14. meant to be
don't say we were meant to be
when you say goodbye
don't say we can't be the same
it would kill my heart
i thought our love was big enough
when your love holds me back again
i could not resist, oh i'm helpless
i'm helpless
"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,
Cuối cùng, anh cũng nói ra lời tạm biệt.
Và J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ lại hệt như trước đây, khóc đến hoen cả mắt. Anh không biết nữa. Anh đã nghĩ đến chuyện kết thúc từ lâu, có lẽ em cũng vậy. Nhưng khi cái kết thật sự đến thì chẳng ai trong chúng ta có thể chịu đựng được nó cả.
Việc rời xa J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ khó hơn anh nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm bên nhau mà anh phải rơi nước mắt đấy. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ nói, em không muốn dừng lại, vì nếu dừng lại rồi ai sẽ dỗ dành anh đây. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ buồn cười thật đấy, rõ ràng người khóc to hơn là em cơ mà? Phải là không có anh thì ai sẽ dỗ dành em mới đúng chứ.
Anh thật sự không biết nữa, chuyện này thật sự dày vò cả hai chúng ta em nhỉ?
Anh phải làm sao với tình yêu này đây hả J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ ơi? Anh thật sự rất yêu em, nhưng anh cũng cần phải yêu bản thân mình nữa. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ ơi, anh không muốn em phải bỏ ra gấp đôi tình yêu để bù đắp cho anh. Anh không muốn cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều khiến em bị đè nặng. J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ ơi, thay vì yêu anh thay phần anh, em có thể nào yêu bản thân mình thay phần anh có được hay không?
Seoul, 6 tháng 9, 2023."
Tuy Park Dohyeon đã dặn Jeong Jihoon không được nói với Han Wangho, nhưng cuối cùng Jeong Jihoon cũng thành thật thú nhận tất cả.
Han Wangho cũng không biết lúc này mình nên tức giận, hay là nên bất lực. Chuyện của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon luôn canh cánh trong lòng anh suốt những năm qua.
Tuy Han Wangho rất hay nói Jeong Jihoon là một con mèo xấu xa, nhưng trong lòng anh cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa kịp trưởng thành mà thôi. Còn Choi Hyeonjoon, em lại có thừa sự trưởng thành trong một trái tim non nớt. Son Siwoo vẫn hay nói, nếu không phải là Choi Hyeonjoon thì Jeong Jihoon sẽ mãi mãi không lớn được, và nếu không phải là Jeong Jihoon thì Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ tìm được con đường của mình. Cho nên, việc chia ly giữa bọn họ cũng là một việc bắt buộc.
Han Wangho thì lại không cho rằng như thế. Anh vẫn luôn nghĩ, cả hai rồi sẽ lớn lên theo một cách khác, không nhất thiết phải là chia ly. Nhưng Choi Hyeonjoon đã quá nhạy cảm, còn Jeong Jihoon thì lại quá vô tâm. Hơn ai hết, anh là người mong bọn họ bên nhau nhất, rồi khi mọi thứ kết thúc, anh cũng là người không mong bọn họ gặp lại nhau nhất.
Tình cảm vừa là một liều thuốc chữa lành, vừa là một viên độc dược đối với cả hai người bọn họ.
Han Wangho biết mình đã tức giận vô cớ khi nhận được tin Jeong Jihoon đã hoàn toàn không còn chút ký ức nào về Choi Hyeonjoon sau vụ tai nạn năm đó. Vì anh cho rằng sẽ thật là bất công khi người duy nhất mang theo nỗi đau để tiếp tục gán gượng chỉ còn lại một mình Choi Hyeonjoon. Thế nhưng khi Jeong Jihoon dần nhớ lại mọi thứ, khi cậu phải đối diện với nỗi trống trải trong lòng mình. Anh lại nhận ra, kể cả là Jeong Jihoon thì chuyện này cũng không phải là dễ dàng, và điều đó cũng không giúp anh cảm thấy thảnh thơi hơn là bao.
Han Wangho đã không còn giận Jeong Jihoon, và anh cũng đã không còn bảo bọc Choi Hyeonjoon như một đứa trẻ nữa.
Nhưng cũng giống như Son Siwoo, Han Wangho không muốn Jeong Jihoon tìm lại được Choi Hyeonjoon. Vì Choi Hyeonjoon là một đứa trẻ rất ngốc, chỉ cần nhìn thấy Jeong Jihoon thôi, em nhất định sẽ yêu cậu thêm một lần nữa.
.
"Em xin lỗi." Jeong Jihoon sau khi kể lại mọi chuyện cho Han Wangho thì nói ra một lời xin lỗi, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao.
Han Wangho thở dài "Đến khi nào thì hai đứa mới khiến anh hết lo lắng đây?"
Jeong Jihoon im lặng, chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ Han Wangho, thế nhưng Han Wangho cũng chỉ nói như thế rồi không nói thêm gì. Jeong Jihoon hơi ngập ngừng "Anh ơi, anh giận em ạ?"
"Vì điều gì?" Han Wangho bật cười, đều là những đứa bé ngoan mà thôi.
Vì cậu đã không nói cho Han Wangho ngay từ đầu về chuyện cậu đã nhớ ra Choi Hyeonjoon. Vì cậu cũng không hỏi anh khi muốn biết thêm về Choi Hyeonjoon. Vì cậu càng không hiểu được Choi Hyeonjoon và cả bản thân cậu là quan trọng thế nào đối với người anh này. Thế nhưng Jeong Jihoon lại không nói ra được.
Han Wangho đã đứng phía sau Jeong Jihoon từ những ngày cậu là một nghệ sĩ trẻ, hết lần này đến lần khác giải quyết toàn bộ những rắc rối mà cậu gây ra. Jeong Jihoon cảm nhận được cậu đã không xem trọng tình cảm của Han Wangho dành cho mình thế nào.
Có lẽ, vài năm trước, cậu cũng đã từng như thế với Choi Hyeonjoon. Cậu luôn chắc chắn về việc mình rất yêu em, thế nhưng sau tất cả, ngoài những lời nói ngọt ngào và những sự nuông chiều mà cậu nghĩ là tốt cho em thì cậu chưa bao giờ đặt tình cảm của Choi Hyeonjoon lên đầu con tim cả.
"Vậy rồi bây giờ em dự định làm thế nào?" Han Wangho khẽ hỏi khi Jeong Jihoon im lặng không đáp.
"Em..." Jeong Jihoon hơi ngập ngừng, cậu thật sự muốn đi tìm Choi Hyeonjoon. Ký ức có thể mất đi, nhưng tình cảm trong tim thì vẫn ở đó, chờ chực để nuốt chửng lấy nỗi nhớ trong cậu. Thế nhưng lần này, cậu lại nghĩ, cậu muốn tìm Choi Hyeonjoon thật đấy, nhưng liệu rằng em có muốn gặp lại cậu hay không?
"Em muốn đi tìm Hyeonjoon à?" Han Wangho đương nhiên biết Jeong Jihoon đang nghĩ gì.
"Em không biết nữa." Jeong Jihoon vò đầu.
"Jeong Jihoon, rất nhiều năm trước anh đã nói với em rồi." Han Wangho cầm điện thoại trên tay, đứng từ sân thượng nhìn về phía bầu trời mùa thu mây mù dày đặc bên trên, nhẹ nói "Em phải chắc chắn với những chuyện em làm, vì mọi hành động của em đều sẽ ảnh hưởng đến một ai đó."
Jeong Jihoon nhớ rằng, có lẽ là một lúc nào đó khi cậu còn rất trẻ, đây là một trong những điều đầu tiên mà Han Wangho nói với cậu.
"Trước đây em vẫn luôn nói rằng ngoài Hyeonjoon ra em sẽ không yêu bất kỳ ai. Bây giờ thì em hãy suy nghĩ kỹ đi, khi tất cả những gì em biết về em ấy chỉ còn là quá khứ thì em có còn yêu em ấy nữa không." Giọng Han Wangho nhẹ như không, vang đến tai Jeong Jihoon thì lại như một lời răn dạy nghiêm khắc.
Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất lâu về chuyện đó. Khi Jeong Jihoon không còn là Jeong Jihoon của năm 2023 nữa, Choi Hyeonjoon cũng đã khác nhiều so với Choi Hyeonjoon trong những lá thư mà em viết, thì Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có còn là tình yêu duy nhất của nhau nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com