Chương 39: Ngoài ý muốn
Vệ Trường Dao cùng Sơ Lặc nghe được thanh âm huyên náo phía dưới, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Chỉ thấy trên đường cái, một người ngược dòng người chạy về phía trước, thanh âm vang vọng kích động phát run: "Vào thành! Vào!"
Ở đây dân chúng liền châu đầu ghé tai, thanh âm càng cao: "Cái gì? Trấn Bắc vương thế tử vào thành ?!"
"Vào thành! Cố thế tử dẫn đầu phía trước! Quả thực oai phong bất phàm!"
Thanh âm rất lớn, không phí kích động liền truyền khắp phố Chu Tước, mà Vệ Trường Dao nghe thấy lời này liền nhìn về phía Vệ Ngữ Đường đang mặt đầy trông ngóng đứng phía dưới, chỉ thấy nàng ta hai tay vần vò khăn lụa, một đôi mắt thỏ ngập nước tràn đầy chờ mong, hai gò má không biết tự khi nào đã ửng hồng, thần thái rạng rỡ, xinh đẹp ngời ngời.
Phố Chu Tước nhất thời bừng bừng náo nhiệt, không đến một khắc sau, bên tai mọi người liền vang lên thanh âm vó ngựa đập vào đá lát.
Đát đát đát.
Thanh thúy lại chỉnh tề, toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Mọi người chậm rãi nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo giáp ngồi vững vàng trên tuấn mã, áo giáp tối đen mang đầy sát khí, người ngồi trên ngựa khóe môi khẽ mím, khuôn mặt cương nghị, đường nét rõ ràng.
Vệ Trường Dao đứng ở chỗ cao, liếc mắt một cái liền trông thấy Cố Đình Chu một thân lãnh túc (lạnh lùng nghiêm nghị). Hắn ánh mắt bình tĩnh, trong mắt không một bóng người.
Mà trên đường mọi người giống như bị ấn nút tạm dừng, ngây người nhìn Cố thế tử trong lời đồn này dẫn quân vào kinh, tận đáy lòng khiếp sợ.
Vệ Trường Dao giống như người ngoài cuộc, chỉ nhìn lướt qua liền lại nhìn về phía Vệ Ngữ Đường. Nàng ta thoạt nhìn khí chất nhu nhược, đứng giữa biển người lại một chút cũng không bị lu mờ, ngược lại khiến người ta ghé mắt.
Như một gốc cây hoa đào hương thơm ngào ngạt, cực kì đáng chú ý.
Nàng lại chú ý tới ánh mắt của Vệ Ngữ Đường: khiếp sợ lại phức tạp, còn kèm theo mấy phần ngượng ngùng khó thấy. Xem ra trước đây, nữ chính cũng không biết người cùng nàng ta quen biết ở đại tự ngày đó lại chính là vị này, Cố thế tử.
Cũng dễ hiểu, ngày đó Cố Đình Chu là lén lút hồi kinh, để không làm cho Vĩnh Hòa đế nghi kỵ, tất nhiên đối với thân phận phải giấu giếm càng sâu càng tốt, làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết được.
Nhưng trong khi Vệ Trường Dao mải mê suy xét, ngựa của Cố Đình Chu đã dần đi gần tới chỗ Vệ Ngữ Đường. Vệ Ngữ Đường trong lòng như có nai con chạy loạn, nhìn Cố công tử - người đã từng gặp gỡ ở tự - cách bản thân càng ngày càng gần. Tiếng tim đập như trống dồn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng hiện thực lại khiến nàng ta có chút khó chấp nhận: hắn trong mắt không có lấy một tia thân ảnh bản thân, tựa như cùng nàng ta chưa bao giờ quen biết.
Vệ Ngữ Đường trong lòng có chút chua xót, một đôi mắt nhìn về phía Cố Đình Chu, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
Vệ Trường Dao chú ý tới tình huống này, chỉ thấy không tin. Hai người liền cứ như vậy gặp thoáng qua? Nàng chưa bao giờ nghĩ nữ chính sẽ tơi tả vậy mà về.
Quả nhiên, lúc ngựa của Cố Đình Chu sắp đi khỏi chỗ Vệ Ngữ Đường, đoàn người đột nhiên một trận ồn ào, mọi người xô đẩy lẫn nhau; trong lúc đó, Vệ Ngữ Đường liền bị xô ngã tới dưới vó ngựa.
Vệ Ngữ Đường thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, kinh hách tới nỗi ánh mắt co lại, môi run lên, nhắm chặt hai mắt.
Mắt thấy vó ngựa sắp sửa đạp xuống, mọi người ở đây không đành lòng nhìn một nữ tử xinh đẹp như hoa như vậy lại đi đời dưới vó ngựa, theo bản năng đều nhắm tịt hai mắt.
Cố Đình Chu cũng không thể tưởng được hiện trường lại xảy ra chuyện như vậy, chau mày, chỉ ngay thời khắc mành treo chuông (ngàn cân treo sợi tóc), hắn túm nhanh dây cương.
Con ngựa hí vang một tiếng, vó ngựa nhấc cao, bộ lông đỏ thẫm dưới ánh mặt trời sáng rực; ở thời điểm sắp dẫm lên gò má Vệ Ngữ Đường, liền bị Cố Đình Chu túm đến một bên, đùng một tiếng, dẫm nát mặt trên đá lát, bụi bay mù mịt.
Mọi người tâm cũng phịch một tiếng buông lỏng, mặc dù nhất thời không nói tiếng nào, nhưng đều thở phào một hơi.
Thị nữ của Vệ Ngữ Đường thấy thế lập tức tới nâng nàng ta dậy.
Chứng kiến tất cả những thứ này, trong lòng Vệ Trường Dao dao động không lớn. Quả nhiên, cùng tình tiết trong nguyên tác không khác mấy, kế tiếp đó là tiết mục Cố Đình Chu cùng Vệ Ngữ Đường gặp lại thôi.
Nàng lẳng lặng chờ Vệ Ngữ Đường giống như nguyên tác, cùng Cố Đình Chu nói lời cảm tạ. Trên đường biển người kín đặc, nàng chỉ nhìn thấy được Vệ Ngữ Đường khóe môi mấp máy, chưa nghe ra nàng ta nói gì.
"Ngươi lại qua, ta liền giết nàng!" - một đạo thanh âm vang dội lại âm ngoan đột nhiên vang vọng ở Chu Tước đường vốn đang một mảnh yên tĩnh.
Vệ Trường Dao kinh ngạc, sao lại thế này?
Nguyên tác không có sự kiện này nha, là ai có gan như vậy, dám ở hôm nay sinh chuyện?
Ở đây mọi người đột ngột cũng ngẩn cả người, không ai còn để ý tới Vệ Ngữ Đường - người mới được chuyển nguy thành an nói gì nữa, tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Bao gồm cả vốn-là-nhân-vật-chính Cố Đình Chu.
Mà Vệ Ngữ Đường đứng ở dưới ngựa thấy Cố Đình Chu cũng nhìn đi, trong khoảng thời gian ngắn bất đắc dĩ lại xấu hổ. Hắn cũng nhìn bên đó, hơn nữa giống như không nhận ra mình.
Nàng ta rũ mắt, trong lòng thay Cố Đình Chu biện hộ: hẳn là người nhiều ồn quá, Cố công tử mới không nghe thấy bản thân nói chuyện.
Nghĩ thế, nàng ta lại yên tâm, trên mặt lại treo tươi cười vui sướng, cũng đi theo nhìn về hướng thanh âm truyền tới.
Chỉ thấy một hắc y nhân vẻ mặt hung ác đang giữ một nữ tử váy vàng.
Đứng ở cửa sổ, Vệ Trường Dao vừa thấy mặt nàng kia liền đứng ngồi không yên: kia không phải là người khác, lại đúng là Ninh Hinh biểu tỷ của nàng!
Trong lòng mọi người không kịp cảm thán sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, liền thấy hắc y nhân bắt cóc hoàng sam nữ tử ở phía trước đang nhìn khắp phố một vòng, hắn ánh mắt xem kỹ chung quanh, miệng không ngừng uy hiếp nói: "Một người tiến về trước một bước, đao của ta liền lại tiến thêm một phần!"
"Người trong tay ta nhưng là Ninh Quốc Công đích nữ!"
"Các ngươi nếu lại tiến thêm một bước, nàng, có thể liền mất mạng!"
Mọi người nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã tiến thoái lưỡng nan, hai mặt nhìn nhau, đều lặng im không nói, không ai dám tiến.
Vệ Ngữ Đường trong lòng trầm xuống, người này đã biết thân phận của Ninh Hinh, muốn hắn thả người sợ là không có khả năng. Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, một bên xem tình huống hiện trường, một bên vội vàng nghĩ biện pháp.
Hắc y nhân kia dẫn theo Ninh Hinh nhảy về phía trước, liền đứng trên đài cao bên đường.
Vệ Trường Dao thấy thế, lòng càng lo lắng. Người này thật cảnh giác, hắn đứng ở đài cao, phía dưới có gió thổi cỏ lay, dư quang đều có thể lưu ý đến.
Nàng thở dài, chỉ có thể trước quan sát hắc y nhân, sau lại tiếp tục suy xét làm thế nào để cứu Ninh Hinh.
Hắc y nhân thẳng nhìn phía trước, mắt lộ âm ngoan.
Vệ Trường Dao cũng nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện Thôi Hào một thân mặc y đứng ở hắc y nhân đối diện.
Thật rõ ràng, Thôi Hào đang truy bắt phạm nhân, mà Ninh Hinh đột ngột bị tội phạm giữ làm con tin.
Giờ phút này hắc y nhân kiềm kẹp Ninh Hinh đang đứng chếch phía trước cửa sổ chỗ Vệ Trường Dao, nàng có thể nhìn thấy Ninh Hinh nửa bên mặt đỏ bừng vì căng thẳng, cùng Thôi Hào đứng đối diện.
Vệ Trường Dao hoảng loạn nắm chặt chiếc cung trong tay, nàng nên làm thế nào để cứu Ninh Hinh?
Sau đó ánh mắt nàng sáng lên, nhìn về phía Thôi Hào.
Hắn cưỡi thất ô chuy mã*, thần sắc hờ hững, làn da trắng lạnh lâu không thấy ánh mặt trời lộ vẻ yếu ớt, nhưng cả người khí thế lại không dung khinh thường.
Con ngươi hắn đen như mực, lẳng lặng xem hắc y nhân đã nỏ mạnh hết đà, rồi mở miệng: "Nếu là thức thời, liền thả con tin, bằng không, ta tuyệt không tha cho ngươi."
Hắc y nhân nghe xong cuồng ngạo cười, biết bản thân đã chắp cánh khó thoát, nhưng vẫn nắm chặt trong tay ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Hắn dường như nhìn thấu Thôi Hào, đáp lại: "Hừ, Thôi Hào, đừng cho là ta không biết, dù thả nàng ngươi cũng sẽ không để cho ta có kết cục tốt hơn!"
"Hôm nay ta chết có thể mang theo đích nữ của Ninh Quốc Công, coi như là đủ bản! Ha ha ha ha!"
Mắt thấy hắc y nhân đã điên cuồng, Thôi Hào vẫn là bảo trì vẻ mặt trấn tĩnh.
Mọi người nhìn thấy, trong lòng đã biết cao thấp rõ ràng.
Người không rõ chân tướng cho rằng Thôi Hào bình thản ung dung, chỉ có cực ít người nghĩ rằng hắn là không thèm để ý tới Ninh Hinh sinh tử, cho nên mới thong dong tới vậy. Mà Vệ Trường Dao, vừa đúng là một trong số cực ít người kia.
Vệ Trường Dao nhìn về phía Ninh Hinh, ánh mắt kiên nghị. Ninh Hinh là biểu tỷ của nàng, đối đãi nàng giống như thân muội. Nàng phải cứu, nhất định phải cứu.
Nghĩ tới hôm đối chất ở ngự thư phòng, Vệ Trường Dao lại nhìn về phía Thôi Hào. Hắn luôn luôn mẫn cảm với ánh mắt người khác, hẳn là có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng.
Quả nhiên, chỉ một cái chớp mắt, Thôi Hào liền nhìn lại.
Hắn ánh mắt rất đen, nặng nề nhìn về phía bên cửa sổ.
Trong lúc đó người ở bên trong tựa lên cửa sổ, nỗ lực thò người ra.
Trên người nàng mặc kiện áo váy sắc ánh trăng (màu trắng bạc), đôi mắt sạch sẽ thủy nhuận, gò má trắng như trong suốt, trên đầu trâm cài tóc trân châu sáng lên dưới ánh mặt trời.
Cả người nàng, rất sáng.
Nhìn thấy là Vệ Trường Dao, hắn hơi hơi nhíu mày, con ngươi giống như ngọc lưu ly bất động thanh sắc dừng ở ánh mắt nàng, lẳng lặng xem.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra Vệ Trường Dao ý tứ.
Nhưng hắc y nhân này sợ là đã quyết tâm phải chết, người, e là khó cứu.
Nghĩ như vậy, hắn liền muốn dời tầm mắt.
Bất quá một giây sau liền thấy Sùng Huy công chúa luôn luôn ôn nhuận có lễ kia vội vàng lắc cánh tay, như là có cái gì muốn hắn xem.
Thôi Hào nhìn kĩ, là một chiếc cung.
Lại tiếp theo, liền nhìn đến đối phương lấy tay một trước một sau khoa tay múa chân cái gì, mặt cũng đỏ lên vì gấp.
Thôi Hào lẳng lặng nhìn Vệ Trường Dao, mặt không chút biểu cảm.
Quan hệ hai người bọn hắn có chút phức tạp, có thể nói là kẻ thù, nhưng hắn không hận nàng, cũng không muốn giết nàng, này đúng là kỳ quái.
Người khác đều nói nàng là đầu gỗ mỹ nhân.
Nhưng hắn đã thấy một bộ dáng khác của nàng, không sợ hãi mà phân phó người đánh hắn bản tử.
Cũng đã thấy bộ dáng nàng, trấn tĩnh trong ngự thư phòng yêu cầu đối chất.
Càng gặp qua bộ dáng nàng, trong cơn mưa xối xả, cắn răng nắm lấy trâm cài đâm vào ngực hắn.
Này rõ ràng là tiểu báo tử có thù tất báo, nơi nào là cái gì đầu gỗ mỹ nhân?
Tương ứng, nàng cũng đã thấy qua bộ dáng suy yếu của hắn.
Nàng càng là so với ai đều hiểu biết, so với ai đều rõ ràng, dưới bộ dáng tiên nhân kia là linh hồn cỡ nào xấu xí lại hung ác.
Nàng nếu là thần, hắn sẽ là quỷ; nàng là ban ngày, thì hắn là đêm đen.
Bất quá, hai người quả thật so người khác càng hiểu rõ đối phương hơn một ít, hơn nữa có cừu báo cừu có oán báo oán, hiện tại lẫn nhau đã không thiếu nợ.
Thôi Hào trong lòng suy tư.
Thấy rõ ý tứ của nàng, hắn suy tính một chút, phát hiện biện pháp này quả thật có thể dùng, liền ra hiệu ý bảo Vệ Trường Dao dựa theo khẩu lệnh của hắn mà hành động.
Ở trong mắt mọi người, Thôi Hào đang cùng hắc y nhân giằng co.
Nhưng mọi người không biết, Thôi Hào là lướt qua bọn họ, nhìn Tam công chúa quơ chân múa tay, thật lâu sau, gật đầu nhỏ không thể thấy.
Ánh mắt hắn lộ ra ý cười, tầng tầng tăm tối dường sáng lên, phảng phất như một khối ngọc đen rơi vào trong nước, tĩnh lặng tràn ra một mảnh ôn nhu.
Nhìn đến Thôi Hào gật đầu, Vệ Trường Dao kinh hỉ. Chỉ là thử xem, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng như vậy đáp ứng cứu người.
Thấy bộ dạng ôn hòa này của hắn, trong lòng nàng nghĩ, quả nhiên là nam phụ lớn nhất nguyên tác, diễn xuất tốt đến vậy, thiếu chút nàng liền cho rằng hắn thực là nam phụ thanh lãnh chính trực thần tiên như truyện tả.
Không còn thời gian nghĩ nhiều, Vệ Trường Dao nâng tay tháo viên trân châu ở trâm cài tóc, đặt lên cung, kéo nhanh dây cung, nhắm ngay cánh tay cầm đao của hắc y nhân, ở nháy mắt khi Thôi Hào mở miệng, nàng liền thả dây cung.
Hắc y nhân còn đang uy hiếp Thôi Hào, không thể phân tâm đi nơi khác, còn chưa có phản ứng lại, viên trân châu liền cắm vào cánh tay.
Mọi người chỉ thấy hắc y nhân hét thảm một tiếng, mặt túa ra mồ hôi lạnh, trong mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ.
Hắn không cam lòng nhìn Thôi Hào, sau đó đao trong tay liền rơi xuống, trên cánh tay không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ, sau đó, Cẩm Y Vệ liền đem người mang đi.
Vệ Trường Dao đứng ở cửa sổ nhìn Ninh Hinh được cứu, đối diện ánh mắt Thôi Hào, yên lặng hướng hắn hành một lễ.
Đối phương hướng nàng khẽ gật đầu, sau liền xuống ngựa.
Mà một vị nhân vật chính khác là Ninh Hinh, đã được người dìu khỏi đài cao.
Thấy Thôi Hào với vẻ đạm mạc cố hữu, nàng có chút không tình nguyện thanh thanh cổ họng, đối người đã khi dễ biểu muội mình này, nói lời cảm tạ: "Đa tạ Thôi đại nhân hôm nay cứu mạng. Lát nữa Ninh Quốc Công phủ sẽ sai người tới cửa trí tạ."
Thôi Hào nghe vậy lãnh đạm lên tiếng: "Ninh cô nương nói quá lời, cứu ngươi không phải là ta, mà là người khác."
Ninh Hinh tính cách ngay thẳng, giờ phút này tuy rằng chật vật, nhưng ý nghĩ rõ ràng, nghe vậy trong lòng dễ chịu chút, nàng mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc hỏi: "Không phải là ngươi? Đó là ai?"
Thôi Hào đang muốn tới chỗ Vệ Trường Dao, nghe vậy nghĩ đưa Ninh Hinh đi gặp Vệ Trường Dao cũng tốt, liền đáp: "Ninh cô nương đi theo ta."
Dứt lời, dẫn Ninh Hinh hướng cửa hàng binh khí đi tới.
*Thất ô chuy mã:
- Thất: con (ngựa), thớt (vải)
- Ô: đen
- Chuy: con ngựa lông trắng pha xanh
-> Tạm hiểu: một con ngựa lông đen trắng pha xanh :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com