First time[H+]
𖦹ׂ ₊˚⊹🌅⋆.˚໑

Từ nóc tòa cao tầng, có người hùng ngẩn ngơ nhìn từng áng mây nhuộm màu cam vàng thong dong trôi trên nền trời lúc chiều tà.
Vô thức đưa tay chạm vật kim loại nhỏ ở ngón áp út.
Hình ảnh bàn tay có làn da tím kỳ dị cũng sở hữu một vật y hệt anh cùng những câu chọc ghẹo từ ký ức lập tức ùa về khiến nam nhân ấy gục mặt xuống thành lan can.
Chậc, đã tiến triển tới mức đeo cả nhẫn cặp rồi đấy.
Ngắm nhìn vật lấp lánh trên tay, thầm hỏi từ bao giờ mà cuộc tình này đi nhanh đến thế?
Ban đầu anh tiếp cận gã vốn để moi móc thông tin nhằm đối phó mối nguy hiểm tương lai là Liên Minh.
Ấy vậy mà, lý do gì Hawks lại có nhiều thông tin riêng tư về Dabi hơn là nhiệm vụ chính?
Ôi anh biết thế đ*o nào được khi chính miệng gã tội phạm ấy một mạch nói ra tất cả, anh có thể làm gì khác ngoài lắng nghe, trò chuyện cùng đối phương?
Mỗi lần biết thêm một thứ mới mẻ về Dabi, anh hùng ranh mãnh luôn tự nhủ với bản thân rằng việc tìm hiểu đôi chút về người "cộng tác" cũng rất cần thiết.
Không chừng còn có thể tăng hảo cảm và gây dựng được niềm tin.
Và, có lẽ nó đã thành công khi gã ta đề nghị tháo những chiếc camera bé tẹo trên đôi cánh người hùng.
- Dabi, ngươi tin tưởng t-
- Là do mỗi khi nói chuyện với mày, tất cả nội dung đều bị camera ghi lại, và tao thì không thích thế. Đừng có nhầm lẫn, người hùng.
- Không cần nhấn mạnh như vậy đâu.
Anh biết đó chỉ là lời biện bạch, cố tỏ ra bản thân vô cùng xấu tính của tên tội phạm muốn giúp đỡ "đồng minh", có điều thái độ lố quá rồi.
Mà, tìm hiểu "đôi chút" đâu nhất thiết phải trao cả thân xác cho gã ta nhỉ.
Hawks chính là tự nguyện dâng tận miệng lần đầu của mình cho kẻ thù.
Kỳ thực, anh cũng vì nhiệm vụ nên mới để kẻ ấy thoả thích ăn mình ngon như thế!
⊹ ࣪ ˖⌗💜₊˚ෆ

๑⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
- Hawks, cậu có biết vết bỏng của Dabi lan rộng đến những chỗ nào không?
- Không! Làm sao tôi biết được? Bà làm như tôi từng trông thấy gã ở trần ấy.
Đáp lại người hùng đang chau mày là sự im lặng từ phía người phụ nữ cấp cao.
- Hai người... cũng khá thân nhỉ?
- Sao cơ?
Dẫu cả lông vũ cũng cảm nhận rõ từng câu từng chữ nhưng anh vẫn chẳng tin nổi điều đôi tai mình tiếp nhận.
Trời ạ, họ bảo anh thân thiết với một tên tội phạm?
- Não mấy người úng cả rồi, thân là thân thế nào khi gã ta hễ chút là hăm he đốt trụi cánh tôi?
Ừ thì thân, thân ai nấy lo.
- Hawks, quirk của Dabi có thể tự làm tổn hại chính gã, cho nên việc nhìn thấy các vết bỏng có thể sẽ giúp chúng ta nắm rõ những yếu điểm nhằm đối phó với gã.
- Vậy nên chúng tôi giao cho cậu, hãy hết mình vì nhiệm vụ.
Bà ta vẫn như thường lệ, chặn mọi lời nói của anh.
Chú diều hâu bị giam mình vào chiếc lồng sắt lại lần nữa không tài nào được quyền lựa chọn bất cứ thứ gì.
Anh bằng mặt chứ chẳng bằng lòng.
Nhưng, nghĩ tới một tương lai mọi người được rảnh rỗi đến chán chê thì tâm quyết nổi lên hừng hực.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng.
⋆.ೃ࿔*ᵎᵎ⊹ ࣪ ˖

ᯓᵂʰᵃᵗ ᵈᵒ ᴵ ᵈᵒ?ᯓ
Tuy đã chấp nhận một cách kiên định, nhưng thiệt tình phải làm gì đây, chả lẽ cứ đứng trước mặt rồi kêu gã cởi áo cho anh nhìn?
Thề, nghe nó biến thái vãi.
Rồi, phải lấy lý do gì hẹn gặp gã, nếu không cẩn thận sẽ bị nghi ngờ mất.
Nản chí đến mức ngồi thụp xuống, ôm mặt và thở dài não nề. Song, bắt đầu soạn lời văn cho mọi trường hợp dù có tệ đến đâu cũng sẽ thuyết phục được Dabi.
- Birdbrain*?
Tên mặt vá từ chốn nào chui ra như thần mà tiến đến chỗ Hawks.
Trầm ngâm nhìn mái tóc vàng rũ xuống che đi gương mặt thanh tú của No.2, gã kiên nhẫn đứng đợi người hùng ấy lẩm bẩm suốt 5 phút.
Sau khi chú ý kim phút sắp sửa đi giáp một vòng đồng hồ thì gã mới không chờ nữa, gằn giọng nói:
- Này Hawks, nếu mày chú tâm chọn lý do hẹn tao đến thế thì tới lúc đó hẵng gặp.
Gà con giật thót người, còn tưởng bản thân nghĩ nhiều tới độ nghe thấy giọng nói của gã ta.
Tên tội phạm dứt khoát quay người rời đi, khiến người hùng nọ lúng túng níu áo tên hấp tấp đó lại.
- Khoan! Đợi một chút đi mà!
Gặp được gã cũng chẳng dễ dàng gì, anh không thể để cơ hội trời ban vụt mất như thế!
- Dabi, mày đang có thời gian rảnh nhỉ?
Vô tình chạm mắt với đôi vàng mật của người con trai kiều diễm ấy. Gã cắn chặt răng nhằm ngăn chặn câu trả lời trong thâm tâm.
- ... Ừ.
Dù đã cố gắng nhưng Dabi vẫn hoàn toàn bại trận trước dung mạo thần tiên của đối phương.
- Hai đứa mình nện nhau đi!
- ...
- ...
Gã đứng đực người nhìn chăm chăm kẻ vừa phát ngôn.
Đúng là trai đẹp chỉ thật sự đẹp khi không mở miệng nói.
Chú chim luôn hót vang trời cũng im bặt sau khi nhận ra sự ngu dốt của mình.
Ước chi quanh đây có cái hố để chui xuống định cư nơi đó luôn chứ anh hết thèm sống trên trần gian nữa rồi.
Hawks xua tay, chưa kịp giải thích cho lời nói thiếu văn hoá vừa nãy thì con người mang trên mình mùi khét của lửa tiến lại cởi tai nghe của anh.
- Nếu sẵn sàng để bị bỏng thì tao chiều ý mày.
Mặt người hùng nóng lên thấy rõ, bừng bừng ngọn lửa làm gương mặt nhuộm sắc đỏ.
Đâm lao thì phải theo lao, đã mời gọi thì chơi tới cùng.
Cũng vì thế sâu trong con hẻm tối là No.2 nhỏ con bị thân người cao lớn lấn át, ép chặt vào góc tường.
Chiếc áo khoác vàng bị vứt xuống đất không thương tiếc, bàn tay chắp vá tức khắc vươn tới mân mê cơ thể đầy đặn của nam nhân nhỏ con.
Gã tội phạm môi chạm môi với người mà cả đời gã chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm điều này.
Nụ hôn đầu thế mà dành cho thiên địch của mình.
Nhưng, với cảm giác hân hoan vui sướng tràn ngập khắp thân người khi ánh nắng nhỏ chủ động trước thì không tài nào cưỡng lại được.
Phấn khích đến nỗi ngấu nghiến đôi môi người nọ bật cả máu, thô lỗ cướp sạch dưỡng khí trong khoang miệng.
Ngỡ ngàng trước sự lão luyện của đối phương, Hawks hoàn toàn yếu thế.
Anh chỉ biết nhắm chặt mắt, ra sức đánh vào lưng kẻ nắm thế thượng phong, ra hiệu bản thân sắp chết ngạt đến nơi rồi.
Gã định mưu sát anh theo cách này ư?
Ăn đôi môi người nọ đến chán chê mới dừng, ngắm nhìn con người đang thở hồng hộc ấy.
- Ban đầu trông sung sức lắm mà, đừng bảo No.2 khi lâm trận lại có dáng vẻ này đấy?
- Hộc, ư... I-Im miệng!
Người mở lời đúng là Hawks, nhưng anh chẳng ngờ mình lại va phải số "nằm dưới".
Vịn vào vòng hai nhỏ nhắn của No.2 đáng kính, gã tò mò da thịt dưới lớp áo bó có non mềm hay không.
Ban đầu chỉ định chạm cơ bụng đối phương một lát thế mà đã mon men đến tận đầu nhũ cương cứng do kích thích đột ngột ấp đến từ mọi nơi.
Đôi tay thoăn thoắt rũ bỏ bỏ lớp quần áo.
Hai con người loãng thể đối diện nhau.
Anh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.
- Thích à?
- K-Không! Hức, um... Không có mà!
Miệng thì chối còn mắt thì dán chặt vào body săn chắc của gã trai đểu.
Anh cứ nghĩ cái tên này sẽ gầy trơ xương do chẳng thấy gã tập luyện bao giờ, thế mà gã ta đào đâu ra mấy quả múi đạt tiêu chuẩn làm anh nhìn không chớp mắt.
Gượm đã, đây là vì nhiệm vụ nên mới ngắm lâu như thế chứ không phải anh mê đâu!
Thật sự đấy!
Phải tin anh nhá!
Song, không thoát khỏi lời rủ rê của ma quỷ, tiếp tục vồ lấy dẫn đối phương vào một nụ hôn sâu.
Tay gã như con rắn khiến đóa hướng dương nọ rụt rè, khóc lóc cầu xin khi nó trườn bò mơn lấy cặp đùi nõn nà, lân la trượt xuống nuốt trọn cặp đào căng tròn.
Lúc trước liên hồi tưởng tượng đủ vị ngon trên cơ thể Hawks, đến khi nếm rồi, kết quả còn tuyệt hơn mong đợi, anh còn tốt bụng rót vào tai gã những tiếng rên nỉ non gây hứng.
- Dừng, hức... Umgh, dừng lại...
- C-Có nghe... Ah, hahh!... Có nghe tôi... nói không!?
Thế nhưng, vẫn chưa đủ.
Gã muốn vùi dập, nhấn sâu vị anh hùng trứ danh này vào bể lầy cùng mình.
Tay hư thời cơ thâm nhập vào lỗ huyệt hồng khiến người nọ được một phen giật nảy.
- D-Dabi!!?
Ra sức tìm kiếm khoái điểm của ánh dương, gã không những không nhân nhượng mà còn tăng tốc.
- Ư, argh... Ah, aa, Dabi!
- Ơi, kêu gì?
Anh cố theo sau gã ác nhân Dabi, nhìn ngang nhìn dọc, lo sợ sẽ có người tinh mắt nhận ra những điểm xuyến đỏ hồng trên cổ anh hùng Hawks.
Dẫu đã cài nút áo khoác nhưng anh vẫn không cảm thấy bớt lo.
Bỗng, anh cảm nhận có một bóng đen đứng chặn đường đi mình.
Vừa ngước lên đã bị đối phương choàng vai. Anh hoảng loạn, nói nhỏ với gã:
- Này, không phải làm thế sẽ càng chú ý hơn sao?
- Chẳng kẻ nào dám nhìn đâu, tôi đảm bảo.
Lời khẳng định chắc nịch của tên ác nhân cớ sao lại thắp lên trong người hùng nắng vàng sự tin tưởng kỳ lạ.
Bất giác gật đầu ừm với gã ta.
- Anh mà không giữ lời thì dù anh có ở tận chân trời thì tôi cũng sẽ dùng đôi cánh này bay với tốc độ nhanh nhất đến tính sổ anh.
Gã bật cười với câu hăm he của No.2.
- Nghe oách đấy. Nhưng đừng lo.
Ôm lấy vòng eo thon, kéo con nhà lành sát lại mình.
Tông giọng trầm ấm thì thầm vào tai anh:
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm vì cướp lần đầu của em.
Và, con người ấy thật sự giữ lời, thậm chí còn bí mật mua cho cả hai cặp nhẫn nối với nhau sợi tơ tình duyên kéo dài suốt cuộc đời.

ʚɞ๋࣭⭑♡⁺˖ ⸝⸝
˖˚ֶָ֢ ‧࿔ ────୨ৎ──── ˖˚ֶָ֢ ‧࿔
Birdbrain*: Người ngu ngốc.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
⌞Cre: @FALU 🐳 (Twitter)⌝




๛𖹭Có thể cậu cần, hoặc không:




𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊
˗ˏˋ Sau đây là một chút thương đau khi dịch mấy bức ảnh trên của tôi:
1. Huhu thật lòng cảm ơn nếu có ai lý giải cho tôi "How deep does it go?" nghĩa là gì.
Tôi nghĩ mãi mà không hiểu "it" là nói đến cái gì.
2. Câu "By any means necessary" còn có thể được dịch như thế nào nữa vậy ạ?
Không chỉ mỗi câu đó, tôi sẽ rất vui khi cậu đưa ra ý kiến về những cách dịch khác nhau.
Nhưng không đồng nghĩa việc tôi chấp nhận những bình luận vừa đưa ý kiến vừa văng tục.
3. Ai đó gợi ý cho tôi vài font chữ thường dùng dể dịch truyện không?
Tôi dịch nhằm cho vui và cho bản thân đọc 🥲
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
- Chuyện là tôi bỗng có lại hứng viết truyện nên hôm nay ngoi lên đăng truyện :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com