Chương 32
"Không, Hanma, tại sao mày lại..!" .
"Thôi nào Takemichi, chỉ là thử một chút"
"Mẹ nó, tao đã cố để nó né xa những thứ đó Hanma!"
Bây giờ cả ba đã xong việc và về nhà, chỉ là một phút 'bà mẹ trẻ' Hanagaki Takemichi lơ là thì thằng bạn nó đã bị thứ cặn bã của xã hội dụ dỗ hút thuốc!
Teru khi còn trong trại đã từng nghiện thuốc lá, mãi mới giúp nó cai được với cách ngậm kẹo bạc hà, giờ thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể chỉ vì thằng Alpha nghiện thuốc vừa tới ở chung.
Sau đó là một màn chí choé giữa Takemichi và Hanma. Teru chống cằm ngồi cạnh, dập điếu thuốc sau khi bị Takemichi ném cho một cái lườm chết chóc.
"Hai đứa chúng mày! Ngồi đó xám hối đi!"
"..." ngoan ngoãn là thượng sách, tất cả là tại mình thiếu nghị lực nghe lời dụ dỗ của Hanma.
"..." sao mình lại nghe lời Takemichi như thế nhỉ..
Lúc sau chuông cửa vang lên, hai đứa Hanma với Teru như được ân xá nhìn Takemichi đi ra mở cửa
"Chifuyu, Kazutora? A, vào ngồi đi"
"Chúng mày đang làm gì vậy?"
Chifuyu nhíu mày nhìn Hanma đang quỳ dưới đất, dơ hai tay lên cao, bên cạnh là Teru làm như vậy y hệt.
"À...họ bị phạt"
"Gì, Hanma tử thần bị một Omega phạt? Chậc chậc"
Kazutora đứng sau Chifuyu cười khẩy.
Hanma khẽ tặc lưỡi, quyết định bỏ qua việc bị cấp dưới cũ cười vào mặt.
"Sao Hanma lại ở cùng mày cộng sự?"
"Nó không có nhà ở nên tao cho ở nhờ" Takemichi gãi má
Chifuyu đưa cho cộng sự của mình ánh mắt kinh ngạc rồi chuyển dần qua là nhìn một đứa ngốc. Kazutora cũng cau mày không vui nhìn Hanma, không biết trong đầu gã đang nghĩ gì.
"Hai đứa bọn mày là Omega đấy cộng sự! Là Omega! Mày không thể ở cùng phần tử nguy hiểm như hắn được!"
"Nhưng bọn tao ở với nhau một tuần rồi, Hanma cũng đâu làm gì quá đáng...ngoài việc dụ dỗ Teru hút thuốc lá"
Chifuyu ôm lấy mặt bạn mình, đầy nghiêm túc nhìn cậu và nó.
"Takemichi! Lỡ mày phát tình thì sao! Với cái sức mạnh của mày với hắn thì sẽ chạy không thoát được! Lỡ hắn làm gì mày và nó thì sao!"
"Làm sao có vụ tao với Teru xui xẻo đến mức phát tình cùng ngày..haha"
"Mày...chúng ta sẽ tính tiếp sau cộng sự. Giờ mau đến nơi tập chung, hôm nay có nhiều việc quan trọng!"
Takemichi kêu hai đứa Teru đang quỳ đứng dậy, rồi sau đó cùng kéo nhau đi ra ngoài.
"Takemichi, lên đây tao đèo mày đi!"
Chifuyu im lặng nhìn Kazutora, được rồi do không có xe nên không tranh dành với Kazutora được. Liếc mắt qua hai vị cộng sự Omega đứng cạnh.
"Không cần phiền mày vậy đâu Kazutora, mày đèo Chifuyu đi, tao với Teru sẽ đi bộ!" Takemichi trong đồng phục của Touman nhìn gã cười cười, bên cạnh là Hanma cũng quyết định cuốc bộ.
"Sao mày không đi xe?" Teru liếc nhìn qua Hanma, nãy còn thấy hắn định đi lấy cái xe đỗ sau nhà mà.
"Đi bộ cho khoẻ, đỡ tốn xăng" thật ra tao cũng tính đèo Takemichi nhưng vì mày đi bộ nên chắc chắn Takemichi sẽ từ chối như hồi trưa
Teru khó hiểu nhìn hắn, sao mấy đứa Alpha khó hiểu như vậy nhỉ?
"Đi thôi cộng sự, kệ nó"
Chifuyu khoác vai Takemichi, tay còn lại kéo théo nhỏ Omega còn lại, anh từng nghe Takemichi kể nếu không để ý Teru thì nó có thể đi một mạch qua một địa điểm cách nơi cần đến tận 2 con phố. Anh cảm thấy mình thật quá tâm lý với người bạn của cộng sự!
Teru bị tóm theo vẫn ngơ ngác không hiểu gì, nó vốn chẳng liên quan gì đến Touman, định thuận được đi đến siêu thị rồi về. Nó vốn chẳng lo lắng việc Takemichi sẽ bị bắt nạt về đêm bởi mấy tên Alpha không não, dù sao thì cũng có Hanma sẽ đi cùng, biệt danh tử thần của hắn đâu phải để chưng. Nhưng dù phàn nàn vậy thì nó vẫn chấp nhận để Chifuyu kéo đi sau cái nhìn đầy đáng thương của cậu cộng sự Alpha.
Khi vừa đến nơi, mỗi người nau chóng tản ra một hướng, Teru đang tính quay người đi thì bị Takemichi kéo lại, bắt đứng cạnh mình vì lát nữa nó có vài chuyện quan trọng cần nói. Sau huyết chiến Halloween, có vẻ danh tiếng của cậu với những thành viên phiên đội ba tăng lên khá nhiều dù vậy mọi việc của phiên đội ba vẫn cứ là do Kisaki quản lý.
[...]
Cuộc họp bắt đầu, như kiếp trước Hanma cùng phần còn lại của Ba Lưu Bá La sẽ sát nhập Touman, lần này còn có thêm cả Kazutora.
"Tao sẽ gia nhập vào đội nào có Hanagaki"
Hanma vừa dứt lời, vô số lời bàn tán bắt đầu vang lên. Takemichi nhìn hắn rồi nhìn qua Kisaki đứng sau, ra vẻ mặt tao hiểu rồi.
Mikey im lặng nghe ý kiến của Hanma, cảm thấy có chút khó chịu khi cậu càng ngày càng có nhiều người để ý. Rõ ràng hắn là người tìm thấy cậu trước, cậu là người của hắn, cớ gì lại luôn thân thiết với kẻ khác hơn!
"À..Mikey..à không tổng trưởng, tao có điều muốn nói"
"Nói đi"
Takemichi bị cả một đám người nhìn nên có chút căng thẳng dù kiếp trước việc này dường như đã trở thành thường lệ.
"Tao sẽ rời Touman
Cậu vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng bất thường, Kisaki cũng kinh ngạc nhìn cậu, dường như việc này cũng không có trong tính toán của hắn.
"Ý mày là sao? Mày chắc chắn muốn rời Touman?"
"A..phải, tao sẽ rời Touman, Touman là do 6 người bọn mày dựng lên mà. Dù sao tao cũng chỉ là tạm thời, tham gia cho vui ..cũng là không muốn dính dáng tới bất lương"
"Đội trưởng, mày định rời đi thật?" Kisaki nhíu mày đi tới cạnh Takemichi, có phải do kế hoạch lần trước của hắn khiến Omega kia bị thương nên cậu mới muốn rời đi.
"Phải, dĩ nhiên là phải rời, tao muốn có cuộc sống yên bình, thời gian qua như vậy là đủ rồi"
"Mày..không được đi!"
Mikey cau có, Draken đứng cạnh cũng có chút ngạc nhiên vì quyết định của Takemichi. Phải nói tất cả mọi người đều ngạc nhiên với quyết định này của cậu.
"Takemichy.." Mikey có chút khó khăn nói, hắn cho dù có không thích cách cư xử của hai người họ với Hana nhưng có một thế lực nào đấy khiến hắn không muốn rời xa cậu, muốn cậu luôn ở cạnh mình.
"Mày có thể không rời đi được không Takemichy.." Mikey biết nếu hắn dùng bạo lực ép cậu thì cậu sẽ bật lại mình ngay. Đành dùng biện pháp mà hắn từng thấy Teru làm, dùng khuôn mặt đáng thương nhất của mình nhìn cậu, mong chờ cậu sẽ thay đổi ý định.
"Mikey...tao không không thể đi tiếp với chúng mày nếu không có nó.." Takemichi chỉ ra đứa bạn đang ngốc ngốc đúng ở gốc cây xa xa chờ, thực ra cậu muốn dùng nó làm lá chắn né tránh ánh mắt của Mikey, ánh mắt của Mikey khiến cậu mềm lòng.
"Vậy để nó theo mày là được..!" Draken im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, dạo này hắn luôn mơ thấy ác mộng về ai đó, chỉ là chẳng thể nhìn rõ mặt người kia, người con trai đó luôn nở nụ cười nhưng khi hắn tới gần thì khuôn mặt y dần trở nên mờ ảo.
"Tao không biết, có lẽ Teru sẽ không đồng ý. Bọn mày có lẽ không biết, Teru đã nhập viện sau huyết chiến Halloween..có lẽ nó sẽ có bài xích với bất lương.." Takemichi cố gắng dùng hết chất xám trong não để tìm lấy cho bản thân một lí do chính đáng. Cậu quên chưa bàn với Teru việc này, thằng ngốc đó đúng là không thích Touman cho lắm nhưng nếu bảo nó là được đi quậy phá đánh nhau thì nhanh lắm. Bộ não nhiều nếp nhăn của thằng đấy khi nghe tới đánh nhau sẽ trở nên láng mịn như da em bé..
Trong khi cậu vẫn còn đang tranh luận với nhóm của Mikey thì đứa bạn ngốc đang đứng ở cái cây gần đó đợi, bụng đang réo đói muốn mốc mồm mà chưa thấy cậu đi ra. Quay qua nhìn xem có gì thì thấy Takemichi đang bị một nhóm người bao vậy thì tặc lưỡi, quả nhiên tính năng thu hút người khác của Takemichi không bỏ được, nó có nên đi tìm gì đó ăn rồi quay lại không?
"Này! Tới đây!"
"?" Nó ngơ ngác quay qua nhìn người vừa gọi mình, chớp mắt hai cái. Sau khi lục não, thấy người vừa gọi mình chưa gặp bao giờ liền gật đầu chào một cái cho lễ phép rồi quay đi.
"..." chúng ta đã gặp nhau vài lần, mày cố tình quên đúng không
____________Hết chương 32____________
Mai đã là dỗ tổ Hùng Vương nên nay tui ra hai chap nha các nàng :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com