjoon chòm qua hỏi.
Jeong Jihoon nhướng mày: "Lần đầu cậu thấy tôi vẽ à?"
Anh gật mạnh đầu.
Hắn hơi tự mãn, đưa tranh cho anh xem. Hắn vẽ mô phỏng dãy phòng học phía đối diện, tỷ lệ các chi tiết không sai một li.
"Cậu thích vẽ kiến trúc?"
"Ừ, tôi muốn làm kiến trúc sư." Lần đầu tiên hắn chia sẻ cho một người khác về ước mơ của bản thân.
Anh cảm thán: "Ngầu dữ."
"Còn cậu?" Hắn hỏi anh: "Cậu muốn làm gì?"
Choi Hyunjoon do dự: "Tôi chưa biết nữa, tôi có nhiều mong muốn, khó chọn."
"Giỏi như cậu thì không sợ không được đâu."
Anh gãi đầu: "Tôi muốn làm luật sư."
"Tại sao?"
"Có nhiều tiền."
Jeong Jihoon bật cười.
Anh ngại ngùng chuyển chủ đề: "Cậu có thể vẽ chân dung không?"
"Được, không quá đẹp, có điều tạm ổn."
"Sau này vẽ cho tôi một tấm nhé, tôi muốn xem trong mắt người khác tôi như thế nào."
Choi Hyunjoon không biết rằng, hắn đã vẽ anh vô số lần. Mãi tận sau này cũng chưa từng ngừng vẽ anh. Hắn sợ mình quên anh, quên đi dáng vẻ mà hắn yêu nhất trên đời.
Họ yêu nhau ba năm, hắn cũng dùng ba năm để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lòng. Nếu nỗi đau sau chia tay có thể nói lên mức sâu đậm dành cho đối phương, chắc hẳn hắn đã rất yêu anh.
Jeong Jihoon đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh khi gặp lại Choi Hyunjoon, hắn nghĩ mình sẽ ôm chầm lấy anh ngay lập tức. Vậy mà khi nhìn thấy anh đang quan sát mô hình lắp dở, hắn như được nhìn ngắm một Choi Hyunjoon của mười năm trước, không nỡ phá vỡ hình ảnh trước mắt.
Anh có thể lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, nhưng cảm giác anh cho hắn mãi mãi là Choi Hyunjoon tuổi mười bảy. Thậm chí khi hắn giả vờ tạo tiếng đóng mở cửa, ánh mắt hốt hoảng như bị bắt quả tang của anh không khác gì ngày xưa.
Choi Hyunjoon luôn biết cách từ chối hắn. Anh có thể chiều hắn, thuận theo hắn, và một khi anh đã cứng rắn nói không, hắn có làm gì cũng vô nghĩa.
Tựa như khi hết lần này lần khác không muốn kết nối với hắn, lạnh nhạt phân rõ ranh giới của cả hai.
Jeong Jihoon hiểu, có điều hắn sẽ không bỏ cuộc.
Mục đích hắn trở về chỉ có một, đó là Choi Hyunjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com