12. not a girl
can't be what you want
i can't be what you were
i can't say i have done so many things but now
can't be good enough
can't say we'll be done well
don't say what you want
"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,
Hôm nay J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ nói với anh, dường như anh đã thay đổi rồi.
Anh nghĩ là J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ nói đúng đấy. Dường như anh không còn đam mê sống trên sân khấu giống em nữa rồi. Sau tất cả, anh nghĩ, anh muốn đứng phía sau hậu trường hơn. Giới giải trí khắc nghiệt thật em nhỉ? Người ta sẽ luôn gán cho mình những thứ không thuộc về mình, rồi hỏi vì sao mình lại không đáp ứng được cái danh đó.
Anh không giống với em, anh không mạnh mẽ như vậy, anh không sẵn có tài năng khi vừa được sinh ra, nên nếu những người như em chỉ cần bỏ ra mười phần chăm chỉ, thì anh sẽ phải bỏ ra cả trăm phần. Anh cảm thấy ngộp thở với điều đó, có lẽ anh thật sự không phù hợp với chuyện này.
Anh vẫn luôn ghen tỵ với J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷, và cũng tự hào về em nữa. Anh cũng rất nỗ lực để em có thể tự hào về anh theo cách tương tự. Nhưng càng cố, anh lại càng cảm thấy anh đang không sống đúng với bản chất của mình.
Buồn cười thật, anh vẫn luôn nghĩ như vậy đấy. Nhưng vì tình cảm dành cho J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ của anh là quá lớn, nên anh cứ phớt lờ nó đi thôi. Đến tận khi bản thân anh không chịu nổi nữa thì anh mới vỡ lẽ và cảm thấy vì sao mình lại kỳ quặc như vậy.
Anh vẫn yêu J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷, nhưng anh nghĩ, chắc là anh không phù hợp với tình yêu của em.
Berlin, 30 tháng 6, 2023."
Park Dohyeon và Han Wangho chỉ biết đến việc Jeong Jihoon trở về Seoul trong vài ngày ngắn ngủi sau khi cậu đã yên vị tại Berlin lần nữa. Cậu chỉ ở lại Seoul một thời gian ngắn, trở về căn hộ cũ mà đã rất lâu rồi mình không đặt chân đến nữa. Từ sau vụ tai nạn cậu vẫn luôn ở nhà mẹ, còn căn nhà này mỗi tháng chỉ có một người đến dọn dẹp gọn gàng mà thôi.
Khi trở về Hàn Quốc, Jeong Jihoon đã không mang theo thứ gì, nhưng khi rời đi cậu lại mang theo một thùng giấy to tướng. Cái thùng giấy cũ kỹ này được xếp gọn ở ngăn cuối cùng của tủ quần áo, cậu cũng chưa bao giờ mở nó ra. Bên trong chiếc thùng cũng chỉ toàn những món đồ linh tinh không rõ ý nghĩa. Một cái khăn choàng màu xanh được đan tay dày sụ, một con thỏ bằng gốm ngốc nghếch, một vài những tấm hình đã hơi phai màu, một cuộn băng cassette cũ, và xấp giấy với chi chít chữ.
Jeong Jihoon đặt những món đồ linh tinh lên giường, lật xem những tờ giấy có phẳng phiu có nhàu nát đó. Chất liệu giấy này trong như xé ra từ một quyển sổ, cậu có đến mấy quyển như vậy trên bàn làm việc của mình. Đây là sổ viết nháp lời cho các demo của cậu.
Những câu từ trên những trang giấy kia có câu thì quen thuộc, cũng có câu vô cùng lạ lẫm, toàn bộ đều là nét chữ của cậu, nhưng cũng sẽ có một vài chỗ chỉnh sửa là nét chữ của một người khác, tuy có chút cẩu thả, nhưng vừa nhìn đã nhận ra là nét chữ của Choi Hyeonjoon. Một vài bài trong số đó đã có bản chính thức, một số khác thì vẫn còn nằm trong thư mục tên là 'anchovy', một số khác nữa thì là bài hát đã được phát hành của Choi Hyeonjoon.
Băng cassette kia cũng là một sở thích của Jeong Jihoon lúc trước. Mẹ vẫn hay nói, khi còn bé, cậu rất thích thu âm vào băng cassette để không ai có thể nghe được những bí mật của cậu.
Jeong Jihoon mỉm cười, lý do vì sao chiếc hộp giấy này được cậu mang theo đến Berlin là bởi vì trên nắp thùng có một dòng chữ nguệch ngoạc ghi tên Choi Hyeonjoon. Cậu đương nhiên cũng không biết được nội dung của cái băng cassette kia là gì, nhưng cậu nghĩ mình cũng không thật sự cần mở nó ra nữa.
Jeong Jihoon cầm chiếc khăn len đã bám đầy bụi do lâu ngày không được giặt lên, cậu biết đây là khăn mà Choi Hyeonjoon đã đan cho mình.
"Nghe nói mùa đông ở Hàn Quốc năm nay rất lạnh, anh đã đan khăn cho em này." Khi đó Choi Hyeonjoon vừa trở về từ Berlin, mang cho cậu một hộp quà nhỏ xinh "Làm cái này tốn thời gian lắm đó, Jihoon nhớ phải dùng nhé."
Jeong Jihoon cảm nhận sự ấm áp từ chiếc khăn cũ, có lẽ trong quá khứ cậu đã dùng nó rất nhiều. Jeong Jihoon cũng nhớ, mình vẫn thường hay ôm lấy chiếc khăn này vào lòng mỗi khi nỗi nhớ em là quá sức chịu đựng.
Con thỏ bằng gốm còn lại là món quà mà Jeong Jihoon đã mua cho Choi Hyeonjoon khi cả hai còn rất nhỏ. Jeong Jihoon hoàn toàn không nhớ gì về con thỏ này, nhưng bên dưới chân con thỏ này có ghi rõ ngày tháng, khi mua nó, Jeong Jihoon chỉ mới có mười bảy tuổi mà thôi.
Jeong Jihoon lục lọi cái thùng giấy thêm một lúc, nhưng không gian trong thùng cũng chỉ có bấy nhiêu, hoàn toàn không còn thứ gì khác.
Jeong Jihoon gãi gãi đầu, cậu biết chắc chắn vẫn còn một thứ nữa.
Vụ tai nạn năm đó xảy ra khi cậu đang trên đường cao tốc đi vội đến sân bay. Đây là một ký ức mà cậu đã hoàn toàn quên mất sau khi tỉnh dậy. Thế nhưng trên đường từ sân bay về nhà trưa nay, một hình ảnh mờ nhạt lại thoáng qua trong đầu cậu.
Khi đó, Jeong Jihoon đã cầm một thứ gì đó trên tay, tựa như là một lá thư.
Cậu đã cầm nó chặt đến nỗi khi vụ va chạm xảy ra, trước khi cậu chìm vào hôn mê, thứ kia vẫn còn nằm trong bàn tay đã nhuốm đầy máu đến đỏ rực của cậu.
.
"Ai mà biết đâu trời." Park Dohyeon đột nhiên nhận được cú điện thoại của Jeong Jihoon vào lúc sáu giờ sáng, vẫn còn cách giờ báo thức đến tận hai tiếng. Park Dohyeon bực mình vô cùng, thằng nhóc này về Seoul thì chẳng chào hỏi tiếng nào thế mà lại luôn làm phiền anh vào những lúc mà anh không muốn bị làm phiền nhất.
"Rõ ràng anh là người đến bệnh viện xem em đầu tiên cơ mà, anh phải biết chứ." Jeong Jihoon xem đồng hồ, cảm thấy hơi áy náy, lại quên mất chuyện chênh lệch múi giờ giữa hai nước rồi.
"Khi anh đến mày đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi." Park Dohyeon xoa xoa đầu, không hề biết thằng nhóc này đang nói đến chuyện gì.
"Thế người ta có đưa anh vật tùy thân của em không?" Jeong Jihoon vội hỏi.
"Hỏi anh Wangho ấy." Park Dohyeon ngáp một cái "Anh Wangho là người nhận đó."
Jeong Jihoon gãi đầu "Vậy, khi em bị tai nạn, em ra sân bay để làm gì thế?"
Park Dohyeon lúc này mới hơi tỉnh táo lên, cuối cùng nói "Hỏi anh Wangho ấy, lịch trình của mày sao lại hỏi anh?"
Jeong Jihoon thở dài, thằng cha này đúng là cái gì cũng không biết, đặt niềm tin sai người mà. Cậu cảm ơn rồi cúp máy, trước khi Park Dohyeon nổi cơn mà mắng mỏ mình.
Cậu nhìn vào số liên lạc của Han Wangho trong danh bạ Kakaotalk của mình một lúc lâu. Chợt nhớ đến chuyện Son Siwoo nói, Han Wangho đã giận mình một khoảng thời gian rất lâu. Cậu bối rối, thì ra việc Han Wangho không để cậu biết đến chuyện năm đó là vì muốn bảo vệ Choi Hyeonjoon chứ không phải bảo vệ cậu. Thế thì, bây giờ khi cậu hỏi về Choi Hyeonjoon, làm sao Han Wangho có thể nói cho cậu được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com